Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bãi đậu xe của bệnh viện, từ chiếc BMW đen sang trọng bước ra là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, đẹp trai ngời ngợi. (*Tui chém.*)

Tuy mặt không hề cười nhưng lại hiện lên nét vui vẻ.

Theo nguồn tin từ bác bảo vệ của bệnh viện, người con trai này ngày nào cũng đến đây. Không biết là vì cái gì mà chàng trai ấy đến cái bệnh viện này còn nhiều hơn là về nhà.

(Người ta chính là đi dành vợ với Min Holly nha)

Lúc mới đến thì lạnh lùng đẹp trai, khi đi về là bộ dạng te tua, thê thảm nhưng lại luôn mỉm cười hạnh phúc.

Nói đến đây thì chắc ai cũng biết tên chàng trai đó rồi nhỉ? Đúng, chính là bạn Kim Mặt Dày... à nhầm, là Kim Taehyung.

Dạo này Kim Taehyung chính là vô cùng hạnh phúc. Bởi vì Min Yoongi đối với anh chính là không còn chán ghét nữa, cậu cũng dần cởi mở với anh hơn. Cậu còn rất ngoan ngoãn để anh ôm nữa nha. ( Thật ra là do Min Yoongi thoát không khỏi hai cánh tay của Kim Taehyung a. )

Lâu lâu anh còn  chán sống mà bobo vào cái má bắt đầu phúng phính của cậu nữa a. Mặc dù kết quả của anh rất là thê thảm đi, ví dụ như bị phi dép tổ ong vào mặt.

Không gian hạnh phúc giữa anh và cậu đang trong giai đoạn "thăng hoa như iôt" cũng là nhờ không có sự phá đám của mấy con kì đà mang tên anh em kia. Nhưng mà, người xưa có câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa " , bây giờ Kim Taehyung muốn thứ mau chóng biến nhất chính là con chó Min Holly. Không biết nó có gì hay để Min Yoongi thích hay không nhưng đôi lúc anh cũng muốn được làm con Min Holly một lần.

Có ai hiểu được cảm giác sống không bằng chó hay không? Đến đôi dép tổ ong còn được Min Yoongi yêu thương nâng niu, thế éo nào Kim Taehyung lại không. Kể cả một con mèo hoang còn được Min Yoongi để lên trên cặp đùi mà vuốt ve, chỉ vì một lí do : nó dễ thương.

Thế éo nào??? Thế éo nào lúc Kim Taehyung đưa khuôn mặt dễ thương cho Min Yoongi xem thì lại bị ăn dép thần chưởng??? Công lý ở đâu???

- Ya!!! Mày chính là đang cười điên cái gì???

Đang mãi lo suy nghĩ thì một bàn tay vỗ cái *bốp* vào lưng Kim Taehyung. Làm anh giật mình, thiếu điều trái tim rơi ra ngoài thôi.

- Áu de...!!! _ Kim Taehyung hét lên một tiếng.

- Cái... Cái thằng lùn này!!! Mày tính giết hại tao à!!! _ Kim Taehyung trong tình trạng tay ôm tim , mắt trợn ngược và nhận ra chính là thằng bạn thân thì gào thét.

- Lùn cái đầu mày. Tao chỉ cần hù mà làm mày chết thật thì tao sẽ không ngần ngại hù thêm mấy lần nữa đâu. _ Park Jimin liếc Kim Taehyung một cái, không nhanh không chậm nói.

- Xùy... À mày đến đây làm gì?_Kim Taehyung sửa sang lại áo quần và tút tút lại vẻ ngầu lòi của mình, cái hành động mất hình tượng mới vừa rồi chưa từng xuất hiện trên mặt anh.

- Ha, Lee Joona đang ở nhà làm ấm giường để chờ mày đấy. _ Nói đến đây, Kim Taehyung không giấu nổi sự kinh bỉ rồi liếc mắt sang Park Jimin.

- Chẳng phải mày chở tao đến đây hay sao? Còn làm cái mặt đó ? _ Park Jimin nói mà mặt không chút chút gì tức giận.

- Tao á? Tao đưa mày đến? _ Kim Taehyung hết chỉ tay vào mình rồi chỉ về hướng cái xe.

- À há. Chính thế.

-------15 phút trước ------

Kim Taehyung nhanh chóng đi đến con BMW màu đen yêu thích của mình mà không chú ý phía sau anh có người. Cũng vì anh muốn nhanh chóng đi gặp con mèo nhỏ nhà mình.

Vừa ngồi vào ghế lái, Kim Taehyung liền nhí nhảnh huýt sáo bài DNA, một ca khúc của BTS. Có lẽ anh quá chú tâm nên không hề biết từ khi nào mà Park Jimin đã vào trong xe một cách công khai.

Trên đường đi, Kim Taehyung luôn cười nhảm một mình, lâu lâu còn nói một vài câu không nghe rõ. Park Jimin thì ngồi thù lù một đống, mắt nhìn Kim Taehyung không khác nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

------Hiện tại -------

- Ồ mố? Không phải chứ? _ Kim Taehyung như không tin vào tai mình. Không ngờ anh lại mất cảnh giác như thế.

- Phải. Mà thôi, mày cứ tiếp tục đứng đây đi. Tao vào xem người thương của tao đây. _ Nói rồi, Park Jimin lướt qua người Kim Taehyung.

- Người thương nào? _ Kim Taehyung chạy đến giữ vai Park Jimin lại. Trong lòng dâng lên một cỗ tò mò.

- Còn ai khác ngoài vị hôn thê của tao chứ. _ Park Jimin nói với khuôn mặt hiển nhiên.

- Hôn thê??? Yoongi sao??? _ Kim Taehyung nói.

- Phải.

- Ha. Của mày? Khi nào mà em ấy trở thành của mày vậy? Thứ thuộc về mày chẳng phải là Lee Joona sao? Mày yêu cô ta đến như vậy thì lí nào mày rời bỏ cô ta được. _ Khi nhắc đến cái tên này, Kim Taehyung không thể không tức giận.

- Tao biết tất cả mọi thứ rồi. _ Park Jimin nói.

- Mọi thứ? _ Kim Taehyung chau mài hỏi.

- Phải. Tất cả. _ Park Jimin nói và nở nụ cười chua chát.

- Về cái gì?

- Về con đàn bà trơ trẽn Lee Joona ...Và những gì Yoongi của tao phải chịu đựng qua.

- Mày biết thì được gì? _ Kim Taehyung vẫn thái độ như không có gì.

- Nhờ Yoongi mà tao đã biết bộ mặt thật của cô ta. Dối trá, cô ta đã lừa hết tất cả chúng ta. Nhưng mà ... Taehyung, tại sao mày biết mà không nói ra. Những chuyện về Lee Joona và Yoongi. Có phải mày muốn ... một mình độc chiếm Yoongi hay không? Có phải không? _ Park Jimin càng lúc càng mất bình tĩnh, anh lây vai Kim Taehyung một cách điên cuồng.

- Phải hay không thì liên quan gì đến mày? _ Kim Taehyung không có dấu hiệu bài xích Park Jimin. Anh chỉ đứng đó mặc Jimin muốn làm gì thì làm.

- Mày thật ích kỷ. Đến cuối cùng thì mày vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. _ Trước thái độ đó, Park Jimin càng thêm kích động.

- Mày thì sao, chuyện của Lee Joona mày đã nói cho một ai biết chưa. _ Kim Taehyung nhếch mép cười.

- Tao... _ Park Jimin chẳng nói được gì, tay đặt trên vai của Kim Taehyung cũng dần thả lỏng.

- Ha. Mày cũng như tao thôi, đều ích kỷ. Nhưng tao sẽ không để Yoongi rời khỏi tao đâu. Trừ phi tao chết, bằng không thì ai cũng đừng hòng đụng đến em ấy. _ Kim Taehyung kiên định nói. Những lời anh nói đều chắc như đinh đóng cột. Cột mục đinh rớt thì anh sẽ nhặt lại rồi đóng vào cây cột khác.

- Tao thừa nhận, tao ích kỷ, tao cũng nhận ra tao yêu Yoongi đến nhường nào , tao cũng nhận ra mình đã làm những việc có lỗi với em ấy. _ Thâm tâm Park Jimin đang dần vỡ vụng khi những lời nói này được thốt ra.

- Mày nhận ra ? Có quá trễ hay không? _ Kim Taehyung cảm thấy vui vì thằng bạn thân của mình đã hiểu được, nhưng mặt khác anh lại không muốn Park Jimin hiểu, bởi vì khi đó anh sẽ phải chia sẻ Min Yoongi với Jimin. Anh không muốn.

- Không!!! Không có gì là muộn cả , tao chỉ làm đúng theo trái tim mình thôi. _ Park Jimin nói, anh không còn mất bình tình nuaex mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc.

- Như vậy thì đã sao? Mày nghĩ với những lời này thì tao sẽ để mày ở bên Yoongi sao? Mơ cũng không có đâu. Em ấy là của riêng tao, một mình tao thôi. Ngay cả con Min Holly cũng không. _ Kim Taehyung bá đạo khẳng định Min Yoongi là của mình. Nhắc đến Holly thì ánh mắt anh tóe lửa. Anh chính là người có máu chiếm hữu vô cùng cao a.

- Mày đừng nghĩ chỉ có mày mới có cái tính chiếm hữu trong người, chơi với nhau đủ lâu để mày hiểu tao như thế nào mà nhỉ, Taehyung ? _ Park Jimin cũng không vừa mà nói. Park Jimin anh là người háo thắng, điều đó ai ai cũng biết.

- Thế đã sao? Chẳng lẽ mày muốn...

- Cạnh tranh công bằng!!! _ Hai người không hẹn mà cùng nhau nói ra câu này. Mùi thuốc súng nồng nặc. Nhưng chính giây phút này đây , tình bạn của họ đã quay trở lại, có khi còn bền chặt hơn.

- Trước hết, việc chúng ta nên làm là gì mày biết không? _ Kim Taehyung vui vẻ nhìn thằng bạn mình.

- Tao biết chứ. Chính là bảo vệ Yoongi ra khỏi nanh vuốt của Lee Joona và vạch trần bộ mặt của cô ta. Tao đã cho người theo dõi cô ta rồi. Có nhiều thứ kiến hai ta phải kinh ngạc lắm đấy. _ Park Jimin dựa vào chiếc xe, khoanh tay nhếch môi nói.

Phải. Những điều mà Park Jimin nói đều không sai, hiểu và biết Kim Taehyung đang nghĩ gì thì cũng chỉ có mỗi Park Jimin thôi. Mấy con người kia làm sao hiểu hết được.

Với lại, Park Jimin vẫn vậy, vẫn rất chu đáo. Mọi việc cứ giao cho anh là được.

Nhưng cái thái độ vênh mặt của Park Jimin làm cho Kim Taehyung rất ngứa mắt.

* Bốp *

- Aow!!! Sao mày đánh tao? _ Park Jimin ôm đầu mếu máo nhìn Kim Taehyung.

- Sai rồi. Việc chúng ta nên làm là mang đồ ăn vào cho mèo nhỏ của tao. Đồ ăn mà nguội mất thì con mèo đó sẽ hóa cọp cho coi. _ Kim Taehyung giơ hai túi thức ăn lên mà nói.

- Ya. Con mèo đó là của tao nha. _ Park Jimin không phục liền cãi lại.

- Của tao nha. Đồ lùn , tao đi trước đây. Ai mà đến sau sẽ không được lại gần em ấy trong ngày hôm nay! Ha ha ha. _ Kim Taehyung nói xong liền dùng lăng ba vi bộ phóng đi. Bỏ lại một Pặc Chimchim ngu ngơ đứng đó.
.
.
.
1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.
- Ê!!! Mày đứng lại cho tao!!! _ Sau đó Park Jimin cũng dùng tốc độ bàn thờ mà đuổi theo Kim Taehyung.

-------------

Thật ra trong lúc Kim Taehyung và Park Jimin đang trong cuộc cãi vã thì có người thứ ba xuất hiện. Người đó đã nghe được câu chuyện của hai người.

- Thì ra không phải chỉ riêng mình nghi ngờ Joona. Câu chuyện ngày càng trở nên thú dzị rồi đây.

- Joona ơi Joona, em phản bội tôi rồi. Tim tôi đau lắm đó em biết không... Hơhơ. Để xem em hạnh phúc được bao lâu. _ Nói xong người đó cũng rời khỏi nơi ấy.

______________

Hết chương 23

Muối với mứt của tui đâu hết rồi? Ai lấy thì trả cho tui nha. Để tui còn viết truyện tiếp.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga