Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Holly à, tao đói quá chạy không nổi, cho nên chạy về nhà trước đi. Mày còn nhớ đường đúng không? Nào!!! Chạy đi!!! _Min Yoongi nói nhỏ cho Holly nghe, sau đó cậu thả cho nó chạy luôn, còn bản thân thì ngồi chịu đựng... cơn đói.

Min Yoongi ngồi đó nhìn Holly chạy đi ngày càng xa hơn, trên môi cậu ẩn hiện nụ cười khó hiểu. Cậu mặc kệ đám người đang vây quanh mình, trông cậu chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

Một tên trong đám côn đồ toan chạy đi bắt Holly thì bị tên cầm đầu ngăn lại.

- Nhìn xem, chính là do thằng nhóc con như mày mà đại ca của tao phải ra nông nổi này. Hôm nay mày chết thảm rồi. _ Một tên đàn em lớn tiếng với Min Yoongi, hắn ta vừa quát tháo vừa chỉ vào cánh tay không còn nguyên vẹn của tên cầm đầu.

Không biết vì lí do gì mà tối đó ( Chính là hôm Min Yoongi đi cùng với Jeon Jungkook, đám người này bị Min Yoongi đánh cho bất tỉnh đó mà. ) họ bị bắt về một nơi nào đó để tra khảo. Bị đánh đập dã man đã đành, đằng này đại ca của bọn hắn bị chặt dứt đi cánh tay trái.

Chẳng lẽ vì thằng nhóc đó?

Nay có cơ hội để báo thù, chắc chắn tên cầm đầu cùng đàn em sẽ cho Min Yoongi muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. ( *Chắc được*)

- Tôi không nhớ mình đã đánh gãy tay anh ta. Nhưng mà, chỗ đó.... _ Nói rồi Min Yoongi nhìn thẳng vào hạ bộ của tên cầm đầu, cậu tặc lưỡi. _ ....chắc hẳn còn dùng được đi?

Là do Min Yoongi bị xuyên không vào một nhân vật yếu ớt, không có đủ sức. Cậu chỉ là đấm "nhẹ" thôi.

Nếu không... đứng trước mặt Min Yoongi hiện giờ là một đại tỉ cứng rắn, thích hòa bình ghét chiến tranh, yêu màu hường ghét sự giả dối, chứ không phải là một thằng đại ca đâu.

- Mày...!!! _Tên cầm đầu lùi về sau vài bước, trong đầu nhớ về hình ảnh ngày hôm đó.

Như một cuốn phim được tua lại. Cơn đau không biết từ đau từ phía dưới một lần nữa ùa đến.

Còn nhớ hôm đó, tên cầm đầu bị Min Yoongi đấm cho một cái vào hạ bộ liền cảm thấy đau đớn vô cùng tận. Hô hấp trở nên khó khăn, cơ hồ hắn còn thấy thần chết đang nhìn hắn một cách trìu mến mời gọi.

Tưởng chừng như cái của quý của hắn phải đem cắt bỏ đi, không ngờ vẫn còn giữ lại được.

Đám đàn em cũng trợn mắt sợ hãi. Còn nhớ lúc lão đại của bọn hắn bị người ta phế đi cánh tay, bọn hắn đã cấp tốc đưa hắn đến bệnh viện gần nhất. Sợ là chỗ đó...sẽ không dùng được nữa.

Sau hai giờ cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, người bác sĩ lắc đầu làm cho bọn hắn chết lặng.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Không thể giữ được nữa.... _ Đây!!! Câu nói gây ra tính sát thương trong mọi thời đại.

Thôi rồi lượm ơi.

Con trym của đại ca xổ lồng rồi.

Trym của đại ca bay mất rồi.

Cả bọn gục ngã khóc bù lu bù loa.

- Cánh tay của cậu ta thực không thể giữ lại được nữa a. _Tự nhiên cả đám khóc òa lên. Bác sĩ hoảng loạn giải thích rồi nhanh chóng đi mất.

Cả đám sau vài phút tiêu hóa hết lời bác sĩ vừa nói, liền lên cơn hú hét vui sướng.

Trym của đại ca chưa đủ lông đủ cánh nên chưa bay đi được a.  =)))))

---------------------------

Min Yoongi nhìn một đám côn đồ bậm trợn đang làm trò con bò có tổ chức kia. Tôi nhớ là đánh chỗ đó của tên cầm đầu thôi mà, vì cớ gì nguyên một đám các người dùng tay che lại?

Nghe nói là đám người bậm trợn này có ý định trả thù Min Yoongi, họ còn muốn cậu "chết thảm" a.

- Các người không phải đến bắt tôi sao?  Nhanh đi. Ngồi chờ muốn mòn mông rồi a. _ Min Yoongi lên tiếng kéo đám người đang hồn bây phách lạc về hiện thực.

- À...ừ... Mày!!! Mày nữa!!! Mau bắt nó lại!!! _Tên cầm đầu ra lệnh cho hai tên đàn em.

- Dạ...??? Không đâu! Em sợ lắm! _ Hai tên đàn em tái mặt lắc đầu. Gì chứ? Họ còn muốn lấy vợ a.

Cái đám người  này làm Min Yoongi tụt cmn  mood rồi. Có biết là Min Yoongi phấn khích lắm không? Những cảnh bắt cóc này cậu đã xem rất nhiều lần trên TV rồi, nhìn rất là ngầu a. Cậu muốn thử cho biết với  người ta.

Cả bọn nhìn nhau hồi lâu rốt cuộc cũng nhào đến bắt trói cậu lại rồi tên to con nhất biến thành bao gạo mà vác đi.

" - Mama đại nhân. Rốt cuộc con bị bắt cóc rồi a. " _ Min Yoongi bắt chước cảnh trong phim vùng vẫy.

Để xem ai là người đến cứu Min Yoongi đây?

Kim Seok Jin?

Kim Namjoon? 

Jung Hoseok?

Kim Taehyung?

Park Jimin?

Hay là Jeon Jungkook?

Đáng mong chờ a.

---------------------

Han Siwoon cùng Lee Joona đi chơi đến khi trời tối sầm mới về. Hai người tay nắm tay cứ thế mà bước đi.

Đến cửa chính Kim Gia thì nhìn thấy mọi thứ hỗn độn. Sáu vì thiếu gia ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng khó coi.

Thật lạ, không lẽ ở công ty gặp chuyện sao? Đồ đạc trong nhà bị đập vỡ tứ tung, người làm trong nhà xếp một hàng dài.

- Tôi hỏi các người YOONGI CỦA TÔI ĐÂU??? ĐÂU RỒI!!! _ Kim Taehyung không quan tâm sự có mặt của ai, anh chỉ muốn biết Min Yoongi đang ở đâu.

Người làm trong nhà chỉ biết im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của Kim Taehyung. Cậu chủ hiện giờ rất tức giận, họ không có gan mở miệng. Nhưng như thế càng làm cho Kim Taehyung thêm lửa giận.

- Tại sao em ấy biến mất mà một đám người các ngươi không biết? _ Kim Namjoon nói qua khẽ răng. Có trời mới biết anh phải kiềm nén như thế nào mới không đốt nhà.

- Tôi vừa rời khỏi thì các người đã lơ là. Ngần ấy người mà không biết Yoongi ở đâu sao? _ Jung Hoseok tâm trạng cũng không tốt cho mấy. Anh lạnh lùng nhìn đám người làm đang run bần bật kia.

- Thôi được rồi, hỏi họ cũng như không. Các người lui xuống làm việc của mình đi. _ Kim Seok Jin vẫn là người bình tĩnh nhất.

- Ông Lee,  phiền ông đi xem lại camera, thấy gì thì thông báo cho tôi. _ Park Jimin lên tiếng nhờ vả ông Lee - người quản gia của Kim Gia.

Người quản gia cuối người kính cẩn rồi  bước  đi mất.

Lee Joona đứng ở ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhếch mép, từ từ đi vào phòng khách, nụ cười thiên thần xuất hiện làm mê lòng người.

- Các anh đang tìm kiếm Min Yoongi sao? _ Lee Joona hỏi cho có lệ chứ thật ra cô biết bọn họ đang tìm ai mà.

- Cô... Mau nói... YOONGI CỦA TÔI ĐÂU? _ Cả hai người Park Jimin và Jeon Jungkook cùng lao đến chỗ Lee Joona,  nắm lấy vai cô lắc điên cuồng.

- Nếu như cả sáu người các anh yêu thương em như trước thì em sẽ nói. Tối nay... _ Lee Joona không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại cô cảm thấy bản thân rất có giá trị.

- Cô... _ Kim Namjoon muốn đi đến đánh Lee Joona một cái thật mạnh nhưng lạ bị Jung Hoseok ngăn lại.

Lee Joona khoanh tay lại xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô nhếch miệng đầy khiêu khích. Đám côn đồ đó có mối thù rất sâu đậm đối với Min Yoongi. Nói không chừng cậu ta đã chết rồi cũng nên.

Thiết nghĩ, Lee Joona nên để cho sáu người này biết sớm để họ còn đi tìm xác Min Yoongi về.

- Joona, đùa quá chớn rồi đó. _ Han Siwoon hằn giọng.

- Thôi được rồi. Lúc trưa em có thấy Yoongi ôn theo Holly bỏ trốn rồi. Hướng đi đến công viên ấy. _ Lee Joona nhún vai nói, giọng nói vô cmn tội. Cũng tại có Han Siwoon ở đây nếu không còn lâu cô mới nói

- Nhớ là sau khi trở về phải yêu thương em nhiều vào. Hi hi.._ Lee Joona nhìn sáu con người hối hả đi tìm kiếm Min Yoongi, cô nói lớn để cho họ nghe thấy mà không để ý nét mặt Han Siwoon ngày càng khó coi.

" - Đồ đàn khốn kiếp. Đợi tôi tìm được Yoongi về, sau đó nhất định sẽ đem vào động hủ nữ để họ dạy lại cho cách làm người. "_ Sáu người cùng chung suy nghĩ. Họ đi ra khỏi Kim Gia, chia nhau tìm kiếm Min Yoongi.

-----------------------

*Reng reng*


Tiếng chuông điện thoại của Lee Joona reo lên, cô nhìn tứ phía đảm bảo rằng không có ai mới dám bắt máy lên nghe.

-Là tôi. Chưa giết nó sao? (.....) Được rồi. Phần hành hạ nó thì cứ để tôi. (......) Địa chỉ? (....) Căn nhà hoang ở đường abs? Tôi đến ngay đây. _ Đây chính là cuộc đối thoại của Lee Joona, trông cô không hài lòng cho lắm khi biết Min Yoongi vẫn còn sống.

- Nghĩ thử xem nên cắt cái gì của cậu ta trước tiên? _Lee Joona nói với giọng giễu cợt rồi gọi cho ai đó, khoảng vài phút sau một chiếc xe hơi sang trọng đến đón cô đi mất. Chiếc xe di chuyển khá chậm bởi vì Lee Joona đã yêu cầu. 

Thời gian trôi qua 15 phút.

Chiếc xe của Lee Joona dừng lại trước một căn nhà hoang , nơi Min Yoongi bị bắt đến.

Nơi này nhìn rất đáng sợ, lại còn tồi tàn. Chỗ này đáng để Lee Joona cô phải bước chân vào ư? Không đáng! Nhưng vì cô làm chuyện không máy trong sạch lắm nên nơi việc này tạm nhắm mắt cho qua.

Lee Joona bước vào cùng mấy tên vệ sĩ mà cô đã gọi từ trước đó. Cô từ từ chậm rãi tiến vào, cứ mỗi bước chân chạm phải nền gạch lạnh lẽo là mỗi hình ảnh tra tấn đối với Min Yoongi dần xuất hiện trong đầu cô.

Nghĩ đến bản thân sẽ từ từ dày vò Min Yoongi thì Lee Joona.... phấn khích éo chịu được!!!

-...!!!.... Cái... Cái gì thế này? _ Lee Joona càng phấn khích bao nhiều thì khi thấy cảnh tượng trước mắt làm cô á khẩ bấy nhiêu.

Tại sao cả đám người này đều bất tỉnh hết rồi? Và....

... Con mẹ nó!!!

Min Yoongi đâu rồi???

- Không thể nào! KHÔNG THỂ NÀO! _ Lee  Joona tức giận tột độ. Cô gào lên, dùng gót giày đạp lên mặt tên cầm đầu khiến hắn chảy máu.

Vì cơn đau nên tên cầm đầu đã tỉnh dậy.

- Anh nói xem! "Đồ chơi" của tôi chạy đi đâu rồi. _ Lee Joona cười man rợ nói làm tên cầm đầu sợ hãi tột độ.

- Tôi... Tôi không... không biết... Lúc đó... Lúc đó.... Họ xông vào... Rồi sau đó... không thể nhớ gì cả... Tôi không biết... Tha cho tôi... Tha cho chúng tôi... _Tên cầm đầu sợ hãi nói trong đau đớn, vì cánh tay còn lại của hắn bị Lee Joona dùng gót giày đập lên khiến nó như muốn gãy vụn.

- Vô dụng. _ Lee Joona nói rồi rời đi, coi như chuyến đi của cô trở nên vô nghĩa rồi.

Là ai đã cứu cậu ta chứ?

---------------------

Ở một nơi nào đó, nơi nào mà con tác giả cũng méo biết.

- Cái quần vậy trời? Nữ chính độc ác sẽ đến hành hạ tôi đâu? Màn giải cứu ngoạn mục có một không hai đâu? Móa nó! Đâu hết rồi? _ Min Yoongi đang ngồi trên một cái ghế đá ven đường mà than thở. Kế bên cậu có thêm một người nữa.

Me là đâu? Where là ai?

Chời má. Tại sao Min Yoongi lại ở đây? Còn nhớ cách đây vài phút, Min Yoongi đang vô cùng phấn khích khi nghĩ nữ chính độc ác sẽ đến và bày ra 6969 cách hành hạ cậu.

Lúc đó Min Yoongi sẽ tỏ ra là một người đàn ông không chịu khuất phục trước cái ác. Hãy tưởng tượng đi. Lúc đó cậu sẽ ngầu như thế nào?

Và đến thời khắc cuối cùng, khi Min Yoongi sắp gục ngã thì một cô gái xinh đẹp nào đó sẽ xuất hiện như một vị thần đến cứu Min Yoongi ra khỏi sự tra tấn dã man.

Khi tiêu diệt được cái ác thì Min Yoongi và cô gái xinh đẹp đó sẽ nhận ra tình cảm của đối phương. Rồi hai người sẽ đến nhau. Chuyện tình máu chó sẽ kết thúc và hết truyện.

Vậy mà...thế éo nào??? Chưa gì hết tên đó lại xông tới, một cước đá bay luôn cái tưởng tượng đầy chân cmn thực của Min Yoongi.

----------------------

Quay về thời gian vài phút trước.

Min Yoongi đang rất hắng say đấu võ mồn với đám côn đồ đó thì từ đâu xông vào khoảng 3-4 người. Trong chốc lát cả đám côn đồn to xác bị đánh cho bất tỉnh.

Vi diệu ở chỗ là họ đến rồi đi cứ như thần thánh, khi đến như gió khi đi như vũ bão. Rất ấn tượng, rất ngầu, rất đàn ông, rất giống phim hành động.

Nhưng mà... nữ thần xinh đẹp của tôi đâu? Sao chỉ toàn đực rựa thế này?

Ủa rồi đến cứu người  mà không mở nổi cái dây trói là sao bây?

Ủa rồi nhân vật chính diễn khúc nào vậy bây?

Dòng cái thứ mứt nết.

--------------------------

- Cậu không cảm ơn tôi đã cứu cậu sao? _ Người  kế bên nhìn cậu tỏ vẻ chán nản chỉ biết phì cười.

- Nhìn mặt tôi có giống đang biết ơn không? Siwoon "hyung". _Min Yoongi vẫn chán nản nói.  Bụng cậu đang đói cồn cào.

Cảm ơn Han Siwoon xong thì Min Yoongi có no được xíu nào không?

Cuối cùng vài giây sau Han Siwoon lại xuất hiện cởi trói cho Min Yoongi. Cái quan trọng là anh coi cậu chẳng khác gì bao gạo mà bỏ lên vai mang đi. Không ngờ trông một ngày Min Yoongi cậu lại làm bao gạo cho người ta vác đến tận hai lần.

Nếu như không phải là em gái xinh đẹp thì chắc sẽ là một trong sáu người  Kim Namjoon sẽ cứu cậu chứ? Min Yoongi không ngờ lại là Han Siwoon. Tại sao nhỉ?

- Đừng thắc mắc. Là do tôi nghe được cuộc  nói chuyện của Lee Joona nên mới biết nơi cậu bị bắt. Và tôi đã nhanh chân đến đây. Những người lúc nãy là do tôi thuê đấy. _ Như đọc được suy nghĩ của Min Yoongi, Han Siwoon từ tốn giải thích những thắc mắc của cậu.

- Cảm ơn. Tôi phải đi tìm Holly đây. _Min Yoongi đứng dậy định li khai khỏi  Han Siwoon. 

- Họ đã tìm cậu rất nhiều đấy. Trở về thôi.

- Không thích.

- Vậy thì đi cùng tôi được không? Em đã hứa rồi mà. Tôi về Hàn chính là để tìm em.

- Hứa? Có sao? _ Min Yoongi khó hiểu hỏi. Có điều gì đó không đúng lắm. Trong cuốn "Không ngờ" đâu có nói gì về lời hứa giữa Min Yoongi thân chủ và Han Siwoon đâu chứ.

- Em... Quên thật sao? Trước lúc tôi đi du học, tôi đã bày tỏ tình cảm với em. Em đã nói khi nào em không còn yêu sáu người đó thì em sẽ đi cùng tôi. Sao em lại...??? _ Han Siwoon nhìn Min Yoongi một cách buồn bã.

- Tôi không nhớ. Nhưng nếu có nhớ đi chăng nữa thì tôi cũng không thể đi cùng anh. _ Min Yoongi có hơi  bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.

Cái tình huống này... Đi xa quá cốt truyện rồi a.

- Em đâu còn yêu họ.... _ Han Siwoon bước đến nắm lấy cổ tay Min Yoongi.

- Không... Tôi... _ Trong đầu Min Yoongi xuất hiện hình ảnh nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng của Kim Taehyung, rồi hình ảnh của Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Jeon Jungkook, Park Jimin và khuôn mặt ngựa của Jung Hoseok.

- Tôi chắc chắn mình yêu em hơn họ. Tôi không khiến em đâu khổ.

Min Yoongi hất tay Han Siwoon ra. Quên đi cơn đói, cậu chuẩn bị chạy thật nhanh nhưng lại bị Han Siwoon kéo lại, cả cơ thể bị anh gắt gao ôm lấy.

- Buông....

- Chỉ một chút thôi... Một chút thôi...

______________________

Hết chương 39.

Khi nào tui mới  ngược được thụ đây?

.

Sẵn đây tui muốn xin mấy nàng nhận xét về truyện của tui từ chương mở đầu đến chương này. Chuyện là tui tính cho ra lò một đứa con tinh thần nữa, nhưng mà cần thêm chút kinh nghiệm để viết cho hoàn chỉnh hơn cũng như tránh mắc lỗi.

Cảm ơn đã đọc mấy dòng xàm xí này của tui.

Và một chuyện vô cùng quan trọng, đó là...

.

.

.

.


Dép đi anh em ơi~

~ Vi Vi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga