Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tít....tít....tít... *

- ' Âm thanh gì vậy ta. Sao mà khó chịu quá. '

Trong vô thức Min Yoongi nghe được những âm thanh thật kì lạ giống như tiếng của mấy móc trong bệnh viện vậy. Từ từ mở mắt và....

- MÁ ƠI!!!! Trễ học rồi... A!!! Đau!!!

Nghĩ mình sắp trễ học nên Min Yoongi vội vàng bật người dậy, lại cảm thấy cả cơ thể đau nhức vô cùng, ngay cả đầu cũng đau nữa. Lấy tay ôm đầu, chợt nhận ra trên tay mình có dây kim truyền nước biển. Đưa bàn tay có kim truyền lên tầm mắt xem xét, nhìn đi nhìn lại một hồi thì phát hiện trên tay mình, lấp ló sau ống tay áo là những vết bầm tím.Rồi lại nhận ra mình đang mặc đồ bệnh nhân.

Đây là bệnh viện thì phải?

Sao mình lại ở đây?

Ngồi trên giường bệnh, Min Yoongi kiểm tra thân thể mình. Ngạc nhiên nhìn những vết thương chằng chịt trên người :

- Ôi trời ơi!!! Cái quần gì đây???

Miệng vô thức bật ra câu hỏi mà không có sự trả lời. Min Yoongi đưa tay còn lại lên chạm vào đầu, lại phát hiện ra trên đầu cũng bị thương. Có lẽ vết thương khá nặng. Min Yoongi nhớ đến cảnh tượng lúc tối hôm qua :

- ' Chẳng lẽ bởi vì hôm qua mình cố lấy cuốn sách đó cho nên sơ cmn ý té lộn cổ xuống ao... À nhầm té lộn cổ xuống sàn nhà thành ra chấn thương sọ khỉ...lại nhầm, chấn thương sọ não hả ta??? Nhưng rõ ràng là giường mình đâu có cao lắm đâu. Còn những vết thương này nữa. '

Đúng là không ngờ mình lại ra cái dạng này.

- Hưm... Rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.

Tự hỏi chính mình, sau đó Min Yoongi lắc đầu điên cuồng, chợt nhận ra mình bị thương ở đầu nhưng.... Min Yoongi chỉ biết than đau rồi ôm đầu, nhìn bộ dạng vô cùng thảm.

' Ể??? Sao mình ngửi thấy mùi sát khí nhỉ. Hay là c...'

- Min Yoongi !!!

Một giọng nói của nam nhân nào đó cắt ngang suy nghĩ, kéo Min Yoongi về thực tại.

Đưa khuôn mặt ủy khuất, đôi mắt mở to tìm kiếm giọng nói lúc nãy.

- Oa~.

Min Yoongi thiếu chút nữa là bị dọa cho bất tỉnh. Có tới 6 cái đít nồi... à không là 6 người đàn ông đang nhìn Yoongi với cái mặt đen chẳng khác gì đít nồi cả, có khi còn đen hơn. Họ ở đây từ khi nào vậy.

- ' Mình đâu có quen biết gì bọn họ đâu, chắc nhầm người. ' - Nhìn 6 con người xa lạ, sau đó Min Yoongi lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng, chẳng thèm để ý gì đến họ nữa.

- Tại sao có thể như vậy được??? Kì vậy ta??? Ai~....

Rút kinh nghiệm cho việc lắc đầu điên cuồng lúc nãy, lần này Min Yoongi chỉ cắn móng tay và tự đọc thoại một mình thôi.

-Min Yoongi. Cậu đang làm cái trò con bò gì vậy hả??? _ Lần này có kèm theo giọng điệu vô cùng tức giận.

- Anh gọi ai vậy??? _ Min Yoongi hoài nghi nhìn 6 con người lúc nảy.

- Cậu nhìn xem trong đây còn ai khác ngoài cậu là bệnh nhân không??? -Một tên có má lún đồng tiền, bộ dạng vô cùng chán ghét lên tiếng.

Khó khăn xoay người, đúng như anh ta nói, ở đây chỉ có Min Yoongi là bệnh viện nhân. Phòng bệnh này chắc là phòng VIP, nhắc mới để ý ở đây có máy lạnh, một cái giường song song với cái giường Yoongi đang ngồi, chắc là dành cho người thăm bệnh để nghỉ ngơi, còn có camera nữa cơ nhưng khuất tầm nhìn, phải để ý lắm mới thấy.

' Làm sao mà mình trả nổi tiền viện phí chứ '.

Lấy lại vẻ lạnh lùng ( mặc dù nội tâm gào thét dữ dội ) Yoongi hỏi :

- Thì sao???

- Hả??? - Anh ta ngạc nhiên.

- Tôi với các người đâu có quen biết.

- Cái gì??? - Vẫn khuôn mặt ngạc nhiên lúc nãy.

- Các người là ai???

- Cậu đừng có giả vờ mất trí nhớ, chiêu này xưa rồi diễm ơi. - Một gã đàn ông có mái tóc màu hường lên tiếng. Điệu bộ cũng có vẻ chán ghét nhìn Min Yoongi.

- Gì hả??? - Lần này đến Min Yoongi ngạc nhiên.

- Đúng vậy, cậu là đang đóng kịch cho bọn tôi xem, để bọn tôi quan tâm tới cậu chứ gì? _ Thêm một tên đẹp trai mặt dài như ngựa mang theo sự chán ghét nhìn Min Yoongi.

-..... - Min Yoongi im lặng.

- Cậu nghĩ sau chừng đó việc cậu gây ra với Joona thì bọn tôi sẽ tha thứ cho cậu sao ? Đừng hòng. _ Tên có hai cái răng thỏ cũng bộ dạng y hệt nhìn Yoongi.

-......

Tiếp tục im lặng.

Mà khoan đã .

"Joona"???

Nhỏ đó là con bánh bèo nào vậy. Thực quen a.

- Đúng a. Đừng có mà làm bộ mặt đần đó nữa. Lúc trước cậu diễn giỏi lắm mà, sao bây giờ cậu diễn tệ quá vậy. _ Lại một tên lùn nhất trong 6 con người, nở nụ cười thật ôn nhu với Min Yoongi, nhưng cũng là cười giả tạo. Giọng điệu từ trên xuống dưới đều mang theo sự chán ghét.

-.... - Tiếp tục im lặng.

-.... - 6 con người cũng im luôn.

Một trong số đó chợt nhận ra được gì đó thì lên tiếng:

- Kim Taehyung mày cũng nói gì đi chứ. _ Tên răng thỏ lên tiếng hối thúc con người an phận còn lại.

- Mấy người nói hết rồi, tôi còn gì để nói nữa. - Nở nụ cười hình hộp chữ nhật, hắn ta nhìn Min Yoongi nhưng không giống như chán ghét cậu, nó có vẻ gì đó thực ôn nhu.

-.... - Lại im lặng.

' Ể ??? Kim Taehyung ??? Nghe quen quen. Mình có nghe ở đâu rồi thì phải ??? Thực quen a '

- Nè Min Yoongi !!!! Sao cậu không phản bác lại đi ? Sao hả? Bị bọn tôi nói trúng nên cậu không dám mở miệng chứ gì. Hừ. _ Tên có má lún đồng tiền nhìn giống như hố đen vũ trụ, mở miệng câu nào là khinh người câu đó.

-..... - ' Nhịn không phải là nhục, nhịn là để gom lại một cục để quăng vô mặt mấy người một thể. Nhịn a, mình phải nhịn. '

- Sao hả ??? Mở miêng đi chứ. _ Tên đầu hường bắt đầu thách thức sự nhẫn nhịn của Min Yoongi.

- Các người nhận sai người rồi. Tôi tên Min Yoongi, nhưng tôi không quen các người. _ Kiềm chế để không giết người, Min Yoongi lên tiếng.

- Còn tính diễn tới bao lâu nữa hả. Cậu nghĩ bọn tôi sẽ tin sao. _ Tên mặt ngựa cũng đang thách thức sự nhẫn nhịn của Min Yoongi mà.

Dù đang tức tối đến đâu nhưng Min Yoongi vẫn cố gắng giải thích cho 6 con người ngu muội này hiểu, HỌ NHẬN SAI NGƯỜI RỒI.

- Tôi đã nói các người nhận sai ng....

- Hãy thôi ngay màn kịch của cậu đi.

*Bang*

Tên lùn đã chính thức đập tan sự nhẫn nhịn của Min Yoongi.

Lửa giận lên đến đỉnh điểm, Min Yoongi sắp bùng cháy, cố gắng đứng dậy chuẩn bị tư thế sẵn sàng, những con người trố mắt nhìn Yoongi đang cố làm gì đó.

...

...

...

- Yoongi à~.

_________________

Hết chương 3

Mình còn nhiều sai sót mong mọi người cứ cho ý kiến. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga