Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp thật đẹp. Ngoài vườn, chim hót, bướm bay, chó tung tăng chạy.

Cảnh đẹp là thế nhưng có một nơi thì không.

- Aaaaaaaaa....!!! Tôi muốn xuất viện!!! Cho tôi xuất viện. Aaaaaaaa....!!! _ Min Yoongi gào thét điên cuồng, cậu chính là sắp chết già ở trong cái phòng bệnh này rồi a.

- Yoongi à, em vẫn chưa lành vết thương mà. _ Kim Taehyung bịt hai tai nói. Làm sao mà có thể để Min Yoongi xuất viện được, em ấy mà xuất viện thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Phải a, nhóc chính là chưa khỏe. _ Park Jimin cũng tương tự như Kim Taehyung. Mà phải công nhận Min Yoongi nhỏ con mà giọng ( chửi ) thì rất khỏe nha.

- Anh im đi!!! Hai anh mới không khỏe, cả nhà hai anh đều không khỏe. Có tin ngay bây giờ tôi chứng minh cho hai anh thấy tôi khỏe như thế nào không hả ? _ Nói xong. Min Yoongi nhảy từ trên giường xuống, hai tay nhanh chóng cầm lấy hai cái dép tổ ong, sau đó liền phi thân đến chỗ Park Jimin và Kim Taehyung không lưu tình mà nện cái dép vào đầu hai người tạo ra âm thanh vui tai.

* Bốp *

- Au!!! _ Kim Taehyung ôm đầu.

* Bép *

- Ao!!! _ Park Jimin cũng ôm đầu.

- A... Yoongi, bình tĩnh...

- Không!!! Không có muốn đâu!!!... Đừng mà.....

_______Ngoài hành lang ____

- Cô có nghe thấy gì không? _ Nữ y tá 1 hỏi .

- Có chứ. Sáng nào mà cái phòng này không ồn ào. _ Nữ y tá 2 trả lời.

- Nhưng mà hôm nay, từ khi mà hai anh chàng kia cùng nhau đến thì cái phòng này càng nhiều tiếng la hét dữ dội a. _ Nữ y tá 1 hồi tưởng lại mà cảm thấy vô cùng kích thích.

- Đúng a. Bọn họ cứ "ư ư a a" , rồi còn "đừng mà"..v...v... Tôi đứng ở ngoài mà không khỏi kích thích. Muốn bay vào để xem Full HD a. _ Nữ y tá 2 cũng vô cùng phấn khởi, thiếu điều đạp cửa bay vào xem phim HD a. Nhưng lại nghĩ đến phải tốn mấy tháng tiền lương để sửa chữa cái cửa nên thôi.

- Tôi chưa bao giờ thấy cảnh xôi thịt a. Đặc biệt hôm nay 3P luôn. Tội nghiệp cho tiểu mỹ thụ a. Kì này không còn bông cúc nhỏ bé mà trở thành bông hướng dương nở rộ nha. _ Nữ y tá 1 nói ra mặt tỉnh như mới uống cafe phố vậy. Chắc cô đã luyện đến cấp độ đỉnh của đỉnh.

À mà tôi đã nói cho mấy nàng biết hai người này là hủ nữ thứ thiệt chưa??? Chưa hả??? Giờ biết rồi đó.

- Áhíhíhí. _ Hai nữ y tá không có tiết tháo, đứng trước cửa phòng của người ta mà nói lớn, còn cười như được mùa.

- Ya. Hai người!!!

Mãi lo nói chuyện mà hai người không để ý rằng phía sau, Park Jimin đã đến từ lúc nào.

- A... Ha ha ha. Hôm nay...hôm nay trời đẹp quá!!! Tôi phải đi rồi. _ Nữ y tá 2 mồ hôi đầy mặt, vừa dứt câu liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

- A... Tôi...tôi cũng đi đây. Xin thất lễ. _ Trong vòng một nốt nhạc cũng chẳng thấy nữ y tá 1 đâu.

- Ya. Tôi chỉ muốn nói là hai người nói nhỏ một xíu thôi mà. Nè.... Haizzzz... _ Park Jimin cười, lắc đầu ngán ngẩm nhìn dãy hành lang trước mắt trống trơ. Tay sờ sờ cục u trên đầu .

Park Jimin xoay người, tay để trên nắm cửa, chuẩn bị mở cửa ra thì có một giọng nói làm anh khựng lại.

- Anh Jimin _ Lee Joona cất tiếng khe khẽ gọi anh.

-.... !!! _ Thoáng bất ngờ. Đây là giọng nói mà anh không muốn nghe nhất. Trước kia anh thích bao nhiêu thì bây giờ cảm thấy kinh tởm bấy nhiêu.

- Anh à. Em có chuyện muốn nói với anh. _ Lee Joona nói , giọng nghe có vẻ đang cầu xin.

- Tôi thì không. _ Park Jimin chỉ muốn li khai khỏi cô ta thôi. Nếu còn dây dưa thêm thì anh sợ mình không kìm chế được anh sẽ...sẽ...amh sẽ đem cô ta đi hấp mất.

- Chỉ một lúc thôi. Van anh. _ Giọng của Lee Joona như sắp khóc đến nơi.

- Được thôi. Đối với cô, tôi không có nhiều thời gian. _ Park Jimin biết rằng mình phải nói chuyện một cách thẳng thắn với cô ta. Một lần dứt khoát cho xong.

- Anh à. Tại sao anh... ???

- Vào thẳng vấn đề chính. Tôi không muốn dài dòng dây dưa với cô. _ Park Jimin sự chán ghét hiện rõ ra mặt.

- Em đã làm gì sai? Tại sao anh lại không còn thương em? Anh chán ghét em đến vậy sao? Có phải thằng khốn đó quyến rũ anh? _ Lee Joona khóc. Cô ta luôn tin đây là cách dụ dỗ đàn ông hiệu quả nhất.

- Cẩn thận cái miệng của cô. Có tin hay không ngay bây giờ tôi liền cho người may nó lại. _ Park Jimin không đánh con gái nhưng cô ta là hồ ly tinh cơ mà. Đâu phải con gái mà nhỉ?

- Anh!!! Em xin anh. Em đã mất anh Taehyung rồi, em không muốn mất thêm anh đâu. Hức... _ Nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn , Lee Joona ôm lấy cánh tay Park Jimin.

- Tránh ra! Đừng bao giờ chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi. Nhắc cho cô nhớ, lòng tham thì có hạn thôi. Cô muốn tiền chứ gì? Những người kia có thể cho cô. Tôi không đời nào bị cô gạt thêm lần nữa đâu, một lần là quá đủ. Giờ thì cút!!! _ Park Jimin không lưu tình mà hất tay Lee Joona ra.

- Không phải mà! Em thật lòng yêu các anh. Em không vì vật chất đâu. Em chỉ cần các anh thôi. _ Lee Joona lắc đầu nguầy nguậy.

- Phải nói là "em chỉ cần cái gia sản của các anh thôi" mới đúng. Đừng tưởng tôi không biết gì, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cố mà hưởng thụ đi, không lâu đâu. _ Nói rồi, Park Jimin quay người bước đi, ở đây lâu anh sẽ đem cô ta đi hấp thật đấy.

- Ha ha... Nó thì có gì hay hơn tôi? Cái loại như nó... Ha, tôi khinh. Anh và Taehyung ráng mà bảo vệ nó cho kĩ đi, tôi không để yên đâu. Rồi có ngày hai người các anh cũng sẽ tự quay về cầu xin sự tha thứ của tôi thôi.

Mặt nạ dù có gắn chặt đến đâu nhưng đã sao? Rốt cuộc vẫn bị lột ra đấy thôi. Ui cha cha, cáo già thì đến cuối cùng vẫn là cáo già thôi.

- Cô nên tính đường cho sau này đi. Chẳng hạn như cái ngày cô bị vạch trần bộ mặt thật của mình ấy. _ Park Jimin không quay đầu lại, chỉ cợt nhả nói. Rồi anh cũng biến mất sau cánh cửa.

- Min Yoongi ơi là Min Yoongi, những gì họ làm với tao, tao sẽ cho mày nhận bằng hết. Nhưng...theo cách riêng của tao. Chờ đi. _ Khuôn mặt xinh đẹp đang dần trở nên tàn ác hơn, mưu mô hơn. Tâm trí cô ta đang tính ra một kế hoạch mà chẳng ai lường trước được.

- Joona à. Em sao lại ở đây. Anh đã bảo là em đứng yên đợi anh kia mà. Thật là, sao tự nhiên lại nhức đầu kia chứ. _ Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến ôm lấy eo cô ta.

- Honey à. Người ta chỉ bảo là hơi đau đầu thôi. Chính anh dẫn người ta đến mà. _ Lee Joona trở về khuôn mặt ngây thơ, môi chu chu nói. Nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp bỗng dưng biến mất một cách lạ kì.

- Anh chẳng phải lo lắng cho em sao, thỏ con? _ Hắn ta nựng cằm Lee Joona. Người đàn ông này đoán chừng cũng bằng tuổi cha của Lee Joona có khi còn lớn hơn.

- Thấy ghét. Vậy thì em sẽ thưởng cho anh nha. _ Lee Joona dùng bộ ngực của mình cọ cọ vào cánh tay của hắn ta.

- Được thôi. Đổi lại... _ Hắn ra vẻ bí hiểm rồi hôn lên môi cô ta.

- Ưm... Nói đi mà! _ Lee Joona phụng phịu năn nỉ.

- Đổi lại em sẽ có những gì mình muốn. _ Hắn lướt tay trên khuôn mặt xinh đẹp rồi dần di chuyển xuống bờ ngực đang phơi bày trước mắt hắn.

- Ưm... Được thôi. _ Nói rồi, Lee Joona cùng hắn ta rời khỏi bệnh viện.

Vài phút trước hết khóc lóc ỉ ôi. Vài phút sau liền cặp kè với một người đáng tuổi cha mình. Cuộc sống luôn không ngờ như vậy.

_____________
- Ya!!! Kim Taehyung, tại sao cái tên lùn đó lại đến đây. Mà có chuyện gì xảy ra hả??? Sao mà anh ta trông đáng sợ thế kia. _ Min Yoongi thấy Park Jimin có ý định lại gần mình nhưng không dám, sau đó còn dùng đôi mắt hí của mình ai oán liếc Kim Taehyung.

Cắt.

_______________

Hết chương 23.
Có vẻ ra chương mới hơi lâu nhỉ?.
Cũng tại tui lười quá.
Đừng trách tui nha. Vốn dĩ từ lúc sinh ra tui đã lười rồi.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga