Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt!!! Em trốn ở đâu rồi??? Min Yoongi!!! _ Sau một tiếng đồng hồ đi tìm mà không thấy người. Kim Taehyung như nổi điên lên vừa đi tất cả nơi ở công viên, vừa hét lớn.

- Mày bình tĩnh chút đi em. Chắc Yoongi đang ở đâu đó thôi. _ Kim Seok Jin trấn an đứa em, kỳ thực anh cũng đang mất bình tĩnh đây. Không lý nào lại có thể không tìm thấy chứ?

- Lần thứ hai rồi đó hyung. Yoongi em ấy vẫn chưa có gì vào bụng. Còn mang Holly theo nữa, chính xác là em ấy muốn bỏ trốn luôn đó. _ Park Jimin từ phía nào đó đi tới, giọng anh chứa nhiều nỗi bất an.

Park Jimin cũng đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa có một chút tin tức. Ai cũng lo cho sự an nguy của Min Yoongi. Không có lí do gì mà Lee Joona sẽ chịu để yên, nghe giọng nói cũng đủ biết cô ta sẽ giở trò.

- Không sao đâu, là do chúng ta lo xa quá thôi. _ Kim Namjoon đi đến nơi mọi người đã tụ họp, ngay trung tâm công viên.

- Con mẹ nó!!! Chính miệng cô ta nói Yoongi ở đây. Rốt cuộc ở chỗ nào kia chứ? _ Jung Hoseok tức giận đến đỉnh điểm, anh không kiềm chế được bản thân mà chửi thề.

- Em phải quay lại hỏi con ả đó. Không thể mãi tìm như thế này được. _ Jeon Jungkook đôi mắt đỏ ngầu, nhìn anh bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống Lee Joona.

Cả sáu người toan chạy về Kim Gia thì chợt khựng lại. Một âm thanh quen thuộc thành công kéo được sự chú ý của họ.

* Gâu gâu!!! Gâu gâu!!! *

Là Min Holly??!!

May quá! Tìm được Holly rồi nhưng Min Yoongi đâu?

Nói đúng hơn thì chính Holly đã tìm thấy bọn họ. Từ khi được Min Yoongi thả đi tới giờ Holly cứ chạy mà không hề dừng lại. Nó có gắng để tìm đường để về nhà. Đúng là mệt chết.

Ai đời lại để boss chạy như điên để tìm con sen kia chứ?

Kim Namjoon chân dài nhất hội, dùng lăng ba vi bộ phóng vài bước chân liền có thể đến ngay chỗ của Holly. Thè chiếc lưỡi bé xíu ra thở lấy thở để sau đó Holly cắn cắn ống quần anh rồi quay đầu chạy đi đâu mất.

Kim Seok Jin, Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin, Jeon Jungkook cùng Kim Namjoon hấp tấp chạy theo sau. Họ tin chắc Holly sẽ đưa họ đến nơi của Min Yoongi.

Chạy được đoạn thì họ phát hiện Holly không di chuyển nữa, nó cứ đứng đó ngửi ngửi. Mọi người lặp tức chia nhau ra tìm Min Yoongi. Kim Taehyung đang đi thì dẫm phải thứ gì đó, nhặt vật đó lên mà anh không khỏi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là.....

.... đôi dép tổ ong huyền cmn thoại của Min Yoongi sao??!!

- Đây là vật bất ly thân của Min Yoongi mà. _ Park Jimin nói làm mọi người tập trung lại, anh cũng nhận ra đây là thứ không thể thiếu của Min Yoongi. Kể cả khi bỏ trốn cậu cũng nhất quyết mang nó theo. Nhưng thế éo nào Min Yoongi lại không mang theo Park Jimin? (*Chắc anh quan trọng =)))) *)

Nhìn vào đôi dép 3 giây, từ đó anh em nhà họ Kim, Jung, Park, Jeon rút ra được kết luận:

Làm người éo bằng một đôi dép. =)))))

Min Holly hình như đánh hơi được cái gì đó, nó lại tiếp tục chạy. Họ lại rượt theo mà chẳng biết mình đang đến đâu.

*Gâu gâu *

Holly mừng rỡ kêu lên, nó ngày một chạy nhanh hơn làm cho cả sáu người chạy theo mệt muốn chết.

Trong con đường trước mắt hình như cũng có ai đó đang chạy đến, tiếng bước chân cùng thở dốc ngày càng gần hơn. Bóng dáng nhỏ nhắn tiến gần đến họ. Đó là..... ai nhỉ???

.... Là Min Yoongi!!!

Biết được phía trước chính là người thương, bọn họ dùng hết sức chạy đến.

*Bộp*

Min Yoongi dùng hết sức bình sinh nhào vào vòng tay của một ai đó, và người đó là Park Jimin. Chẳng quan tâm ai đã đỡ mình, cậu chỉ biết thở dốc, cả thân thể mền nhũn tựa hẳn vào người Jimin, chôn cả khuôn mặt đỏ như gấc vào lòng ngực vững chắc của anh.

Từ phía Min Yoongi vừa chạy ra, chính là hình bóng Han Siwoon cũng dần xuất hiện. Mọi người trừ Han Siwoon và Min Yoongi ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Chuyện này... làm sao Han Siwoon lại có mặt ở đây? Còn có, tại sao y lại ở sau Min Yoongi?

- Rốt cuộc... Chuyện này là sao? _ Jung Hoseok đứng trước mặt Han Siwoon - người đang cố hớp từng đợt không khí, Hoseok gặn hỏi.

Ngoài những tiếng thở dốc ra thì chẳng còn tiếng động gì cả.

- Hà... Làm ơn... Tôi không đi nổi nữa... Hà.... Hà... _ Min Yoongi dùng chút sức lực còn sót lại bám vào cổ Park Jimin nói.

Nghe tiếng thều thào của Min Yoongi, tất cả phát giác ra cần phải mang cậu trở về Kim Gia. Mọi chuyện phải về đến nhà rồi hẵng giải quyết.

Park Jimin nhanh chóng bế Min Yoongi theo kiểu công chúa rồi hướng phía Kim Gia bước đi. Tuy chân có hơi ngắn nhưng anh đi rất nhanh bằng chứng là Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook cũng rượt theo muốn rơi cả quần, họ đang tìm cơ hội cuỗm Min Yoongi về tay mình.

- Hyung đó!!! Tránh xa Min Yoongi của tôi ra!!! _ Kim Taehyung trực tiếp ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Han Siwoon. Anh còn cố ý nhấn mạnh chữ "vợ". Từ giây phút này anh sẽ tìm mọi cách để Han Siwoon không có cơ hội đến gần Min Yoongi.

"- Vợ ơi! Nhìn anh oai chưa này. =)))"

Sau khi "đe dọa" Han Siwoon, Kim Taehyung lướt ngang qua y, anh bế Holly vào lòng. Trên tay anh vẫn còn cầm lấy đôi dép tổ ong.

Ôm không được Yoongi thì mình ôm chó của Yoongi.

Sao? Ý kiến gì không?

Mấy người làm gì có cửa được ôm chó cưng của Min Yoongi.

Mấy người làm gì được phúc phần xách dép cho Min Yoongi.

Hứ!!!

.

Han Siwoon đứng im nhìn mọi người đi ngày càng xa. Anh dùng tay che đi khuôn mặt méo mó với nụ cười khổ tâm của chính mình. Đến cuối cùng Min Yoongi vẫn đẩy anh ra, bất chấp bản thân đã kiệt sức mà chạy khỏi vòng tay anh, để rồi cậu lại nhào vào vòng tay của những con người ấy.

Tại sao chứ?

Chính anh đã cứu cậu mà!

Tại sao trong cậu chuyện này anh không phải là nam chính?

Bất lực, muốn gục ngã quá....

' - Tôi thua... Tôi thật sự đã thua các người rồi. '

--------------------------

1 giờ sau.

- Nói đi! Rốt cuộc đã xảy chuyện gì? _Kim Namjoon ngồi trong phòng khách, đối mặt với Han Siwoon, anh lãnh đạm hỏi. Bên cạnh còn có Jung Hoseok vẻ mặt cũng không tốt hơn là bao.

- Là Lee Joona sai người bắt cậu ta. Tao chỉ tình cờ nghe được địa chỉ nên mới đến cứu người. _ Han Siwoon mỉm cười trả lời. Dường như bộ dạng đau khổ lúc nãy không hề có trên khuôn mặt đẹp trai ấy.

- Tại sao mày không nói với tụi tao? _Jung Hoseok vẻ mặt nghiêm túc, làm cho người khác nhìn vào chỉ biết nín thở. Nhưng Han Siwoon vẫn bĩnh tĩnh một cách lạ thường.

- Tình hình cấp bách, cứu người là trên hết a.

- Tạm thời bỏ qua chuyện đó. Vậy mày giải thích sao về chuyện Yoongi chạy như bị rượt đuổi đến thở cũng không ra hơi? _ Kim Namjoon quan sát rất kĩ những biểu cảm trên gương mặt Han Siwoon, mong rằng sẽ nhìn thấy được chút nào đó chột dạ từ y.

- Mày cũng phải thấy là tao cũng chạy muốn tuột quần luôn a. Bị người ta đuổi bắt không lẽ mày chịu đứng yên? _ Han Siwoon vẫn cứ như thế mà cười cười làm cho Jung Hoseok cùng Kim Namjoon phải sôi cả máu. Không lẽ bắt anh khai ra người làm cho Min Yoongi chạy bán sống bán chết chính là anh?

Tuy Han Siwoon đói nhưng anh sẽ không mang não của bản thân mình ra ăn đâu.

- Hừ. _ Kim Namjoon cùng Jung Hoseok chỉ biết chau mày lại, không nói gì thêm.

---------------

Ở một nơi khác, Kim Taehyung, Park Jimin cùng Jeon Jungkook đang ngồi một góc ở trong phòng ăn, họ lăm le đợi khi nào có cơ hội sẽ bay đến chỗ Min Yoongi.

Còn về phần người anh cả Kim Seok Jin đang loay hoay ở trong bếp để nấu thức ăn cho con mèo đói Min Yoongi. Cậu vì đói mà nằm dài ra bàn, ai đụng vào thì ngay lập tức sẽ bị lườm cho thủng mặt.

Thật tình! Mỗi khi đói Min Yoongi sẽ khó ở vậy sao?

Bởi vì Min Yoongi đói đến nổi nhấc tay cũng không xong. Jungkook, Jimin, Taehyung chỉ chờ người anh cả mang thức ăn ra sẽ ngay lập tức lao vào tranh giành việc đút cậu ăn. Thế là cả ba người cãi nhau chí chóe trong phòng ăn.

Đến cuối cùng, Kim Seok Jin phải ra tay giúp cậu ăn. Còn ba người em út bị anh cả nện dép vào đầu.

Cả ba ôm đầu chạy ra chỗ Kim Namjoon than vãn, liền bị ném cho ánh nhìn khinh bỉ.

- À mà hyung này! Còn về việc.... Lee Joona... _ Jeon Jungkook chợt nhớ đến điều kiện mà Lee Joona đặt ra, đó là đến phòng cô vào tối nay.

- Cô ta đang ở trong phòng đấy. _ So với vẻ mặt lo lắng của đứa em thì Kim Namjoon lại có chút gì đó khá là bình thường.

- Vậy tối nay.... _ Park Jimin cũng nhăn mặt nói.

- Anh mày khóa cửa phòng cô ta rồi. Nuốt luôn chìa khóa rồi. _ Jung Hoseok tỉnh bơ đáp.

Cái đậu. Có cần phải vậy không?

Chờ khoảng 15 phút nữa thì Min Yoongi từ phòng ăn bước ra. Tuy có vẻ mệt mỏi nhưng sau khi ăn uống no nê thì trông cậu khá hơn trước rất nhiều. Từ khi bước ra cậu chẳng thèm nhìn họ lấy một cái.

Đi theo sau chính là anh già. Môi thì cười rất tươi nhưng trên má thì có in dấu răng. Ngay tức khắc, Kim Seok Jin bị mấy đứa em lườm cho cháy mặt. Anh chính là nhân cơ hội ăn đậu hủ, chỉ sờ sờ cái eo nhỏ nhỏ đó có xíu thôi mà bị cắn đau muốn chết.

Chuyện đó tạm bỏ qua đi. Còn giờ thì....

*Phừng!!! Phừng!!! *

Là âm thanh của núi lửa đang phun trào ở trên đầu của anh em nhà họ Kim, Jung, Park, Jeon.

- Yoongi. Đứng đó cho anh! _ Kim Namjoon chợt lớn tiếng làm cho bước chân Min Yoongi khựng lại, dù vậy cậu vẫn không quay mặt về phía bọn họ.

Sáu người đứng dậy. Hôm nay họ nhất định phải cho Min Yoongi một bài học nhớ đời để cậu không được tùy tiện trốn nhà đi nữa. Cũng vì tìm kiếm cậu mà tim họ đau như "muốn chết đi sống lại" cả chục lần vậy đó.

Kim Taehyung có lẽ là người thiếu bình tĩnh nhất, vì luôn lớn tiếng gọi tên Min Yoongi mà cổ họng anh bây giờ đau rát. Nếu như không tìm thấy được cậu thì anh sẽ ra sao đây? Thật không dám nghĩ đến.

Mà thật sự năm người còn lại cũng không khá hơn tình cảnh của Kim Taehyung là bao? Họ sẽ điên cuồng tìm kiếm. Có khi họ sẽ lật tung cái thành phố S này cũng không chừng.

Cho dù Min Yoongi có trừng mắt giận dữ, quỳ lạy van xin hay tỏ vẻ tội nghiệp thì họ cũng không bao giờ động lòng. Đặc biệt họ sẽ không bao giờ để bản thân bị dụ dỗ bởi những lời ngọt ngào và những hành động đáng yêu. Họ đã hạ quyết tâm rồi a. Lấy danh dự của một thằng đàn ông, anh em nhà họ Kim, Jung, Park, Jeon nhất quyết sẽ không bị lung lay tâm trí cho dù có bị dép tổ ong phi tới tấp vào mặt đi chăng nữa.

Người đầu tiên ra quân không ai khác chính là Kim Taehyung.

- Em hay lắm Min Yoongi. Dám bỏ trốn, còn mang theo Holly. Nếu như em không suy nghĩ cho những người phải khổ sở đi tìm em thì ít ra em cũng phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Ya!!! Em mau trả lời.... _ Thấy Min Yoongi không có động tĩnh , Kim Taehyung liền đi đến rước mặt cậu để cậu có thể nhìn thấy sự tức giận nơi anh. Nhưng......

*Bịch*

-..... Vợ à, anh xin lỗi. Anh sai, là anh sai.

Kim Taehyung tự dưng quỳ gối xuống nền nhà lạnh lẽo, khuôn mặt chẳng biết đang bộc lộ cảm xúc gì.

Hội anh em đang đứng ở phía sau quan sát, bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng đó liền bị dọa cho một phen khiếp sợ. Họ bắt đầu nhìn Kim Taehyung bằng cặp mắt khinh bỉ.

Cái đồ sợ vợ!!!

Thật chẳng có tiền đồ.

- Thật là... Mọi người nhìn tôi ra mắng Min Yoongi này. Nếu tôi thất bại giống thằng Taehyung, tôi không phải đàn ông đích thực. _ Kim Namjoon tự tin nói. Lấy lại nét mặt băng lãnh cùng giọng nói đáng sợ, anh bước đến phía Min Yoongi .

Bốn người còn lại đều có vẻ yên tâm hơn khi người tiếp theo chính là Kim Namjoon - người không sợ trời không sợ đất. Có lẽ lần này Min Yoongi sẽ bị giáo huấn cho một trận ra trò.

- Ya!!! Nói cho em biết, Min Yoongi. Em từ khi nào không ngoan ngoãn như thế? Phải để người khác khổ cực như thế em mới vui hả? Tôi cảnh cáo em lần đầu cũng như lần cuối. Đừng để cho tôi biết em có ý định bỏ trốn lần nào nữa. Nếu không... Tôi sẽ xích chân em lại đấy! _ Kim Namjoon vô cùng tiêu soái, vừa bước đi vừa nói, khiến cho người khác phải kiếp sợ không thôi. Anh từ từ bước đến trước mặt Min Yoongi....

Và sau 3 giây....

Sắc mặt Kim Namjoon bắt đầu tái xanh, tiếp đó.....

*Bịch*

- Bà xã đại nhân... Anh xin lỗi!!! Tất cả là lỗi do anh.

Kim Namjoon cũng quỳ rạp xuống nền nhà, lần này có phần đáng sợ hơn lúc nãy. Vì cái gì mà người có bộ não thông minh như Kim Namjoon lại thành ra cái dạng ngốc nghếch khi quỳ trước mặt Min Yoongi a.

Từ đó bốn người còn lại khinh bỉ kết luận ra :

Kim Namjoon không phải đàn ông "đích thực".

Người không sợ trời không sợ đất, không nghĩa không sợ vợ a.

Người kế tiếp chính là Jung Hoseok. Lần này đề cử anh đi chắc chắn sẽ thành công.

Nếu như thất bại, Jung Hoseok sẽ không lấy vợ nữa.

Được sự tin cậy và ủng hộ của ba người còn lại, Jung Hoseok dõng dạc bước đến trước mặt đồng thời liếc nhìn hai người đang quỳ gối kia.

- Tại sao phải bỏ trốn? Em thực sự quá đáng. Lần này xem tụi này phải nói phạt em ra sao đây? À, vặt trụi lông....

Jung Hoseok từ từ đi đến chỗ hai anh em họ Kim đang rất không có khí chất đàn ông kia.

- ... Bằng không bọn này sẽ vặt trụi lông của Holly a.

Sau đó Jung Hoseok ngước lên nhìn Min Yoongi cười khẩy một cái. Chưa tới 3 giây sau, nụ cười của anh cứng đờ.

Và.......

Lại một tiếng *Bịch* vang lên.

- Anh xin lỗi.... Anh không dám như thế nữa... Người nên bị vặt trụi lông chính là anh.... Yoongi à....

Thật ra... Người không có khí chất đàn ông nhất chính là Jung Hoseok a. Quá mất mặt.

Lần này, cả ba người Kim Seok Jin, Park Jimin cùng Jeon Jungkook cùng nhau ra trận. Họ cho quyết tâm rồi, ngàn vạn lần sẽ không mềm lòng a.

Cả ba người tiến lại gần, tỏ vẻ mặt thật đáng sợ, trừng mắt thật lớn. Jeon Jungkook nắm bả vai Min Yoongi, xoay người cậu lại, họ......

*Bịch!!! Bịch!!! Bịch!!!*

Lần lượt ba người đều quỳ xuống, lập tức bám dính lấy Min Yoongi, Kim Seok Jin ôm lấy tay, Park Jimin ôm lấy chân trái, Jeon Jungkook ôm lấy chân phải.

- Nhóc à! Đừng như thế, anh đau lòng lắm a.

- Yoongi, em cứ trách anh đi. Đừng như thế.

- Vợ à. Đừng có khóc a. Anh xin lỗi....

Sau câu nói, cả sáu người bay đến ôm chặt lấy Min Yoongi khiến cậu muốn chết đi sống lại vì thiếu không khí.

'- Đám người não tàn này đang làm cái trò con vậy? Ai khóc? Min Yoongi á? Đùa nhau à? Họ từ nhỏ đến lớn không biết phân biệt đâu khóc đâu buồn ngủ hả? '

Han Siwoon có phần ngạc nhiên suy nghĩ, ném cái nhìn khinh bỉ rồi anh xoay người bước về phòng ngủ. Phải có sức khỏe mới thực hiện kế hoạch thật tốt a.

.

Còn về phía bảy người đang làm trò con bò kia...

- Oáp.... Thả ra! Buồn ngủ muốn chết. _ Min Yoongi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đến nỗi nước mắt không ngừng rơi mặc dù cậu không khóc.

Mọe nó! Đã vậy mấy tên này còn không chịu để Min Yoongi đi ngủ, trời tối mà còn ôm tay ôm chân người ta không chịu buông rồi còn khóc thét xin lỗi này nọ. Làm Min Yoongi tức muốn chết.

- Oa... Oa.. Vợ ơi, anh xin lỗi a~..... _ Một người ôm chân phải một người.

- Em đừng khóc mà... Anh biết lỗi rồi..... _ Một người ôm chân trái một người.

- Bà xã đại nhân ...... _ Một người kéo quần một người.

- Buông quần tôi ra!!! _Một người nắm lấy quần của bản thân để cho nó không bị người nào đó tuột xuống.

- Nhóc a... Tha lỗi cho anh.... _ Một người ôm lấy eo một người.

- Vợ ơi..... _ Một người ôm tay phải một người.

- Yoongi ới ời ơi.... _ Một người ôm tay trái một người.

.......

- Con mẹ nó. Các người....!!! Mau cút ra cho ông!!!

Min Yoongi hối hận rồi, biết vậy đi theo bọn người bắt cóc cậu cho rồi. Về đây làm gì cho khổ thân.

Ai đó...

Làm ơn.... Đưa Min Yoongi thoát khỏi nơi này đi.

---------------

Ở một nơi nào đó trong biệt thự Kim Gia.

- Sao mọi người lại không đến phòng mình nhỉ?

Lee Joona nằm trên chiếc giường lớn rãi đầy hoa hồng và trên người mặc một bộ đồ ngủ sẹc-xy mà cô đã chuẩn bị vài giờ trước. Nhìn cô bây giờ rất xinh đẹp, rất hấp dẫn, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ lao vào thưởng thức cô ngay và luôn. Nhưng hiện giờ chẳng có ai nhìn thấy cả.

Thật ra Lee Joona còn muốn mua thêm một vài món "đồ chơi" nữa cơ. Tối nay, cô muốn mình và sáu người sẽ chơi thật thoải mái. Nhưng như vậy sẽ bị xem là biến thái a.

Ahihihi. Ngại muốn chớt luôn dị đó. =)))))

Trời đã tối rồi, tại sao không có ai đến gõ cửa phòng cô vậy nhỉ?

Lee Joona bực dọc đứng dậy, định mở cửa đi xuống lầu xem tình hình như thế nào. Nhưng tay vừa đụng vào nắm cửa liền phát hiện...

.... Cửa phòng bị khóa cmn rồi.

- Có ai không? Mở của đi! Em vẫn còn trong này mà.

Không một chút động tĩnh.

- Không vui đâu. Mau mở cửa cho em ra đi!

Không một ai trả lời.

- Các người mau mở cửa ra!!! Khốn nạn!!! Mấy người các anh dám chơi tôi!

Không một tiếng bước chân.

- Con mẹ nó!!! Tôi sẽ không bỏ qua đâu!!!

Lee Joona cứ gào thét như điên, đến nỗi cổ họng đau rát cũng chẳng có một tiếng bước chân. Điều đó càng làm cô tức điên hơn nữa, gào thét lớn hơn nữa. Nhưng cô quên mất một điều là...

... PHÒNG NÀY CÁCH ÂM CỰC TỐT.

Có lẽ.... Đêm nay sẽ rất dài a...

___________________

Hết chương 41.

~Vi Vi~

Từ giờ hãy gọi con người này là: Min Ngạc Nhiên.

Thấy gì không? Hobi viết tiếng Việt kìa. Tui hạnh phùc muốn chết đi sống lại vậy đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga