Chap 18: Phải không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap này cho những bông hoa xinh đẹp sau:

- NghiLe523

- phamvuhoangphuc2004

- VyNguyen698

- Sasang93

Mong các nàng thích chap này nhoé •﹏•

--------------

Lúc trở lại phòng cấp cứu đã là chuyện của một giờ sau. Sau khoảng thời gian dành cho việc khóc lóc và ôm ấp thì cậu vẫn theo lời của SeokJin đi mua thức ăn cho dì Park và cả vị ân nhân Jung HoSeok đang nằm bẹp trong phòng cấp cứu kia  dù cậu vẫn không thể nuốt nổi cái lí lẽ khi đi mua thức ăn tối vào lúc hai giờ chiều "Để dì Park tỉnh dậy sẽ có đồ ăn ăn luôn, mới tỉnh dậy sẽ mất sức" của tên viện trưởng Kim SeokJin. Nhưng cậu nào dám thắc mắc, người ta là viện trưởng của bệnh viện Trung tâm thành phố mà.

Căn tin lúc hai giờ khá vắng người, chỉ lác đác vài cụ già mặc đồ bệnh nhân đang ung dung đánh cờ và uống trà nên việc lựa chọn thức ăn và xách về phòng cấp cứu diễn ra rất nhanh chóng, thêm sự giúp đỡ của Kim SeokJin trong việc tư vấn xem nên mua món nào thì tốt cho sức khoẻ và cùng phụ xách đồ (thật ra là giành xách hết) thành ra rất nhanh họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Người nọ có Kim SeokJin xách hết đồ liền nhảy chân sáo vọt lên trước, bỏ lại ai đó phía sau chật vật chạy theo. Tình thế thảm thương đó của người kia kéo dài cho đến khi trở lại với cánh cửa sắt phòng cấp cứu, định vươn tay đẩy cửa cùng vào với cậu thì liền bị chặn lại.
- Viện trưởng Kim, cảm ơn ngài đã giúp. Nếu ngài có việc bận thì tôi không dám làm phiền ngài nữa đâu _ đây chính là thẳng thắn ra chỉ thị đuổi người không thương tiếc.

Đây là ý gì chứ? Giúp đỡ xong liền đá người ta đi à? Vừa mới gục mặt vào vai người ta khóc ướt cả áo, giờ lại ra chỉ thị đuổi người; cậu có nghĩ đến cảm nhận của Kim SeokJin này không vậy? Cảm thấy anh bây giờ chẳng khác một con cún được người ta cho ăn, muốn theo người ta về nhà nhưng lại bị một cước đá văng ra vậy! Min YoonGi, cậu đuổi tôi đi là muốn riêng tư với tên Jung HoSeok kia phải không? Thế thì người ta càng không đi đấy, để xem hai người ở trước mặt tôi giở trò gì!

- Tôi không có bận chuyện gì hết, giúp đỡ dì Park một chút cũng không mất mát gì. Huống hồ tôi còn là người phụ trách điều trị cho dì nữa cơ mà.

- Tôi chỉ sợ làm phiền viện trưởng Kim mà thôi...
- Tôi không thấy phiền gì hết!

Cậu không nghĩ có vị bác sĩ nào tận tâm đến mức sẵn sàng giúp đỡ bệnh nhân như tên này đâu. Chỉ là theo lẽ thường không nên quấy rầy công việc của người ta nên mới mở miệng hỏi vậy thôi mà, có cần khẳng định chắc nịch vậy không? Nếu có tâm như vậy cậu cũng không cần khách khí nữa.

- Sau này có chuyện gì buồn phiền hãy cứ nói với tôi, tôi sẽ luôn lắng nghe cậu mà... _ lúc chuẩn bị đẩy cửa vào thì SeokJin lại thì thầm với cậu gì đó, bất quá âm lượng không đủ để truyền đến tai cậu. Đang định mở miệng hỏi người nọ muốn nói gì thì... 

"Cạnh" _ âm thanh mở cửa từ phía trong làm gián đoạn cuộc đối thoại của cậu cùng Kim viện trưởng, khiến cậu quên luôn sự tò mò về câu nói của anh mà tập trung sự chú ý của bản thân về thân ảnh đứng sau cánh cửa nọ.

Jung HoSeok là người mở cửa. Khác với bộ dáng thiếu sắc lúc nãy; da dẻ người nọ dần lấy lại sắc hồng, khí chất ương ngạnh cùng bá đạo đã trở lại _ xem ra là bình phục rất tốt. Đưa mắt qua lại giữa cậu với tên kia, một từ liền không nói không rằng mà kéo tay cậu vào bên trong, bỏ lại cho vị viện trưởng kia một cái liếc mắt khó hiểu. SeokJin nhận ra ý tứ khiêu khích từ người nọ cũng dửng dưng nhún vai một cái như không rồi tiếp bước tiến vào.

Bên trong dì Park hiện đã tỉnh dù sắc mặt cùng thân thể trông còn chút suy yếu, đang dựa lưng vào thành giường tươi cười trò chuyện cùng Cố Thi Mạn. Nhìn thấy cậu bước tới liền hướng đến mà nở nụ cười phúc hậu như hối lỗi với cậu, hoàn toàn không thèm coi trọng đến sức khoẻ của mình.

Tiến lại chiếc ghế đặt cạnh giường bà, dùng ánh mắt xót xa cùng trách móc mà lên tiếng:
- Tại sao dì mang bệnh lâu như vậy lại không nói với con một lời nào hết, chỉ biết âm thầm mà chịu đựng mà thôi? Nếu hôm nay dì không phát bệnh đột ngột, không biết khi nào mới đến lượt con biết đây. Dì có coi con là đứa cháu mà dì thương nữa không vậy? 

- Tất nhiên con luôn là đứa cháu mà ta hết mực yêu thương rồi YoonGie. Ta giấu con cũng chỉ không muốn con lo lắng cho ta mà thôi. Hôm nay ta phát bệnh cũng rất may là có cậu Jung đây cứu giúp kịp thời, không biết liệu đây có phải là duyên nợ gì không? _ xoa xoa mu bàn tay trắng nõn để trấn an cậu, còn như có như không hơi liếc nhìn con người họ Jung đứng đằng sau đứa cháu trai, trong bụng toàn là thoả mãn.

Tỉnh dậy biết mình được chàng trai tên Jung HoSeok cứu liền đối với hắn mà sinh ra hảo cảm. Người nọ cũng không tệ chút nào; ngũ quan hoà hợp, vóc dáng cân đối, khí chất lại càng không phải nói, đứng cạnh YoonGie lại càng hoà hợp đến lạ liền, bản thân không khỏi mong muốn hai người thành đôi. Lại cùng Cố Thi Mạn trò chuyện một hồi liền quyết định làm thông gia, ghép đôi cho con cháu của họ. Bà tin chắc đây chính là một đôi trời định mà!

Mang theo ý cười không thể che giấu, hướng đến phía vị bác sĩ SeokJin nãy giờ đứng ngoài cuộc đối thoại mà hỏi:
- SeokJin, ta bây giờ đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Khi nào ta có thể về nhà vậy?
- Dì đừng vội. Dì cần phải ở lại viện theo dõi đến khi thật sự ổn định đã, con cũng đã làm thủ tục nhập viện cho dì rồi.

Nghe Kim SeokJin trình bày xong, cậu liền hướng đến phía dì Park mà oán trách:
- Dì phát bệnh nặng như vậy, chỉ mới tỉnh dậy tức thì mà lại liền đòi về nhà. Dì có còn quan tâm đến sức khoẻ của bản thân không vậy?

- Tất nhiên ta rất quan tâm đến sức khoẻ bản thân rồi, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Con cũng nghe ta phải ở bệnh viện theo dõi mấy hôm đấy, hay bây giờ con về mang đồ dùng lên cho ta được không? _ hướng nụ cười hối lỗi đến phía đứa cháu vẫn chưa nguôi dận của mình, tiện thể tìm cách đưa đôi trẻ mà bà vừa tác hợp đến gần nhau.

- Xíu nữa con về lấy cũng được mà, con vừa mua đồ ăn mang lên...
- Con cứ về đi, ta lát nữa ăn cũng không muộn. Mà con không cần lo cho ta đâu, ở đây còn có phu nhân Cố Thi Mạn trò chuyện cùng ta nữa.

Bà Park vừa dứt lời, Cố Thi Mạn liền bồi thêm một câu:
- Đúng đó YoonGie, ta sẽ trông chừng bà Park giùm con. Ta chỉ lo con tự về một mình sẽ rất nguy hiểm thôi, giống như lúc con thiếu suy nghĩ mà chạy ra chặn đầu xe của ta vậy...

- Cái gì? YoonGie chạy ra chặn đầu xe của phu nhân sao? Như vậy thật là nguy hiểm mà, mong sao có người đi cùng YoonGie ta sẽ yên tâm hơn đó.
- Đúng, đúng. Ai mà tốt bụng đến thế nhỉ? _ Cố Thi Mạn nói xong còn ẩn ý liếc nhìn Jung HoSeok ra hiệu.

Hai người phụ nữ, một tung một hứng, nhất quyết ép đôi trẻ kia đến đường cùng. Cuối cùng, HoSeok cũng chịu thua mà chấp nhận:
- Được rồi, con sẽ đi theo Min YoonGi về nhà lấy đồ, nhanh thôi sẽ quay lại. YoonGi, đi thôi _ nói xong liền kéo tay cậu ra khỏi phòng cấp cứu, để lại hai người phụ nữ đang phấn khởi mừng thầm trong lòng cùng một tên bác sĩ mặt đen như đít nồi ở lại.

Bị HoSeok kéo đi mà cậu hoàn toàn đơ ra. Chuyện gì vậy chứ?

------------------------

Cánh cổng sắt đen cổ điển tự động mở ra, lập tức chiếc xe mui trần màu đỏ nổi loạn lập tức phóng vào, nhanh chóng đậu chễm chệ ở sân trước. Cậu cùng HoSeok đẩy cửa xe bước ra, không nói lời nào mà cùng song hành tiến vào trong nhà; chỉ là lấy một ít đồ nên đã nhanh chóng  hoàn thành, để lên chăm sóc dì Park nữa.

Để hắn ngồi lại ở phòng khách, vắt chân chờ đợi trên chiếc ghế salon, tiện miệng hỏi một câu trước khi phóng lên lầu:
- Anh muốn uống chút trà không? Tôi sẽ làm xong nhanh thôi.

Đối phương còn đang bận đánh giá không gian kiến trúc xung quanh nên không quá quan tâm đến câu hỏi của cậu, chỉ thờ ơ trả lời lại:
- Không cần phiền phức như vậy. Cậu cứ hoàn thành cho xong công việc của mình đi, tôi ở lại đây là được.

Chỉ chờ vậy, trong đầu cậu liền cấp tốc tạo ra một danh sách những vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng bay lên phòng; để lại thân ảnh kiêu ngạo kia ngồi trong phòng khách với một thứ không ngờ...

Ngồi không một chỗ đối với hắn là một sự nhàm chán đến cực độ, cậu Min YoonGi nói đi là liền đi làm hắn thật sự chẳng biết phải làm gì trong lúc chờ đợi. Táy máy bên này bên kia một chút, bất chợt phát hiện một thứ nằm ở ngăn tủ bằng gỗ gần đó.

Hửm, đây là cuốn sách hôm trước hắn trả lại cho cậu sao? Chỉ là một cuốn sách với những trang giấy trắng việc gì phải cẩn thận đến mức bỏ vào ngăn tủ đóng lại cơ chứ? Bất quá phần bìa sách trông khá bắt mắt, "Đoá hồng trong sương" cơ mà! Nhàm chán mở đại một trang ra; khác với suy nghĩ về mặt giấy trắng bóc của hắn, trang này có chữ, còn là rất nhiều chữ! Hoài nghi có phải lần trước mình đã bỏ sót trang nào hiện lên trong ý nghĩ của hắn, cẩn thận đọc từng chữ để rồi ngẩn cả người.

"Thích anh lâu lắm rồi! Từ khi còn là thằng nhóc nhút nhát tò tò bám sau JungAh chỉ để có cớ gặp anh một chút, từ khi anh chỉ mới là giảng viên thực tập đến khi anh trở thành giáo viên trẻ có năng lực của trường; tôi luôn dõi theo anh từng chặng đường như vậy. Tính ra tôi cũng quá kiên trì với tình yêu đơn phương này rồi, phải không anh?

Lần đầu gặp anh là khi đi cùng JungAh vào ngày tụ tập cuối cùng của năm nhất cấp ba. Tôi không nhớ nổi ngày đó là ngày mấy, bầu trời mưa nắng ra sao nhưng tôi không thể quên được nụ cười khoe lúm đồng tiền đáng yêu nọ, không thể quên được dáng vẻ phong trần khi đút tay vào túi quần còn lưng thì dựa vào gốc cây anh đào nở rộ vào mùa xuân, không thể quên được mùi hương nhàn nhạt nam tính bám vào áo khi anh lướt qua tôi đến bên JungAh. Tôi không thể quên được những điều nhỏ nhặt như thế, vậy làm sao tôi có thể quên được mối tình đầu làm trái tim đau đến rỉ máu chứ, phải không anh?

Nhưng tôi phải quên thôi, hay đúng hơn tôi phải bắt mình quên bằng được anh! Tôi tại sao phải kì vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ đến bên tôi, nói anh thương tôi, anh cần tôi để rồi làm tôi hạnh phúc đến nỗi chạy vào lòng anh, nói tôi cũng thương anh, nói tôi cũng cần anh? Tôi và anh sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, thủ thỉ lời yêu đầu tiên; tôi mơ đến một ngày cùng nắm tay anh tiến đến lễ đường, nói thật to câu "I do" trong tràng pháo tay của người thân. Tôi và anh sẽ cùng chung sống dưới ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi, ngày vui vẻ hát ca, tối nâng li bên bờ suối vắng lặng. Tôi và anh sẽ có những đứa con nghịch ngợm, hàng ngày đùa vui với chúng, cùng nhau dạy học cho chúng, chúng ta sẽ trở thành một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng tôi thôi, phải không anh?

Người anh yêu là JungAh, luôn là như vậy. Anh yêu cô ấy nhưng anh biết không, người cô ấy yêu không phải duy nhất mình anh. Cô ấy không biết những lúc anh đứng trước cổng trường trong cái nắng oi nồng chỉ để nói với cô ấy vài câu, cô ấy không biết những lúc bị chấn thương khi luyện tập người bế cô ấy về phòng y tế là anh, cô ấy không biết anh là người đề cử cô ấy vào vai trò hội trưởng hội học sinh, cô ấy không biết anh đích thân đi xử lí những người buông lời lẽ xúc phạm về cô ấy... Những chuyện cô ấy không hề biết nhưng tôi biết, vì tôi luôn dõi theo anh như vậy đấy. Nhưng anh cũng đâu biết, phải không anh?

Vọng tưởng càng kéo dài chỉ càng làm tâm đau đến muốn phế đi. Tôi đã dành cho anh quá nhiều rồi; cả trái tim đập loạn trong lồng ngực, cả những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, cả tình yêu đầu đời thơ dại... Tất cả, không trừ một thứ. Nhưng tôi nhận lại được gì? Không gì hết ngoại trừ nỗi đau cùng niềm thương nhớ dằn vặt tâm can. Từ bỏ, tôi từ bỏ rồi, cả anh và cả tình yêu này. Đáng lẽ tôi nên từ bỏ sớm hơn để không đến lúc chết tâm thế này, phải không anh?

Tạm biệt anh, tình yêu đầu chớm nở vào ngày xuân năm ấy..."

Giọt nước trượt khỏi khoé mi hắn, chảy dọc theo đường nét khuôn mặt rồi đáp xuống phần áo trước ngực làm chỗ đó ướt đẫm. Thì ra hắn đang khóc, phải không YoonGi?

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro