Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như quyến rũ là một cái tội thì có lẽ Min Yoongi đã phải ở tù chung thân rồi.

Ngủ thôi mà! Có cần phải sẹc-xy vậy không?

Cũng may Min Yoongi chưa 18 đấy, nếu không Park Jimin đã phạm tội mất rồi.

Park Jimin tự hỏi, tại sao những người kia lại giỏi kiềm chế như thế?

Hay là do bọn họ yếu?

- Tại sao lúc trước mình không để ý nhỉ? Nhóc này lúc trước da ngâm, vậy mà đùng một cái đã trắng như sữa thế này. Lại còn câu nhân nữa chứ. _ Đưa tay vạch cổ áo Min Yoongi ra, Park Jimin thầm cảm thán.

Park Jimin đưa "thứ đó" đến trước mặt Min Yoongi. Anh nhếch miệng cười một cái.

- Lần này tôi sẽ nắm cơ hội thật tốt. Cho các người ghen tị chết luôn.

* Tách!!! Tách!!! *

Min Yoongi ngủ quên trời quên đất mặc cho cái tên Park Jimin đang làm những hành động quá phận đối với mình.

Park Jimin bắt Min Yoongi làm đủ mọi tư thế, còn anh ta thì cười khoái trá. Cái tên lùn này thực là.... quá đáng lắm luôn á.

- Anh biết mấy con người đó chưa làm thế này với nhóc đâu. Chỉ có anh mới nghĩ ra biện pháp này thôi. Bảo đảm ngày mai nhóc sẽ giận anh. Nên anh phải chụp hình nhóc lại để còn ngắm nữa chứ. _ Park Jimin cầm mấy chụp ảnh, vừa chụp Min Yoongi vừa lầm bầm. Anh cảm thấy mình thật thông minh.

Park Jimin chỉ đang chụp hình Min Yoongi thôi

*Tách!!!* _ Tiếng bấm máy ảnh cứ vang lên liên tục.

Ai nói, cứ ở trong phòng ngủ là phải ngủ!!! :)))

- Mình phải đánh dấu!!! _ Trong đầu Park Jimin nảy ra một ý định. Anh chính là muốn chọc cho hội anh em của mình phải tức chết và muốn tuyên bố cho họ biết rằng anh sẽ không nhường Min Yoongi cho bất kỳ ai .

Nghĩ là làm, Park Jimin kéo cổ áo Min Yoongi lệch qua một bên, chọn một vị trí dễ nhìn thấy nhất và nơi đó chính là ở bên phải cổ của cậu. Sau khi xác định vị trí , anh không chần chừ mà hôn một cái thật mạnh vào, khoảng một phút sau anh mới rồi môi.

Đỏ đỏ tím tím, hoàn hảo!!!

Park Jimin lôi trong túi quần ra cái điện thoại đắt tiền, anh bắt đầu chụp hình Min Yoongi một cách điên cuồng.

Một lần nữa con tác giả khẳng định, ở trong phong ngủ đâu nhất thiết phải ngủ!!!

Cảm thấy chụp đủ rồi. Park Jimin bay thẳng lên giường, ôm Min Yoongi ngủ một giấc đến sáng.

Ở trong phòng ngủ đương nhiên là để ngủ rồi.
--------------------

Tại căn phòng nào đó.

- Ư...ư.... Holly a~, vợ tao bị người khác cuỗm đi mất rồi. _ Kim Taehyung thân cao mét tám đang ôm một con chó khóc bù lu bù loa.

"- Sen à! Đ tui ngủ. Làm ơn!!! " _ Min Holly mặt không cảm xúc. Đây chỉ là nỗi lòng của một con chó. Và Holly đang rất buồn ngủ.

- Oa~... ư~... uhuhuhuhu~... _ Kim Taehyung không tha cho chú chó tội nghiệp, anh ngồi than thân cho tới khi mắt mở không nổi.

Chỉ tội cho Holly, mỗi lần nó chỉ kịp nhắm mắt lại thì Kim Taehyung lại vỗ mạnh vào mông nó, làm nó giật mình suýt nữa thì bay lên trần nhà ngủ với thằn lằn luôn rồi.

Đẹp mà mứt nết.

-----------------------

Trong một căn phòng khác.

Kim Namjoon đang trầm tư suy nghĩ đến một việc.

Việc này còn quan trọng hơn cả việc tống khứ Lee Joona đi. Quan trọng hơn việc tranh giành Min Yoongi.

Đó là gì?

Đó là làm cách nào mang Park Jimin đi phóng sinh ra biển cho cá mập ăn mà không sợ phải đi tù. Thật là mệt não.

Và mấy người còn lại cũng có chung suy nghĩ đó.

------------------------

Sáng hôm sau.

Min Yoongi đang ngủ trong chăn êm nệm ấm, đột nhiên chiếc chăn trên người cậu bị kéo ra. Hơi ấm đột nhiên biến mất, Min Yoongi nhíu mày trong tình trạng mắt không hề mở. Sau đó cả cơ thể cậu được nhất lên không trung.

Ta bay a~.

Park Jimin phụt cười một cái, Min Yoongi khi ngủ quả thực rất đáng yêu.

- Kim Taehyung. Tôi buồn ngủ a. _ Min Yoongi giọng ngái ngủ nói. Cậu lại đi nhầm Park Jimin thành Kim Taehyung, tuy nhiên mắt vẫn không hề mở.

- Nhóc. Mau dậy đi nào. Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn sáng a. Hôm qua nhóc vẫn chưa tắm nha. _ Park Jimin ôm cậu ào phòng tắm, anh cười khổ nói. Sao có thể nhầm anh với thằng 4D đó chứ.

- Ưm.... ??!! ... Cái tên lùn này !!! Anh nghĩ anh đang làm cái gì vậy hả??? _ Min Yoongi tỉnh ngủ hơn đôi chút. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Park Jimin đang cởi từng cái cúc áo mình ra. Theo quán tính cậu lùi ra sao vài bước.

- Anh chỉ thay đồ giúp vợ....

*Bốp*

- Auw!!!

(* Này thì vợ . *)

- Anh mau cút cho tôi !!!

Park Jimin còn chưa nói hết câu liền bị Min Yoongi đục một phát ngay mũi, cậu thật sự rất mạnh tay a, bằng chứng là máu từ mũi của anh trào ra như thác. Anh chỉ đành ôm mũi đi khắp căn phòng tìm hộp y tế cầm máu.

Min Yoongi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi mặc vào bộ đồ do Park Jimin đã chuẩn bị sẵn. Hình như đây là đồ của anh ta? Thực rộng a.

Min Yoongi chợt nhớ ra, hôm qua cậu buồn ngủ quá nên đã nhìn nhầm Park Jimin thành Kim Taehyung và sau đó cậu chẳng nhớ cái nồi gì cả.

Bước ra khỏi phòng tắm, Min Yoongi không thèm quan tâm đến Park Jimin đang cầm máu trông đến tội. Khuôn mặt điển trai của anh đã bị cậu tàn phá một cách không thương tiếc.

Min Yoongi đưa tay mở cửa và cậu phát hiện ra một điều là Park Jimin dám khóa cửa từ bên trong. Thì ra, bởi vì như vậy nên bọn người Kim Seok Jin mới không vào được đây.

Thật là muốn bay qua đấm cho tên lùn vài phát nữa.

Mà trông tên lùn tội quá nên cho qua đi.

Sau đó Min Yoongi bước xuống phòng ăn với bộ dạng rất câu nhân. Áo thì lệch qua một bên, tóc vì chưa lau khô nên vài giọt nước rơi xuống cần cổ trắng ngần rồi dần dần chảy xuống xương quai xanh tinh tế và nó cứ thế mà chảy xuống lồng ngực.

Tất cả mọi người đang mỗi người một việc cũng phải dừng lại để ngắm nhìn cậu. Trên bàn ăn ai cũng có mặt và chỉ thiếu có mỗi mình cậu với Park Jimin mà thôi.

Gì vậy? Ánh mắt của mọi người là sao? Còn nữa, sao Lee Joona lại nhìn Min Yoongi đến nỗi chảy cả nước dãi thế này?

Bộ... Bộ cái nhà này bị biến thái hả?

Min Yoongi nổi da gà, cậu thực sự muốn đi đến đấm cho mỗi người mỗi phát. Nhưng mà... ánh mắt của họ đáng sợ quá.

'- Mình nên bỏ chạy không nhỉ? '

Min Yoongi đang có ý định bỏ trốn vì bị những ánh mắt thèm thuồng kia dọa cho sợ, thì đột nhiên xuất hiện một thân hình rộng lớn bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của cậu lại, đồng thời làm mất đi tầm nhìn của những người kia.

- Mọi người mau ăn đi. Tôi sẽ giúp em ấy thay đồ lại. _ Đây là giọng nói ấm áp nhất đối với cậu trong buổi sáng hôm nay.

Min Yoongi ngước lên nhìn khuôn mặt của người trước mắt. Là Jung Hoseok, nhìn từ phía dưới ngũ quan của anh ta thực sự không thể chê vào đâu được.

Tuy không muốn nói ra lời khen này nhưng Jung Hoseok quả thực....

.... rất giống ngựa a. (*Tui xin lỗi đọc giả 1000 lần.*)

Jung Hoseok mỉm cười làm lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ, đó chính là thứ mà hàng triệu cô gái muốn một lần chạm tay vào.

Sau đó Jung Hoseok đưa Min Yoongi lên phòng mình nhanh nhất có thể, để cậu ngồi trên giường còn bản thân anh chạy đi tìm cho cậu bộ quần áo vừa vặn và kín đáo hơn.

Jung Hoseok tuy là cười vậy thôi chứ thực ra anh đang rất bực bội. Tại sao trên cổ cậu lại có một vết gì đó màu đỏ tím? Không thể nào là do bị côn trùng đốt , càng không thể do Min Yoongi tự làm được. Người có khả năng gây ra vết đỏ tím đó không ai khác chính là Park Jimin - người đã ở cùng với Min Yoongi suốt đêm qua.

Cái thằng lùn đó dám ăn mảnh trước. Không thể tha thứ được!

Jung Hoseok sẽ đi mách với người anh cả cho Park Jimin nhịn đói.

Jung Hoseok sẽ đi nói với Kim Namjoon phá hết đồ đạc của Park Jimin.

Jung Hoseok sẽ đi nói với Kim Taehyung và Jeon Jungkook đánh chết Park Jimin.

Và Jung Hoseok sẽ đi mách với Min Holly cho nó cắn chết Park Jimin.

Mà thôi. Dấu hôn đó chắc chắn đã bị đám người Kim Namjoon nhìn thấy mất rồi. Khỏi mất công đi nói cho tốn thời gian.

Jung Hoseok sẽ tận dụng thời cơ để hưởng thụ.

.

.

.

Min Yoongi ngồi trên chiếc giường êm ái, cậu vẫn còn ám ảnh về việc bị người ta nhìn bằng cặp mắt thèm khát. Không lẽ trong cuốn "đam mĩ" hay "ngôn tình" nào nhân vật cũng háo sắc vậy sao? Không ngờ được.

Lúc nãy Min Yoongi có để ý đến một vài vấn đề. Đó là tại sao Lee Joona lại ngồi cùng Han Siwoon còn rất nho nhã gắp thức ăn cho anh ta nữa. Còn có, tại sao lúc Jung Hoseok dẫn cậu đi tạo sao cô ta không phản ứng gì hết? Nếu theo tính cách của cô ta thì có lẽ cái nhà này sớm đã loạn xạ lên rồi. Thật kì lạ a.

Đang mải mê suy nghĩ thì trước mặt Min Yoongi xuất hiện một bộ đồ mới toanh. Nhìn tổng quát thì toàn màu đen, nhưng mà có vẻ mặc vào sẽ rất nóng a. Nhìn hồi lâu, Min Yoongi quyết định cầm bộ đồ lên thay, cậu cởi phăng cái áo đi sau đó lấy cái khác trên tay Jung Hoseok mặc vào. Mọi quá trình đều diễn ra rất rõ ràng trước mắt Jung Hoseok, những hành động nhỏ nhất cũng đã được anh thu lại.

... Jung Hoseok cảm thấy thặc ba chấm....

- Xong rồi! _ Min Yoongi chỉ thay mỗi áo, còn quần thì chẳng thèm đụng đến.

- Ya!!! Ngây ngốc cái gì???

Min Yoongi thấy Jung Hoseok không có phản ứng gì. Tính tò mò nổi lên liền đưa tay huơ huơ trước mặt anh ta, nào ngờ cánh tay bị anh ta nắm lại. Sau đó cậu cảm thấy thân thể mình quay cuồng, vài giây sau nhận ra cơ thể đang nằm trên chiếc giường rộng lớn đầy mùi hương của Jung Hoseok.

- Là em câu dẫn tôi trước

- ....!!!

______________

Hết chương 37

Tui cố đẩy thuyền Minga nhưng không thành a.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga