Chap 5: Món quà từ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hậu cung đều biết chuyện thanh niên Min YoonGi nổi tiếng số nhọ như chóa (:]]]]]) bị chấn thương ở tai và phải tạm dừng mọi hoạt động cùng nhóm để dưỡng thương rồi nhỉ?

Sắp sang năm mới rồi còn thế... Haizzz...

#GetWellSoonYoongi

-----------------------------------------------------

'Bạn muốn mua tivi, đến điện máy xanh. Bạn muốn m... ' _ tiếng chuông báo thức kinh dị khiến con người nào đó đang say giấc nồng trên chiếc giường _ in nguyên khuôn mặt của sinh vật đen thui với hai má đỏ chót và nụ cười mang tính chất creepy nặng _ phải bật dậy tắt ngay tiếng chuông kia. Lầm bầm trong miệng vài câu chửi thề, chẳng hiểu cậu nghĩ gì khi đặt bài hát gây ám ảnh người nghe kia làm chuông báo thức nữa. Con người đó không ai khác chính là Min YoonGi _ thiên tài swag với IQ 50 _ mà mọi người đang nghĩ tới.

Vừa đưa đôi mắt còn mơ màng quan sát căn phòng mới hôm qua còn xa lạ vừa load lại bộ não đang phiêu du phương nào của bản thân. Đúng rồi, hôm nay là "ngày đầu" cậu đến trường nha. Dù đã qua thời cắp sách tới trường nhưng cậu không khỏi háo hức khi nghĩ tới việc đến trường để gặp thầy cô và bạn bè nhưng tất nhiên mục đích cậu tới trường trước kia và bây giờ khác nhau. Ngoài việc tiếp thu những kiến thức (mà bản thân đã nắm rõ) thì cậu còn phải xây dựng lại hình tượng bản thân và gặp "cô bạn thân đáng yêu" của mình nữa. Haizz, sao nghĩ đến cô ta làm cậu phấn khích thế nhỉ? Có khi nào cậu thích cô ta rồi không ta? (-.-).

Bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân, cậu vươn người mở cái màn che đi ánh nắng ấm áp hiếm hoi vào mùa đông sau khung cửa sổ được sơn đen, đối lập với bức tường trắng. Ánh nắng tràn vào nhảy nhót trên gương mặt của người con trai nọ làm cảnh vật xung quanh cậu chớp mắt trở nên nhạt nhòa, chỉ có cậu là tỏa sáng rực rỡ. Nếu một người nào đó lỡ lạc bước đến đây chắc hẳn không thể rời mắt khỏi khung cảnh yên bình này.

Cậu đưa mắt quan sát căn phòng mà tối qua do buồn ngủ quá chưa kịp ngắm nhìn. Căn phòng khá ảm đảm với những tông màu trung tính như đen, trắng hay xám làm căn phòng u tối đi nhiều. Chiếc kệ màu đen đựng đầy những đĩa nhạc giới hạn, nói lên chủ nhân chúng chỉ có thể là người đam mê âm nhạc đến nỗi không tiếc tiền để săn lùng những chiếc đĩa vàng hay bạc siêu hiếm. Trên chiếc kệ đặt kế bên thì chứa những cuốn sách nhạc, nhạc phổ; có lẽ chúng được dùng cùng với chiếc piano lớn được sơn hai tông màu trắng, đen đối lập tạo hiệu ứng sóng biển. Cuối phòng là cánh cửa dẫn đến studio nhỏ của riêng cậu _ nơi chứa những dụng cụ chuyên nghiệp dành riêng cho việc sản xuất nhạc và thu âm những ca khúc của bản thân, là nơi cậu thường thức xuyên đêm để hết mình với âm nhạc. Cả căn phòng ngoài những thứ liên quan đến âm nhạc ra thì cũng chỉ có âm nhạc, đam mê của "cậu ấy" lớn đến nỗi cậu cũng phải khâm phục.

Khẽ tặc lưỡi một cái, cậu lững thững bước vào nhà vệ sinh bắt đầu công cuộc thay đổi hình tượng bản thân; phải cho cả thế giới này biết cậu không còn là con mọt sách, quê mùa nữa nha. Chiếc áo khoác jacket đen in hình đầu lâu đầy nổi loạn khoác ngoài chiếc áo thun trắng cổ thuyền in chữ, kết hợp cùng quần da bó sát tôn lên đôi chân thon cùng đôi giày thể thao NIKE xám cổ thấp năng động là set đồ cậu chọn cho "ngày đầu đến trường". Năng động, thu hút, nổi bật pha chút bất cần cùng nổi loạn. Ai có thể tin con người này cùng Min YoonGi trước kia là một chứ!? Ngắm nghía bản thân trước gương một lần cuối rồi xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi cậu không quên mang theo cuốn tiểu thuyết "Đóa hồng trong sương" mà cậu thấy ở bệnh viện _ từ khi nào đã trở thành vật bất li thân của cậu.

Ra khỏi phòng, cậu không khỏi cảm thán độ tinh tế của khối kiến trúc này _ căn biệt thự mà chính cậu là chủ nhân. Căn biệt thự là sự kết hợp hoàn hảo của hoài cổ và hiện đại và mang hơi hướng phương Tây. Mang màu sắc chủ đạo là màu trắng xám nhưng không hề mang cảm giác ảm đảm nhờ những gam màu nổi bật của vật dụng. Đối diện với cánh cửa chính bằng gỗ được chạm khắc hoa văn đầy công phu là cầu thang lớn chia làm hai đường lên trên mà cậu đang đứng _ thứ xuất hiện rất nhiều trong những bộ phim về thời kì tư sản ở châu Âu. Ở bên trái cầu thang là cây thông Noel cao đụng trần được trang trí bằng đèn neon rực rỡ đặt bên lò sưởi làm bằng gạch đang được chất đầy củi. Căn biệt thự này là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt nhất mà cậu từng thấy!

"Khụ, khụ" _ tiếng ho làm cậu đang trầm trồ khen ngợi phải chú ý.
- Dì Park, dì sao vậy? Dì bệnh rồi à? _ cậu lo lắng chạy tới đỡ người dì đang ôm ngực khó khăn chống tay lên bàn ăn ở phòng bếp mệt nhọc ho từng tiếng.

- Ta không sao đâu YoonGie, chỉ là do thời tiết mùa đông quá khắt nghiệt với những người có tuổi rồi thôi. À, hôm nay con sẽ trở lại trường mà phải không? Xem YoonGi nhà ta mặc đẹp quá trời này _ dì Park chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nếu sau này nhớ lại lúc này cậu sẽ hận bản thân mình nhiều lắm...

Cậu vui vẻ tíu tít với dì Park về việc cậu sẽ trở lại trường mà quên mất vấn đề kia. Để ngăn cái miệng nhỏ kia cứ liến thoắng, bà liền nhét vào đó một chiếc bánh sừng trâu giòn rụp rồi hối cậu ăn lẹ rồi còn đi học. Cậu tít mắt cười rồi cắm đầu vào bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng: một vá bánh bao nhỏ, vài lát bánh sừng trâu giòn rụp và một ly sữa nóng. Trước đây cậu luôn thức trắng đêm làm việc, gần sáng mới ngủ nên khi cậu dậy vào sáng hôm sau thì cũng đã qua trưa. Vì lịch sinh hoạt thất thường như vậy nên cậu luôn bỏ qua bữa sáng cầu kì nên bây giờ thấy một bữa sáng ngon miệng, bổ dưỡng như vậy trước mặt cậu không khỏi xúc động nha.

Giải quyết gọn lẹ bữa sáng, cậu khoác chiếc balô đen lên vai rồi chạy ra sân trước, nơi chiếc xe cùng chú tài xế làm việc ở nhà cậu lâu năm đứng đợi. Nhìn ngắm căn biệt thự xinh đẹp nhưng hiu quạnh vì chỉ có cậu và dì Park sống, chú tài xế chỉ đưa đón cậu đi học thôi. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, ông bà chủ của căn biệt thự do bị ám hại mà chết, cậu con trai cũng bị tai nạn mà xém chết; người làm xin thôi việc hết thì cũng đúng. Căn biệt giờ quá lạnh lẽo, có thêm người ở cùng thì tốt.

Trước khi lên xe, một món quà được gói cẩn thận đặt ở cạnh cửa làm cậu chú ý. Nhìn hộp quà được gói giấy, bên cạnh là một cái thiệp nhỏ trên tay mình; cậu không khỏi thấy kì lạ. Chẳng lẽ gửi nhầm sao? Nhưng bên ngoài chiếc thiệp, phần tên người nhận ghi rõ ràng tên cậu!? Đành mang nó theo vậy.

Khuôn mặt người con trai đứng trong bóng tối luôn dõi theo bóng cậu nở một nụ cười...

-----------------------------------------------------
Ngôi trường cậu đang theo học là ngôi trường đào tạo nghệ thuật lớn nhất thành phố _ Trường Đại học Nghệ thuật F . o . Z. Ngôi trường chia làm nhiều khoa và mỗi học viên được chọn thi vào một khoa chính và một khoa phụ (tự chọn). Khoa chính của cậu tất nhiên là rap rồi còn khoa phụ là nhảy. Được rồi, cậu không nhảy giỏi, cũng chả thích nhảy và nguyên chủ cũng vậy! Vậy tại sao "cậu ấy" lại chọn nhảy là khoa phụ chứ? Tất nhiên là vì "người đó" rồi...

Trên sân trường đầy học sinh, trên tay còn cầm cả hoa và quà nữa. Y như lúc cậu chưa xuyên vào vậy, các fan của cậu cũng như vậy sau mỗi sân khấu của cậu... Nhưng tất nhiên những học sinh kia không đợi cậu, họ đang đợi "nữ thần" của họ kìa.

Nhếch miệng lên chế giễu, cậu khoan thai bước vào giữa đám học sinh kia. Một thân hàng hiệu từ đầu đến chân, mái tóc bạch kim nổi bật dù ở giữa đám đông cùng khí chất lạnh lẽo bức người làm đám người đang nháo nhào kia phải im bặt, nhường đường cho cậu đi. Không đùa chứ? Con người này làm người khác không rét mà run nha!

Những tiếng xì xầm bàn tán nổi lên sau khi cậu đi khỏi.
- Ai mà vừa đẹp trai, ăn mặc thời trang vừa lạnh lùng, lãng tử dữ vậy mày?
- Tao có biết đâu, chắc người mới đó.
- Đang giữa học kì thì ai chuyển vô má!
- Ê ê, hình như là thằng mọt sách, thủ khoa _ bạn thân của nữ thần đó mày!
- CLGT? Giỡn quài má. Thằng quê mùa đó mà là anh giai ngầu lòi hồi nãy hả!?
- Hình như nó nói đúng đó mày, thằng YoonGi _ thủ khoa bên rap chứ ai.
- ĐM, fuck my life...

Cậu bước đi đầy cool ngầu nhưng trong tâm thì rủa thầm. Họ nghĩ họ nói nhỏ lắm à? Cậu đã đi xa vậy rồi mà vẫn còn nghe họ bàn tán đấy! Nói xấu người khác thì cũng phải tìm chỗ kín đáo mà nói chứ!

Đám đông còn đang ồn ào bàn tán về cậu thì bỗng hét ầm lên làm cậu đang vảnh tai nghe cũng giật cả mình. Một chiếc siêu xe mui trần Ferrari LaFerrari Aperta màu đen _ phiên bản giới hạn dưới 100 chiếc, giá bán lên đến 3,8 triệu USD_ đậu ngay trước cửa trường đại học F . o . Z thu hút sự chú ý của người khác. Bước xuống là một chàng trai vóc dáng thư sinh, còn đang mặc áo blouse trắng cùng khuôn mặt yêu nghiệt hại những nữ sinh kia mắt cũng thành hình trái tim rồi.

Anh chàng ga lăng bước sang bên kia mở cửa cho cô bạn gái mình. Cô gái trên người là chiếc áo sơ mi trắng cổ bèo, chân váy đen và đôi bốt cao màu trắng. Trông thì đơn giản nhưng chắc chắn set đồ đó không hề rẻ. Mái tóc đen được cột cao bằng sợi ruy băng trông cô vừa dễ thương vừa có vẻ quật cường, mạnh mẽ làm đám đàn ông yêu thích không thôi. Trên khuôn mặt trắng được trang điểm nhẹ khẽ nở một nụ cười vô hại.

Cô gái e thẹn nhìn chàng trai rồi nở nụ cười nhẹ, anh thì mỉm cười ôn nhu, vuốt tóc cô. Ôi, khung cảnh lãng mạng như trong drama Hàn Quốc làm cậu muốn... ói (-.-). Cậu vốn là kẻ sống thực tế và chỉ biết có tiền nên không thể nuốt nổi những cảnh sến súa thế này. Nhưng cậu vốn không cần phản ứng kịch liệt như vậy nếu đôi tiên đồng ngọc nữ đang âu yếm nhau ngoài kia không phải là Choi JungAh và Kim SeokJin.

Nhưng cậu không phải là người duy nhất cảm thấy chán ghét ở đây, cô gái với mái tóc đỏ rực chói mắt đứng đằng xa kia chính là người đó. Hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía JungAh rồi dậm mạnh gót giày rời đi. Chiếc thẻ sinh viên trên cổ ả mang dòng chữ "Heo SooYeon" cũng vì thế mà đung đưa trước ngực.

Cô nàng nhanh chóng tạm biệt SeokJin rồi lướt ngang qua đám học sinh đang hò hét kia để vào trường. Anh chàng si tình kia vẫn dõi theo bóng cô bạn gái mình dù người ta vô tình không thèm quay lại. Cậu bỉu môi thầm khen tấm lòng chung tình của SeokJin nhưng cậu đâu biết người anh ta đang thật sự tìm kiếm là ai...

------------------------------------------------------

Chap này có vẻ chán nhể...
F . o . Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro