Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Kim gia.

-  Này Hoseok! Khi nào thì Han Siwoon về nước vậy. _ Kim Seok Jin đeo tạp dề làm bữa sáng cho mọi người, tay chân tuy bận nhưng vẫn hỏi Jung Hoseok.

- Ngày mai đó hyung. _ Jung Hoseok ngậm cọng rau Salad nhàn nhã nói.

- Mà cái lão già Han Taegeun có biết anh ta về đây không, hyung ? _ Jeon Jungkook cũng vô cùng nhàn rỗi, cầm chiếc đũa mà gõ gõ vào cái bát cơm trống không của mình.

- Mày đừng có hỏi thừa nữa, thằng em. Han Siwoon về nước chính là chỉ mỗi chúng ta biết thôi. _ Kim Namjoon đang chật vật với mấy cái đĩa, nghe câu hỏi của Jeon Jungkook liền lập tức quay lại nói.

- Này!!! Coi chừng...

* Loảng xoảng *

Người anh cả đang dọn thức ăn ra, quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng cái đĩa trên tay Kim Namjoon sắp rơi đến nơi, liền lên tiếng nhắc nhở. Nào ngờ...

- A ha ha!!! Rõ ràng mình giữ nó chắc lắm mà, sao mà nó rơi được nhỉ? _ Kim Namjoon gãi đầu, cười đến độ ngốc nghếch, nhưng có thêm hai cái má lúm đồng tiền làm anh càng trở nên đẹp trai hơn, dễ thương hơn.

- Kim phá hoại. _ Cả ba người Kim Seok Jin, Jung Hoseok và Jeon Jungkook cùng ném ánh mắt khinh bỉ về phía thủ phạm Kim Namjoon.

Thật là, Kim Namjoon đâu có phá hoại, anh chỉ sơ ý thôi, là sơ ý không phải cố ý. =)))

- Ha ha. Ăn cơm, ăn cơm. _ Cả bốn người quây quần lại nói chuyện vui vui vẻ vẻ.

Không ai nhận ra rằng, không có sự góp mặt của Lee Joona thì một buổi sáng của bọn họ trải qua vui vẻ thế nào. Không phải là bầu không khí khó chịu hay giả tạo mà là khoảnh khắc yên bình, vui vẻ. 

_____________

Ở một nơi nào đó.

Tại nhà của Kim Taehyung và Park Jimin, đang có một bóng đen bít kín mặt.

Bóng đen đó lén la lén lút, ở trong góc tối, hết nhìn trái rồi nhìn phải.

Khi chắc chắn là không có ai, bóng đen mới bắt đầu di chuyển ra khỏi nơi ẩn nấp mà không gây ra một tiếng động nào.

Phải chăng đây là ăn trộm?

Bóng đen này thật nhanh nhẹn a. Từ trong nhà liền có thể dùng lăng ba vi bộ phi thân ra khỏi nhà trong vòng 30 giây. Ây da, thân thủ của bóng đen này thật nhanh đi, thoắt một cái liền nhảy qua bức tường cao chót vót 1m9 .

Mà lạ thật, bóng đen này không phải ăn trộm a. Vậy đây là ai mà vận trên người nguyên một cây đen như thế này?

Bóng đen từ từ tháo khăn bịt mặt xuống. Do bóng đen đang cuối người xuống thở dốc nên chỉ có thể nhìn thấy được cái cằm nhỏ, đôi môi mỏng và chiếc mũi xinh xắn, ngoài ra chẳng thấy gì cả.

Bóng đen dần lấy lại nhịp thở ổn định sau đó ngước lên.

- Mệt chết được, ha...lâu ngày chưa leo tường, mệt chết ông rồi. _ Vâng, không ai khác chính là Min thiên tài của chúng ta, không gì là không thể làm được.

- Ay~ thân thủ mình như vậy không làm ăn trộm, thực tiếc quá a. Biết đâu mình sẽ trở thành siêu trộm thì sao? Á há há há. _ Min Yoongi đang ảo tưởng trong giây lát, bất cần đến hình tượng.

Min Yoongi hiện giờ, chính là cực phẩm a. Chân mang đôi Converse cao cổ màu đen, chiếc quần jean dài màu đen có vài chỗ rách thật chất, làm lộ ra nước da trắng mịn, bên trong là chiếc áo thun màu trắng và bên ngoài là áo khoác màu đen, cuối cùng là chiếc nón cậu đội cũng màu đen nốt. Nhìn cậu từ trên xuống dưới chính là khí chất ngầu lòi. Ngầu đến nỗi làm người khác không thể nói nên lời.

- Muốn ông đây ở nhà thì ông sẽ ở sao? Éo có nha. _ Min Yoongi nhếch môi đắc thắng, sau đó trùm nón áo khoác lên đầu rồi bước đi.

Min Yoongi đi dạo từ khu phố này đến khu phố khác, tâm tình cậu càng trở nên vui vẻ hơn. Đối với cậu, nơi này quá mới mẻ, con người rất gần gũi, cảnh lại vô cùng đẹp. Yoongi nghĩ, liệu có phải do nơi đây đơn giản chính là trong truyện nên mới vậy.

- Mọi người.... Không biết ra sao nhỉ? _ Min Yoongi chợt nhớ đến nơi của cậu. Ở đó cũng như vậy, mọi người rất tốt.

Min Yoongi tự hỏi với bản thân, nếu như bị mắc kẹt ở đây mãi mãi thì cậu sẽ ra sao? Hay là, cậu lỡ yêu một nhân vật nào đó trong truyện, nhưng sau khi ngủ dậy thì thấy bản thân ở thế giới thực thì phải làm sao?

- Thực điên rồ. Haizzz......

Đang mãi mê suy nghĩ, Min Yoongi chẳng biết khi nào bản thân đã đi đến một nơi vắng vẻ nào đó, khung cảnh xung quanh cũng ... thực đẹp a.

- Thằng khốn!!! Dám đánh tao!!!

Ở gần đó, Min Yoongi nghe được tiếng mắng thật lớn của một gã đàn ông. Tính tò mò nổi lên, cậu liền dựa theo tiếng mắng chửi ấy đi đến một cái hẻm nhỏ. Trước mắt cậu là một đám côn đồ đang vây đánh một người con trai. Đám côn đồ có tất cả 10 người. Còn người con trai đó... ừm, võ thuật cũng không tệ. Xem ra có chút bản lĩnh.

Tuy có số lượng đông, nhưng đám côn đồ đó đánh không lại người kia. Min Yoongi chợt phát hiện có người chơi bẩn, dùng cây gỗ đánh vào đầu người con trai đó nhưng may thay anh ta đã dùng tay đỡ được. Tiếp sau đó anh ta lại bị tên khác đá vào chân, rồi dùng cây gỗ đánh vào người.

- Ha hả. Mày có ngon đánh tiếp tao coi. Mày giỏi lắm mà. Sao? Có lời nào trăng trối? Mà thôi khỏi. Đi chết đi!!! _ Cái gã đang cầm cây gỗ có thể là tên cầm đầu, đang định đánh vào đầu anh ta thì Min Yoongi kịp thời chạy đến, dùng chân đá cây trong tay tên cầm đầu văng ra.

- Vị đại ca này. Muốn lấy mạng người ta sao? Giết người sẽ đi tù a. _ Min Yoongi nở nụ cười, trước lúc vận động tay chân thì cũng phải vận động cái miệng một xíu.

- Cứ tưởng là ai? Không ngờ lại là một tên nhóc đẹp trai. _ Tên cầm đầu thấy cậu thì nhếch mép cười đê tiện.

- Ỷ đông hiếp yếu??? Đại ca đây không thấy quá mất mặt sao??? _ Min Yoongi đến chắn trước mặt anh ta, mặt cười nhưng lại khiến người ta rét run.

- Uy, cậu em! Đây không phải là việc của em. Tránh ra đi! Nếu không anh đây sẽ làm vẻ mặt xinh đẹp của em bị tổn hại nha. _ Tên cầm đầu bước lên một bước, nắm lấy cằm của Min Yoongi. Hành động đó làm Min Yoongi tởm chết được.

- Bỏ tay ra. _ Min Yoongi tay nắm thành quyền, có ý nhắc nhở tên đang giữ cằm mình. Phải kiềm chế lắm cậu mới không bẻ gãy tay tên đó.

- Da chú em cũng thực mịn màng a. Thế, tối nay có muốn đi chơi với anh không? Người đẹp. _ Người ta nói : "Điếc không sợ súng" . Tên này quả thực chán cmn sống rồi.

-Ahahahaha. _ Một đám đàn em ở phía sau cũng cười theo.

- Cậu là... Min Yoon... _ Người con trai bị đánh đang ngồi dưới đất. Nhìn thấy tấm lưng trước mắt mình thực quen đi. Còn giọng nói nữa. Quen, rất quen.

- Aaaaaaa.... _ Một tiếng thét vô cùng chói tai. Tên cầm đầu đang được Min Yoongi rất "ân cần" mà "chăm sóc" cánh tay.

- Mày... Mày. _ Đám đàn em của tên đó hoảng sợ tột cùng.

- Đúng lúc. Tao đang ngứa ngáy tay chân. Nào! Chó ngoan! Vào đây kiếm ăn đi. _ Min Yoongi bẻ khớp ngón tay, sau đó thủ thế. Đưa ngón giữa lên khiêu khích.

Sau đó... Chính là không có sau đó nữa.

* Binh binh *

*Bốp bốp *

Và một loạt âm thanh nữa.

Sau vài phút. Từng người một bị Min Yoongi hạ. Thi thể xếp chồng chất lên nhau.

- Một đám não tàn tụi bây cút hết cho ông. _ Min Yoongi phủi tay, sau đó đạp một cái thật mạnh lên mặt tên cầm đầu đang đau đớn nằm dưới đất. Thích thú nhìn bọn chúng bỏ chạy.

- Này! Không sao chứ. _ Min Yoongi phủi tay, sau đó hướng người con trai hỏi.

- Ờ... Tôi không sao... A!!! _ Toan đứng dậy, nhưng đo vết thương khá nặng nên người con trai đó liền ôm bã vai ngồi xuống.

- Để tôi đưa anh đến bệnh viện. _ Nói rồi, Min Yoongi liền dìu người con trai đứng dậy. _ Nhưng mà bệnh viện ở đâu nhỉ?

- Để tôi chỉ cậu. Ở hướng đó... _ Được Min Yoongi dìu một cách gần gũi như thế này. Người con trai ấy bắt đầu đỏ mặt. Mất tự nhiên nói.

- ' Quái lạ, sao Min Yoongi không nhận ra mình. Rốt cuộc những năm mình không có ở đây đã xảy chuyện gì? Cậu ta khác quá. ' _ Người con trai đó nhìn chằm chằm vào Min Yoongi, trong đầu đang thầm so sánh cậu với Min Yoongi trước kia.

Anh ta là ai nhỉ? Có vẻ quen biết với Min Yoongi thân chủ thì phải.

- Mặt tôi cho dù có dày đến mức nào thì cũng sẽ bị anh nhìn thủng mất. _ Min Yoongi mất tự nhiên nói. Con người này, háo sắc không thua gì tên hố đen vũ trụ Kim Namjoon cả. -.-

- À... Tôi xin lỗi. Chỉ tại cậu rất giống với người tôi quen biết. _ Nhận ra mình có điểm bất lịch sự, người con trai liền quay mặt đi. Nhưng vẫn lén trộm nhìn cậu.

______ 15 phút sau đó _____

Biệt thự Kim Gia.

- Cái gì??? Thôi được rồi, tao đến ngay. _ Jung Hoseok sau khi nghe được cuộc gọi liền lập tức trở nên khẩn trương.

- Hyung. Chuyện gì vậy? _ Jeon Jungkook thấy người anh của mình khẩn trương thì cũng có chút sốt ruột.

- Hyung à, em phải đến bệnh viện xyz một chút. Có chuyện rồi. _ Jung Hoseok hướng người anh cả nói, rồi lấy áo khoác đi ra garage.

- Hyung! Em cũng muốn đi. _ Jeon Jungkook thấy thế cũng đi theo.

____________

- Ya! Anh ổn chứ? _ Min Yoongi sau khi đưa người kia vào bệnh viện gần nhất thì cũng đã đợi 15 phút.

- Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao. _ Người con trai nở nụ cười nhẹ hướng Min Yoongi trấn an.

- Ừm, vậy tôi đi đ....

- Ya !!! Han Siwoon, mày sao ra nông nỗi này? Thằng khỉ, làm tao lo muốn chết. _ Từ xa, Jung Hoseok chạy đến, đứng trước mặt người con trai mà mắng. Jeon Jungkook cũng chạy đến. Không để ý đến Min Yoongi đứng một bên.

- Tao không sao. Cũng nhờ cậu ta cứu giúp. _ Người con trai cười, sau đó ánh mắt nhìn trên người Min Yoongi.

- Cậu ta??? Yoongi??? _ Jeon Jungkook cũng theo ánh mắt của người con trai. Ngỡ ngàng khi nhận ra cậu.

- Phải. Từ nãy đến giờ không có cơ hội. Xin tự giới thiệu tôi là Siwoon, Han Siwoon. _ Người con trai nói với Min Yoongi.

- Làm... làm sao mà cậu lại ở đây? _ Jung Hoseok cũng rất kinh ngạc, mọi cảm xúc lo lắng hay vui sướng lại đổ dồn lên người Min Yoongi.

- Nếu không có gì, tôi xin rời đi trước. _ Min Yoongi đang lơ đi hai con người kia, nói xong liền lập tức li khai.

- Hyung à. Em có việc, em đi trước. Ya, Min Yoongi!!! Đợi tôi!!! _ Jeon Jungkook thấy Min Yoongi đi rồi thì liền đuổi theo.

- Thật sự là Min Yoongi sao??? _ Han Siwoon nhìn theo nơi Min Yoongi vừa đi khuất, hỏi.

- Tại sao mày về đây sớm mà không nói tao? _ Jung Hoseok nghiêm mặt hỏi.

- Tao muốn tạo bất ngờ mà. _ Han Siwoon cười tươi nói.

- Được rồi. Về nhà với tao. _ Jung Hoseok hết cách với Han Siwoon, thở dài nói.

- Còn Min Yoongi? _ Han Siwoon hỏi.

- Jungkook sẽ lo. Mày từ khi nào lại để tâm đến Yoongi của tao vậy. _ Thấy Han Siwoon cứ mở miệng là nhắc đến Min Yoongi, Jung Hoseok bắt đầu thấy khó chịu. Anh cố tình nhấn mạnh câu " Yoongi của tao" như có ý nhắc nhở.

- Chỉ là... Cậu ta khác xưa quá. _ Han Siwoon cười nhẹ nói.

___________

Min Yoongi vừa đi vừa nghĩ, Han Siwoon là ai nhỉ? Hình như là một nhân vật trong truyện, nhưng anh ta khá mờ nhạt. Xuất hiện chưa đầy hai trang giấy. Nó chung, anh ta cũng đẹp trai đi, nhưng thua xa cậu a.

Còn nữa... Ai làm ơn bắt cái tên răng thỏ hay dính lấy người ra xa Min Yoongi một xíu đi. Ồn muốn chết.

____________

Hết chương 29.

Chương này chỉ nhạt nhẽo vậy thôi.

Đọc truyện vui vẻ nha mấy nàng.

~ Vi Vi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga