Chap 14: Nữ thần và Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng VyNguyen698 vì khả năng cắm trại trên Wattpad để giựt tem với tốc độ thần sầu của chế =)))))))))))))

----------------
- Chỉ cần em không thích, tôi lập tức tẩy nó đi. Không chỉ là màu tóc, bất cứ thứ gì làm em thấy khó chịu, tôi cũng sẽ loại bỏ nó!

- ... Ý tôi chỉ là anh rất hợp với màu tóc này thôi. Không cần phải nghiêm túc đến vậy đâu... _ vội xua tay thanh minh rồi mất tự nhiên mà quay sang nhìn hàng cây thẳng tắp qua cửa kính xe, tiện che luôn khuôn mặt đang đỏ của bản thân.

Không rõ lí do gì khi nghe y nói câu đó, cậu lại liên tưởng đến con người hàng đêm vẫn trò chuyện với cậu qua màn hình _ 'ChimChim', thật sự rất tương đồng nhưng ý nghĩa đó nhanh chóng bị cậu quăng ra sau đầu, cả hai người đều thuộc dạng dẻo mồm dẻo mỏ cả mà. Không cần để tâm đâu! Đúng vậy, tuyệt đối không nên để tâm!

Ngượng ngùng một hồi, cậu lại chợt nhớ ra bản thân mình còn chưa biết tên của nam nhân kia. Thật thất thố mà, y đối xử với mình tốt đến vậy mà không cần đến điều kiện gì, mình lại vô tâm không thèm hỏi quý danh của y. Nghĩ ngợi một chút liền rụt rè lên tiếng:
- Thật ngại quá, đến giờ tên của anh là gì tôi vẫn chưa rõ. Hơi bất lịch sử một chút nhưng liệu tôi có thể biết?

Nam nhân nọ hơi nheo mày nhìn cậu rồi quay sang trầm tư nhìn con đường phía trước một chút, thời gian trong xe như ngừng trôi rồi vậy. Đợi một lúc thấy y vẫn duy trì bộ dáng suy tư đó cậu liền nghĩ người nọ không muốn tiết lộ cũng không thắc mắc nữa. Trong giới kinh doanh cũng không ít doanh nhân chọn cách giữ kín danh tính để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như bảo mật thông tin cho sản phẩm hay thương hiệu.

Nghĩ nghĩ thế cũng không quá coi trọng chuyện tên tuổi nữa, dựa lưng lên ghế rồi một lần nữa, phóng tầm mắt qua ô cửa sổ, sắp đến trường rồi. Nhưng tưởng người kia không muốn trả lời vấn đề kia thì y đột nhiên thong thả mở lời:
- Tên tôi là...

Cốc, cốc

Tiếng gõ vào kính vang lên chặn đứng câu nói giữa chừng của y. Một cô gái đeo chiếc kính giả cận gọng tròn đáng yêu là người làm tuột luôn cảm xúc mong chờ câu trả lời của người kia, vây quanh cô gái là các nam thanh nữ tú đều nhất loạt hướng ánh mắt qua cửa kính xe mà nhìn cậu đồng thời cũng hơi nghiêng người về trước như yêu cầu mở cửa. Nhìn xung quanh mới chợt nhận ra chiếc siêu xe màu trắng đã đậu trước cổng ngôi trường nghệ thuật vang danh mà cậu đang theo học từ khi nào.

Người kế bên nhận ra ý tứ từ đám người kia cũng xuống xe mở cửa cho cậu xuống. Vừa bước chân rời khỏi nơi lò sưởi trong xe liền cảm nhận từng đợt gió lạnh đầu xuân thổi qua rét buốt nhất thời làm tâm tình của cậu đã không thoải mái lại càng khó chịu khi nghe âm thanh ồn ào từ đám đông đứng trong sân trường, có chuyện gì sao? Hướng ánh mắt đến đám người tầm tám, chín người gồm cả nam lẫn nữ ý muốn hỏi có chuyện gì mà còn liên quan đến con người không màng thế sự như cậu.

Cô gái đã gõ cửa xe hồi nãy đại diện cho đám người đằng sau nói với cậu:
- Min YoonGi à, như cậu thấy đó hiện tại đám đông đằng kia tụ tập lại cũng do Nữ thần với Thiên thần của chúng tớ đang xảy ra xích mích lại chẳng ai chịu nhường ai... _ cô gái đeo kính kia vừa dùng chất giọng nhờ vả nói vừa cầm tay cậu lại như sợ cậu sẽ chạy đi mất.

- Nữ thần? Thiên thần?
- Chính là bạn thân JungAh của cậu và MinJi thiên thần của khoa thanh nhạc đấy.

- Vậy tôi có thể làm gì? _ quay đầu nhìn hai cô gái đứng ở trung tâm của đám đông không kiêng dè lớn tiếng với nhau. Một là Choi JungAh; người còn lại là một cô gái thấp hơn nửa cái đầu, mái tóc tím than cúp đến vai cùng mái búp bê, trên người là chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa cầu kì _ không rõ vì sao mà có một vết bẩn ở phần cổ tay _ với chiếc nơ ở cổ cùng chiếc váy xoè đến đầu gối màu đỏ. Tay chống hông, dẫu mỏ đanh đá cãi lại JungAh.

- Cậu dù sao cũng là bạn thân của Nữ thần mà, không phải sao? Vì hoà bình của cả hai fanclub mà tới khuyên nhủ cô ấy hãy nhịn một tí đi. Cứ coi như nể mặt bọn tớ đi YoonGi _ cô gái kia vừa dứt lời theo sau là một tràng năn nỉ ỉ ôi nghe đến chán từ đám người đằng sau.

Trong lúc cậu còn đang khó xử với lời nhờ vả đột ngột trên thì nam nhân đứng dựa lưng vào con xe màu trắng của mình âm thầm quan sát mọi chuyện nãy giờ lại lên tiếng:
- Dù sao cũng đến trường rồi, tôi cũng rời đi đây, em học vui nhé. Đến giờ về tôi sẽ đến đón em nên đừng rời đi đấy _ cười hiền xoa đầu cậu rồi quay bước bước lên xe khởi động rồi nhanh chóng rời đi. Cậu còn chưa biết tên của y nữa mà, sao lại đi rồi? Nhưng cũng không sao, thời gian còn dài mà, huống chi cậu cũng muốn làm bằng hữu tốt của y ( friendzone =)))))) ).

Bất đắc dĩ nhìn tới đám người trước mặt vẫn thủy chung giương ánh mắt đáng thương kia về phía cậu. Nhàn nhã hỏi lại họ như không quen biết gì với nhân vật trung tâm đang hăng máu lớn tiếng đằng kia:
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Nữ thần của các người vậy?

Chỉ đợi câu đó của cậu, cả đám người liền nhao nhao dùng hết sức diễn đạt câu chuyện theo ý nghĩ của cá nhân. Người này chưa nói xong người kia lại chọt ngang vào, mỗi người một ý, lâu lâu lại còn kèm theo mấy tiếng sụt sịt thê lương làm cậu loạn cả óc. Rốt cuộc mấy người muốn nói cái gì đây!?

Sau một hồi cố căng não tiếp thu mớ ngôn từ lộn xộn kia, cậu cũng cơ bản hiểu được nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi của hai cô nàng nổi tiếng nhất trường. Bắt nguồn từ việc JungAh kia không biết vì lí do gì mà lại vô tình đụng trúng cô nàng tóc tím nọ làm ly Americano đang cầm trên tay đổ dơ hết chiếc áo sơ mi trắng của nàng. Cũng theo lời đám người kia nói, hai người này vốn đã không ưa nhau từ trước nên liền to tiếng với nhau, không ai chịu nhường ai gây ra cục diện rối loạn như hiện tại. Chỉ vậy thôi sao? Đúng vậy, chỉ vậy thôi!

Hiểu thông được diễn biến phức tạp kia liền không chần chừ bước qua đám đông hiếu kì mà tiến tới trung tâm nơi hai cô gái xinh đẹp bỏ qua hình tượng mà lớn tiếng tranh cãi. Nếu nói cậu thật tốt bụng vì quyết định giải vây cho cô bạn thân mình thì rút lại đi, chẳng qua cậu chỉ muốn chơi JungAh một vố thôi.

Luồn qua đám đống rồi bước đến bên cạnh cô bạn thân giữ vai cô lại, cất giọng khuyên nhủ nói kèm theo là ánh mắt nhẹ nhàng:
- JungAh à, nghe tớ, bình tĩnh lại đi. Cậu chỉ cần xin lỗi cô ấy là được rồi _ cậu nói không lớn nhưng đủ để đám đông xung quanh nghe rõ. Nếu JungAh không xin lỗi như lời cậu nói chẳng phải là tự biến mình thành một người không hiểu đạo lí trước mọi người sao?

- Nhưng mà... _ cô chính là không muốn chịu thua trước MinJi ngang bướng đó chút nào!

- JungAh à, sao cậu lại không hiểu lí lẽ như vậy chứ? Không phải là do cậu sai trước sao? _ cậu cố tình nâng cao âm giọng của mình lên lại còn kèm theo ánh mắt như kiểu "Tớ thật thất vọng về cậu" nữa.

Dù JungAh là nữ thần được mọi người tôn sùng, ngưỡng mộ nhưng không phải ai cũng yêu quý cô; anti cô cũng không ít đâu và đa phần họ thuộc fanclub của cô nàng tóc tím đang dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía cậu đằng kia. Ngay sau lời cậu nói, đám đông bắt đầu ồn ào bàn tán, nhiều người còn tỏ ra không hài lòng về Nữ thần của họ.

Nhận thấy cục diện dần chuyển hướng bất lợi về phía mình, JungAh bất đắc dĩ tiến về phía MinJi đang mỉm cười phấn khích, không công tâm mà xin lỗi:
- MinJi, tôi xin lỗi, là tôi sai, được chưa? _ cô chỉ lên tiếng xin lỗi một tiếng cho có, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa MinJi và cả cậu. Tên Min YoonGi này càng ngày càng quá phận rồi, phải nhổ được cái gai này sớm mới được.

Xin lỗi sau liền hậm hực dậm mạnh chân muốn rời khỏi đây, tránh rước thêm tiếng xấu cho mình nhưng lại bị câu nói của cậu giữ chân lại:
- JungAh à, cậu xin lỗi như vậy thật không có thành ý gì cả, MinJi hẳn sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Chi bằng cậu cúi người xuống xin lỗi một lần nữa là được _ đây chính là chuyện cậu muốn làm đấy. JungAh cao cao tại thượng lại có ngày phải cúi đầu xin lỗi đối thủ của mình, đáng xem phết!

Nghe xong câu nói từ tên quê mùa kia cô chỉ muốn bước tới khâu chặt cái miệng của nó lại, nó nghĩ gì trong đầu vậy? Ngay lúc cô không còn giữ nổi bình tĩnh nữa thì may mắn nhớ ra mình vẫn là trung tâm ánh nhìn của đám đông vây quanh nên nhanh chóng che giấu biểu tình của mình lại. Vẫn không công tâm cúi người chín mươi độ lặp lại y chang những lời hồi nãy để xin lỗi người con gái đang trưng ra nụ cười đến là thoả mãn rồi quay gót rời đi, hôm nay cô gặp quá nhiều xui xẻo rồi.

Đám đông thấy sự việc đã được giải quyết ổn thoả nên cũng toả đi, mỗi người một hướng di chuyển vào lớp học. Cậu sau khi chứng kiến màn xin lỗi hoành tráng kia cũng ôm bụng thoả mãn định đi về lớp nhưng chưa đi được bao lâu liền cảm thấy một sức nặng ở cánh tay. Con người đang ôm tay cậu còn trưng ra nụ cười tươi rói đó không phải là cô nàng tóc tím kia sao? Nhưng có thân thiết với nhau đến độ khoác tay thế không? Được một cô gái xinh đẹp như này chủ động cậu cũng biết ngại chứ bộ!

- Oppa, cảm ơn anh đã giúp MinJi đánh bại JungAh xấu xa kia nha. À, lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ oppa? Tên em là Park MinJi! (để ý cái tên, để ý cái tên, để ý cái tên)

Park MinJi? Sao nghe quen quen thế nhỉ nhưng chuyện đó không quan trọng.

- Ừm, MinJi, tên tôi là Min YoonGi...
- MinJi biết oppa mà, từ lâu MinJi đã hâm mộ oppa rồi. Dù oppa mang danh là bạn thân của JungAh kia nhưng MinJi biết rõ oppa cũng không ưa cô ta đâu đúng không? MinJi cũng không thích cô ta nổi. Lúc nãy oppa ngầu lắm luôn _ chưa đợi cậu nói xong cô nàng liền lanh chanh cướp lời luôn câu nói của cậu mà thao thao bất tuyệt.

Cậu không trả lời câu hỏi của cô nàng chỉ nhếch mép một tí rồi lại lãng sang truyện khác:
- MinJi cũng học năm nhất giống tôi mà, sao lại gọi là oppa chứ?

- MinJi mới mười bảy thôi, học sớm một năm nên mới gọi là oppa đấy ạ. Nhưng mà MinJi chỉ muốn gọi oppa với một mình YoonGi oppa thôi _ cô nàng vừa ôm cánh tay cậu trả lời còn kèm theo là nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.

Cậu cũng nhẹ mỉm cười đáp lại, yêu chiều xoa rối mái tóc mềm mượt của MinJi, trong đầu không ngừng thốt lên cô nàng này thật đáng yêu mà, rất giống một cô em gái chạy theo nũng nịu với anh hai vậy. Hai người cứ khoác tay nhau như vậy mà tung tăng lên lớp.

Nhưng cậu không biết rằng cô nàng MinJi có quay đầu lại nháy mắt một cái đầy ẩn ý. Theo hướng nhìn của nàng ta có thể dễ dàng thấy được một chiếc siêu xe màu trắng núp sau lùm cây đằng xa. Sau khi bóng lưng của hai người nọ nhỏ dần rồi mất hút sau dãy hành lang lớp học. Người trong xe mới bình thản đẩy cửa xe bước ra, là nam nhân tóc hồng đáng lẽ đã rời đi từ lúc này.

Cười nhẹ một cái mà như thắp sáng cả không gian, khẽ thầm thì thật nhẹ như ruồi kêu:
- Nhờ vào em, MinJi...

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro