Chap 6: First love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người khôn ngoan luôn biết cách làm mình nổi bật bằng việc đi chung với những kẻ lu mờ và JungAh chắc chắn là một người khôn ngoan. Bằng chứng là cô ta đang quét tầm mắt tìm kiếm đứa bạn thân a.k.a phông nền cho cô ta tỏa sáng. Nhưng cô ta xui rồi, cậu bây giờ khác xưa nhiều lắm. Bước đến bên cô ta rồi nhẹ nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
- JungAh à.

Hài lòng nhìn cô bạn đang trong tình trạng chết đứng, cất giọng bình thản đánh thức cô:
- JungAh à, cậu ở đâu suốt thế? Tớ nhập viện sao không tới thăm?

Nhìn thấy người bạn thân thay đổi một cách ngoạn mục nhưng cô hoàn toàn không vui chút nào. Vui sao được khi mọi tiếng reo hò của những kẻ ngoài kia vốn dành cho cô lại thành những lời xuýt xao, trầm trồ dành cho cậu. Cô đang cố giữ bản thân thật bình tĩnh để không nhào ra để cho cậu vài cái tát đây!

Cậu tất nhiên biết cô ta đang kìm chế đấy chứ nhưng cái cậu muốn là cô ta mất bình tĩnh và nổi điên lên kìa! Thế là cậu tiếp tục châm ngòi lửa giận dữ cho cô:
- JungAh à, cậu nhìn xem giờ tớ thay đổi rồi này! Tớ bây giờ đẹp không kém gì cậu nha. Từ giờ khi đi với tớ cậu sẽ không thấy xấu hổ nữa đâu...
- MÀY IM ĐI! _ đã có sẵn lửa giận trong người nên khi nghe cậu kể lể, lửa giận không kìm được mà bùng lên.

Đám đông đang ồn ào bàn tán lập tức im phăng phắc. Họ không nghe lầm đấy chứ? Nữ thần dịu dàng, nết na của họ vừa cay nghiệt chửi mắng người bạn vốn thân thiết với cô kìa!?

SeokJin đứng đằng xa cũng không khỏi nhíu mày khó chịu. JungAh đang cáu gắt với cậu ư? Bạn gái anh từ khi nào đã trở thành người như vậy? Còn nổi cáu với cậu nữa chứ! Nhưng anh không nên xen vào chuyện của họ, chắc chỉ là hiểu lầm gì thôi, anh tin JungAh của anh sẽ không vô cớ cáu gắt như vậy. Rồi anh xoay bước rời đi dù sao người muốn gặp cũng gặp rồi, anh không nên nán ở lại nữa...

Cậu mỉm cười đầy thích thú, chỉ mới nhử một tí mà đã lòi đuôi cáo rồi. Dù có thông minh, sắc sảo đến đâu thì JungAh cũng chỉ là một cô bé 18 chưa bước ra đời,không giỏi che giấu cảm xúc bản thân. Đòi đấu với người một tay làm nên cơ nghiệp ở tuổi 25 như cậu sao? Cậu đã gặp bao nhiêu dạng người rồi, cô ta bất quá cũng chỉ là một trong số đó thôi!

Nhận ra bản thân đã quá khích, cô liền xoay sang biện minh:
-  A, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình YoonGie, chỉ tại mình lo cho cậu quá. Mình rất muốn đến thăm cậu nhưng do mình còn mệt sau tai nạn nên không thể. Hôm qua nghe tin cậu đã xuất viện làm mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cảm ơn trời là cậu vẫn ổn.

Lời nói nhẹ nhàng vừa giải quyết ổn thỏa "hiểu lầm" vừa xoa dịu bức xúc trong lòng các fan hâm mộ của cô, quả là "nữ chính sắc sảo, tài năng" trong tiểu thuyết nha! Cậu cũng không cần làm căng, sau này sẽ có nhiều cơ hội để dụ cô ta vào bẫy cơ mà.
- Hì, cảm ơn JungAh nha. Cậu đúng là người bạn tốt nhất của mình mà. (thảo mai vl~)

Cô thân thiết ôm lấy cánh tay cậu, tươi cười vui vẻ. Cô không tin thằng quê mùa này thay đổi liền có thể đánh bại cô, dù thay đổi thì bản chất của nó vẫn vậy thôi. Suy nghĩ đơn giản này làm cô vô tư đứng bên cạnh cậu.

Cậu sao có thể không thấy được ý định đó của cô chứ. Cậu tất nhiên không để cô ta toại nguyện được rồi. Chỉnh lại chiếc balô sộc sệch trên vai lại cho ngay ngắn; một tay đút vào túi quần, tay kia vuốt mái tóc bạch kim lên để lộ vầng trán láng mịn làm cậu trở nên ma mị đến chết người. Tùy tiện trưng ra nụ cười nửa miệng cùng cái nhún vai bất cần, cậu hướng mắt nhìn cô gái không biết điều đang vui vẻ cười đến tít mắt bên cạnh. Cô ta nghĩ bản thân vẫn còn là trung tâm của vũ trụ à? So với vẻ đẹp yếu đuối, mỏng manh dễ gây cảm giác nhàm chán với vẻ bất cần cùng phong thái cao quý pha chút ma mị của cậu thì người làm nền là cô ta chứ không phải cậu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong phòng học ở hội trường lớn chứa hơn  ba mươi người _ đều là học sinh ưu tú của khoa rap cậu đang hướng tầm mắt vô định ra ngoài cửa sổ, mặc kệ giảng viên đứng trước màn hình chiếu lớn vẫn đang thao thao bất tuyệt về bài học. Bàn tay xoa xoa chiếc nơ xanh thắt trên hộp quà của người nào đó sáng nay đã để trước cổng nhà, trong đầu chỉ toàn là những ý nghĩ phức tạp...

------------------------------------------------------

Tiếng chuông reo lên báo giờ nghỉ đánh thức một nửa linh hồn đang lơ lửng phương nào của cậu. Uể oải đứng dậy với ý nghĩ tìm một gốc cây nào đó để ngã lưng trước khi vào giờ học khoa phụ. Bình thường giờ nghỉ thế này "cậu trước đây" đều đi cùng với JungAh, đáng lẽ cậu cũng nên làm vậy để làm tròn vai diễn "người bạn thân của nữ thần" nhưng cậu giờ không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của cô ta lại càng chán ghét hơn việc cùng cô ta cậu cậu, tớ tớ.

Bước đi thong thả trên dãy hành lang phía Tây vắng vẻ của ngôi trường, đích đến hướng đến khu vườn bỏ hoang đằng sau. Đây chính thức là địa điểm yêu thích của cậu sau khi tìm hiểu về ngôi trường này.

Vốn trước đây được sử dụng như một khu vườn trồng đầy hoa để giảng viên và học sinh cùng nhau chăm sóc nhưng nó lại trở thành nơi tụ tập của đám sinh viên lưu manh nên sau đó nó liền bị bỏ hoang và dần như bị quên lãng. Cây cối mọc um tùm, không trật tự do không có người chăm sóc. Gốc rễ của những cây cổ thụ oằn mình bò trên mặt đất. Thấp thoáng những chiếc bàn, ghế hỏng hóc bị vứt lung tung. Khung cảnh có thể làm người khác rùng mình vì quá rùng rợn đối với cậu lại thấy thật thoải mái và tràn đầy hơi thở thiên nhiên!

Vươn vai giải tỏa những căng thẳng tồn đọng, cậu ngồi xuống một gốc cây gần đấy. Cậu không biết từ lúc cậu bước vào khu vườn này đã luôn có ánh mắt âm thầm quan sát cậu...

Lấy ra hộp quà màu xanh, cậu nhìn ngắm nó chán chê mà chẳng phát hiện được gì ngoài dòng chữ ghi người nhận là tên cậu. Chả có cách nào ngoài việc mở nó ra cả, có thể bên trong sẽ có thư từ gì đó. Đúng như cậu nghĩ, bên trong là một tờ giấy được gấp làm đôi và chỉ ghi vỏn vẹn: "Mừng em xuất viện, YoonGie!". YoonGi? Xuất viện? Cậu tên là YoonGi và cũng mới xuất viện về đây! Vậy cái này dành cho cậu đúng rồi!

Nhìn tiếp xuống món quà còn yên vị trong chiếc hộp, cậu nhận ra đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc đơn giản nhưng lại rất tinh tế với ngôi sao nhỏ khắc chữ "Y" cách điệu. Chiếc vòng thật sự rất thu hút đến cả cậu khi nhìn nó cũng không khỏi cảm thán. Chắc hẳn người chọn cũng rất có mắt thẩm mĩ, nhìn chiếc vòng có thể biết giá trị của nó không hề nhỏ.

Chần chừ nhìn chiếc vòng nằm trên tay mình, mặc dù cậu rất thích nó nhưng cậu còn chẳng biết người tặng là ai và có ý đồ của hắn là gì nữa mà. Thở dài một hơi rồi dứt khoát đem chiếc vòng để vào túi áo khoác. Cậu cần tìm hiểu chủ nhân thật sự của món quà này là ai rồi mới tính tiếp được.

Đưa tay lấy ra cuốn tiểu thuyết 'Đóa hồng trong sương' trong ngăn cặp, sau một thời gian thì cậu cơ bản cũng hiểu được cách hoạt động kì lạ của nó. Trước đây ngôi kể là theo ngôi của nữ chính nhưng bây giờ là theo ngôi kể của cậu _ một nhân vật phụ trước kia không được nhắc tới nhiều, việc này làm cho JungAh _ vốn là nữ chính _ lại dần trở nên lu mờ thay vào đó là cậu. Mọi hoạt động quan trọng của cậu đều được tự động "cập nhật" đầy đủ nhưng mỗi khi cậu đọc cuốn tiểu thuyết này thì bản thân nó không hề xuất hiện, làm cho mọi tình huống xảy ra đều giống như một phần của cuốn tiểu thuyết. Nhưng như vậy để làm gì? Đây là thắc mắc lớn nhất của cậu và cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ giải đáp được...

Đứng dậy quyết định quay trở lại lớp học, dù sao cũng sắp đến giờ học khoa phụ rồi. Nghĩ đến việc phải luyện tập vũ đạo làm cậu cảm thấy thật chán nản đã vậy còn phải đụng mặt người đã từng là cả thế giới đối với "cậu ấy" nữa...

Thở dài đầy ảo não rồi rời đi, cậu không biết đã để quên một thứ có thể thay đổi cả vận mệnh của cậu...

Ngay khi cậu vừa rời khỏi, con người nãy giờ âm thầm quan sát cậu từ trên một thân cây chậm rãi leo xuống, trên môi hiện lên nụ cười nhạt như có như không. Vuốt lại mái tóc màu cam nâu cho gọn gàng, mắt nhìn cuốn tiểu thuyết nằm chỏng chơ dưới đất mà con người kia để quên.

Thật thú vị! (nghe quen vl)

------------------------------------------------------

Bước đi trong dòng người đang di chuyển về lớp học, cậu nhăn mặt vì tiếng ồn. Bước chân dần trở nên nhanh hơn, mau chóng rời khỏi địa phương đông đúc này. Đi đường vòng trên cầu thang vắng, giọng nói của một cô gái phát ra sau bước tường tầng dưới thu hút sự chú ý của cậu.

Lén nhìn cô gái còn đang to tiếng trên điện thoại với ai đó, cậu âm thầm đánh giá ả. Vóc dáng nóng bỏng ẩn sau chiếc áo croptop tua rua lửng cùng quần boyfriend rách bạc màu và đôi bốt cao màu đen tán đinh đầy nổi loạn. Tổng thể thì ả ta là một người đẹp, vẻ đẹp của ả có thể sánh cùng với "nữ thần" JungAh luôn đấy chứ! Chỉ tiếc phong cách ả theo đuổi không vừa mắt phần đông người nhìn; khác với vẻ trong sáng, thùy mị được lòng mọi người của JungAh. Cảm thấy tò mò về cô gái nọ, cậu liền lia mắt tới tấm thẻ sinh viên đeo trên cổ ả.

Heo SooYeon? Cậu cả khinh hoài nghi nhìn lại tấm thẻ kia. Xác nhận thị lực của mình vẫn đạt chuẩn 10/10, cậu không khỏi cười lạnh một cái. Heo SooYeon là con gái rượu của ông trùm vũ khí _ là một nữ phụ trong nguyên tác và là đối thủ nặng kí nhất của nữ chính. Khác với cậu được đưa vào truyện để làm nền thì SooYeon là một nữ phụ phản diện tiêu biểu, hội tụ đủ mọi tố chất: chua ngoa, độc ác và hư hỏng và quan trọng là ả đem lòng yêu thương một nam nhân của nữ thần JungAh.

Nhưng cô ta đang làm gì ở đây chứ? Cậu liền căng tai nghe rõ đoạn đối thoại của cô ta với người nào đó.
- Mày nói kế hoạch không thực hiện là sao?
- [................]
- Tao không cần biết lí do gì cả, nhất định kế hoạch phải được thực hiện!
- [...............]
- Tao không quan tâm cô ta có ai giúp đỡ, tao chỉ cần biết tao không thể chịu được khuôn mặt vênh váo của cô ta thêm phút giây nào nữa!
- [...............]
- Được rồi, tao sẽ cho chúng mày một thời gian và chúng mày phải đảm bảo mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch.
...

"Cô ta" mà ả nhắc đến hẳn là Choi JungAh đi! Nếu vậy sắp có phim hay để xem rồi. Nhưng cậu sẽ nhúng tay một tí để làm "bộ phim" này đặc sắc hơn một chút vậy...

Cười một tiếng đầy thích thú, cậu cũng không nên nán lại nữa, không khéo ả sẽ phát hiện ra cậu mất. Nghĩ vậy cậu liền xoay lưng li khai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Chào các bạn, tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn vũ đạo cho các bạn trong học kì này. Tên tôi là Jung Hoseok, các bạn có thể gọi là J-Hope cho gần gũi.

Tình yêu đầu tiên của "cậu ấy" chỉ được diễn đạt bằng một từ...

... Đau!

------------------------------------------------------

Tối ấm nhé mọi người!
Love all 😘
F . o . Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro