Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi hoạt động dừng lại. Kim Namjoon chau mày nhìn những kẻ phá đám. Nói trắng ra là hai người Park Jimin và Kim Taehyung. Sao mà chẳng đúng lúc gì hết vậy?

Còn Min Yoongi đang nằm trong lòng của Kim Namjoon mà thở lấy thở để. Hai cánh tay nõn nà bị Namjoon nắm lại đến nỗi hiện lên những lằng màu đỏ. Nhìn vào là biết những chuyện vừa nãy dù đúng hay sai không phải do Min Yoongi tự nguyện.

- Hyung!!! Mau giải thích. _ Kim Taehyung trước tình hình như vậy vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

- Chỉ là anh hôn cậu ta thôi mà. _ Kim Namjoon nhún vai nói.

- Chúng ta cần nói chuyện. _ Kim Taehyung nhìn thẳng vào người anh thứ, tay nắm chặt thành quyền.

- Mày nói chuyện với Namjoon hyung đi. Tao ở đây coi chừng em ấy. _ Park Jimin nói nhỏ với Kim Taehyung, sau đó nhanh chóng đỡ Min Yoongi rời khỏi Kim Namjoon.

- Được! _ Nói rồi Kim Taehyung bước ra khỏi cửa.

Kim Namjoon cũng bước theo sau.

______________

* Cạch *

- Nói đi ! Tại sao hyung lại làm thế? _ Kim Taehyung không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề chính.

- Sao anh mày không được làm như thế? _ Kim Namjoon nói với vẻ thản nhiên.

- Chẳng phải hyung đã có Lee Joona rồi hay sao? _ Con người ai cũng có sự nhẫn nại, nhưng tùy vào thời điểm. Kim Taehyung sắp  không thể bình tĩnh được nữa rồi.

- Chúng ta cần đến nơi khác để nói chuyện, ở đây không thích hợp. _ Nói rồi Kim Namjoon hướng đến khuôn viên mà đi tới.

Từ đây đến khuôn viên cũng khá xa mà, trong lúc đó Kim Namjoon cần phải suy nghĩ.

.

Lúc hôn Min Yoongi, trong tâm trí của anh chỉ toàn hình bóng của mỗi Min Yoongi mà thôi. Khoảnh khắc đó, anh không còn nhớ đến Lee Joona, dù là thoáng qua cũng không. Khi mà Taehyung nhắc đến Joona thì anh mới thực sự tỉnh táo.

Những việc anh gây ra, anh không hề cảm thấy có lỗi với Joona. Anh tự hỏi trong trái tim mình có thật sự yêu cô hay không.

Lúc mà Jimin đến kéo Min Yoongi ra khỏi vòng tay của anh, anh đã khó chịu đến nhường nào.

Gần đây những chuyện không biết là vì cái gì nhưng có liên quan đến Min Yoongi thì Kim Namjoon luôn chú ý đến.

Anh cũng biết, cậu như ngày hôm nay đều do anh mà ra. Anh chẳng thấy vui sướng gì đâu. Chỉ là do anh tự đánh lừa mình thôi. Anh cảm thấy mình đau lắm.

Đau!!!


Kim Namjoon không có bị thương, nỗi đau của anh nó xuất phát từ con tim. Nó dày vò anh suốt một tuần nay.

- Biết làm sao đây. Mình sau này phải đối diện với cậu ta như thế nào? _ Kim Namjoon vừa đi vừa vò mái tóc đến đáng thương.

_____________

Trong phòng.

- Nhóc không sao chứ? _ Dìu Min Yoongi ngồi ngay chiếc giường bên cửa sổ, Park Jimin không khỏi lo lắng nói.

Min Yoongi mặt cuối xuống, cậu vẫn chưa ổn định lại nhịp thở của mình. Đến thở còn chẳng ra hơi huống chi là trả lời Park Jimin kia chứ.

- Ổn... Tôi ổn. _ Min Yoongi vất vả lắm mới nói được một câu.

- Có thật là ổn không? _ Park Jimin biết chắc rằng Min Yoongi chẳng hề ổn , chỉ là cậu đang nói dối.

- Ha... Nực cười, chẳng phải...anh ghét tôi sao? Vì cớ gì anh lại quan tâm? _ Min Yoongi đang cười, cười chế nhạo Park Jimin, và cười khinh bỉ chính mình.

- Không phải!!! Tôi thực sự... _ Lời chưa dứt, Park Jimin liền bị người kia xen ngang.

- Anh! Có phải đang khinh bỉ xem thường tôi có đúng hay không? Bị một thằng đàn ông hôn...

- Không!!! Tôi phải lau nó đi. Tôi phải diệt khuẩn. _ Nói rồi Min Yoongi liền đưa tay chà mạnh vào hai cánh môi mỏng, càng lau, đôi môi lại càng đỏ.

- Nhóc! Đừng có như vậy nữa! Sẽ bị đau đấy. _ ' Em đau thì tôi cũng đau. ' _ Park Jimin đang cố gắng giữ chặt hai tay Min Yoongi lại, nhưng hôm nay cậu thực nháo quá đi, khó mà khống chế.

( Lúc bị hôn thì như cọng bún. Đúng là...ánh trăng lừa dối :'> )

Dù cho có ngăn đến đâu thì mọi hoạt động của Min Yoongi chẳng hề dừng lại, cánh môi bị dày vò dẫn đến bật máu.

- Aaaa... Sao vẫn chưa hết thế này...!!! _ Min Yoongi vẫn cứ thế mà lau đi lau lại đôi môi làm nó sưng tấy cả lên.


- Nếu muốn diệt khuẩn đến vậy. Được! Tôi giúp nhóc.

Nói xong, Park Jimin kéo cánh tay đang làm loạn trên môi của Min Yoongi ra. Giữ chặt gáy cậu lại, anh không chừng chừ áp môi mình lên môi cậu.

( Diệt khuẩn có nghĩa là khi một người bị người nào đó hôn, người bị hôn sẽ tìm cách xóa đi nụ hôn đó bằng việc cố lau môi cho thật sạch hoặc tìm một người khác để hôn, thông thường người muốn diệt khuẩn sẽ tìm đến người mình thích. Min Yoongi chỉ có ý định lau thôi, không ngờ bạn trẻ Park Jimin quá manh động đi. ='> )

Min Yoongi đơ người trong vài giây, mắt trợn lớn, nhất thời chưa tiêu hóa được những gì đã và đang xảy ra. Gì chứ, Park Jimin chính là người mà Min Yoongi ghét nhất luôn đó. Thế méo nào?

Park Jimin hôn cũng đã hôn, chuyện cần làm là diệt khuẩn cũng đã xong nhưng chẳng có dấu hiệu là muốn dừng lại. Anh táo bạo mút mát lấy đôi môi sưng đỏ có một chút vị máu của Min Yoongi, sau đó anh luồn cái lưỡi của mình vào trong khoang miệng ngọt ngào của cậu, anh tìm đến cái lưỡi đang trốn tránh kia. 

Khi mà lưỡi của Park Jimin vừa chạm vào lưỡi của Min Yoongi thì Yoongi liền bị giật mình, phản xạ tự nhiên cắn một cái khiến Park Jimin la oai oái.

- Nhóc đừng có cắn mạnh thế chứ, đau đó! _ Park Jimin lấy lại hình tượng, liếm môi nói.

- Anh! Anh! Anh! Anh chán thở rồi chứ gì? _ Min Yoongi cuối xuống nhặt lấy chiếc dép tổ ong mới toanh lên. Ngước đôi mắt hận thù nhìn Park Jimin. _ 'Thù cũ anh đánh tôi chưa tính, bây giờ tôi sẽ tính luôn một thể. '

- Aha... Nhóc à...có gì bình...bình tĩnh a. _ Park Jimin lùi về sau, cảm thấy mèo nhỏ hóa cọp rồi a. Nhưng biết làm sao được, đây chỉ là một cọp con thôi nga. Park Jimin chỉ sợ dép tổ ong thôi a.

- Anh sám hối đi là vừa. _ Vừa dứt lời, Min Yoongi liền giơ cao vũ khí  - dép tổ ong huyền thoại nhào vào đánh Park Jimin tới tấp.

- Aaaa.... Cứu a.!!! Híp mi!!! Chu mi nga ....!!!

*Bốp bốp*

*Chát chát*

- Ông đây đánh chết anh. *beep

Sau đó... Chính là không có sau đó.

Park Jimin bị Min Yoongi đánh chết. Kim Taehyung và Kim Namjoon tả hữu xung đột cũng đánh nhau đến chết. 3 chàng trai kia sống cùng với Lee Joona đến cuối đời. Min Yoongi cùng với Min Holly ở bên nhau đến già.

Hết truyện.

_________________

Nghỉ nha. Hết truyện rồi.


























Kéo cái gì. Hết truyện rồi.






















Đã nói là hết rồi. Kéo gì mà kéo.
























Còn kéo nữa??? Có tin hay không tui sẽ nện chiếc dép tổ ong vào mông mấy cô không?






















Tui nói giỡn đó. Tiếp tục đi mấy má.

________________

Ngoài khuôn viên.

- Hyung. Em đề nghị anh và những người khác đừng nên đến đây nữa! _ Kim Taehyung nghiêm túc nói, đối mặt với người anh thứ không một chút sợ hãi.

- Mày có quyền gì ngăn cản anh. _ Kim Namjoon cũng không ngần ngại mà đáp trả lại sự vô lễ của thằng em trai. Bình thường thì Kim Taehyung vô cùng lễ phép, nhưng khi nó đang thực sự nổi giận thì anh em cũng chẳng màng.

- Nên nhớ người hyung yêu là Lee Joona, đáng ra hyung nên hôn cô ta chứ không phải Yoongi. Vì cớ gì mà hyung lại hành động như vậy, nếu như hyung có ý định đùa giỡn thì dừng ngay đi.

- Mày có khác gì anh ?

- Em nói cho hyung biết, em yêu Yoongi , vì lúc trước em đã sai khi yêu Lee Joona nên bây giờ em muốn rút lui để toàn tâm toàn ý bên Yoongi. Còn hyung yêu Lee Joona, chính hyung đã nói chắc chắn như thế cơ mà.

-........

- Dù cho Yoongi không còn tình cảm với em nữa thì em đã quyết định bám chặt em ấy đến khi nào em ấy thừa nhận yêu em mới thôi. Em đã rút lui để hyung có nhiều thời gian bên Lee Joona vậy thì hyung nắm bắt thời cơ cho tốt, đừng đến đây nữa.

-.... _ Kim Namjoon làm sao vậy. Nghe Kim Taehyung nói như vậy đáng ra anh phải vui mừng chứ. Còn đằng này....

- Đồng ý với em chứ hyung?

- .... Anh... Đồng ý.

"Đồng ý" chỉ vỏn vẹn hai từ thôi mà, vì cớ gì khi thốt ra Kim Namjoon cảm thấy nặng nhọc và khó khăn đến vậy. Phải chăng...anh đang luyến tiếc một thứ gì đó.

- Được rồi, hyung mau đi về bên Joona của hyung đi. _ Bày ra bộ dạng tiễn khách.

...

- Cái thằng nhóc này! Thái độ gì đây hả? Có tin anh mày sẽ tẩn cho mày một trận không hả? _ Dù có chút không muốn nhưng Kim Namjoon cũng đành bỏ qua, không thể vì mấy chuyện tình cảm này làm mất đi hòa khí anh em.

- Ahaha... Hyung à, em xin lỗi. _ Kim Taehyung biết mình có hơi quá đà liền thay đổi thái độ biến thành cún con ôm tay Kim Namjoon mà mong tha thứ.

- Muộn! Rồi! _ Kim Namjoon cố gằng từng chữ. Và....

* Bốp*

- Auw!!! _ Trên đầu Kim Taehyung nổi lên một cục u chà bá.

*Gâu gâu*

Từ đằng xa, Min Holly đáng yêu chạy lại, cái chuông nhỏ trên vòng cổ kêu leng keng vô cùng vui tai.

Nhưng thái độ thì vô cùng chảnh cún.

- Hiuhiu... Holly à, tao bị hành hung này. Mau cíu tao. _ Kim Taehyung - một người đàn ông cao một mét tám, vai rộng, lại vô cùng anh tuấn đang khóc lóc với một con chó chân dài tới nách khoảng một gang tay, cân nặng 3 ki-lô-gam.

- Gâu! ( Ngu ) _ Min Holly phũ phàng li khai Kim Taehyung, ai bảo anh ta lúc trước dám ăn đậu hũ của cậu chủ đáng yêu. Nhắc mới nhớ, Min Holly muốn gặp cậu chủ nga.

(* Music : Anh muốn bay xuyên cầu thang, xuyên lan can để đến bên em.... *)

- Holly à.... Nói cho mày biết, hắn ta vừa mới hôn cậu chủ đáng yêu của mày đó nga. _ Kim Taehyung thấy mình thặc thông minh a.

- Gấu ( Mố? Sen! Mày nói gì? )_ Min Holly lập tức quay phắt lại, nhe nanh trợn mắt hướng Kim Namjoon.

- A... Tao.. Áaaaaaaaaaaa...!!!! _ Chưa kịp nói gì, Kim Namjoon liền bị Min Holly bay đến ngoạm một phát vào cánh tay trái.

- Grừ .......

- Holly à!!! Tao sẽ giúp mày báo thù. Aaaaaaaa. _ Nói rồi Kim Taehyung cũng bay đến ngoạm một phát vào cánh tay còn lại của Kim Namjoon, nhất quyết không chịu buông. Cảnh tượng một người một chó đang đu trên tay Kim Namjoon, thà chết chứ không xuống.

Kim Namjoon ăn ở làm sao ấy. Haizzz... Thấy cũng tội...mà thôi...cũng kệ.

- Aaaaaaaaaaaaaa...!!! Cùng một lúc, có hai tiếng thét thất thanh vang lên. Một trong phòng bệnh, một ngoài khuôn viên. Một bị phi dép tổ ong, một bị cắn. Nhưng một hạnh phúc, một bất hạnh.

_________

Hết chương 21.

Nhớ tui hăm. Hiu hiu =((((


~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga