Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là em câu dẫn tôi trước.

- ....!!!

- Mau nói! Tại sao trên cổ em lại có dấu hôn? _ Jung Hoseok đúng là quá đáng, rõ ràng anh biết lí do mà còn hỏi.

- Dấu hôn? Anh nói hôn cái gì? _ Min Yoongi khó chịu nói. Hai tay cậu bị Jung Hoseok chế trụ ở hai bên.

Cái éo gì đang diễn ra thế này? Cái tư thế ám muội gì đây? Anh ta nói hôn cái gì vậy? Còn nữa, cái nụ cười đặc trưng của loài ngựa này là sao?

- Em thực sự không biết sao? Dấu hôn này nè.

Nói rồi Jung Hoseok áp môi lên vết hôn trên cổ của Min Yoongi, chủ yếu là anh đang chỉ cho cậu biết vị trí của dấu hôn thôi bởi vì tay anh bận giữ tay cậu mất rồi.

- A!!! Con ngựa chết tiệt nhà anh. Hơi đau rồi đấy! _ Min Yoongi vùng vẫy.

Mà khoan, Jung Hoseok đâu có dùng lực. Tại sao lại đau nhỉ?

Jung Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế, anh cười ma mảnh một cái. Thiết nghĩ đến nước này thì không thể dừng lại được rồi a. Không nghĩ nhiều liền lập tức liếm vài cái để cảm nhận hương vị trên cổ Min Yoongi, cậu rùng mình làm anh cảm thấy vô cùng phấn khích. Anh mút một cái thật mạnh làm cho dấu hôn nay lại càng có màu bắt mắt hơn.

- Anh làm cái *beep gì thế? Mau thả tôi ra, thối tha chết tiệt!!! *Beep !!! Có giỏi thì bỏ tôi ra, xem tôi có đánh chết anh không!!! *Beep *beep *beep *beep!!! _ Min Yoongi bị đau liền la oai oái. Trong tích tắc cậu đã biến thành con gì đó rất hung dữ.

- ...

* Bịch*

Jung Hoseok suy nghĩ cái gì đó thật lâu, sau đó anh buông Min Yoongi ra rồi nằm vật ra kế bên cậu.

*Quạ.... Quạ.... Quạ... *

Không gian vô cùng im lặng. Min Yoongi mắt nhìn tràn nhà và đang tiêu hóa những gì vừa mới xảy ra.

Cái éo gì vừa mới diễn ra thế này?

- Ya! Có phải anh sắp về hành tinh rồi không? _ Min Yoongi ngồi dậy nhìn Jung Hoseok bằng ánh mắt kì cmn thị.

- Ăn anh đi. Đây!!! Thân thể ngọc ngà này anh giao hết cho em. Muốn làm gì thì tùy em. _ Jung Hoseok "nhắm mắt buông xuôi", anh đang nghĩ đến một việc không hề trong sáng.

- Hở??? _ Min Yoongi tròn mắt. Min Yoongi nói sẽ ăn anh ta khi nào chứ?

Ai??? Là ai??? Là ai lấy đĩa bay của Jung Hoseok???

- Đến cưỡng đoạt anh đi! _ Jung Hoseok mở hai cúc áo đầu tiên làm lộ ra cơ ngực màu đồng rắn chắc, anh liếm vành môi và mị mắt nhìn Min Yoongi nhằm quyến rũ cậu.

Ân vờ lí bơ bồ! Ai đó cho Min Yoongi mượn con dao đi.

Khung cảnh bây giờ thặc ba chấm.

.

.

.

- Aaaaaaaaaaaaa .........!!!!!!

Mọi người đang ngồi dưới nhà thì nghe được tiếng la thất thanh của Jung Hoseok, sau đó chưa đến ba phút họ lại nghe tiếng cánh cửa bị đá một cái *rầm*, rồi tiếp đó chính là Min Yoongi mang bộ mặt hậm hực đi xuống lầu.

- Yoongi ! Có chuyện gì vậy? _ Kim Taehyung lúc nãy thấy Min Yoongi bị người anh lớn kéo đi thì lòng vô cùng lo lắng, giờ biết cậu không sao nên anh cũng đỡ lo hơn rồi. Anh chạy lại hỏi thì lại bị cậu đẩy ra

- Cút!!! Thằng nào con nào mà dám lại gần ông thì... _ Min Yoongi nói xong liền cuối xuống nhặt chiếc dép tổ ong huyền thoại lên. Không một giây chần chừ, cậu phi chiếc dép *bẹp* một cái, chiếc dép dình vào tường khoảng ba giây rồi từ từ rơi xuống đất.

- ... Sám hối đi là vừa.

Min Yoongi lạnh mắt nhìn bọn người Kim Seok Jin đang run sợ rồi xoay người đi đến chỗ Min Holly.

- Cái... Cái gì dính trên tường thế kia? _ Han Siwoon cười cứng nhắc chỉ tay về phía tường nơi mà chiếc dép của Min Yoongi vừa mới an tọa lên. Ở đó tại sao lại có cái vết màu đen đen.

- À... Là con ruồi đó.

Mọi người, trong đó có cả Lee Joona cùng đồng thanh đáp. Họ đứng hình tập thể, bỏ ra một phút trong cuộc đời để mặc niệm cho con ruồi xấu số.

Min Yoongi ngồi trong góc ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người đang làm trò con bò có tổ chức kia.

.

- Holly!!! Mang dép về đây cho tao. _ Min Yoongi vẫn còn tiếc nuối chiếc dép tổ ong nên đành nhờ Holly đến tha chiếc của mình về.

Min Holly rất hiểu chuyện, nó biết rằng cậu chủ đang giận cho nên đành nghe theo.

Dùng cả thanh xuân để đi gặm dép. =)))

-------------------------

Lấy lại được hình tượng, Kim Seok Jin cùng Kim Namjoon đi lên xem tình hình của Jung Hoseok ra sao. Vừa mở cửa thì họ đã nhìn thấy Jung Hoseok đang nằm trên giường nét mặt vô cùng thống khổ còn tay thì ôm lấy hạ bộ.

- Mày đã làm gì mà ra cái dạng này đây? _ Kim Namjoon trưng ra bộ mặt "đáng đời mày" kèm theo giọng nói khinh bỉ hỏi Jung Hoseok.

- Yoongi... em ấy... dùng tay đánh vào... chỗ đó của tao... _Jung Hoseok khó nhọc lắm mới nói hết câu.

- Hoseok à. Dòng họ Jung chỉ có mình mày là con trai đấy. Biết lượng sức mình đi thằng em. Á há há. _ Kim Seok Jin nhìn bộ dạng của Jung Hoseok vừa thấy xót vừa thấy hả hê vô cùng.

- Các người.... Anh em như quần què. _ Jung Hoseok tức giận đến nỗi chẳng biết chửi câu gì cho hay.

Sau khi xổ mật tràng cười vô mặt Jung Hoseok, Kim Namjoon và người anh cả cùng bước xuống lầu.

Khoảng một phút sau, từ chủ nhà cho đến người làm đều biết tin Jung Hoseok thiếu chút nữa là bị thiến rồi.

__________________

Lại một gần một ngày nhạt nhẽo trôi qua, Min Yoongi vẫn cứ thế mà xa lánh mọi người. Mỗi khi có ai lại gần, Min Yoongi sẽ chửi cho người đó một trận.

Trong nhà ai nấy cũng một dạng lo lắng, chỉ riêng một người cảm thấy vui sướng và hả hê. Người đó không ai khác ngoài nữ chính xinh đẹp đáng yêu của chúng ta - Lee Joona.

Lee Joona nghĩ rằng vài ngày nữa, với bộ dạng này thì Min Yoongi sẽ sớm bị đá ra khỏi biệt thự Kim Gia cho xem.

Đến lúc đó Lee Joona sẽ tha hồ làm những gì mình thích, cô sẽ tìm cách lấy lại tình cả của bọn họ, và sẽ chinh phục người cô yêu.

- Tưởng tao không biết mày đang dụ dỗ họ sao? Dù mày có làm gì thì cho đến phút cuối họ cũng sẽ thuộc về tao, cái gia tài này cũng sẽ thuộc về tao. _ Chống tay xuống bàn, Lee Joona nở nụ cười xinh đẹp nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy, trông có vẻ vô cùng thảnh thơi.

- Joona à, tâm trạng em hôm nay tốt quá nhỉ? _ Một bàn tay đặt lên vai Lee Joona làm cô hết hồn, thiếu điều ngã vật ra đất thôi.

- Vâng, cũng tốt ạ. Có chuyện gì sao anh Siwoon ? _ Lee Joona cho dù có bị giật mình thì rất nhanh có thể lấy lại được hình tượng xinh đẹp của mình.

- Trong nhà có vẻ ngột ngạt quá nên tôi muốn rủ em ra ngoài đi dạo. Đồng ý chứ? _ Han Siwoon nở nụ cười mỉn làm cho Lee Joona muốn bay đến làm chuyện tầm bậy a.

- Nae~ _ Lee Joona ngay lập tức đồng ý. Thiết nghĩ, trai đẹp rủ rê đi chơi thì ngu gì không đi. Với lại đây cũng là cơ hội tốt để cô thể hiện cảm tình với Han Siwoon.

Rồi sau đó hai người Han Siwoon và Lee Joona về phòng để thay trang phục. Khoảng ít phút sau họ rời khỏi Kim Gia.

------------------

Giữa trời trưa mát mẻ.

Trong góc, một cặp mắt ti hí đang nhìn dáo dác.

Trong nhà không ai để ý, tốt.

Trên lầu không cũng không ai, tốt.

Ngoài cổng lớn người làm đều nghỉ ngơi, rất tốt .

hội đây rồi.

Thân ảnh một cậu thiếu niên đang ôm một cục bông màu nâu, trên người chỉ toàn màu đen. Bộ dạng lén la lén lút không hề khác một kẻ trộm là bao.

Để tui lia máy lại gần xem thử là ai.

À là Min Yoongi đây mà. Với cái thần thái này thì chỉ có thể là trốn nhà mà thôi. Nhưng lần này cậu lại mang theo Holly a.

- Ông không ngu gì mà ở lại để đám người các anh ngày ngày hấp diêm tinh thần ông đâu.

- " Cậu chủ não tàn ơi. Đi thì đi một mình thôi. Tại sao còn mang thân chó tôi theo? Tui phải lại ăn nha" _ Holly - một chú chó số khổ vừa cho biết nỗi lòng.

- Mày yên tâm từ nay tao sẽ nuôi mày. Ngoan đi, cái nhà đó chỉ toàn biến thái thôi. _ Min Yoongi xoa xoa cái đầu của Holly, lúc đầu nó cựa quậy nhưng rồi cũng nằm yên trên tay Yoongi.

Min Yoongi nghĩ, tại sao một cái biệt thự lớn thế này lại mất cảnh giác quá vậy? Trong phim người ta có camera ở khắp mọi nơi nữa cơ. Còn đằng này... Không thể tin được, hai lần Min Yoongi bỏ trốn đều thành công, khác xa với phim ảnh quá đi.

Từ đó suy ra, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối.

_Holly à. Đi dạo thôi. _ Min Yoongi vẫn thư thả mà dạo chơi, cậu cứ vô tư và không mang tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

--------------------

Trời tối.

Cặp đôi trẻ Han Siwoon cùng Lee Joona có vẻ rất hạnh phúc, cùng nhau đi khắp các khu phố, cùng nhau đi ăn những món ăn bên đường. Cuối cung bọn họ đưa nhau vào một quán cafe

- Anh Siwoon, đi chơi với anh như thế này em cảm thấy rất vui. _ Lee Joona tỏ vẻ xấu hổ nói. Nãy giờ Han Siwoon cứ nhìn cô mãi thôi.

- Không có gì. Hôm nay tôi cũng cảm thấy rất vui. _ Han Siwoon cười ấm áp nói, mắt vẫn cứ thế mà nhìn Lee Joona không rời.

- À... Em...

* Reng... Reng... *

Tiếng chuông điện thoại của Lee Joona vang lên làm những lời sắp thốt ra của cô bị nuốt ngược vào. Nhìn vào tên của người gọi đến, mặt cô khó coi đi vài phần.

- Em ra ngoài nghe máy đi. _ Thấy Lee Joona cứ lưỡng lự nữa muốn nghe nữa muốn tắt máy, Han Siwoon đưa ra đề nghị.

- Làm phiền anh đợi một lát, em sẽ quay lại ngay. _ Cái tên hiện lên đó chính là lão già Han Taegeun. Cũng lâu rồi cô không liên lạc cho lão. Cô đi ra khỏi tiệm cafe rồi bắt máy nói chuyện với lão ta bằng cái giọng nhão nhoẹt.

- Hơ... Lão cha thật là. _ Han Siwoon sớm đã biết là cha mình gọi cho Lee Joona nên cũng không tức giận gì mấy. Anh đứng dậy, đi đến chỗ Lee Joona để hóng chuyện.

.

- Nae~ Em biết rồi, em sẽ gọi lại sau. Yêu anh. _ Tắt máy, Lee Joona thu lại nụ cười rạng rỡ của mình.

"- Nói những lời đó với người bằng tuổi cha mình? Kinh tởm." _ Han Siwoon cười khinh bỉ, anh xoay người chuẩn bị trở lại chỗ ngồi thì nghe thấy...

- Min Yoongi nó làm gì ở đây? Còn mang theo con chó ngu ngốc đó nữa. _ Lee Joona ngạc nhiên khi nhìn thấy Min Yoongi đang vui vẻ ôm một cục bông.

Han Siwoon quay đầu lại thì phát hiện ra chính là Min Yoongi. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Tại sao bọn người Kim Namjoon không xem chừng Min Yoongi cho đàng hoàng mà để em ấy đi lung tung như vậy?

Lee Joona cười nhếch mép. Đây là ông trời muốn cô ra tay với Min Yoongi đây mà. Ở Kim Gia chính Min Yoongi đã hại cô thê thảm như thế nào? Đây là cơ hội ngàn vàng a.

Bấm một dãy số, Lee Joona ấn nút gọi cho ai đó, mắt không hề có chút thiện cảm nào.

- Là tôi. Còn nhớ thằng nhóc đánh các anh thừa sống thiếu chết chứ???(....) Ừm, cậu ta đang ở đường xyz, nếu muốn trả thù thì cứ đến đây! (....) Tiền bạc không quan trọng, chỉ cần xử gọn gàng sạch sẽ là được (....) Ok. Chúc vui vẻ. _ Tắt máy, Lee Joona cười tàn độc hướng ánh mắt về Min Yoongi.

Sau đó quay lại chỗ Han Siwoon đang ngồi chờ với nụ cười tỏa sáng. Han Siwoon cũng vừa nghe điện thoại xong.

- Đêm nay đẹp quá nhỉ? _ Han Siwoon cười một cách bí ẩn.

- Nae~

-----------------

Trời tối tại biệt thự Kim Gia.

- Con mẹ nó! Min Yoongi! Em đâu rồi? _ Kim Namjoon sau khi phát hiện ra Min Yoongi đã biến mất từ 30 phút trước thì anh bắt đầu đi tìm.

Không chỉ riêng Kim Namjoon mà những người còn lại cũng đang lao đầu tìm kiếm một cách điên cuồng. Họ thật sơ ý khi không để mắt đến Min Yoongi, ngõ ngách trong căn nhà đều bị lục tung. Khốn thật, chỉ vì công ty có chuyện đột xuất nên mới xảy ra chuyện này.

Người đang không ngừng tìm kiếm đó chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Khi biết Min Yoongi biến mất thì hai người thiếu chút nữa là đốt luôn nhà.

- Holly cũng biến mất rồi. _Kim Seok Jin là người đầu tiên phát hiện ra rằng Holly cũng chẳng thấy đâu liền lớn giọng nói.

- Chuyện gì vậy? _ Han Siwoon cùng Lee Joona về tới Kim Gia thì thấy một trận hỗn loạn .

- Yoongi bỗng nhiên mất tích rồi. _Park Jimin xoa xoa thái dương nói.

- À Yoongi đã ôm theo Holly bỏ đi rồi. _ Lee Joona thái độ hiển nhiên, nhún vai nói. Rồi cô bỏ lên lầu nhanh nhất có thể.

- Cho người tìm em ấy về mau. _Kim Seok Jin ra lệnh.

-Chết tiệt.

---------------------------

- Ư ư... Holly à, tao đói quá. Tao không đi nổi nữa. _ Trên đoạn đường có ít người qua lại, Min Yoongi ôm Holly than thở. Từ sáng đến giờ Yoongi có anh uống cái gì đâu. Còn Holly thì ăn ngập mặt.

- Ể??? Cậu em lúc trước sao??? Lâu rồi không gặp. Nhớ tụi anh chứ? Còn anh thì "nhớ" em lắm. _ Tên cầm đầu băng nhóm hôm trước đây mà, họ đã bị Min Yoongi tẩn cho một trận vào ngày cậu đi với Jeon Jungkook. Không ngờ bọn họ sống dai đến vậy.

- Holly à, tao đói quá chạy không nổi, cho nên chạy về nhà trước đi. Mày còn nhớ đường đúng không? Nào!!! Chạy đi!!! _Min Yoongi nói nhỏ cho Holly nghe, sau đó cậu thả cho nó chạy luôn, còn bản thân thì ngồi chịu đựng.....

___________________

Hết chương 38.

~Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga