Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 15 phút sau.

Dưới bàn ăn chỉ còn mỗi Han Siwoon, Lee Joona và Jeon Jungkook. Lee Joona "thấp thỏm không yên", trong lòng vô cùng "lo lắng " cho Min Yoongi. Lâu lâu lại bặm môi, đứng lên ngồi xuống trong bộ dạng vô cùng khẩn trương.

Jung Hoseok từ trên phòng mình đi xuống, mặt anh vô cùng tức giận , vừa đi xuống mà miệng cứ lầm bầm mãi thôi.

Nối bước theo sau chính là Min Yoongi. Tóc cậu rối bời, mặt cuối gầm xuống. Đôi vai nhỏ cứ thế mà run lên mỗi khi cậu bước đi.

- Cậu còn lề mề ở đó hả ? Có nhanh đến xin lỗi Joona không thì bảo? _ Jung Hoseok quát lớn khiến Min Yoongi thêm sợ hãi, mặt càng không dám ngước lên. Chân thì không tự chủ đi nhanh đến gần bàn ăn.

- Yoongi. Em không sao chứ? Mau lại đây với anh. _ Park Jimin từ dưới bếp đi lên, bước đến nắm tay cậu. Anh nâng mặt cậu đối diện với mình , lòng dâng một cỗ chua xót.

-... _ Min Yoongi xoay mặt tránh đi bàn tay của Park Jimin. Khóe mắt cậu ươn ướt. Nhìn cái quần què.

- Hoseok hyung! Em ấy có làm gì đâu. Tại sao lại đánh em ấy ra nông nổi này? _ Park Jimin tức giận, phi thường tức giận. Khuôn mặt xinh đẹp của Min Yoongi lại bị Jung Hoseok đánh đến cái dạng gì đây? Má trái thì đỏ ửng lên, khóe môi thì rỉ máu. Tóc thì rối xù cả lên, không còn bồng bềnh như trước. Cho dù mặt cậu có bị xước một chút ít thì anh đã đau lòng lắm rồi, còn đằng này... anh thực sự muốn băm cái tên đáng ghét Jung Mặt Ngựa kia a.

"Nhưng mà ... Hoseok hyung thực sự đánh phấn trang điểm rất chuyên nghiệp a. =))"

- Đáng đời cậu ta. Ai bảo dám làm thế với Joona của chúng ta. _ Jeon Jungkook tỉnh bơ nói. Thực ra trong thâm tâm anh đang tự vả cho mình vài trăm cái. Thiết nghĩ, nói ra những lời như vậy con mèo đó có ghét anh không a?

- Anh Jungkook đừng có nói vậy mà. Dù sao thì.... _ Đấy đấy, nước mắt cá sấu lại xuất hiện. Khổ tâm hết sức.

---------------------

Trước đó, trong phòng bếp.

Kim Seok Jin đang rửa bát trong tâm trạng vô cùng thoải mái, anh hát thầm một bài hát nào đó không rõ lời. Tay chân nhún nhảy , anh có vẻ vô cùng yêu đời. Nhưng anh không biết phía sau , ba cặp mắt đang nhìn anh một cách nồng cháy, nhìn đến nỗi muốn thủng cả lưng anh.

- Gì... Gì chứ??? Sao lại nhìn anh...??? _ Cảm thấy chột dạ, Kim Seok Jin liền đơ người, động tác cứng nhắc từ từ quay đầu lại. Liền bắt gặp Kim Namjoon, Kim taehyung và Park Jimin đang nhìn anh với cặp mắt không mấy thiện cảm.

- Có mùi của địch thủ a. Còn lại là mùi vô cùng nặng a. _ Kim Namjoon híp mắt, mặt không cảm xúc bước lên một bước.

- Người ta nói : 'Gừng càng già càng cay' , quả thực không sai. Hôm qua còn gào thét điên cuồng nói mình bất công. Hôm nay lại hớn hở đến vậy. Khả nghi, khả nghi. _ Park Jimin nhíu mày, giọng nói có phần giận dữ nhưng miệng thì cười rất là thân cmn thiện, bước lên hai bước.

- Ơ ...??? Mọi người đang nói gì vậy? _ Kim Seok Jin giả ngu. Thấy mấy thằng em bước đến càng gần, anh cũng lùi về tạo khoảng cách.

- Hyung thực sự không biết sao? Thế cái này là gì? Tại sao hyung lại có được. Nói đi! Hyung đã làm gì em ấy? _ Kim Taehyung nói rồi chỉ cào vết cào trên cổ của Kim Seok Jin. Ngay lập tức ba người họ nhào đến muốn bóp chết anh.

- Ặc... Anh có làm gì đâu.. Ặc... Ặc... Híp mi.... _ Kim Seok Jin khổ sở kêu cứu.

- Mèo cào đồ ha?

- Vạch áo cho rộng đồ ha?

- Nhấn mạnh chữ MÈO đồ ha?

- Ủa? Làm vậy chi?

- Để chết sớm chứ chi nữa.

- Già rồi nên muốn xuống lỗ sớm hả?

- Phải rồi, 20 tuổi rồi, một phần ba quãng đời rồi, nên chán sống rồi, muốn về với đất mẹ rồi.

(*Music: Em ơi có bao nhiêu. 60 năm cuộc đời~.... *)

Vâng. Những câu nói trên do ba bạn trẻ thay phiên nhau nói. Còn Kim Seok Jin thì nước mắt lưng tròng bị đám em trời đánh hành hạ.

Cái thứ em mứt dại hà =))))

- Anh khai, anh khai. Ặc ... Buông tay... _ Kim Seok Jin không ổn định nhịp thở. Khó khăn nói.

- Là do trước lúc Yoongi đạp anh xuống đất, em ấy đã vô tình cào lấy anh. Đây là ngoài ý muốn a.

- Thật? _ Cả ba cung đồng thanh hỏi. Mặt ai ai cũng đa nghi.

- Thật! _ Kim Seok Jin trả lời chắc nịch.

- Đáng đời. _ Cả ba lại đồng thanh.

- .... _Ông trời ngó xuống mà coi. Em tui nó mứt dại với tui này.

- Mấy đứa lo làm tiếp đi. Namjoon, pha sữa. _ Vui cũng đủ rồi, giờ nghiêm túc bắt đầu.

--------------------

- Chỉ tại cậu mà tôi chưa có gì vào bụng. Còn đứng đó nhìn? Mau vào lấy thức ăn ra cho tôi! _ Jung Hoseok lại lớn tiếng quát mắng Min Yoongi. Tay hết chỉ vào cậu rồi chỉ vào khu bếp.

Min Yoongi ngoan ngoãn nghe lời chạy vào khu bếp.

Park Jimin cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, thực sự mà nói điều anh muốn làm nhất chính là ... bay qua vặn họng con cáo già Lee Joona.

Giả tạo, quá giả tạo !

- Oh. Hoseok à, sao cánh tay mày lại đỏ thế kia? _ Han Siwoon cười cười nói. Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng hưng cũng đủ làm Jung Hoseok giật thót.

- Kệ tao! Liên quan gì mày. _ Jung Hoseok phóng ánh mắt như muốn giết người nhìn Han Siwoon. Cái con người này bộ muốn hại chết cả lũ hả? Có thấy Lee Joona để ý rồi không?

Không lâu sau, Min Yoongi mang ra một khay thức ăn thực lớn, phần anh có thể dành cho ba người a.

- Cậu! Mau mang ly sữa này qua xin lỗi Joona cho tôi! _ Trên khay thức ăn có một ly sữa lớn. Jung Hoseok cầm lên đưa cho Min Yoongi, bảo cậu phải đưa cho Lee Joona. Còn mình thì giúp cậu cầm khay thức ăn.

Min Yoongi đành nghe theo, cậu đến đưa ly sữa cho Lee Joona, cô ngại ngùng đón lấy.

- Ưm... Cảm ơn cậu. Mình sẽ uống hết. _ Lee Joona tự thấy mình đang vô cùng hả hê. Ai mà ngờ Min Yoongi lại lâm vào tình trạng này. Ha hả, đáng đời đáng đời.

- Còn đứng đó, mau lại đây mang thức ăn lên phòng cho tôi! _ Jung Hoseok ra lệnh. Khi Min Yoongi vừa đi đến anh liền cầm tay cậu với khay cơm chạy đi mất trước khi Lee Joona nhìn thấy.

- À. Tiểu thư, ly sữa đó cô mau uống đi. Nguội lạnh sẽ không ngon. _ Han Siwoon cười nhẹ, thúc giục Lee Joona uống hết ly sữa.

- Vâng. _ Bởi vì có anh đẹp trai quan tâm, Lee Joona liền uống vào một ngụm sữa lớn.

Sau đó là ánh mắt cười của Han Siwoon nhìn chằm chằm vào Lee Joona và Park Jimin cũng không rời mắt khỏi cô ta nữa giây.
.
1
.
Ủa sao mà chua quá vậy?
.
2
.
Ủa sao mà mặn thế này?
.
3
.
Ủa sao có mùi tỏi vậy nhỉ
.

Ba giây sau đó Lee Joona cảm nhận sữa có gì đó rất lạ. Cảm nhận hết Lee Joona liền phóng với tốc độ bàn thờ vào nhà vệ sinh. Trên đoạn đường chạy, Lee Joona đã cắm mặt xuống đất cả chục lần.

---------------------

*Chúng ta sẽ trở về cái thời gian Jung Hoseok và Min Yoongi ở trên lầu nào. *

- Cái tên mặt ngựa này! Anh kéo ông lên đây làm cái éo gì vậy? Ông đây còn chưa ăn gì đó? _ Vừa an tọa trên chiếc giường êm ái, Min Yoongi từ một con mèo ngơ ngác biến thành một con hổ vì đói mà kêu *meow meow*.

- Suỵt. Nhỏ tiếng một chút! Em còn nhớ lúc sáng Taehyung nói gì với em không? _ Jung Hoseok sau khi khóa cánh cửa phòng liền đi đến đưa ngón trỏ lên môi Min Yoongi, ý muốn cậu nhỏ tiếng rồi sau đó nhắc nhở về chuyện quan trọng cần làm.

Cơ mà môi Yoongi mềm lắm luôn.

- Ừm... À, hiểu rồi. Vậy bây giờ tôi cần làm gì? _ Min Yoongi nhớ đến chuyện lúc sáng Kim Taehyung đã nói với mình. Cậu bình tĩnh nói nhưng giọng có vẻ rất hào hứng.

- Anh cần phải gây thương tích cho em. Cho nên bây giờ em cho anh đánh hai cái rồi sau đó em hét lớn lên nhé. _ Jung Hoseok đưa ra ý kiến.

- Nhắc "nhẹ" cho anh biết, ông đây chưa bao giờ bị ai đánh. Anh nghĩ sao? _ Min Yoongi cau mày nói. Cậu là đang đe dọa thì đúng hơn.

- Ờ thì ... _ Jung Hoseok không biết phải nói gì nên giọng có chút ngập ngừng.

- Ông đây có cách. Anh!!! Đưa tay ra đây. _ Min Yoongi vừa xuất hiện bóng đèn sáng chói lóa trên đầu a.

- Em... định làm gì? _ Jung Hoseok có chút hoài nghi hỏi.

- Dư thừa! Đương nhiên là đánh rồi. Lúc nãy anh bảo hai cái thôi đúng không? Ông đây sẽ không nương tay đâu. Ya! Đứng ngây ra đó làm gì? Mau mắng đi! _ Min Yoongi xổ một tràng mà không để Jung Hoseok có cơ hội tiêu hóa.

- À. Được..... (.........) _ Trong dấu ngoặc là đoạn Jung Hoseok la mắng Min Yoongi.

* Chát* _ Ây!!!!

*Chát * _ Đau!!!

Min Yoongi rất biết phối hợp, khi Jung Hoseok vừa chửi dứt câu thì cậu liền tát mạnh vào cánh tay lực lưỡng của anh và kèm theo tiếng la hét dữ dội.

Và sau đó Jung Hoseok dừng việc mắng chửi lại.

- Ui ui tay đau quá! _ Đừng nghĩ đây là tiếng rên của Jung Hoseok, thực sự là Min Yoongi đang ôm tay than đau đó a.

- Tay anh làm bằng sắt chắc? Nhìn xem đỏ hết cả tay tôi rồi, đau muốn chết. _ Min Yoongi nằm trên giường của Jung Hoseok ôm tay lăn qua lăn lại ăn vạ.

- Thôi được rồi. Mau lại đây trang điểm, phải nhanh một chút a. _ Jung Hoseok cười khổ kéo Min Yoongi ngồi dậy, bắt đầu công cuộc "đánh" Min Yoongi.

Hết hồi tưởng.

-----------------------

Trong phòng của Jung Hoseok.

- Em mau ăn đi. Sáng giờ em vất vả rồi. _ Jung Hoseok đưa khay thức ăn sang Min Yoongi.

- Tôi không khách sáo. Ừm, cái này của anh. _ Min Yoongi lấy đi hai phần thức ăn trong khay ra để ở bên mình, còn một phần thì đẩy cho Jung Hoseok. Sau đó cậu không thèm nói gì cứ như thế mà thưởng thức bữa sáng.

Về phía Jung Hoseok đang mắt đẫm lệ, anh hạnh phúc nhìn lấy phần thức ăn Min Yoongi để lại cho mình.

Oa~. Thần linh ơi, em ấy đang quan tâm con này. Hạnh phúc chết mất.

- Nhưng mà ly sữa lúc nãy... _ Min Yoongi mút mút ngón tay, cậu là đang tiếc nuối ly sữa thơm ngon đó nha.

- Cái đó... Không thể uống đâu. _ Jung Hoseok rùng mình khi nhắc đến ly sữa "thơm ngon" đó.

Đó là một ly sữa vô cùng đặc biệt. Bởi chính tay Kim Namjoon pha.

Thành phần chính của ly sữa vô cùng bình thường. Nào là : Sữa bột, nước nóng, đường.

Phải. Sẽ vô cùng tầm thường nếu như Kim Namjoon không bỏ "nhầm" muối vào thay vì bỏ đường. Anh bỏ không nhiều đâu, chỉ ba thìa lớn muối thôi. Hây, khuấy thật đều rồi đi làm việc khác.

Á hí hí hí hí hí hí....

Một phút sau đó, ở đâu đó xuất hiện một con người mang tên Park Jimin. Anh đi đến ngắm nghía ly sữa trong ba giây và anh cầm lấy lọ muối Kim Namjoon bỏ quên khi nãy lên. Anh ngó nghiêng tứ phía.

Mở nắp lọ ra...
.
1 thìa....
.
2 thìa....
.
3 thìa...

Ừm.... Vẫn còn ít....
.
4 thìa....
.
5 thìa....

Tạm chấp nhận được.

Sau đó, Park Jimin mang theo lọ muối cỡ lớn còn chưa đến phân nửa, biến mất.

*Víu*. Một cơn gió thổi ngang qua, mang theo một Jeon Jungkook đến. Đương nhiên, anh không đến bằng tay không. Để coi anh có gì nhỉ? À há, một chai giấm.

Mở nắp chai giấm ra. Anh bắt đầu đổ giấm vào trong ly sữa từng nắp một.
.
1 nắp....
.
2 nắp....
.
Chưa đủ...
.
3 nắp....
.
4 nắp....

Tạm ổn.

*Víu* . Một cơn gió cuốn Jeon Jungkook lẫn chai giấm đi mất.

Thêm một phút nữa lại trôi qua. Từ dưới cạnh bàn nhô lên một cái đầu. Cái đầu càng nhô lên cao làm xuất hiện một cặp mắt đang nhìn dáo dác. Cuối cùng, Kim Taehyung cũng đứng dậy hoàn toàn. Chắc chắn không có ai, anh cười nham hiểm lôi ra từ trong túi áo một cái lọ nhỏ.

- Nước cốt tỏi, 100% làm từ tỏi. Ố hố hố hố hố. _ Kim Taehyung cười khả ái nói.

Kim Taehyung mở lọ ra, anh cho từng giọt vào ly sữa.
.
1 giọt
.
2 giọt
.
3 giọt
.
4 giọt
.
Ừm.... Quá ít
.
5 giọt
.
Thôi mệt quá. Bỏ mọe nó hết cả lọ vào luôn đi.

Hưm.... Tạm chấp nhận.

Kim Taehyung mang theo cái lọ bắt đầu " độn thổ ". Chớp mắt liền không thấy anh đâu.

(*Vâng, đó là quá trình khi những con người đờn ông chu đáo trong Kim Gia pha sữa. Vậy có ai muốn uống thử không. *)

- Ừm... Thôi tôi không có phúc phần giống như Lee Joona đâu. Tôi sợ tổn thọ lắm. _ Min Yoongi rùng mình nói. 

*Rầm* . Cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Kim Namjoon vui vẻ gào lên.

- Lee Joona ngất xỉu trong nhà vệ sinh rồi. Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Kế hoạch đã hoàn thành được bước đầu rồi a.

_________________

Hết chương 32.

Có ai muốn uống sữa nữa hơm. =))))

Mấy nàng dạo này biết điểm thi chưa?

Tui hả? Ừ thì... Thúi hẻo rồi. =))))

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga