Chap 16: Nổi bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là món quà tặng cho Nhi_EXO_2000 để an ủi tâm hồn làm vụt tem tận hai lần =))))))))))))


#HappySugaday

--------------------
- Vâng, tôi là Min YoonGi. Còn cô là ai vậy? Sao lại giữ điện thoại của dì tôi?

- Vâng thưa cậu Min, tôi là y tá của bệnh viện Trung tâm. Dì của cậu hiện đang rất nguy kịch, mong cậu mau đến để làm thủ tục cấp cứu...

Chiếc điện thoại nằm trên tay cậu sau câu nói kia mà từ từ trượt ra, rơi xuống đất làm màn hình nứt ra như cảm xúc trong cậu hiện tại. Từ ống nghe vẫn phát ra giọng nói lạnh tanh của cô y tá kia nhưng cậu không thể hiểu được những gì cô ta nói nữa hay nói đúng hơn đầu óc cậu không thể tiếp nhận gì lúc này.

Dì Park? Dì Park của cậu bị làm sao? Cô ta đang nói gì vậy chứ? Dì của cậu đang rất khoẻ mạnh mà, nguy kịch là sao chứ?

Rốt cuộc là sao chứ?

Xoay lưng hướng phía cổng trường mà chạy, cậu phải chạy thật nhanh. Sân trường đầy những người nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy như vậy, thật không biết đã va vào bao nhiêu người. Mặc kệ đám người hiếu kì chỉ trỏ, dùng lời lẽ khinh thường gì lên người cậu; cậu vẫn cắm đầu chạy.

Có thể vì mắt cậu đã bị những giọt nước từ khi nào đã che mờ cả tầm nhìn, có thể vì tai cậu đã bị âm thanh gào thét của gió bịt kín, có thể vì cậu hiện tại đang chạy như một tên điên vắt kiệt sức lực của bản thân làm một việc mà ngay cả bản thân cũng vô định về nó; cậu vẫn phải nhanh lên, dù có phải chết vì quá sức thì cậu cũng phải nhanh lên.

Lướt qua cả chú bảo vệ đang có ý định ngăn cậu không được ra khỏi cổng, cậu chạy vụt ra con đường lộ đang tấp nập người xe. Tâm trí hoảng loạn làm cậu chẳng thể suy nghĩ gì nhiều, tiến ra chặn trước mũi một chiếc xe màu đen với kiểu dáng châu Âu cổ đang lao đi với vận tốc cao. Chiếc xe vì thắng gấp mà gần như muốn nhấc đầu rời khỏi mặt đất.

Người ngồi trong còn chưa kịp định thần thì một cậu trai; mặc dù trên người toàn hàng hiệu nhưng gương mặt tèm lem nước mắt, mồ hôi chảy nhễ nhại, đến thở cũng không nổi hướng người tài xế cùng quý bà đang ngồi ở băng ghế sau cất giọng nói cầu xin nhưng lại không mang tư tưởng hạ mình khẩn cầu.

- Có thể... giúp tôi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dòng chữ "Đang cấp cứu" của phòng cấp cứu thuộc bệnh viện Trung tâm thành phố đã sáng đèn hơn hai tiếng đồng hồ, cậu ngồi chờ cũng từng đó thời gian rồi. Chỉ đơn giản ngồi bất động trên băng ghế kê ngoài hành lang, không đi lại, không la hét ồn ào; người ngoài nhìn vào còn cảm thán cậu trai này thật bình tĩnh quá đỗi nhưng ai biết tâm cậu đang nghĩ gì. Không, tâm cậu chẳng nghĩ gì cả vì nó đã chết rồi. Nó đang gào thét như mặt biển dao động giữ dội trước cơn bão đến bất ngờ _ bất an, sợ hãi và lo lắng.

Cậu không dám suy nghĩ đến việc phòng cấp cứu kia mở ra, bên trong là một băng ca lạnh toát đến rợn người phủ bởi khăn trắng. Và người duy nhất còn lại trên thế giới này còn yêu thương cậu sẽ không thể mở mắt ra nhìn đứa cháu mà bà xem như con này thêm một lần nữa rồi...

Không được, cậu suy nghĩ bậy bạ gì vậy chứ? Dì Park chắc chắn sẽ không sao cả, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả! Cậu hiện tại cần nhất là một cái đầu lạnh để giữ bản thân thật tỉnh táo. Min YoonGi, mày phải thật bình tĩnh!

- Cháu ổn chứ? Ta thấy sắc mặt của cháu trắng bệt ra rồi kìa _ quý bà ngồi cạnh cậu vươn tay vén những sợi tóc loà xoà trước chán cậu, cất giọng nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

Người phụ nữ thoạt nhìn đã ngoài ba mươi nhưng sắc đẹp vẫn không hề tàn phai, mặc trên người một chiếc đầm liền thân màu đen trang nhã cùng cái nón phớt phủ bóng che khuất đôi mắt tử sắc sắc xảo của nàng, trên cổ là chiếc vòng ngọc trai trắng hoàn hảo tương phản lại với sắc đen của chiếc đầm _ nhìn qua là biết một phu nhân cao quý hay một quý bà quyền lực nào đó. Nàng chính là người ngồi trên chiếc xe mà cậu liều mạng lao ra chặn đầu.

Đáng ra nàng nên khiển trách và mắng mỏ cậu vì cái hành động thiếu suy nghĩ đó nhưng ngược lại còn ân cần hỏi cậu ngọn ngành sự việc rồi gác chuyện đang làm lại, nhanh chóng bảo người tài xế chuyển hướng tới bệnh viện Trung tâm, còn không ngại phiền phức cùng cậu chờ đợi ngoài hành lang phòng cấp cứu. Cậu đối với người phụ nữ trung niên này chính là một lòng biết ơn cùng ngưỡng mộ.

Nhìn cậu trai trước mặt đã mười tám đôi mươi nhưng vóc dáng lại nhỏ bé, thoạt nhìn trông thật yếu ớt; ấy vậy lại đang cố kìm nén những giọt lệ trước biến cố lớn thế này làm nàng không khỏi đau lòng. Cũng từng trải qua cảm giác đánh mất người mình yêu thương nhất nên nàng biết rõ cảm giác xé rách tâm can này nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu trai này, nàng biết cậu đã từng chịu nỗi đau còn lớn hơn thế này rồi.

Ánh nhìn kiên cường hiện rõ một niềm tin mạnh mẽ, đôi mắt đen sâu thẳm đó như mặt hồ lạnh băng làm người khác rùng mình vì những bí ẩn nằm sâu trong nó; khó có thể tin được đây lại là ánh mắt của một cậu trai chưa bước ra đời. Chính khoảng khắc cậu đứng ra chắn trước xe riêng của nàng, nàng đã nhận ra điều đó. Phải chi đứa con trai lêu lỏng của nàng có thể kết giao được với cậu trai này, tên nghịch tử đó nghĩ đến thật đáng đánh! 

"Cạnh" _ cánh cửa phòng cấp cứu sau một thời gian im lìm thì cũng mở ra bởi một vị bác sĩ trẻ tuổi. Khoan, đây là... Kim SeokJin? Đúng rồi, cậu quên mất nơi anh ta làm việc là bệnh viện Trung tâm này mà. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là người dì của cậu có xảy ra chuyện gì hay không thôi.

- Dì Park hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, cậu không cần lo lắng nữa _ nhìn ra lo lắng của cậu nên anh lên tiếng trấn an. Anh cũng rất bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh dì Park nằm trên băng ca với hơi thở khó nhọc, lại nghĩ đến con người đối diện đang cố tỏ ra mạnh mẽ này làm anh không khỏi lo lắng cho cậu một trận.

- Nhưng dì ấy rốt cuộc bị gì vậy? Không phải dì ấy đang rất khoẻ mạnh sao?_ tâm tình có chút thả lỏng sau câu nói của Kim SeokJin nhưng chung quy vẫn là một bụng đầy thắc mắc. Sáng nay cậu còn cùng bà ăn sáng, cùng dọn dẹp bàn ăn cùng bà; sao lại thành ra thế này?

- Theo xét nghiệm thì dì ấy bị lao phổi cùng xuất huyết máu; bệnh tình không hề nhẹ, xem ra dì đã cố gắng chịu đựng căn bệnh một thời gian dài. Còn nguyên nhân là do chịu một cú sốc quá lớn cùng lao lực vượt qua giới hạn cơ thể.

- Cú sốc? Là chuyện gia đình tôi bị sát hại sao?

- Có lẽ vậy, nhưng chỉ cần chăm sóc theo chế độ thích hợp thì bệnh tình của dì Park sẽ ổn thôi. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ _ lên tiếng an ủi cậu một lần nữa, nhưng chính anh cũng không biết lời nói cùng ánh mắt anh dành cho cậu ôn nhu đến nhường nào.

Anh không biết, cậu không biết không có nghĩa là quý bà nãy giờ im lặng quan sát cũng không biết. Nàng nhìn qua liền biết anh chàng này là có ý với cậu nhưng xem ra cả hai vẫn chẳng biết gì cả; ở giữa họ là cả một bức tường ngăn cách, tưởng như rất gần nhưng lại chẳng thể với tới. Như vậy lại càng hay! Nàng đã định cậu trai này là vợ của con trai nàng, là con rể của nàng rồi. Muốn cướp cũng đừng nghĩ!

- Thế bác sĩ à, có thể vào thăm bệnh nhân rồi chứ? _ lên tiếng chấm dứt đoạn hội thoại của hai con người nọ còn vô tình hữu ý hơi kéo cậu ra khỏi người nọ một chút, nàng không thích tên bác sĩ này chút nào!

Kim SeokJin khẽ gật đầu một cái rồi quay lưng mở rộng cánh cửa phòng cấp cứu một chút, đủ để cậu cùng người phụ nữ kia tiến vào. Lúc quý bà kia lướt qua, anh còn nhận được cái lườm không chút thiện cảm từ nàng. Quý bà trông rất quen mắt này chắc chắn anh đã gặp qua rồi nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu. Nhìn qua có lẽ nàng không ưa anh lắm thì phải, anh có làm gì đâu.

Trong phòng cấp cứu bật điều hoà đến cứng cả người, dì nằm trên băng ca, thoạt nhìn không có chút sức sống nào cả. Xung quanh bà là đủ các loại máy móc móc nối chằng chịt gắn lên người bà, âm thanh từ máy đo nhịp tim từng chút một vang lên yếu ớt như sinh mạng của bà lúc này. Đôi mắt bà nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc phì phò vào máy trợ thở, lồng ngực phập phồng kèm theo mấy tiếng khò khè nghe mà đau đến xé lòng.

Nhìn người dì một mực yêu thương mình vì bệnh tình mà đến cả hô hấp cũng không ổn định thì làm sao nói cậu không đau lòng cho được. Lao phổi? Xuất huyết máu? Dì à, dì đã chịu đựng từng cơn đau, từng đợt ho đến thổ huyết như vậy bao lâu rồi? Và tại sao cậu lại không biết? Không, cậu vốn chẳng biết gì cả. Cậu luôn vô tâm, hững hờ như vậy với cả người dì thương cậu như con vậy đấy.

Giọt nước mắt bám mình trên hàng lông mi dài không chịu được lại rơi xuống đôi gò má nhợt nhạt rồi lăn xuống chiếc cằm thon nhỏ, bây giờ nước mắt mới rơi có quá muộn màng rồi không? Cậu cũng mặc kệ những giọt nước chảy ra từ đôi mắt thủy tinh đen của cậu mà thủy chung nắm chặt bàn tay gầy gò, chai sần của người dì đang gắn ống truyền nước biển; tay của dì ấy đã chai sần cả rồi.

Người phụ nữ kia cùng Kim SeokJin nhìn cảnh tượng đau lòng kia cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Họ không thể làm gì hiện tại, ngay cả khuyên nhủ cũng sẽ trở nên dư thừa thôi. Hãy để cậu tự mình đối diện với đau thương hiện tại để rồi trưởng thành hơn ở sau này.

"Cạnh" _ tiếng cửa sắt mở ra làm những người trong phòng thoát khỏi không khí đau buồn, à, ngoài cậu trai vẫn đang tự trách mình đằng kia. Một cô y tá với cặp kính dày cộm đẩy theo một chiếc xe lăn lầm lầm lì lì tiến đến gần một chiếc băng ca đang được để trống ngay sau lưng cậu, đỡ nam nhân ngồi trên xe lăn dựa lưng vào thành băng ca. Nam nhân với sắc mặt trắng nhợt trông như vừa mất một lượng máu vậy, đầu tóc cùng quần áo có chút xộc xệch, hơi thở đứt quãng khó khăn trông thật thảm. Người nam nhân đó...

- Hobi!

- Jung HoSeok?

Người phụ nữ cùng Kim SeokJin kia cùng lúc kêu lên đầy bất ngờ làm cậu thoát khỏi ý nghĩ mà quay người lại. Đập liền vào mắt là mái tóc nhuộm màu hồng xen trắng cầu kì đầy nổi bật cùng khuôn mặt thiếu sắc của người nọ. Đây không phải người thầy dạy nhảy của cậu _ Jung HoSeok sao? Sao lại thành ra thế này?

- Anh HoSeok đây là người đưa bà Park SeungHee đây vào bệnh viện cũng như hiến một lượng máu cho bà. Do vừa mất đi một lượng máu nên anh ấy hiện tại hơi yếu, tôi đang muốn liên lạc cho thân nhân của anh ấy... _ cô y tá không đợi cậu nêu lên thắc mắc của mình mà máy móc lên tiếng trước nhưng cậu hiện tại chỉ thủy chung nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nhợt nhạt của người nọ.

Người đưa dì Park vào bệnh viện là Jung HoSeok nóng nảy này sao? Còn hiến một lượng máu không nhỏ trong lúc dì ấy nguy kịch nữa? Hắn xem ra, cũng không quá xấu xa như cậu nghĩ...

- Không cần liên lạc với thân nhân gì gì đâu! _ người phụ nữ kia đột nhiên lên tiếng nói một câu, bất quá thật khó hiểu mà.

- Tại sao lại không cần ạ?

- Vì ta chính là... mẹ của nó đây!

End chap 16

-----------
Tuôi đang viết cái gì đây??? Ngày càng đi xa cốt chuyện ban đầu rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro