Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi a~

- Hở. _ Trong lúc Min Yoongi sắp bùng cháy thì có một giọng nói của bánh bều nào đó vang lên, làm lửa giận trong cậu đôi phần lắng xuống. 

Chưa hết bàng hoàng thì từ đâu một cô gái bay ra , nắm chặt tay Min Yoongi, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Hình như cô gái này đi cùng với 6 người đàn ông đó, mà tại vì nhỏ con quá nên Yoongi không thấy. 

- ' Oa~ cô gái này thật xinh đẹp nga~'. _ Đưa tay lên ngực trái, Min Yoongi cảm thấy tim mình đập nhanh quá. Yoongi còn thấy sau lưng cô gái này mọc ra đôi cánh trắng nha.

' Chẳng lẽ thiên thần bay đến đây tìm mình ư. Thật không ngờ mà. Ôi~ hạnh phúc quá đi. ' 

- Yoongi à~. Cậu có sao không ? _ Cô gái đưa khuôn mặt lo lắng nhìn Min Yoongi. 

- À, tôi...tôi không sao. Mà cô là ai vậy ? _ Tim đập liên hồi, mặt nóng hết cả lên, Min Yoongi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi thiên thần trước mặt. 

- Yoongi à, cậu không nhận ra mình sao ??? Mình là Joona, Lee Joona đây. _ Thiên thần hoảng hốt nhìn Min Yoongi.  

- ' A... Tên của thiên thiên thần này là Lee Joona, người đẹp tên cũng đẹp nốt. Thật không ngờ nha~ .'

Mà khoan...

Lee Joona ?

Thiên thần?

Không ngờ?

Còn có cái tên Kim Taehyung ???

' - Sao mà càng nghe thì càng quen vậy ta. '

Sau khi nhận ra cái tên Lee Joona quen thuộc với mình, Min Yoongi tim hết đập nhanh, mặt hết nóng. Trước mắt Yoongi bây giờ là đôi cánh thiên thần màu trắng đang dần đen đi và trở thành đôi cánh ác quỷ. 

Sau khi nghe xong câu nói của cô gái mang tên Lee Joona, Min Yoongi lại rơi vào trạng thái vừa cắn móng tay vừa đọc thoại một mình. 

Thấy vậy Lee Joona ra sức hỏi thăm : 

- Yoongi à, cậu có sao không, đừng làm mình lo lắng mà. 

- Joona , em quan tâm loại người như cậu ta làm gì ? _ Tên có hai cái hố đen vũ trụ vừa kéo Lee Joona ra khỏi người Min Yoongi vừa nói. 

- Anh Namjoon, sao anh có thể nói vậy. _ Lee Joona tỏ vẻ khó chịu quay lại nhìn " hố đen vũ trụ " (* ý chỉ ông Namjoon đếi *) . 

' - Namjoon sao. Cái tên này hình như có nhìn thấy ở đâu rồi thì phải ... Kim Namjoon??? '.

- Thằng Namjoon nói đúng đấy. Lo cho cậu ta làm gì? 

- Anh Hoseok à!!! _ Lee Joona quay sang nhìn chằm chằm cái tên mặt ngựa. 

-.....

' - Tên này cũng thực quen. Hoseok... Hoseok...

- Hai anh ấy nói đúng mà. Cậu ta hại em nhiều lần như vậy mà em vẫn bênh vực cho cậu ta sao? _ Tên lùn lên tiếng. 

'- À nhớ ra rồi, là Jung Hoseok. '

- Đúng thế, em không cần bênh vực cho cậu ta. _ Nghe tên lùn nói, tên tóc hường cũng nhanh chóng gật đầu lia lịa, tưởng chừng cái đầu sẽ rớt ra do quá cuồng nhiệt. 

- Ngay cả anh Jin và anh Jimin mà cũng vậy nữa hả. Các anh nghĩ kĩ lại, dù sao Yoongi với các anh cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau mà. _ Lee Joona thực sự tức giận rồi. Ngay cả mặt cũng đỏ lên. Nhìn đáng yêu biết bao.

- Thanh mai trúc mã cái gì? Là do các mẹ ép buộc tụi anh lớn lên phải lấy cậu ta thôi. Tụi anh đâu có muốn. Tụi anh chỉ yêu một mình em thôi. _ Tên răng thỏ nhìn Lee Joona với ánh mắt ôn nhu dỗ dành. Sau đó lập tức dùng ánh mắt khinh thường chán ghét nhìn Min Yoongi - con người nãy giờ bật chế độ tự kỷ.   

- Jungkook à, mày nói hơi quá đáng rồi đấy. _ Người từ đầu tới cuối đều im lặng quan sát bây giờ mới lên tiếng. 

- Tao cứ tưởng là mày im luôn rồi chứ. Mà mày thấy tao quá đáng ở chỗ nào? Tao chỉ nói sự thật thôi, mày không nghĩ giống tao hả, Taehyung? 

- Tao không giống mày đâu. _ Vừa dứt lời Taehyung quay lại nhìn Lee Joona bằng ánh mắt vô cảm. Rồi sau đó tiếp tục quan sát từng cử chỉ của Min Yoongi. 

___________________

Min Yoongi đang im lặng suy nghĩ , xâu chuỗi lại những gì bọn họ nói.

Thiên thần.

Và những cái tên Lee Joona, Kim Namjoon, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Seok Jin, Jeon Jungkook, những cái tên này mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ ?

Còn có cái gì mà : "cậu ta hại em nhiều lần", "thanh mai trúc mã", "ép buộc" .Thực ra là chuyện gì a?

Càng nghĩ Yoongi càng cảm thấy nó thực sự rất quen thuộc.

Còn có một chi tiết nữa, đó là gì ta?

Hưm... Không nhớ, không giống, không ngờ, không....

Ể, đúng rồi, là không ngờ, cuốn sách mang tên "Không ngờ ". Những gì họ nói giống như truyện xảy ra trong cuốn sách đó ghi.

Min Yoongi chợt nhớ đến cuốn sách đó.

Nhưng mà trong cuốn sách đó không phải chỉ nói riêng về 7 người bọn họ mà là còn nói về một người nữa. Ưm....thử nhớ lại xem tên người đó là...là gì ta? A!!!Nhớ rồi, là Min Yoongi, phải a, là Min Yoongi. '

Hahaha. Rốt cuộc đã nhớ ra rồi. Nhưng mà tên này lại rất rất rất rất rất quen, Min Yoongi ư?

Min... " MIN YOONGI "?

WTF. Thôi chết rồi , tên mình lại trùng với tên của " người trong cuốn sách ". Chẳng lẽ .... chẳng lẽ mình xuyên không, trở thành " Min Yoongi " ư ?

Không lẽ... Min Yoongi bị xuyên vào thời điểm thân chủ bị người ta đánh cho nhập viện rồi mất trí nhớ ư?

Không thể nào.

-----------

Một phòng bệnh có 8 con người. Trong đó có 6 con người đang thể hiện tình cảm với nhau, chẳng để ý một bệnh nhân đang bật chế độ tự kỷ, mà bệnh nhân đó vì lo suy nghĩ quá nghiêm túc nên không biết có người đang nhìn từng cử chỉ của mình nãy giờ.

Min Yoongi hết cắn móng tay rồi lại vò đầu bứt tóc, miệng thì nói cái gì đó không rõ :

- Aizz... Rốt cuộc là sao, không đúng ở chỗ nào ? Mình đã làm gì chứ ? 

Đang suy nghĩ trong mớ hỗn độn, trong đầu Min Yoongi chợt nhớ ra hình ảnh cuốn sách phát ra ánh sáng màu xanh và cậu đã chạm vào nó, đột nhiên Yoongi nhớ tới câu nói trước đó của mình : * Truyện gì mà kì một cục vậy trời. Thằng nào ngu nhìn vào cũng biết người bị hại là "mình" mà. Sao tên giống "mình" mà tính chẳng giống "mình" gì hết vậy. Mình mà là "Min Yoongi" thì còn lâu mới ăn hiếp được mình *. 

- ' Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói mà mình phải trở thành "Min Yoongi " trong cuốn sách đó hay sao?  Thật không ngờ mà. '

Căn phòng bệnh vẫn giống như lúc nãy, có 7 con người đi thăm bệnh nhưng trong đó có 6 chẳng quan tâm đến người bệnh. Còn người bệnh thì vô cùng đau khổ, khuôn mặt thay đổi màu liên tục hết trắng bệch sau đó chuyển qua xanh như tàu lá chuối rồi lại chuyển sang màu đen, không khác gì tắc kè cả, miệng thì cứ chu chu ra, lâu lau còn cắn môi dưới làm cho nó đỏ lên. Đương nhiên là tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt một người. 

_______________

- Này _ Một giọng đột nhiên lên tiếng làm cho những người còn lại một phen hú hồn. 

- Gì? _ Đang thao thao bất tuyệt thì bị một giọng nói chen ngang, tên đầu hường khó chịu quay đầu tìm kiếm giọng nói ấy là của ai. Thì ra đó là Min Yoongi, anh bắt đầu tỏ vẻ chán ghét hỏi. 

- Ở đây có gương không ? _ Dùng vẻ mặt bình thường nhất có thể, Min Yoongi hỏi. 

- Cậu hỏi để làm gì ? Không cần phải soi gương đâu, cậu mà nhìn thấy chính mình trong gương thì sẽ bị dọa cho sợ đấy. Hahaha _ Tên hố đen vũ trụ mỉa mai Min Yoongi. 

- Tôi hỏi là ở đây có gương không ? _ Nắm chặt tay thành quyền, Yoongi đang rất cố gắng kìm chế sự tức giận của mình, nhẫn nại hỏi lại.

' Bình tĩnh a, mình nhất định phải bình tĩnh. '

- Này, cậu không sợ bị nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình thì cũng phải quan tâm đến cái gương chứ, lỡ như cậu vừa soi mặt vào, cái gương nó bể thì làm sao đây. Há há há há. _ Tên lùn trêu chọc Yoongi 

" Xoảng " _ Là âm thanh một cái gì đó bị đổ vỡ trong tâm trí của Min Yoongi. Đúng vậy. Tên lùn, chính hắn đã chính thức đập tan sự nhẫn nại của Yoongi. 

...

Không gian rơi vào trầm lặng, mọi người cảm giác sẽ có cái gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra.

.....

.......

.........

- CON MẸ NÓ!!! Mấy người bị điên à!!! Từ nãy đến giờ ông đây nhịn mấy người nhiều rồi nha. Đừng có thấy ông đây không nói gì mà mấy người được nước làm tới. Mấy người cho rằng cọp không ra oai thì nghĩ là mèo bệnh à. Phải, ông đây đang bị thương nhưng không có nghĩa ông sẽ im lặng cho mấy người muốn nói gì thì nói. Hừ ... Hừ.... _ Tức giận lên đến đỉnh điểm, Min Yoongi chính thức phun trào. Sau khi tuôn một tràn, Yoongi tạm thời ngừng lại ngồi xuống để... thở, rồi lại tiếp tục đứng lên chuẩn bị...chửi tiếp. 

- Đầu óc mấy người có vấn đề chắc? Tôi chỉ hỏi là ở đây có gương hay không. Nếu mấy người biết thì nói, không biết thì ngậm miệng lại. Tôi đâu có cần mấy người nói về vấn đề khác đâu, nếu như mấy người mà còn nói chuyện lạc câu hỏi của tôi thêm một lần nào nữa thì đừng có trách ông đây tàn nhẫn. Còn nữa, hãy dẹp ngay cái ánh mắt chán ghét đó khi nhìn tôi đi, bất cứ ai trong số các người mà dùng ánh mắt đó nhìn tôi, thì tôi sẽ móc mắt người đó đem chiên xù rồi quăng cho chó ăn đấy. NGHE CHƯA. Hừ... Hừ... _ Chửi xong lại ngồi xuống thở tiếp. 

- Nghe...nghe rồi. _ Tên đầu hường sợ hãi nói. Mấy người còn lại bởi vì sợ quá nên câm nín luôn rồi chẳng thể nói được gì. 

' MIN YOONGI THẬT ĐÁNG SỢ ' . _ Nội tâm của 7 con người đang gào thét. 

__________ 

Hết chương 4

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga