Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt mọi người Jeon Jungkook như thế nào?

Đẹp trai? Tài giỏi? Ngầu lòi? Ít nói? Lạnh lùng? Mẫu người lí tưởng? Và là người đàn ông trưởng thành ?

Trước mặt những người lớn là vậy. Trước mặt phái nữ cũng chính là như vậy.

Nhưng mà...

Trước mặt anh em thì sao? Biến thành một con thỏ cơ bắp, luôn ức hiếp, bắt nạt những người anh lớn của mình ?

Chuyện đó không quan trọng. Vấn đề ở đây chính là..

Ai đó!

Làm ơn!

Bắt cái con thỏ bám người này giúp Min Yoongi với!

Jeon Jungkook! Anh ta! Nói nhiều như thế, tăng động như thế, mặt dày như thế lẽ nào không sợ bị thiên hạ kì thị hay sao?

Min Yoongi bây giờ thống khổ, mệt mỏi biết bao với cái con người này.

- Ya. Sao ủ rũ thế kia? Mau lại đây, tôi đưa em đến một nơi. Cũng gần ở đây thôi. _ Jeon Jungkook tăng động, chạy đến ghế đá nơi Min Yoongi vừa đặt mông xuống chưa được 5 giây. Mặt hớn hở vô cùng. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh đưa Yoongi đi chơi kể từ khi cậu bị tai nạn đến giờ.

- Anh cút! Thế éo nào tôi phải đi với anh? Mệt lắm! Mệt lắm! _ Min Yoongi trưng ra bộ mặt khó ở. Hai chân mày nhăn lại, mắt nhìn Jeon Jungkook như người ngoài hành tinh.

- Em bị làm sao thế kia? Chính em muốn đi tản bộ mà, tôi đưa em đi, em còn tỏ vẻ mặt đó. Tôi có làm gì đâu chứ? _ Jeon Jungkook về sau giọng càng nhỏ, làm vẻ mặt giống như con nít bị bắt nạt, mếu máo nói.

- Tôi muốn đi tản bộ! Là tản bộ đó! Không phải chạy marathon.  _ Min Yoongi tức giận gào thét. Tỏ vẻ ủy khuất cái gì chứ? Người đáng làm cái bộ dạng đó phải là tôi đây này!

- Vậy để tôi bế em đi. _ Nói xong, Jeon Jungkook liền khom người xuống, tích tắc liền biến Min Yoongi thành bao gạo mà vác đi.

- Má nó! Răng thỏ chết tiệt! Thả ông xuống. Nếu không ông đây đánh chết anh. Aaaaaaa......  _ " Bao gạo " mang tên Min Yoongi ra sức giãy giụa.

Min Yoongi đánh mạnh vào tấm lưng to lớn của Jeon Jungkook. Sau một hồi vất vả, Min Yoongi cũng đành từ bỏ, cứ thế mà mặc cho Jeon Jungkook mang đi đâu thì đi. Mắt vẫn chung thủy nhìn xuống đất, Min Yoongi bặm môi nghĩ ra 69 cách hành hại Jeon Jungkook. Bỗng....

- Ư~ ... _ Min Yoongi bất chợt rên lên một tiếng.

- Rất mềm mại nha _ Jeon Jungkook thõa mãn nói.

- Răng thỏ chết tiệt !!! Tôi thiến anh !!! _ Min Yoongi giật nảy mình. Cậu nghiến răng keng két đe dọa Jeon Jungkook.

- Mông em thực căng tròn nha. Đã ghê !!! _ Lợi dụng cơ hội, Jeon Jungkook "vô tình" đặt tay lên mông Min Yoongi, đê tiện cười một cái. =)))

Min Yoongi vô cùng giận. Phi thường giận a!!! Thế éo nào mọi người cứ chọc ghẹo cậu? Hết tên Kim Taehyung rồi tên lùn Park Jimin, bây giờ đến lượt cái tên răng thỏ mặt dày này nữa.

Min Yoongi này hờn cả thế giới!

- Ya. Đến rồi a.

- Sao vậy? Ngước mắt lên nhìn đi. _ Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu thả Min Yoongi xuống. Anh nhìn bộ dạng của cậu hiện tại mà không khỏi buồn cười. Tại sao trên đời này còn có người đáng yêu đến vậy chứ?

- Anh!!!

- Tôi ... _ Tay Min Yoongi nắm chặt thành quyền. Ngước mặt lên chuẩn bị chửi cho Jeon Jungkook một trận té tát, không ngờ lại bị anh xoay một góc 180 độ.

Sau đó, Min Yoongi ngẩn người. Khung cảnh trước mắt cậu. Thực sự... đẹp quá!!! Một cái hồ lớn, xung quanh đều là những hàng cây xanh. Nước hồ thì trong vắt, đến nỗi thấy những con cá.

( Cá sấu nè, cá mập nè, cá ăn thịt người nè, và những loài cá đáng yêu khác )

Cậu chính là đang đứng trên một cây cầu ngắn. Còn có những đám cỏ ở giữa hồ. Một vài câu văn không thể nào diễn tả được vẻ đẹp nơi này.

Trước những gì hiện tại, trong lòng Min Yoongi có cái gì đó thực sự khó tả.

- Đẹp lắm đúng không? Nơi này chỉ có tôi biết thôi. Mỗi mình tôi thôi đấy. Em nên hạnh phúc bởi vì em là người thứ hai được nhìn thấy đó. _ Jeon Jungkook tự hào nói, biểu hiện đáng yêu hiện giờ của cậu anh mới thấy lần đầu nên có chút đắc ý, nói.

Cũng phải , Jungkook có bao giờ để ý những biểu cảm trên mặt Yoongi đâu, cùng lắm là nhìn được vài giây thôi. Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy muốn đấm bản thân mình của thời gian đó vài cái cho hả dạ. Giờ thì hối hận quá. 

- ... _ Min Yoongi vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngơ ngẩn của mình.

- Nơi này tôi đã không cho ai biết, để sau này sẽ dẫn người thực sự muốn yêu thương tôi đến đây. Người sẽ .... cùng tôi đi đến cuối đời.

__________________

Biệt thự Kim Gia.

Sau khi được Jung Hoseok đưa về. Han Siwoon đã cho mọi người biết lí do vì sao anh về Hàn sớm hơn dự định.

- Jin hyung, Lee Joona và mọi người đã gặp nhau khi nào vậy? _ Han Siwoon cười. Khi anh cười mọi người đều sẽ có cảm giác dễ chịu hơn. Anh được mọi người biết đến là một chàng trai ấm áp, có đôi mắt cười.

- Cũng đã gần hơn nữa năm rồi. Khi Min Yoongi vào học lớp 11. Cô ta lợi dụng Yoongi để tiếp cận bọn anh. _ Tuy không muốn nhưng Kim Seok Jin đành phải kể cho Siwoon mọi chuyện .

- Cô ta là người như thế nào? _ Han Siwoon rất muốn biết người con gái đó là loại người cả gan lớn mật như thế nào.

- Cô ta là con cáo già. Xinh đẹp nhưng tởm lợm lắm. Cô ta..... _ Sau đó ba người Kim Seok Jin, Kim Namjoon và Jung Hoseok thay nhau tường thuật lại tất cả cho Han Siwoon nghe.

________________

Những lời lúc nãy Jeon Jungkook nói ra thật cảm động. Tuy nhiên Min Yoongi chẳng thể nghe thấy. Vì cậu bận... đứng hình mất rồi.

Khung cảnh đang trở nên tối dần đi. Thời gian trôi qua cũng đã khá lâu. Min Yoongi vẫn một mực im lặng nhìn hình ảnh đẹp tựa tranh đang diễn ra trước mắt mình.

Không một lời nào.

Dường như chỉ còn tiếng thở đều của hai con người trước khung cảnh lãng mạn kia.

- Yoongi, trễ rồi. Về thôi, mọi người sẽ lo lắng đó. Lần sau tôi lại đưa em đến. _ Nhìn tấm lưng nhỏ bé của Min Yoongi, Jeon Jungkook chua xót nói.

- Ừm. _ Min Yoongi từ khi đến nơi này, bỗng nhiên từ một con mèo xù lông lại biến thành một người trầm lặng. Cậu ngoan ngoãn gật nhẹ đầu.

- A!!! _ Đang đi thì Min Yoongi bị vấp chân. Cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau từ mông truyền đến.

- Cẩn thận!!! _ May mắn thay, Jeon Jungkook đã kịp thời đỡ lấy Min Yoongi. Cậu cứ như thế mà nhào vào vòng tay vững chắc ấy. Anh ôm chặt lấy cậu.

- Ya! Mau... buông. _ Nhận thấy Jeon Jungkook không có ý định thả mình ra, Min Yoongi có chút mất tự nhiên nói.

- Nói ra chắc em sẽ sợ đó. Nhưng mà... Anh yêu em. _ Jeon Jungkook sau một lúc chần chừ cũng đã nói ra những gì trong lòng, anh càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu hơn. Anh sợ khi buông tay cậu sẽ tan biến mất. Anh sợ mình không nói ra những gì trong lòng thì sẽ không có cơ hội nào nữa.

- Anh... đang nói điên cái gì vậy? Buông tôi ra! _ Min Yoongi trong lòng ngực Jeon Jungkook bắt đầu làm loạn cả lên, miệng thì nói "anh thả ra" nhưng lại cố chôn chính bản thân mình vào sâu trong vòng tay đó. Bởi vì... cậu đã nghe được âm thanh nhịp tim đập có chút rộn ràng của Jeon Jungkook rồi.  

- Anh biết em không tin nhưng hãy đợi. Xin em hãy tin anh và... mọi người. _ Jeon Jungkook thấy biểu hiện của Min Yoongi, có chút vui vẻ lên. Anh ôn nhu vuốt tóc cậu, nói.

- Anh cút!!! _ Min Yoongi cắn vào ngực Jeon Jungkook một cái. Nhân lúc anh nới lỏng vòng tay, liền đẩy anh ra rồi đi mất. Bỏ lại Jungkook đang ôm ngực dở khóc dở cười.

- Cài này... có được xem là đánh dấu chủ quyền không ?

__________

Tại biệt thự Kim Gia.

Sau khi đã nghe toàn bộ câu chuyện. Vẻ mặt Han Siwoon khó coi đi vài phần.

- Em hiểu rồi. Trước tiên chúng ta hãy để Min Yoongi đến đây ở đi. _ Han Siwoon mặt nghiêm túc nói .

- Sao thế được. Lee Joona sẽ không để Yoongi yên đâu. Cô ta là một con cáo già đó! _ Kim Namjoon là người đầu tiên phản đối, tiếp đó là hai người còn lại.

- Tao có lí do mà. Với lại.... _ Han Siwoon nói nhưng bị chen ngang.

- Hyung ơi. Yoongi... Yoongi có ở đây không ? _ Park Jimin cùng Kim Taehyung chưa vào nhà nhưng có thể nghe họ hét thật lớn. Cả hai mang vẻ mặt hốt hoảng chạy vào.

- Chuyện gì? Yoongi bị làm sao? _ Kim Seok Jin thấy vẻ mặt của hai người nên cũng bắt đầu luống cuống.

- Khi em với Park Jimin đi làm về thì không thấy em ấy. Tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu. _ Kim Taehyung vẻ mặt tuy bình tĩnh nhưng lại không kiềm được sự run rẩy của bản thân.

- Em ấy đang ở với Jungkook. _ Trái lại với bốn con người kia, Jung Hoseok và Han Siwoon lại vô cùng bình thường, chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên cả

- Cái gì cơ? _ Park Jimin ngạc nhiên hỏi.

- Tôi chưa kể cho mọi người nghe à? Thôi ngồi xuống, bình tĩnh lại, tôi kể cho nghe. _ Jung Hoseok làm vẻ mặt ngây thơ vô (số ) tội hỏi, sau đó kéo Kim Taehyung cùng Park Jimin ngồi xuống.

- Sẵn tiện chúng ta bàn về vấn đề lúc nãy đi. _ Han Siwoon cũng đề nghị.

- A. Siwoon hyung, lâu lắm mới gặp hyung nha. Mà mọi người đang bàn về cái gì à? _ Một lúc lâu sau, Kim Taehyung mới phát hiện ra sự có mặt của Han Siwoon.

- .........

Họ tiếp tục bàn chuyện.

------------------

- Ya !!! Đi nhanh thế!!! _ Một gã đàn ông đứng chắn trước mặt Min Yoongi, rồi xuất hiện thêm nhiều người nữa.

Jeon Jungkook đi phía sau , thấy có điều bất ổn thì lập tức gọi điện thoại cho ai đó, sau đó chạy đến bên Min Yoongi.

- Người của Lee Joona sao? _ Min Yoongi nhếch môi.

Hay quá nhỉ? Đúng lúc quá nhỉ? Ông đây đang thấy bực bội vô cùng. Giờ chúng mày đến nộp mạng cho ông, đương nhiên ông sẽ nhận lòng tốt của chúng mày.

- Việc đó không quan trọng. Giờ thì chú em ngoan ngoãn xíu đi. Nhưng anh đây tiếc cho em, cũng xinh trai thế kia mà . Thật uổng phí quá ..... Aow!!!! _ Tên cầm đầu tay trái nắm lấy cằm của Min Yoongi. Trong khi đang ra sức nói những lời giễu cợt thì liền bị Min Yoongi dùng tay đấm thẳng vào hạ bộ.
(* Chính là con trym đáng yêu của ổng đó mà. *)

- Yoongi à, em tránh ra đi. Tụi này để anh xử lí. _ Jeon Jungkook chạy đến chắn trước mặt Min Yoongi.

- Làm gì vậy? Tránh ra đi. _ Min Yoongi không đời nào chấp nhận việc mình phải đứng sau để người khác bảo vệ.

- Cứ để anh. Em đi ra kia đi. _ Jeon Jungkook vẫn như cũ đứng trước mặt Min Yoongi và không có dấu hiệu li khai.

- Không cần. Đây không phải việc của anh. Bọn họ tìm tôi. Với lại lát nữa anh sẽ phải làm một việc vô cùng cao cả cho tôi a. Tránh ra đi. _ Min Yoongi lách người đi lên. Không nhanh không chậm một cước đá bay Jeon Jungkook ra chỗ khác. Sau đó.....

- Tụi bây... TỚI SỐ RỒI!!! _ Min Yoongi nở nụ cười kinh dị hơn bao giờ hết.

* Bốp bốp*

* Ba ba*

*Rầm*

* Chát chát*

Và một loạt âm thanh khác.

Chưa đầy 10 phút sau. Nhiều người đàn ông lực lưỡng bị một cậu thanh niên " yếu đuối " đánh đến không đứng dậy nổi.

Từ lúc ra khỏi nhà đến giờ chỉ toàn là đánh nhau, cả ngày hôm nay đều đánh. Làm Min Yoongi cảm thấy thích muốn chết. 

Không phải tại họ yếu mà do ông đây quá mạnh thôi.

- Ya!!! Tới giờ anh phải làm nhiệm vụ cao cả rồi đấy. _ Min Yoongi phủi tay, hiên ngang bước đến trước mặt con người đang vô cùng ngốc kia.

- A? _ Cho dù có tận mắt nhìn Min Yoongi đánh nhau bao nhiêu lần đi nữa, thì Jeon Jungkook vẫn không thể nào thích nghi nổi.

- Cõng tôi ! _ Vừa dứt câu , Min Yoongi liền nhảy lên lưng Jeon Jungkook. Cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu chính thức xem anh là một cái giường di động.

- Thật là. _ Jeon Jungkook dở khóc dở cười. Min Yoongi ngủ quên trời quên đất rồi. 

Đang đi thì Jeon Jungkook dừng lại.

- Các anh hãy đem đám người này về tra hỏi. Khi nào họ khai thì thả ra. À, cái tên cầm đầu ấy....chặt tay trái của hắn. _ Jeon Jungkook nhếch môi lạnh lùng ra lệnh, trong phút giây nào đó nét mặt anh trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Dám sờ vào mặt của Yoongi, chặt tay hắn là nhẹ lắm rồi.

- Vâng, cậu chủ. _ Sau khi Jeon Jungkook quay lưng bước đi , một đám người khác lại xuất hiện.

.

.

.

- Ngủ ngon. Anh yêu em. _ Jeon Jungkook cười, anh lại trở nên bộ dạng ngốc nghếch trước kia rồi a.

_________________

Hết chương 30.

~Vi Vi~

____________

À, nay sinh nhật của người đẹp trai nhất thế giới a. Thôi thì tui xả vài tấm ảnh cho vui.

Vi Vi là một con ARMY có tâm.

























Và cũng là...





















... Một con ARMY có tâm thấy bà nội mẹ.

Ầy, 1 năm rồi đó. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga