chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rengggg.......Renggg..."
" Bộp"
"Rầm". Vừa sáng sớm trona phòng của Doãn Kỳ đã vang lên những tiếng động lạ và sự ra đi về thế giới khác của chiếc đồng hồ vô tội.
- Mân Doãn Kỳ đến bao giờ em mới chịu dậy đây hả. Mặt trời đã lên đến mông rồi mà còn ngủ. Mau dậy cho anh nếu không cái tủ sách của em anh không biết nó sẽ đi đâu đâu.- Tử Luân đứng bên cạnh giường Doãn Kỳ buôn lời đe dọa để gọi con sâu lười đang quấn chăn ngủ ngon lành kia.
Doãn Kỳ vừa nghe đến việc mình phải xa tủ sách yêu quý liền phóng khỏi chăn chạy vào nhà tắm vscn, bỏ lại Tử Luân đứng ngơ ngác trước tốc độ thần thánh của cậu. Từ khi Doãn Kỳ tỉnh lại và mất trí nhớ, cậu như thay đổi hẳng về tính cách lẫn sở thích. Trước đây Doãn Kỳ ăn rất nhiều nhưng không thấy mập, điềm đạm ít nói, không hay bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài. Cậu cũng thích đọc sách nên mới có cái tủ sách to như bây giờ. Còn hiện tại, Doãn Kỳ ăn lại cực kỳ ít chưa ăn hết một chén cơm đã than no làm ai cũng lo lắng, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa cho có. Về mặt cảm xúc thì cậu hay nói chuyện hơn , bày tỏ cảm xúc nhiều hơn việc này rất tốt. Và mọi người hiện tại nhận ra một điều cậu rất thích đọc sách, nói đúng hơn là cuồn đọc sách. Thử nghĩ mà xem sau 2 ngày trong bệnh viện mà cậu đã đọc  gần 3 quyển sách dày. Cậu đôi khi cũng rất dễ thương hay làm nũng hoặc lon ton đi phụ mọi người một vài việc vặt.Tử Luân nhìn cánh cửa nhà tắm mà thở dài , anh lo cho cậu em này rất nhiều nhưng tình cảm của cậu anh không thể can  thiệp. Một lúc nữa đây cậu sẽ gặp lại bọn họ, tuy mất trí nhớ nhưng có khi nào cậu lại yêu họ rồi chìm trong đau khổ một lần nữa? Tử Luân bước xuống nhà đợi Doãn Kỳ.
Sau 15' Doãn Kỳ bước ra với bộ đồng phục của trường FRT. Gương mặt cậu không còn trắng trẻo mà thay vào đó là màu hơi đen. Cậu đến chiếc bàn học lấy một chiếc kính giả cận đeo lên. Hoàn hảo không quá nổi bật nhưng dễ nhìn và trông tri thức hơn cả cái bộ dạng quê mùa của trước đây. Đeo balô lên vai cậu bước xuống nhà rồi phóng thẳng vào bếp ôm chằm lấy bà Mân làm nũng:
- Mẹ à con đói~~~!
- Đói thì mau ngồi vào ghế đi mẹ lấy cho con ăn.- bà Mân cười nói với cậu.
- Vâng ! Yêu mẹ nhất.- cậu hôn lên má bà Mân một cái rồi kéo ghế ngồi xuống đợi ăn.
- Em hôm nay trông khác quá nhỉ? Xém chút anh nhận không ra luôn đấy. Em hay thật đấy.- Tử Luân ngồi ăn bên cạnh.
-Đương nhiên rồi em mà! - cậu tự hào trước lời khen củ Tử Luân dành cho mình.
- Cả hai đứa mau ăn đi còn đi học không thôi là trể giờ đó!- bà Mân đưa phần ăn sáng cho Doãn Kỳ rồi nhắc.
- Vâng!- đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro