Chap 19: Thiệp mời đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tóm tắt chap trước*: người dì của YoonGi đột nhiên tái phát bệnh giữa đường, tình trạng nguy kịch nhưng may mắn được Jung HoSeok cứu lấy một mạng, còn chấp nhận rút ra một lượng máu cho bà. Hắn tỉnh dậy sau cơn choáng váng liền theo sự phân phó của người mẫu thân là minh tinh nổi tiếng Cố Thi Mạn mà tận tình đưa YoonGi về lấy đồ dùng tiện cho bà Park nhập viện. Chỉ không ngờ lại phát hiện từng dòng tâm tình xé lòng của YoonGi trong cuốn tiểu thuyết "Đoá hồng trong sương", hắn mới chợt nhận ra bản thân thật quá mù quáng.

------------------------------------------------------

Lau vội dòng lệ rơi xuống tự khi nào, HoSeok nhìn chăm chú vào trang bìa của cuốn tiểu thuyết kì lạ đang nằm trên tay. Rõ ràng là một cuốn ngôn tình thoạt nhìn thì bình thường nhưng bên trong lại như một cuốn nhật kí cá nhân của YoonGi vậy. Hắn còn nhớ rất rõ lần đưa cuốn tiểu thuyết này cho cậu trong đó chỉ toàn là giấy trắng thôi mà.

Mình nhầm lẫn gì sao?

Linh tính có gì đó không ổn với thứ này, hắn liền bỏ qua suy nghĩ mà nhét vội cuốn sách dày trăm trang này vào đằng sau áo khoác ngoài của mình, tiện tay đóng lại ngăn tủ đặt trên bàn rồi ngồi lại tư thế cũ trên ghế, ổn thoả xong thì YoonGi cũng xách theo chiếc túi đựng những gì cần thiết từ trên cầu thang đi xuống.

Chủ động đi đến bên cậu giành lấy cái túi về phần mình, nhíu mày vì sức nặng của thứ này. Nhìn lại vóc dáng nhỏ gầy của người nọ mà đau lòng, cứ chấp nhận khó khăn về mình như thế sao?

- Sau này nếu làm không nổi thì cứ nói, tôi sẽ đến giúp cậu _ buông câu nói khó hiểu ở lại liền dặm chân bỏ đi trước, để lại một kẻ ngốc đang gãi đầu khó hiểu.

-------------------------

Khó khăn xách chiếc túi nặng nề ra khỏi cốp xe taxi, YoonGi đưa tiền cho người tài xế mà không khỏi oán thán tên mặt ngựa kia, đành lòng để một thân một mình cậu bắt taxi.

Flashback:
Sắp xếp đồ đạc lên xe ổn thoả, chuẩn bị cho xe lăn bánh rời đi HoSeok lại chợt nhận được một cuộc gọi. Bản thân ít nhiều cũng là một dancer đang được yêu thích hiện nay nên những cuộc gọi mời tham gia chương trình này nọ cũng phải gọi là nhiều, chắc cuộc gọi này cũng vậy thôi.

Nhưng nhìn tên người gọi hiện lên màn hình hắn thầm than trong lòng thôi rồi, "tên này" gọi thì chắc chắn thôi rồi. Nghe máy rồi lại ậm ờ vài câu, YoonGi còn cảm thấy HoSeok thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu. Liên quan đến cậu à?

HoSeok cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi kèm một cái thở dài bất đắc dĩ rồi hướng về phía cậu rồi phán một câu rằng đang có chuyện gấp, bảo cậu bắt taxi đến bệnh viện rồi đánh xe đi thẳng...

Cậu thật sự rất bất hạnh mà!

End flashback

Hỏi người trực tiếp tân phòng bệnh của dì Park rồi bấm nút đợi thang máy, cậu đang lo rằng liệu dì Park sau khi tỉnh dậy liệu có bỏ gì vào bụng, bà luôn chủ quan như vậy mà. Cửa thang máy vừa mở ra, cậu còn chưa kịp bước vào liền phát hiện người đứng trong thang máy là Kim SeokJin. Không nói năng gì, anh ta liền một cước bước qua cậu mà rời đi. Ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng vững chãi nọ, có phải anh ta đang khóc...?
.
.
.
.
.
Mở cửa phòng bệnh, ngoài dự đoán lại xuất hiện thêm hai người. Một là Kim TaeHyung hiện đang dựa lưng vào bệ cửa sổ cạnh giường bệnh, người còn lại là một phụ nữ trung niên cầm trên tay là một đoá hoa đang cúi người trò chuyện với dì Park. Phát hiện cậu đang đứng ngoài cửa liền vẫy tay kêu cậu lại gần.

- YoonGie, ta đang đợi con đây, mau lại đây để ta xem đứa cháu trai yêu quý của ta trưởng thành thế nào rồi.

Giờ cậu đã rõ, người phụ nữ này chính là Kim phu nhân và cũng là người bác của cậu _ Lee SooJung. Nàng với người mẹ quá cố của cậu là chị em ruột, đều là tiểu thư của dòng họ Lee. Từ nhỏ nàng đã được dạy bảo về lễ nghĩa, cầm kì thi hoạ tinh thông, tam tòng tứ đức đều toàn diện. Nhưng chung quy phụ nữ thì vẫn là phụ nữ, sao có thể chấp nhận việc chồng dan díu bên ngoài lại còn mang con riêng về nhà chứ? Xem ra cậu đã đoán được tại sao Kim SeokJin lại có biểu hiện như hồi nãy rồi.

Thông suốt rồi cậu cũng vui vẻ đến bên Lee SooJung, thoải mái chào hỏi, dù sao người bác này cũng rất yêu quý cậu mà.
- Bác Lee, bác đến thăm dì Park ạ?

- YoonGie giờ lớn rồi, phải gọi là Kim phu nhân chứ _ dì Park đang nằm trên giường cũng lên tiếng mắng yêu một tiếng.

- Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu dì Park, YoonGie gọi vậy cũng quen rồi mà. Còn TaeTae, không biết chào hỏi YoonGie một chút à? _ nhắc đến đây cậu mới nhận ra con người nãy giờ đứng trong góc đằng kia, mà tên đó biết chào hỏi cậu chắc.

Kim TaeHyung nhìn về phía cậu một chút lại liền chuyển tầm nhìn sang Lee SooJung, giơ đồng hồ lên nhìn rồi thông báo:
- Mẹ, đến giờ gặp luật sư đại diện rồi đấy. Mẹ cứ đi trước đi, con sẽ lo chuyện ở đây.

Lee JungSoo như nhớ được gì liền lẩm bẩm bản thân thật đãng trí, mỉm cười nói từ biệt với dì Park với cậu rồi nhanh chóng li khai, nháy mắt đã mất hút sau cánh cửa gỗ. Cậu thầm than trong lòng, luật sư sao? Xem ra vị phu nhân này nhất quyết không cho Kim SeokJin lấy đi một đồng trong đống tài sản của Kim gia rồi...

Chợt tay Kim TaeHyung níu lấy vai cậu, trao đổi ánh mắt rồi cất bước đẩy cửa bước ra ngoài, trước đó không quên cúi đầu ngoan ngoãn chào dì Park. Cậu thấy vậy nhanh chóng đắp mền rồi nhắc nhở dì Park chú ý sức khoẻ một chút rồi cũng nối gót theo người kia.

Đến đầu hành lang, Kim TaeHyung rốt cuộc cũng dừng lại, lên tiếng trước:
- Dì Park bệnh tình nặng như thế, cậu không biết gọi điện cho tôi à?

- Là do tôi quýnh quá thôi, vậy anh với bác Lee làm sao biết được? _ cậu cứ tưởng tên này muốn nói gì ghê gớm lắm chứ, hại cậu cứ bứt rứt nãy giờ.

- Là Kim SeokJin gọi.

TaeHyung nhắc đến cái tên kia còn kèm theo cái nhíu mày không chút thiện cảm với người được nhắc đến. Cậu mới chợt nhớ ra, hai người này không những tranh nhau khối tài sản của cha Kim mà còn tranh nhau một người phụ nữ _ Choi JungAh, chỉ như vậy thôi là đủ để anh em ruột thịt trở mặt với nhau huống gì là anh em cùng cha khác mẹ.

Không kìm được thắc mắc, cậu lên tiếng hỏi:
- Anh vẫn không chấp nhận SeokJin sao?

- Đã là một may mắn cho anh ta khi được mang họ Kim rồi. Không nói nữa, cậu mau chuẩn bị đồ đạc để chuyển sang nhà tôi đi, sáng mai tôi sẽ chở cậu qua.

- Chuyển sang nhà anh? Tại sao chứ? Tôi cũng có nhà mà!

- Đây là quyết định của mẹ tôi với dì Park, chỉ là do lo lắng cho cậu thôi. Thống nhất sáng mai phải sẵn sàng rồi đấy _ nói xong liền quay gót rời đi không để cậu nói thêm gì.

Đang đi đột nhiên hắn dừng lại rồi quay ngược về, dúi vào tay cậu một tấm thiệp màu đỏ có viền vàng bắt mắt. Cậu ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt thâm tình của hắn.

- Tháng sau là đám cưới của tôi và JungAh...

End chap 19.

------------------------------------------------------

Trước tiên là cho tớ xin lỗi về việc tự tiện rest mà không có sự đồng ý của các readers, đây là sự thiếu chuyên nghiệp trong tác phong làm việc của tớ, tớ thật sự xin lỗi :'<. Thứ hai là tớ muốn chia sẻ rằng sau kì nghỉ lễ tớ vẫn phải tiếp tục kì thi (:'<) nên tớ sẽ tranh thủ kì nghỉ này tranh thủ cập nhật truyện. Chap này là do nôn nóng được trở lại với các readers nên khá ngắn và câu văn cũng không được chau chuốt kĩ lưỡng, tớ thật sự xin lỗi :'<. Thứ ba là tớ muốn xin lỗi các bạn đã dành tem ở chap trước tớ không trả được cho chap này, xin lỗi rất nhiều ạ :'<. Cảm ơn các bạn đã đọc :'>.

P/s cực kì không liên quan: mai là sinh nhật tớ a.k.a au chính của bộ truyện thiếu mứt này đấy ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro