Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu chuyện Min Yoongi bỏ nhà đi, chẳng có gì đáng kể tới ngoài việc sáu người đàn ông tiêu soái, đẹp trại, lạnh lùng, khí chất đàn ông cao ngời ngợi đã dành cả một đêm để.... quỳ.

Chuyện cũng bình thường thôi, anh em nhà Kim, Jung, Park, Jeon chính là bị phạt a. Chỉ cần nghe đến lý do cũng khiến người khác phải rùng mình sợ hãi, đó chính ..... là dám ngăn cản Min Yoongi đi ngủ.

- Rõ ràng là mình có ý tốt muốn em ấy nín khóc. Thế mà....

Jung Hoseok quỳ phía ngoài cùng tỏ vẻ ủy khuất không thôi. Giọng không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ cho cả sáu người cùng nghe thấy. Khuôn mặt dài điển trai sau câu nói đó lại càng đáng thương.

- Vì cái gì kia chứ? Ngay cả ổ chó của Holly cũng không cho mình nằm. Phải quỳ cả đêm thật sao?

Park Jimin kế bên Jung Hoseok trông cũng thực đáng thương. Má phải của anh do "cuộc chiến" khi nãy mà bị đỏ hết cả lên, nguyên nhân do người nào đó dùng dép tổ ong tán thẳng vào.

- Yoongi nện dép vào đầu anh... Yoongi hết thương anh rồi... Yoongi chán ghét anh rồi.... Yoongi làm trái tim mong manh của anh tan nát rồi... Ư...ư...

Kim Taehyung, người đờn ông cao gần mét tám, lưng dài vai rộng, độ đẹp trai thì miễn bàn. Vậy mà... hiện giờ vẻ mặt muốn bao nhiêu ủy khuất thì liền có bấy nhiêu, môi bĩu ra đến đáng thương. Trên đầu cũng xuất hiện một cục u to tướng. Bộ dạng ủy khuất đến nỗi chỉ thiếu mỗi ổ kiến cho anh chọt chọt thôi.

- Ư... ư... Holly a, ra đây mà xem, tao bị vợ hành hung này.

Kế tiếp chính là Jeon Jungkook đang khóc thành 69 dòng sông, trông thực khó coi. Tay ôm lấy ngực trái mếu máo, nguyên do là lúc nãy vì kích động mà ôm Min Yoongi vào lòng, thành ra bị cậu táp... à nhầm, cắn cho một cái ngay ngực. Thật là, đây là lần thứ mấy rồi?

Sao cứ phải là ngực kia chứ. Làm Jeon Jungkook..... thích muốn chết! 

Nói vậy thôi chứ Jeon Jungkook đang cảm thấy hạnh phúc lắm, cả đám mà chỉ mình anh có vết cắn này. Đây gọi là "cắn yêu" để đánh dấu chủ quyền nha hơm. Nhưng mà phải diễn, nếu không lại bị mấy hyung lớn đập cho một trận chết đi sống lại. Anh đẹp nhưng anh khôn nha.

- Ước gì mình được quỳ ở trong phòng của Yoongi thì hay biết mấy, ngắm em ấy cả đêm cũng được. Nhưng mà.... Thế éo nào anh phải quỳ ở ngoài phòng khách và thế éo nào anh lại phải quỳ chung với lũ đực rựa tụi bây?

Kim Seok Jin là người kế tiếp. Anh tỏ vẻ bất lực nói câu đầu, đến câu sau gần như gào thét vào bản mặt của mấy đứa em. Tụi nó vì cái gì mà ủy khuất? Người đáng phải làm ra cái khuôn mặt đó chính là cái thân già này này. Chưa kịp ôm hôn gì hết liền bị dép tổ ong nện liên tiếp hai cái vào bản mặt.

Còn đâu worldwide handsome ngày nào nữa? Đm.

Kim Namjoon cùng chung số phận quỳ ở trong, liếc mắt khinh bỉ nhìn một đám người rất không có khí chất kia. Cái người tội lỗi nhất chính là anh đây này. Thấy người thương mắt đẫm lệ (vì buồn ngủ) liền cảm thấy vô cùng đau lòng muốn ôm ôm nhưng nào ngờ bị đám em đẩy ra, đến chạm tay cũng không được còn bị đá vào mông mấy cái.

Cuộc đời... Bất công vl~

Kim Namjoon mượn cơ hội này trút hết giận dỗi lên những người còn lại. Dù gì quỳ cũng quỳ chung, không lí nào lại để bản thân thiệt thòi ôm giận một mình.

- Mấy người các người... Hừ, im hết cho tôi. Xem lại bộ dạng của mình đi. Các người có phải là đàn ông đích thực không? Nói thì hay lắm, thật không ngờ chưa mở miệng lại quỳ xuống đất một cách nhục nhã như thế. Các người có phải đàn ông không?

*Bốp*

- Mứt dại hả mại? Mày nghỉ mày đang chửi vào mặt ai? Là mặt của worldwide handsome nha mại!

Kim Namjoon chưa kịp cười thỏa mãn liền thấy trên đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Sau đó nhận ra chính là người anh cả, trên tay còn có chiếc dép lê sọc trắng đen.

- Hyung à. Người không có khí chất nhất là hyung đó.

Park Jimin mở to đôi mắt ti hí của mình trừng người anh thứ quyền lực nhưng "đích không thực kia".

- Phải đó. Miệng hyung còn chưa mắng Yoongi được một câu nào nữa kìa. Nhìn xem!!! Nền nhà bị hyung quỳ một cái liền bị nứt ra.

Jeon Jungkook cũng bắt chước mà trừng mắt thật lớn, anh nhe hai cái răng thỏ làm vẻ mặt thật đáng sợ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn kéo tay áo lên làm lộ ra khối cơ bắp cuồn cuộn.

Không biết từ đâu Jeon Jungkook lại lôi ra một quả dứa cỡ lớn, "phạch" một cái quả dứa bị bẻ đôi chỉ với hai tay rắn chắc của anh.

*Cạp cạp cạp*

Âm thanh Jeon Jungkook dùng hai cái răng thỏ đang cắn lấy cắn để quả dứa bonus thêm ánh mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm vào Kim Namjoon.

RIP quả dứa. =)))))

Tất cả quá trình chỉ thiếu điều Jeon Jungkook bay đến cạp vào đầu người anh thứ thôi.

- Nó định... Nó định giết anh nó ư?

Kim Namjoon cùng mấy người còn lại chứng kiến tất tần tật những chuyện vừa rồi mà không tài nào tiêu hóa nổi. Namjoon tưởng tượng đến việc: Jeon Jungkook đang cạp đầu mình với cái khuôn mặt kinh dị đó.

Móa!!! Cíu tao đi bây.

*Cạp cạp cạp*

Tự động những người quỳ ở hai bên Jeon Jungkook ngày càng dịch ra xa xa. Họ chợt cảm thấy thế giới đáng sợ vl~.

"- Cả đám ai dám mở miệng không? Than vãn nữa không? Chửi nữa không? Chọc giận nữa đi! lấy trái sầu riêng cạp cho tụi bây coi. "

Bằng thần giao cách cảm, Kim Seok Jin lặng thầm "đá mắt đưa tình" với các em của mình. Và ngoại trừ Jeon Jungkook.

Đừng có thắc mắc tại sao Jeon Jungkook lại có sầu riêng để cạp, là do con tác giả biết 69 ngàn con người đang đọc ở đây sẽ có người tốt bụng ship đến cho anh Jeon một trái to để có cái mà cạp. Nhưng.... Đừng tốt quá, ngồi coi thôi nha hơm.

Quay lại câu chuyện. Từ đầu người tội lỗi nhất là Kim Namjoon mà, nào là bị đẩy, bị đá còn bị dọa đến chết đi sống lại. Đã vậy còn bị anh em nói là không có khí chất đàn ông nữa chứ, anh là chuẩn của chuẩn đàn ông đó nha. Chưa hết đâu, Jung Hoseok còn nói anh  "đích" không "thực", điều đó hoàn toàn sai lầm bởi vì Min Yoongi đã đá nhiều cái vào mông anh mà mông anh có sao đâu, chứng tỏ anh là đàn ông "đích thực" a.

.

Tại sao mọi việc chẳng bao giờ suôn sẻ vậy?

Có lẽ họ đã quá yêu thương Min Yoongi cho nên thấy khóe mắt Yoongi xuất hiện những tầng nước mỏng liền cảm thấy đau lòng. Từ bỏ cả lòng tự tôn của thằng đàn ông mà quỳ xuống trước mặt cậu nói tiếng "xin lỗi" mặc dù không làm gì, đó là điều mà họ chưa từng nghĩ đến.

Cả sáu người không biết phải làm sao, tự hứa với lòng là sẽ không bị lung lay bởi khuôn mặt đáng yêu hay khuôn mặt bất cần, hoặc là sự van xin tha thứ từ Min Yoongi thì họ cũng không bỏ qua cho vụ việc ngày hôn nay. Họ còn chuẩn bị tinh thần thật sắc đá để không bị những lời ngọt ngào dụ dỗ.

Kể cả có bị dép tổ ong phi tới tấp vào mặt đừng hòng bọn họ bỏ qua.

Ấy vậy mà vẫn mền lòng vì khuôn mặt đó. Một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt phủ một tầng nước long lanh chỉ cần chớp mắt một cái liền ... lườm người ta thủng mặt.

- Cũng may Lee Joona không có ở đây. Không thì mất mặt chết.

Kim Seok Jin thở dài nói, tay cũng không an phận mà vuốt vuốt không mặt đẹp trai của bản thân, nếu để Lee Joona nhìn thấy anh quỳ ở đây thật không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ôi khuôn mặt đẹp trai của anh.

- Hoseok hyung quả thực nhanh tay ghê nha, khóa cửa phòng cô ta rồi nuốt luôn chìa khóa. Quả là cao kiến a.

Jeon Jungkook trở lại bình thường, bật hai ngón tay cái lên hướng Jung Hoseok tán thưởng. Bonus thêm nụ cười nhe răng thỏ.

"- Lỡ mình bẻ hai cái răng đó của rồi mình còn sống không ta? "

Kim Namjoon sau cái suy nghĩ đó đột nhiên rùng mình một cái. Đương nhiên là chết chắc cmn rồi.

- À thì... Lúc nãy anh khóa xong tiện tay vứt luôn chìa khóa cho Holly rồi, chắc nó nuốt rồi đấy.

Nói đến liều lĩnh chắc có lẽ người đó chính là Jung Hoseok rồi. Min Yoongi mà biết anh dám làm thế với "tục tưng" của cậu thì... anh sẽ bị thồn khoảng vài ngàn đôi dép tổ ong huyền thoại vào miệng.

Cái chết thốn nhất mọi thời đại.

Còn phần người đàn ông cao gần mét tám  vẫn mặc kệ đời, một mình quỳ một góc than vãn với một con ruồi vừa bắt được. Vậy người đó là ai?

Tự đoán đi nào.

-----------------

"- Chỉ một chút thôi... Một chút thôi... "

Min Yoongi trằn trọc không thể ngủ. Trong đầu cậu chỉ xuất hiện một câu nói đó của Han Siwoon, nghe thật bi thương làm sao. Cái ôm đó của Han Siwoon lại làm cậu không có một chút kháng cự nào.

Là do cậu đói rã rời đến nỗi không có khả năng phản kháng? 

Hay là sự thương hại bởi vì cậu hiểu được được tình cảm của Han Siwoon dành cho thân chủ.

Xa quá rồi... Thực sự đã đi xa quá cốt truyện ban đầu rồi. Làm sao để kết thúc được nó đây?

Dù sao từ lúc bắt đầu cũng chẳng đâu vào đâu. Hay là cậu nên bỏ sáu anh chàng nam chính để đi với nam thứ?

Khá thú dzị đó.

Ừm. Được đấy, vậy là truyện "Không ngờ" lại đi vào quỹ đạo mới. Phấn khích muốn chết.

.

.

.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì.... dẹp mọe đi.

Cẩu huyết hết sức.

Trong mắt Min Yoongi chuyện xuyên không thành nam phụ đã cẩu huyết lắm rồi. Thế éo nào một dàn nam chính quay qua yêu "cậu" và tại sao không phải là nữ chính yêu "cậu"?

Ha. Chắc gì họ yêu cậu kia chứ?

Nhưng nếu... Họ yêu cậu thật thì sao...?

Vậy? Tình cảm của họ dành cho ai?

Min Yoongi thân chủ?

Hay là...

Min Yoongi bây giờ?

Chắc chắn là Min Yoongi thân chủ rồi nhỉ? Họ làm sao biết đến sự tồn tại của kẻ phải sống tạm trong thân thể của một nhân vật kia chứ.

Min Yoongi xuất hiện ở đây là để giúp chủ nhân của thân xác này được hoàn thành tâm nguyện mà, nhỉ? Giờ chỉ còn chờ Lee Joona bị anh em Kim Namjoon đá ra khỏi cái nhà này nữa là xong.

Nếu là như thế... Khi cậu làm xong nhiệm vụ thì mọi thứ, tất cả mọi thứ đều sẽ trở về ban đầu có phải không? 

Min Yoongi sẽ được trở về với gia đình, cốt truyện chắc chắn sẽ không thay đổi, nam chính lại lao đầu vào yêu nữ chính một cách điên cuồng, nam phụ lại phải chịu đựng một mình, nam thứ biến mất.

Những chuyện mà cậu trải qua sẽ bị vùi sâu trong quên lãng của bản thân. Quá bất công. Cho nên... một cái gì đó thật luyến tiếc ở trong lòng của Min Yoongi.

- Một ngày mà mìn cứ tưởng là 24h trôi qua vậy. Mệt chết.

Mà thôi, cứ mặc kệ đi, hôm nay quả là một ngày dài đầy sự mệt mỏi.

- .... muốn về nhà.

______________________

Hết chương 42.

Nghỉ Tết chưa anh em?
Quẩy lên nào.

~Vi Vi~

Đây hình ảnh minh họa của bạn Jây Kây và bạn Mochi khi mà trừng mắt với bạn Joonie đó ạ.

Tui ám ảnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allga