Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sorry. Nhưng mà hói ca đẹp quá nên tui để.)

- Lee Joona... cô ấy ăn phải "cái bánh kem đó" nên bây giờ đang bị mắc nghẹn. Nghe nói ... tắt thở rồi! _ Kim Taehyung không đợi những câu hỏi dồn dập từ Min Yoongi thì anh đã nhanh chóng giải thích. Giọng của anh có chút gì đó vừa vui lại vừa buồn.

Vui vì trong một ngày mà Lee Joona đã phải ăn những thứ ngon nhất trần đời do anh và mọi người dùng cả "tấm lòng" làm ra.

Buồn là vì anh..... buồn cười. =))))

Thấy cũng tội.

Mà thôi, cũng kệ.

Íhíhíhíhí.

.

- Sao rồi mọi người? _ Kim Taehyung không nhanh không chậm bước vào Kim Gia. Nhìn thấy mặt người nào người nấy đều xám xịt, anh liền hỏi.

Mọi người đều có mặt ở phòng khách chỉ thiếu hai người Han Siwoon và Lee Joona. Lee Joona thì không nói nhưng Han Siwoon thì không thấy đâu.

- Siwoon hyung đang trên lầu chăm sóc cho Joona. _ Park Jimin như đọc được những gì Kim Taehyung nghĩ nên anh đã trả lời.

- Không phải cô ta đã "thài" rồi hay sao? _ Kim Taehyung nhíu mày hỏi. Chẳng phải nói cô ta tắt thở rồi mà.

-...._ Không một ai trả lời.

Mọi người đang vô cùng khó chịu vì nhìn thấy cảnh tượng : Min Yoongi đang ôm trên tay một con cún lông màu nâu và cậu chẳng thèm liếc mọi người dù chỉ một cái. Đặc biệt hơn là Yoongi lại để cho Kim Taehyung nắm tay cậu.

Cái éo gì thế kia? Min Yoongi không thèm phản đối hay bài xích.

Ok. Am phai. =))))

-----------Tua Tua------------

- Lee Tiểu Thư. Cô ổn chứ? _ Han Siwoon mỉn cười nhẹ với Lee Joona.

- Em...em khỏe. Anh cứ gọi em là Joona là được rồi ạ. Cảm ơn vì đã cứu em. _ Lee Joona xấu hổ nói.

Đứng trước những người đàn ông khác, Lee Joona rất tự tin vào tài ăn nói của chính bản thân. Nhưng khi ở gần Han Siwoon thì cô chẳng thể làm chủ được những cảm xúc của mình. Cô không thể giữ cho trái tim mình thôi đập loạn nhịp.

Lee Joona chẳng biết đó là loại cảm xúc gì?

- Được thôi. Joona, không cần phải khẩn trương như vậy. _ Han Siwoon lại mỉn cười.

- Ừm... Mẫu người mà anh thích là như thế nào? _ Sau một hồi chần chừ lâu thì Lee Joona đã lấy hết dũng khí để hỏi người con con trai trước mặt.

- Giống như em..... _ Nói giữa chừng thì Han Siwoon mỉn cười rồi bước ra khỏi phòng, để lại một Lee Joona ngồi ngây ngốc.

-..... tôi vẫn nên lấy Min Yoongi thì hơn. _ Sau khi cánh cửa khép lại, Han Siwoon cười khẩy nói sau đó bước về phòng ngủ dành cho khách.

.

- Vừa nãy, anh ấy nói... Chời má!!! Không thể tin được. Anh ấy thích mình?! _ Bỗng nhiên Lee Joona hú hét lên, so với bộ dạng nhu mì lúc nãy thì khác xa một trời một vực, giống như cô chưa hề bị gì. Cũng may là phòng này cách âm tốt.

Lee Joona thầm cảm ơn cái bánh, nhờ nó mà cô mới biết tình cảm của Han Siwoon dành cho mình.

.

Nhắc mới nhớ.

Khi đó , Lee Joona cảm thấy đói bụng vì sáng giờ cô chưa có một bữa ăn nào ra hồn cả.

- Cũng tại cái tên Min Yoongi chết tiệt đó mà mình thành ra cái dạng này. Ôi~ đói muốn xỉu luôn rồi! _ Lee Joona vừa bước xuống lầu vừa lầm bầm trong miệng. Miệng vẫn còn đau rát nhưng cơn đói đang hành hạ cô từng giây.

Lee Joona đi vào khu bếp, lục lọi xem còn thứ gì có thể giúp cô lót dạ hay không. Nhưng mà.... đến cả một hạt cơm cũng không có.

Lee Joona biết chắc là do Kim Taehyung, Park Jimin cùng Min Yoongi làm ra chuyện này chứ không ai khác.

Lee Joona sau một hồi tìm kiếm thì nhìn thấy trên bàn có một cái bánh Gato trông không được ngon mắt lắm, nhìn nó cứ như bị bỏ độc vào vậy. Cô định lấy một phần cho bản thân nhưng lại nghĩ là do Min Yoongi và hai người kia cố tình làm ra để hãm hại mình cho nên nhanh chóng rụt tay lại. Cô tiếp tục bắt tay vào công việc tìm thức ăn.

- A!!! Cái này chắc là do anh Seok Jin làm cho mình rồi. _ Lee Joona mừng rỡ la lên vì đã tìm được một cái bánh Gato thơm ngon khác được giấu vô cùng kĩ lưỡng. Nhìn cách bày trí tỉ mỉ thì cô biết chắc là do Kim Seok Jin làm riêng cho mình.

- Nhưng mà tại sao Seok Jin lại phải giấu kĩ như vậy nhỉ? Mà thôi, cần gì phải quan tâm chứ. _ Lee Joona không thèm suy nghĩ nhiều, cô cứ như vậy mà đưa một thìa bánh thật lớn vào miệng và nuốt xuống một cách không chần chừ.

Chời má!!!

Bánh gì mà vừa dở tệ vừa khó nuốt?

Ngọt không ra ngọt, mặn không ra mặn. Bánh rất là khô, lại vô cùng đắng. Lee Joona hình như còn cảm nhận được trong bánh còn có vỏ trứng nữa, còn có vị gì đó tanh tưởi trong khoang miệng.

Phải làm sao đây? Lee Joona  lỡ nuốt mất rồi!

Kết quả là Lee Joona bị mắc nghẹn, mắt cô trừng thật lớn. Miếng bánh nằm ngay giữa cuốn họng, nuốt xuống không được nhổ ra cũng không xong. Trong phòng ăn rộng lớn không có một ai, cô lại không thể lên tiếng kêu cứu.

Lee Joona càng trở nên khó thở, cố đập vào lòng ngực thật mạnh để có thể nhổ miếng bánh ra. Nhưng làm mọi cách vẫn không được mà cô lại dần mất đi ý thức.

'- Min Yoongi !!! Tao.... hận mày!!' _ Trước khi mắt Lee Joona chỉ còn màu đen thì trong đầu cô chỉ kịp nghĩ đến điều này.

Tưởng rằng mình đã đến cõi chết thì có ai đã cứu Lee Joona. Người đó giúp cô tống miếng bánh ra, mặc dù người đó có hơi mạnh tay nhưng nhờ vậy mà cô mới thoát chết. Người  đó còn tốt bụng hô hấp nhân tạo cho cô nữa cơ.

"- Ôi mẹ ơi~ Đẹp trai quá." _ Trong mơ hồ cô nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Han Si
Woon.

Khi tỉnh dậy thì Lee Joona đã thấy bản thân đang nằm trong phòng mình. Kế bên còn có anh đẹp trai đang lo lắng.

Nói xem Lee Joona có phải rất may mắn hay không?

Ông trời không muốn nữ nhân vật chính phải chết sớm có đúng không.

------------------------

- Chuyện là thế đấy. _ Kim Seok Jin kể lại mọi chuyện cho hai người Min Yoongi và Kim Taehyung nghe.

Nói đúng hơn thì chỉ có mỗi Kim Taehyung nghe thôi. Còn Min Yoongi thì ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm hôn Min Holly thắm thiết.

Từ xa, mọi người đều nhìn thấy khung cảnh Min Yoongi moe moe và một cục bông màu nâu đang rất vui vẻ với nhau.

- Tôi đang tự hỏi tại sao Lee Joona lại tìm thấy cái bánh đó, trong khi cái bánh được giấu rất kĩ càng, nó có ngon lành gì đâu? _ Kim Namjoon gõ gõ ngón tay lên bàn, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ.

- Em cũng đang tự hỏi tại sao Lee Joona lại không thèm động tới cái bánh ở trên bàn?
Nó ngon lắm mà, tuy bề ngoài hơi xấu một chút. _ Park Jimin ra vẻ khó hiểu nói.

- Hôm nay không có tâm trạng. Muốn tha cho cô ta một lần mới đem giấu "cái thảm họa ẩm thực" đó đi. Không ngờ cô ta tự đi tìm khổ sở cho bản thân. Em còn sợ cô ta đói nên mới để cái bánh ngon ở đó. _ Jeon Jungkook nhún vai bất lực nói.

- Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào.

Min Yoongi không quan tâm tới những gì ở xung quanh mình. Cậu cứ như thế mà chơi  với Holly. Bỗng từ đằng sau lưng có một hơi thở phà vào cổ cậu, một mùi hương không lẫn đi đâu được.

- Hoseok! Anh cút ra cho tôi! Cái mùi thuốc lá trên người anh khiến tôi phát bệnh lên đấy. _ Min Yoongi chun mũi nói. Cậu tuy có quậy phá nhưng  chưa bao giờ đụng đến những thứ độc hại đó.

- Em biết là anh hả?  Ối trời ơi ~ hạnh phúc chết mất. Cơ mà anh sẽ không hút nữa. _ Jung Hoseok vừa ngạc nhiên vừa vui. Anh hạnh phúc đến nỗi không ai bắt anh cũng tự hứa sẽ không đụng đến những thứ độc hại đó.

Jung Hoseok nhìn quanh tứ phía, đảm bảo không có ai cản trở, liền đưa vuốt ngựa ra, chuẩn bị bắt Min Yoongi lên phòng của  mình. Nào ngờ Min Yoongi nhanh chân hơn mà trốn thoát, còn bị lườm muốn thủng mặt.

- Kim Taehyung! Tôi buồn ngủ. _ Sau một hồi trừng Jung Hoseok, Min Yoongi dụi dụi đôi mắt, rất thuần thục nhảy lên lưng Kim Taehyung sau đó ngủ luôn trong vòng vài giây.

Nhưng mà Min Yoongi đâu có phải nhảy lên lưng Kim Taehyung đâu. Cậu chính là đang nằm gọn trên lưng của Park Jimin.

Tất cả mọi người ai cũng ngỡ ngàng, Park Jimin là người nhanh hiểu ra vấn đề nhất. Anh cười gian xảo. Giữ chặt Min Yoongi lại, anh liền phi thân vào phòng của bản thân bằng tốc độ bàn thờ.

- Ta thăng đêi. Anh em ở lại vui vẻ.

Rất lâu sau đó mọi người mới tiêu hóa được  những gì mới xảy ra.

- Park Jimin! Trả Yoongi cho tao!!!

* Cạch*

Park Jimin khóa cửa mất rồi.

------------------------

Đặt nhẹ Min Yoongi xuống chiếc giường êm ái, chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất, Park Jimin cười hài lòng. Tối nay, chỉ riêng một mình anh được ở cạnh cậu, có thể làm nhưng gì anh thích.

CÓ THỂ LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.

Khuôn mặt đáng yêu, không một chút phòng bị này.

Park Jimin đang nghĩ đến một chuyện không hề trong sáng.

Nghĩ là làm,  Park Jimin lấy từ trong quần ra một "thứ" gì đó rất lớn, lại còn dài đưa đến trước mặt Min Yoongi.

Park Jimin nắm lấy cổ áo của Min Yoongi.

- Yoongi à !  Anh xin lỗi nhóc. Tại vì nhóc quá quyến rũ.

* Tách!!!  Tách!!! *

______________________

Hết chương 36.

~Vi Vi~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga