Chap 15: Lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng NghiLe523, hi vọng cô thích chap này <3















-------------------------
- ...Nên vì vậy các em càng phải phát huy năng lực của bản thân, tìm tòi thêm nhiều điều bổ ích... _ một đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi tuổi, thân mặc bộ suit trang trọng nói vào mirco trên sân khấu hội trường đang được lấp đầy bởi hơn trăm người, bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên.

Ngôi trường Nghệ thuật và Năng khiếu nổi tiếng này luôn duy trì một truyền thống mà theo giáo viên là bổ ích với các học sinh của họ _ lắng nghe kinh nghiệm từ các đàn anh, giao lưu với các học sinh đạt thứ hạng cao và lắng nghe những lời khuyên từ Hiệu trưởng thông qua buổi lễ giao lưu được tổ chức tại hội trường rộng lớn dành cho những sinh viên có thành tích từ bình thường đến xuất sắc.

Tất nhiên với buổi lễ mang tính chất trang trọng này, các sinh viên hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào và không ngoại trừ con người đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi ngay ở hàng đầu vinh dự dành cho các sinh viên đạt thành tích tốt nhất của các khoa _ Min YoonGi.

Cậu hiện tại chỉ muốn bay lên đập bể cái micro của ông già nào đó đã kể lể hơn mười phút và vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn dừng lại. Dụi đôi mắt đã hằn những tơ máu vì buồn ngủ, cậu liếc nhìn sang cô nàng MinJi _ con người đạt hạng nhất của khoa thanh nhạc, được khắp trường tôn sùng là Thiên thần _ không kiêng dè ai mà bò lăn ra bàn mà ngủ, còn tự nhiên chép miệng lèm bèm nói mớ vài câu làm mặt cậu hiện rõ những vạch đen.

Dù có muốn ngủ thì em cũng không cần thể hiện rõ ra vậy chứ, nhìn sang cô gái JungAh đang nghiêm túc ngồi nghe những lời vàng bạc kia đi kìa. Rõ ràng cũng buồn ngủ đến ngáp chảy nước mắt, rõ ràng cũng chẳng thích thú gì nhưng vẫn thủy chung bày ra bộ dáng học trò ngoan; quả không hổ thẹn với cái danh Nữ thần khoa diễn xuất, diễn xuất quá chân thật.

Một lúc lâu sau, khi mà cậu cảm tưởng như không thể chịu đựng được nữa thì "lão già bụng phệ nói mãi không mệt" (theo suy nghĩ của cậu) cũng tuyên bố buổi lễ kết thúc. Những con người đang vật vờ chống chọi với loại tra tấn tàn nhẫn này nghe câu nói này chẳng khác tù nhân nhận được sự ân xá từ quản giáo liền đứng lên, không đợi đuổi liền nối đuôi từng tốp di chuyển về lớp học.

Vươn người giải toả các cơ đã mỏi nhừ vì ngồi lâu của mình, quay sang lay cô nàng vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng rồi cùng nhau rời khỏi hội trường ngột ngạt trong sự sửng sốt của toàn bộ những con người hiếu kì kia. Đừng đùa với họ chứ! Bạn thân của Nữ thần mà lại quay sang thân thiết với đối thủ của cô là MinJi à!? Có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

. . .

Cậu ngồi ở chiếc bàn kê ở cuối phòng, tự tách mình khỏi không khí náo nhiệt của những người bạn học ngồi phía trước mà hướng ánh mắt ra bên ngoài ô cửa sổ. Cậu không phải dạng thích giao lưu nhiều và cũng không có nhu cầu muốn kiếm thêm bạn. Cậu thích ngồi một chỗ và quan sát mọi thứ thật kĩ như thế này, tự tạo cho mình cả một thế giới trong bộ não rồi suy ngẫm về nó thật lâu. Nghe thì có vẻ dị thật nhưng đó là cách cậu tận hưởng từng giây trong cuộc sống vốn có thể nổi gió bất cứ lúc nào này.

Đang luẩn quẩn với đám suy nghĩ phức tạp trong đầu, tiếng đẩy cửa làm cậu trở về hiện tại. Bước vào là người thấy tầm ba mươi tuổi, mặc trên người là áo khoác da cùng sợi dây chuyền màu vàng chất phát ngất _ Beenzino (em xin lỗi :v), một rapper danh tiếng của làng âm nhạc Hàn Quốc _ bước vào với phong thái đầy tự tin.

- What's up? Hôm nay các trò thế nào? _ người thầy vừa nói còn khoa trương làm thêm một vài động tác tay phụ hoạ vui nhộn.

- Rất tốt, thưa thầy _ ba mươi người ngồi phía dưới cùng đồng thanh. Họ chính là đang phấn khích đây, Beenzino luôn chuẩn bị rất nhiều bài học thú vị kết hợp cùng phong cách giảng dạy vui nhộn.

- Hôm nay, ta có một tin rất vui cho các trò đây... _ nói đoạn thầy hơi dừng lại một chút như khiêu khích trí tò mò của họ_ ...một siêu sao sẽ đáp xuống nơi này và dạy cho các em cách toả sáng.

Thỉnh thoảng vẫn có nhiều ngôi sao là cựu học sinh của ngôi trường này quay lại để truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em nên ba mươi con người nọ liền hò hét loạn xạ cùng xì xào bàn tán, đoán mò xem ngôi sao đó là ai. À không, chỉ có hai mươi chín người thôi. Con người ngồi ở chiếc bàn cuối cùng kia vẫn chưa thoát ra thế giới của riêng mình, mắt nhìn chăm chú một tổ chim nhỏ trên cành cây đằng xa, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ cảnh tượng gia đình chim đang hạnh phúc bên nhau. Hoàn toàn không màng đến thế sự bên ngoài.

- Được rồi, không cần đoán nữa. Người đó sẽ xuất hiện ngay đây _ nói đoạn thầy ngoắc tay ra hiệu cho con người đứng ngoài cửa bước vào.

Những con người đang nín thở, im lặng chờ đợi kia lập tức la ó phấn khích sau tiếng mở cửa. Đây là sự thật sao?! Siêu sao đã đáp xuống trước mặt họ và toả sáng kìa! Họ khóc mất thôi!

Quá ồn! Bực bội dời tầm mắt sang thân ảnh cao gần mét chín đang bước gần đến người thầy của cậu, trên môi người nọ rạng rỡ một nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền thật dễ sinh hảo cảm. Mà khoan đã, đó không phải là...

- Chắc các em đều biết người này rồi nhỉ? Làm cho đặc biệt một chút, để anh ấy tự giới thiệu về mình đi _ huých nhẹ tay sang anh như muốn người nọ tiếp lời.

Nam nhân nọ hướng ánh mắt nóng rực về phía cậu, trên môi không còn là nụ cười tươi tắn như lúc nãy, chậm rãi cất chất giọng trầm thấp ấn tượng nói câu đầu tiên với ba mươi sinh viên có mặt tại nơi đây hoặc cũng có thể là với một mình cậu:
- Rất vui được làm quen, tôi là... Rap Monster!

-----------------------

Trong suốt một tiếng rưỡi ngồi học mà cậu cảm tưởng như toàn bộ sức lực trong cậu đều bị rút ra hết vậy. Không phải do cậu quá nhiệt tình tham gia các trò chơi mà người nọ bày ra; cũng không phải do xúc động đến khóc hết cả nước mắt khi siêu sao nổi tiếng nọ đang hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt giống như các fangirl, fanboy đằng kia.

Chẳng qua người rapper danh tiếng nọ không hề e ngại mà dán ánh mắt nóng bỏng của mình về phía cậu làm cậu cực kì không thoải mái. Chưa kể đến việc người nọ luôn gọi đến tên cậu đầu tiên khi có câu hỏi hay thử thách nào đó với lí do hết sức hợp lí: "Em là học sinh đứng nhất của khoa rap mà, không phải sao?" làm cậu thật sự bất lực rồi. Giờ nghỉ à, mau đến đi mà!

Có vẻ như kiếp này cậu tích đức rất nhiều hoặc nỗi lòng cùng lời nguyện cầu của cậu đã lên tận mây xanh, chạm đến vị thánh nhân nào đó ngồi trển mà ngay lập tức tiếng chuông liền reng lên vang vọng khắp ngôi trường. Vội vàng thu dọn sách vở với tâm trạng thật hí hửng, thầm nghĩ trong đầu phải cùng cô nàng MinJi đỏng đảnh xuống canteen trường càn quét một trận mới được. Hoàn toàn khác với tâm trạng tiếc nuối của hai mươi chín học viên còn lại.

Nhưng xem ra, vị thánh nhân nọ thương cậu nhưng lại chẳng thương cho chót; cậu chỉ vừa mới nhấc mông ra khỏi ghế liền bị câu nói của nam nhân kia làm cho hoá đá.

- Min YoonGi, em ở lại một chút nhé, tôi có chuyện cần trao đổi. Không phiền gì chứ? _ lời nói thì đầy hoà hảo nhưng sao cậu cảm tưởng ánh mắt của anh ta đang toé lửa thế nhỉ?

- ...vâng, không phiền đâu ạ... _ muốn khóc quá cơ T^T
.
.
.
.
.
.
Cậu hiện tại đang đứng dưới bóng cây to lớn nơi khu vườn bỏ hoang hôm bữa, đối diện là người nghệ sĩ nổi tiếng tên Rap Monster trưng ra khuôn mặt nhăn nhó, khác hẳn lúc đứng trước công chúng nở nụ cười thân thiện. Ngay lúc này cậu mới nhận ra rằng, con người ta ai cũng cần một vỏ bọc che giấu bản chất thật bên trong.

- Siêu sao như anh lại có chuyện muốn nói với con người bình thường như tôi à? _ giữ vững khuôn mặt bình thản, cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện này ngay bây giờ. Con người nguy hiểm này làm cậu cảm thấy thật bất an, khác hẳn với nam nhân tóc hồng với nụ cười ấm áp nọ...

- Không cần phải xưng hô như vậy, tôi với cậu cũng không xa lạ gì... _ anh có nghe đến việc con người này bỗng dưng thay đổi hoàn toàn sau tai nạn nhưng lại một mực không tin. Có lẽ anh sai rồi, đây không phải "Min YoonGi" mà anh từng biết, theo nghĩa bóng và có khi là cả nghĩa đen.

- Tôi với anh chính là xa lạ như vậy đấy! _ nhanh chóng cắt ngang lời người nọ; ý muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này được cậu lộ liễu, không thèm che giấu.

- ... Được rồi, trước khi vào chuyện chính, tôi có một thắc mắc: tại sao nói chuyện thôi mà phải chui vào cái khu vườn dơ bẩn này vậy? Lỡ tôi bị phát hiện ở nơi này thì sao? Hình tượng của tôi, cậu có cứu vớt được không?

Tên này mắc bệnh ngôi sao chắc rồi! Tội nghiệp cho những người hâm mộ anh ta, không may bị lừa bởi dáng vẻ thân thiện kia. Suy nghĩ hiện lên ngay trong đầu cậu lúc này, ngượng ép bản thân thật đấy.

- Không muốn bị phát hiện nên mới vào đây đấy! Mà không cần anh phải nói ra tôi vẫn đoán được; chuyện anh định nói đến là về "họ", đúng chứ?

- "Họ"?

- Người tình trong mộng và bạn thân "cũ" của anh _ Kim TaeHyung và Choi JungAh. Xem biểu tình hiện tại của anh đi, xem ra tôi đoán đúng rồi _ từ lúc anh nói có chuyện muốn bàn luận là cậu biết là vấn đề này rồi, ngoài việc này ra không chừng người nọ và cậu cũng chẳng có việc gì để nói cả.

- Đúng vậy...

- Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc họ chuẩn bị kết hôn cả. Họ xem ra đang rất hạnh phúc bên nhau, anh nói có đúng không? _ cậu chính là muốn xem phản ứng của người nọ đây; người yêu lại cùng bạn thân chuẩn bị cuộc sống vợ chồng cùng nhau, đau lòng nhỉ?

- Đúng vậy, họ xem ra rất hạnh phúc... _ họ hạnh phúc việc gì anh phải nắm chặt nấm đấm lại như chuẩn bị giết người thế kia?

- Tôi đang thắc mắc rằng, liệu anh có thực sự thương yêu JungAh kia hay đơn giản chỉ là nhất thời thôi? Anh lựa chọn tình yêu để rồi cắt đứt tình bạn với Kim TaeHyung nhưng anh chẳng phải là mất trắng cả hai thứ rồi sao? Hay là anh cứ coi như chết tâm với JungAh rồi nối lại tình bạn với TaeHyung kia là được. Dù gì anh cũng đâu có thật lòng...

- CẬU THÔI ĐI! Làm sao cậu dám coi thường tình yêu của tôi đối với cô ấy? Tôi luôn đứng đằng sau dõi theo, nâng đỡ cô ấy nhưng cô ấy lại chẳng bao giờ biết. Rõ ràng tôi yêu cô ấy nhiều như vậy, chẳng qua tôi gặp được cô ấy sau Kim TaeHyung kia. Đây là lỗi của tôi sao? Cậu nói đi, ĐÂY LÀ LỖI CỦA TÔI SAO?

Cậu không nghĩ lời nói của mình lại kích động người kia đến vậy. Khuôn mặt điển trai với đường nét góc cạch kia không còn nét bình tĩnh nữa thay vào đó là khoé mắt vương đầy tơ máu. Người ta nói một người đàn ông chỉ nên rơi lệ ba lần trong đời và lần nước mắt rơi xuống vì một người phụ nữ là lần đau lòng nhất. Nghĩ vậy cũng đồng cảm với con người kia, chỉ là một tên lụy tình đáng thương.

- Anh yêu cô ấy nhiều như vậy, anh có đau lòng khi cô ấy không chọn anh không?

- ... Có, rất đau.

- Cô ấy đã từng đau lòng cho anh chưa, dù chỉ một lần?

- ... Chưa, dù chỉ một lần.

- Anh muốn giành lại cô ấy không, từ tay Kim TaeHyung kia?

- Kim TaeHyung? Cậu ấy là bạn tôi... _ tình bạn của hắn và anh đã tồn tại hơn mười năm, từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ. Chỉ vì lựa chọn tàn nhẫn của anh, một đao đâm chết tình bạn cả hai cùng tôn thờ.

- Cả hai đã không còn là bạn nữa, Kim TaeHyung không cần người bạn là anh nữa.

- Vậy tôi phải làm gì? Tôi không muốn chịu đựng nỗi đau này nữa... _ không còn bộ dáng làm say đắm lòng người của Rap Monster, người này là Kim NamJoon _ một tên đáng thương đang cầu xin tình cảm từ một kẻ không thuộc về mình.

- Đơn giản thôi. Giành lại cô ấy đi, cho cô ấy biết ai mới là người cô ấy thật sự cần.

- ... Giành lại?

- Anh cứ suy nghĩ đi nhưng nếu có nghĩ, thì nhanh lên nhé. Hôn lễ của họ sẽ được cử hành vào tháng sau _ để lại một lời nhắc nhở cho con người kia rồi liền xoay gót rời đi. Đây vốn không phải việc của cậu, cậu can thiệp vào chuyện người khác quá nhiều rồi.

Để lại con người đang suy sụp đằng kia ở lại với một mớ suy nghĩ trong đầu. Đúng rồi, anh sẽ mất cô ấy nếu không làm gì đó. Phải rồi, anh phải làm gì đó. Nghĩ vậy rồi chần chừ rút điện thoại ra, run run bấm vào một dãy số không nghĩ có ngày gọi đến.

- Là tôi, Kim NamJoon. Tôi... đã suy nghĩ về chuyện đó.
- [...]
- Được rồi, tất cả nhờ vào anh...





Jeon JungKook.





------------------

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của cậu rung lên.
- Vâng, là tôi _ Min YoonGi.

End chap 15.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro