chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học FRT là một trường danh tiếng bật nhất. Với quy mô cực lớn, nơi đây tổ hợp dạy học cả ba từ cấp hai cho đến đại học, và được phân chia theo các dải phòng. Trường FRT có 5 dải phòng trong  đó 3 dải là phòng học. Còn hai dải còn lại dành cho các phòng thực hành, phòng thể dục , phòng nghệ thuật , phòng âm nhạc. Sau hai dải phòng đó chính là  phòng ăn lớn đủ cho hơn 2/3 học sinh của trường vào cùng lúc .Vì vậy tiền học phí ở đây cũng không hề nhỏ, và ai học ở đây đều là cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn hoặc học lực vô cùng xuất sắc.
Hôm nay trường FRT lại nhộn nhịp như thường lệ vì có rất nhiều học sinh tụ tập đứng trước cổng trường. Một lúc sau 6 chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng. 6 người con trai bước xuống xe theo sau đó là một cô gái xinh đẹp. Họ không ai khác chính là lục đại thiếu gia : Kim Thạc Trấn, Kim Nam Tuấn, Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn , Trịnh Hạo Thạc và nhị tiểu thư La gia La Xuân Đình. Khi họ xuất hiện từng tiếng khen ngợi không ngừng  vang lên lấy lòng. Trong đó còn có vài người chê bai Xuân Đình. Cả đám lao nhao chưa tản ra tạo thành một không khí vô cùng ồn ào. Cả sân trường cứ như vậy cho đến khi một chiếc xe khác đến, bước ra chính là Mân Doãn Kỳ và anh trai Mân Tử Luân. Mọi ánh mắt đổ dồn về họ đúng hơn chính là Doãn Kỳ vì thứ nhất hôm nay trông cậu rất khác và họ hều như không nhận ra cậu , thứ hai cậu đang đi cùng xe với một trong những nam thần của trường là Tử Luân một trong 10 nam thần của trường.
- Em vào trước đi anh đi đỗ xe. Một lát anh đưa em lên lớp.- tử luân nói xong liền chạy xe đi.
Cậu từng bước chặm rải bước vào sân trước con mắt săm soi của mọi người. Đang đi bỗng phía trước có người chặn lại, cậu nhìn qua thì ra là một đám con gái. Đứng đầu là Kiều Y con gái yêu quý của Kiều gia. Hừm cô ta trên mặt trát đầy phấn , chiếc váy đồng phục bị cô ta cắt ngắn gần như chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể thấy cả phía trong. Kiều Y nhìn cậu khinh bỉ nói.
-Ô đây không phải là Mân Doãn Kỳ sao? Hết câu dẫn lục đại thiếu gia rồi giờ đến cả anh Tử Luân cũng không tha. Tôi không biết là da mặt cậu lại dày như vậy đấy.- cô ta nói xong liền cười lớn, những người xung quanh cũng cười rộ theo. Về phía lục đại thiếu gia bọn họ thì lại trưng ra bộ mặt đang em kịch.
- Đây mà là Mân Doãn Kỳ sao? Cậu ta lạ quá...
- Hừ chắc lại để quyến rủ người khác thôi.....- từng lời bàn tán lại vang lên.
- Nếu da mặt tôi dày thì chắc không dày bằng cô đâu nhỉ?- cậu nhết môi cười lạnh . Lời nói của cậu làm cả trường ngạc nhiên , đây  là Mân Doãn Khởi của thường ngày đây sao? Cô ta tức giận định giơ tay tán cậu liền bị cậu chặn lại.
- Kiều tiểu thư cô nên xem lại hành động của bản thân , đừng làm xấu mặt của Kiều gia cô và đừng khiến tôi phải đánh cô mà thực ra cô cũng chẳng đáng để tôi đánh.- cậu nói xong thả tay cô ta ra. Thấy từ xa Tử Luân đi đến phía cậu , cậu liền nói.
-Anh hai mình lên lớp thôi.
-Ừ để anh chỉ lớp cho- Tử Luân nói xong liền kéo tay cậu đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người lần nữa với hai chữ" Anh hai". Vừa đi được mấy bước thì từ phía sau có người gọi cậu.
- Doãn Kỳ à cậu đi học lại rồi sao?- La Xuân Đình đi đến nắm lấy tay cậu cười nói như thể hai người rất thân thiết.
- Cô là ai? Tôi có quen cô sao?- cậu nhíu mài kéo tay cô ta ra. Cậu nhìn Tử Luân như muốn hỏi cậu biết cô ta à? Thực ra cậu cũng chả nhớ gặp cô ta ở đâu chỉ thấy khá quen mắt mà thôi.
- A ! Doãn Kỳ đây là La Xuân Đình , là CON GÁI NUÔI của bác La đấy.- Tử Luân nhấn mạnh chữ " con gái nuôi" để cho cô ta biết vị trí cua bản thân ở đâu. Anh thật sự cũng chả ưa cô ta, chỉ ỷ vào bản thân được chủ tịch một công ty lớn nhận làm con nuôi thì trước mặt những người yếu thế luôn tỏ vẻ ta đây . Còn những người có gia thế mạnh thì nịnh nọt. Và thật may mắn cho anh khi đã được tận mắt bản chất thật của cô ta.
Xuân Đình nghe Tử Luân nói liền thay đổi sắc mặt mà cười gượng gạo. Sao đó quay sang giả giọng điệu lo lắng hỏi:
- Doãn Kỳ à cậu không sao chứ? Tại sao không nhớ tớ chứ , tớ là bạn thân  của cậu mà?
- Xin lỗi! Tôi thật không nhớ ra cô và tôi cũng không dám nhận hai chữ"BẠN THÂN" từ cô đâu. Chúng tôi đi trước tạm biệt.- cậu nói xong thì cùng Tử Luân về lớp.
- Cậu ..... - lục đại thiếu gia chưa kịp trách mắn cậu thì cậu đã đi xa sau đó quay sang La Xuân Đình nói:
- Tiểu Đình chúng ta đi lên lớp thôi! - họ nắm tay cô ta đi lên lớp học, đám học sinh trong trường thấy chả còn gì để xem thì cũng kéo nhau về lớp.
Trên lớp của Doãn Kỳ thì khi cậu vừa bước vào toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía cậu, đây là lần thứ hai cậu bị người khác nhìn chằm chằm nên cảm thấy vô cùng khó chịu. Tạm biệt Tử Luân , cậu theo kí ức trước đây đi về chổ ngồi. Chổ của cậu ở phía cuối lớp gần cửa sổ hướng ra ngoài sân, cạnh cửa sổ có một cây hoa đào nở rộ trông rất đẹp. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì chuông vào học reo lên, một lúc sau cô giáo đến trên tay còn mang theo sặ  giấy gì đó.
-Cả lớp nghiêm!!- lớp trưởng lên tiếng và cả lớp đứng lên chào.
- Chào cả lớp. Các em ngồi đi.- cô giáo nói rồi bắt đầu dạy học.
Sau hai tiết đầu của cô chủ nhiệm chính là giờ nghỉ trưa, Doãn Kỳ định đi tìm Tử Luân để anh đưa cậu xuống cantin ăn. Mà cậu có biết lớp anh ở đâu đâu mà tìm, thế là cậu quyết định tìm đường xuống cantin cứu cái bụng đói của cậu trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro