Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Kim Gia.

- Vậy chúng ta cứ làm như thế đi. _ Kim Namjoon khoanh tay, lưng tựa vào ghế salon, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nói. Khi bàn luận về việc gì đó, anh luôn tỏ ra thái độ như vậy, một thái độ khiến người ta tin tưởng và phải dè chừng.

- Nhưng mà... Mọi người cũng có tình cảm với Yoongi thật sao? _ Kim Taehyung có chút buồn, nhỏ giọng hỏi. Park Jimin thì cũng không mấy vui.

- Thôi được rồi. Theo kế hoạch thì làm như vậy, còn Taehyung và Jimin hai đứa cứ bên cạnh Yoongi, dù sao Lee Joona cũng biết hai đứa đối đầu với cô ta rồi. _ Nói rồi Kim Namjoon đặt tay lên vai Kim Taehyung. Khi Taehyung ngước lên nhìn thì anh mỉm cười nhẹ như muốn nói rằng : " Mày nói đúng rồi đó em à. ".

- Vâng. _ Cả Kim Taehyung lẫn Park Jimin ủ rũ nói.

Thôi rồi lượm ơi ~. Vậy là phải chia sẽ tình cảm của Min Yoongi với mấy người này rồi. Park Jimin không muốn, Kim Taehyung lại càng không muốn a.

- Nhưng quan trọng là làm sao mang Yoongi về đây a? _ Jung Hoseok nhúng vai , tỏ vẻ bất lực nói.

- Chuyện đó thì....

- Mọi người, em về rồi đây. _ Jeon Jungkook lớn tiếng, cắt ngang câu thoại của Kim Seok Jin.

- ... _ Không gian im lặng đến đáng sợ, không một ai chú ý đến Jeon Jungkook. Mỗi người đang tìm cách "bắt cóc " Min Yoongi về Kim Gia. Vì họ biết cậu cực kỳ ghét họ nên sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.

- Mọi người! Bị làm sao vậy? _ Trên lưng Jeon Jungkook là Min Yoongi, chính vì thế nét mặt anh tươi tắn lên thấy rõ, giống như anh không hề biết mệt. Thấy 6 con người cứ mãi đứng trầm ngâm như vậy tính hiếu kỳ lại nổi lên. _ Ya! Siwoon hyung! Jin hyung! Các người đang nghĩ cái gì vậy?

- Cái thằng này! Mày im cho anh nghĩ cách đi_ Kim Seok Jin bị làm phiền liền lập tức nổi cáu nhưng vẫn không nhìn Jeon Jungkook lấy một cái.

- Nghĩ cách gì mới được? _ Jeon Jungkook không sợ chết, lại tiếp tục hỏi.

- Cái thằng nhóc này! Chính là cách bắt Min Yoongi về Kim Gia đó. Làm gì mà hỏi lắm... Ể ?!  Min Yoongi!!! Sao em ấy...??? _ Kim Seok Jin rốt cuộc cũng nhận ra sự có mặt của Min Yoongi đang ở trên lưng Jeon Jungkook.

Không ngờ, họ phải vắt óc ra để suy nghĩ mọi cách, bất cứ thủ đoạn nào cũng phải mang Min Yoongi về vì họ biết thế nào cậu cũng sẽ làm ầm ĩ lên. Trong đầu đang có 6969 cách khác nhau. Nào là đánh thuốc mê, rồi đợi khi cậu ngủ say liền cho người mang cả cậu lẫn cái giường về Kim Gia cho tiện, hay quỳ lạy van xin các kiểu. Những gì họ cho là có thể thì họ sẽ làm hết.

Nhưng chỉ bằng một Jeon Jungkook cứ như vậy lại có thể đường đường chính chính cõng cậu về Kim Gia , đúng là không thể ngờ.

- Jungkook, em ấy bị gì thế? Sao có vẻ mệt mỏi ? Trên người hai đứa sao có nhiều mồ hôi vậy? _  Jung Hoseok chính là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ ở 2 người, liền hoài nghi hỏi.

- Em và em ấy cả ngày hôm nay đều ở cùng với nhau. Em ấy đặc biệt ngoan ngoãn ... ( vì gặp cảnh đẹp nên không có tâm trạng để nháo ) , ôm em ấy thực sự rất đã ... ( lúc Yoongi bị ngã thì ôm lấy ). Trên đường đi về tụi em có gặp một chút trục trặc, vì sợ em mệt nên em ấy đã tự "động"... , còn rất hăng say ... ( gặp phải bọn côn đồ, vì sợ không ai cõng mình về nên Min Yoongi đã động thủ đánh. Do tâm trạng không ổn nên đánh rất hăng máu). Vừa "làm" xong liền ngủ trong lòng em... ( thật ra là nằm ngủ trên lưng ), mà em không biết phải đưa em ấy đi đâu nên mang về đây để tiện chăm sóc. Chắc thắt lưng em ấy còn ê ẩm lắm.... ( thật ra là ê ẩm khắp người do đánh nhau). _ Mấy câu trong dấu ngoặc chính là lời tiếp của Jeon Jungkook nhưng anh không hề nói ra, úp mở như vậy khiến cho mọi người phải tức a.

- ... _ Cả một đám người nghệch mặt ra, họ đang tiêu hóa câu chuyện của Jeon Jungkook.
.
.
1
.
.
2
.
.
3
.
.
- Aaaaaa....! Buông ra! Tụi em phải giết chết con thỏ khốn kiếp đó. Mày dám .....! JEON JUNGKOOK...!!!! _ Park Jimin và Kim Taehyung cùng nhau gào thét điên cuồng. Cũng may có Kim Seok Jin ngăn lại, nếu không hai người đã tẩn cho Jeon Jungkook một trận rồi.

- Thôi mà. Hai đứa bình tĩnh, thằng Jungkook nói đùa đó. Nghiêm túc xíu được không? _ Han Siwoon dở khóc dở cười nói với hai con người đang muốn gây ra án mạng kia.

- Hai người vừa gặp chuyện gì à? _ Kim Namjoon miệng hỏi nhưng tay cũng không dư thừa, một vài động tác liền mang Min Yoongi từ trên lưng Jeon Jungkook xuống, bế cậu theo kiểu công chúa.

Sau đó Kim Namjoon cứ như vậy mà an tọa xuống ghế salon, đặt Min Yoongi ngồi lên đùi và để đầu cậu tựa vào lòng ngực vững chắc của anh. Tay cũng không hề rảnh rang, một bên ôm lấy eo cậu, một bên nựng lấy cái má đã bắt đầu phúng phính của cậu.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh càng không kiêng nể mà hôn một cái chóc vào môi cậu.

Oa~ thực  mềm mại, lâu rồi Kim Namjoon chưa được hôn cậu a.

Kim Namjoon chính thức biến tất cả mọi người thành bóng đèn sáng chói lóa.

.
.

.

.

.

.

- Jin hyung !!! Đừng cản em!!! Em phải giết hyung ấy. Aaaaaa....!!!

Kim Seok Jin đang vô cùng khổ sở ngăn Kim Taehyung, Park Jimin và một con thỏ Jeon Jungkook đang muốn cắn người lại a.

Anh già của chúng ta phải nói là tội lỗi nhất. Đừng nói đến hôn, ngay cả nắm tay Min Yoongi còn không có. Thế éo nào con mắm tác giả lại đổi xử với anh như thế? Chỉ vì anh đẹp trai thôi sao? Con mắm tác giả đó ganh tị với anh nên mới cho anh thành bóng đèn sáng chói lóa suốt 31 chương. Thật không công bằng a. TT^TT

- Tụi bây làm vậy mà coi được hả? Vì cái gì ? Vì cái gì mà anh luôn bị hắt hủi mà tụi mày lại hạnh phúc như thế? Không công bằng! Anh tụi mày sống 20 năm rồi, là 1/3 quãng đời người rồi đấy, thế éo nào tui mày luôn đi trước anh một bước. Tụi mày có coi anh ra cái gì không? Nói cho tụi mày biết, anh lớn nhất cho nên phải có sự cho phép của anh tụi mày mới được làm. Dám làm càng trước mặt anh thì coi chừng. Có nghe rõ chưa? Nếu không.... NHỊN ĐÓI HẾT !!! _ Kim Seok Jin xổ một tràn vào mặt tất cả mọi người, câu cuối cùng anh nói chính là hướng đến Kim Namjoon nhằm đe dọa.

Nói thật sự ra Kim Seok Jin đang bắn rap với một tốc độ kinh khủng khiếp. Anh còn tự nhận thấy là mình rap như Jay-Z, có khi còn hơn chứ chẳng đùa.

- V....Vâng. _ Sau khi bị mắng một trận té tát, mọi người đều sợ hãi mà ôm lấy nhau. Họ há mồm trợn mắt trông mất hình tượng vô cùng, tuy nhiên ngoại trừ Han Siwoon đang ở một bên cười khổ. Ai mà ngờ người anh hiền lành của họ khi nổi giận lại đáng sợ đến vậy.

(* Trong một buổi tối mà Han Siwoon đẹp trai của tui phải cười khổ đến tận mấy lần. Nhưng mà... Đẹp trai thì làm cái quằn gì cũng đẹp. )

Tiếp đó, Kim Seok Jin không nói không rằng liền đến đoạt Min Yoongi đang ngủ quên trời quên đất trong vòng tay của Kim Namjoon.

- Ơ này. Hyung à... _ Kim Namjoon gọi với theo liền bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của anh già nên đành im miệng.

Không chừng chừ, Kim Seok Jin bế Min Yoongi đi lên lầu, bước về phía phòng của bản thân. Mấy con người kia sau khi tiêu hóa những hành động của anh, lập tức đuổi theo. Nói thật thì người anh cả là vác người chứ không phải bế người đâu.

*Rầm*

- Phải làm sao đây? Jin hyung.... khóa cửa rồi. _ Park Jimin mếu máo nói. Họ đã chậm một bước rồi a.

- Haizz... Tội cho hyung ấy mai phải ngủ dưới sàn. _ Kim Taehyung lắc đầu nói. Đây là việc mà anh và Jimin ngày nào cũng gặp phải.

- Jungkook, Lúc hai đứa về có chuyện gì sao? _ Han Siwoon vẫn là còn rất để ý đến sự việc mà Jeon Jungkook nói dở dang khi nãy.

- Không biết có phải là Lee Joona sai người làm hay không, nhưng em và Yoongi đang đi về thì bị gây rối. Nói đúng hơn là bọn người đó chỉ nhắm vào mỗi mình Yoongi thôi. _ Jeon Jungkook tựa lưng vào tường, mặt anh đanh lại vài phần.

- Bao nhiêu tên? _ Han Siwoon hỏi.

- Khoảng chừng 9 tên. Một mình Yoongi đánh hết bọn chúng đấy. _ Jeon Jungkook nói trước sự ngỡ ngàng của vài người.

- Bọn người đó bị đánh đến nỗi không chạy nổi chứ gì? Mà mày thả họ đi dễ dàng vậy à? _ Kim Taehyung nhiều lần thấy Min Yoongi đánh nhau nên cũng quen rồi.

- Tao đã sai người mang cái đám ấy đi tra khảo rồi. _ Jeon Jungkook nói.

- Thôi. Mấy đứa về phòng đi, trễ rồi. Mai chúng ta vất vả lắm đấy. _ Kim Namjoon xoa đầu Jeon Jungkook cười hiền rồi nói.

- Vâng.

Sau vài phút mọi người đều về phòng của mình, đương nhiên Han Siwoon sẽ ngủ phòng dành cho khách.

Tại nơi nào đó. Kim Seok Jin ôm Min Yoongi vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Sau đó anh hôn lên trán cậu và nói:

- Yoongi. Ngủ ngoan.

Kim Seok Jin nhắm mắt và chìm vào giấc mộng đẹp. Đây có lẽ là một đêm hạnh phúc đối với anh. Sau ngần ấy thời gian dài anh đã tìm được nó - sự bình yên.

------------------

Sáng hôm sau.

- Jin hyung! Jin Hyung ! Dậy mau! Lee Joona về rồi a. _ Kim Taehyung hớt ha hớt hải gõ cửa phòng của Kim Seok Jin ầm ĩ.

Rồi sau vài giây cánh cửa liền mở ra. Một Kim Seok Jin đẹp trai xuất hiện, vẻ mặt ngời ngợi miệng cười đến nỗi không khép lại được.

- Biết........ rồi......?! _ Câu nói còn chưa dứt liền không thấy Kim Taehyung đâu. Chỉ thấy Min Yoongi đang ngủ ngon lành đã bị mang đi với tốc độ bàn thờ.

Cái lề gì thốn??? =______=

-------------------------

- Mọi người! Em về rồi a. _ Lee Joona bước vào nhà hô lớn, tâm trạng của cô có vẻ rất vui.

- Joona về rồi à. Hôm qua em đã đi đâu vậy? _ Jung Hoseok đã dậy từ sớm, thấy Lee Joona trở về cũng hỏi vu vơ cho có rồi bước đến xoa đầu cô.

"-Đệt. Có cảm giác đụng phải cái gì đó không sạch sẽ, tôi phải rửa tay. "

- Hôm qua em ngủ ở nhà đứa bạn. Vì nhà nó khá là xa nơi này. _ Nói rồi Lee Joona hôn Jung Hoseok một cái coi như là lời chào buổi sáng.

"-Đệt đệt đệt. Bố phải diệt khuẩn."

- Joona của chúng ta đã đói chưa nào? Để anh làm bữa sáng cho em nha. _ Kim Seok Jin từ trên lầu bước xuống, khi anh nói ra cụm "của chúng ta" liền muốn tự vả lên mặt mình mấy phát. Kinh chết được a~.

- A!!! Jin à, cổ anh bị làm sao vậy. _ Lee Joona mắt chớp ngây thơ chỉ vào vết cào ở ngay xương quai xanh tinh tế của anh.

- À... Cài này hả??? Là do MÈO cào nga. _ Kim Seok Jin nhấn mạnh từ "mèo" và cố tình vạch cổ áo ra rộng hơn cho : Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Park Jimin và Jung Hoseok thấy, chủ yếu là chọc cho mấy thằng nhóc tức điên lên. Rồi sau đó anh đi vào bếp làm bữa sáng.

- Nhà này... Nuôi mèo??? Từ khi nào vậy a???

------------------------

- Kim Taehyung, đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? _ Min Yoongi sau khi tỉnh dậy đã được Kim Taehyung giúp rửa mặt và thay đồ. Mặt tạm đồ của Park Jimin - người được cho là nhỏ con nhất, nhưng vẫn còn rất rộng khiến cho vai áo bị lệch qua một bên làm lộ ra....

(E hèm, hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa. )

- Ở đây là Kim Gia. Em nghe anh nói này, từ nay về sau em hãy ở lại đây. Tuy anh biết là em không thích nhưng ở đây em không thiệt thòi đâu. Anh và mọi người đang giúp em trả lại những gì Lee Joona đã làm với em. Bắt đầu từ bây giờ, anh nói gì thì em cứ việc làm theo, những lúc cần thiết em hãy diễn với bọn anh. Sẽ vui lắm đấy. Có muốn cùng làm với anh không? _ Kim Taehyung sau một hồi kiềm chế bản thân không đè cậu ra mà ăn sạch, rốt cuộc cũng điềm tĩnh nói. Tay cũng không dư thừa mà nắm tay cậu như khẳng định lời nói của mình.

- Ừm... Lời đề nghị cũng không tồi. Tôi sẽ thử vậy. _ Sau một hồi xoa cằm, Min Yoongi mặt không cảm xúc nói.

- Tốt quá. _ Kim Taehyung sau nghe câu trả lời liền nở nụ cười hình hộp đặc trưng. Lợi dụng Min Yoongi không để ý liền trộm hôn vào má cậu.

*Chát*._ Tiếng dép nện....

- Này thì hôn!

------------------------

- Mọi người buổi sáng vui vẻ. _ Không biết có phải trùng hợp hay không mà cả ba người Kim Taehyung, Min Yoongi và Han Siwoon cùng nhau từ trên lầu đi xuống.

- ....??!! Tại sau cậu ta lại...? Còn anh ta....? _ Lee Joona run run tay hết chỉ vào Min Yoongi và Han Siwoon. Biểu hiện ngạc nhiên có, căm ghét cũng có.

- Sao? Em ấy không được ở đây? Nên nhớ, đây là nhà của em ấy còn cô mới là kẻ ăn bám. _ Kim Taehyung khinh bỉ nói rồi nắm tay Min Yoongi đi vào phòng ăn, nơi mà người đàn ông vai rộng đang quần quật nấu nướng. Trong đó cũng có sự hiện diện của Kim Namjoon, Park Jimin và Jeon Jungkook .

- Chào người đẹp. Tôi là Han Siwoon, rất hân hạnh được gặp em. _ Han Siwoon đi đến trước mặt Lee Joona, rất lịch sự đặt lên mu.....bàn tay phải của cô một nụ hôn thay cho lời chào hỏi =)))) . Rồi đút tay vào túi quần thong thả đi vào phòng ăn.

(* Anh à, môi anh bị dính vi khuẩn rồi kìa. Đưa môi ra đây em "diệt khuẩn" cho. )

* Thình thịch * _ Lee Joona đưa tay còn lai lên sờ vào chỗ được hôn khi nãy, mặt bất giác hiện lên phiến hồng.

- " Người vừa nãy..... Đẹp trai quá! " _ Một cảm giác chưa từng có đã le lói ở trong lòng Lee Joona, sự rộn ràng của con tim.

- Joona à. Vào ăn sáng thôi. _ Jung Hoseok - người đã chứng kiến tất tần tật mọi việc tự lúc ba người xuống. Anh thiết nghĩ, Lee Joona đã để ý Han Siwoon rồi.

-" Thú dzị rồi đây."

- À.... Vâng. _ Lee Joona cuối mặt, theo Jung Hoseok vào phòng ăn.

Mãi lo tỏ ra "thẹn thùng gơ". Lee Joona đang đi thì vấp phải chân một ai đó và... té cắm mặt xuống sàn nhà.

Theo giới trẻ hiện nay gọi là sấp mặt lờ đấy. =))))

Thủ phạm tình nghi chính là Min Yoongi - người đang đưa chân ra, cách hiện trường vụ án nửa mét.

- Híc.... Yoongi à... Sao lại làm vậy với mình? _ Lee Joona bắt đầu đưa tay lên lâu nước mắt (cá sấu). Càng nói giọng càng ủy khuất.

- Min Yoongi!!! Cậu dám!!! _ Jung Hoseok gằng từng chữ. Không đợi Lee Joona kịp nói thêm gì liền kéo tay Min Yoongi lôi lên trên phòng của mình.

Không lâu sau đó liền nghe Jung Hoseok mắng rất lớn tiếng.

*Chát chát*

- Ây!!!

-Đau!!!

Hai âm thanh vang lên. Tiếp sau đó là tiếng thét của Min Yoongi. Rồi một loạt tiếng chửi bới và tiếng thét khác cứ vang lên.

- Mọi người à. Mau lên ngăn anh Hoseok lại đi. Híc... Là do em không cẩn thận. Không phải.... không phải Yoongi làm đâu.... _ Lee Joona giả vờ bồn chồn. Sau đó nắm tay áo của Kim Namjoon ra sức nài nỉ. Nhưng trong lòng thì đang vô cùng hả hê.

- Em không cần lo cho cậu ta. Bởi vì em hiền lành như thế nên mới chịu nhiều ủy khuất, để Hoseok hyung dậy cho cậu ta một bài học. _ Jeon Jungkook trong lòng tự vả. Hiền lành cái mông ấy, nói mà ngượng miệng chết mọe luôn dị đó.

- Anh Taehyung! Anh Jimin! Hai người mau ngăn anh Hoseok đi mà... Hức... Hức... Sao không ai nghe em hết vậy...? _ Lee Joona gọi Kim Taehyung và Park Jimin nhưng tuyệt nhiên, hai người không nói lời nào chỉ cắm cúi vào bữa sáng của mình.

Trước cảnh tượng đó, Lee Joona lại càng đắc chí hơn. Hai người yêu thương Min Yoongi như thế mà mà còn bỏ mặc cậu ta. Ông trời giúp Lee Joona đây mà. Lee Joona tao đây sẽ ngồi xem mày bị hành hạ ra làm sao.

- "Haha. Đáng đời mày. Không cần tao phải ra tay."

Phải. Cuộc vui....vừa mới bắt đầu thôi mà.

Cứ chờ xem. 

______________

Hết chương 31.

~Vi Vi~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga