Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng trai nhà ta cùng với MV DNA có số view là 400M view nhé !! 🎉🎉 các nàng ơi sắp 13/06 kỉ niệm 5 năm debut của các anh rồi, chúng ta hãy cùng cày view cho Fake Love lên 200M view cùng với MIC Drop lên 300M view nhé !!!

Zuki định là đổi tên tiêu đề truyện =))) nhưng nếu đổi tiêu đề thì bắt buộc phải đổi một ít nội dung ở vài chương nên không biết các nàng nghĩ sao chứ ta là ta muốn đổi lắm rồi đấy =))) cho nội dung thêm gay cấn =)))

Đây là dự định của ta : Mân Doãn Khởi Ta Bị Oan! => Nữ Phụ Soái Ngôi Nữ Chủ

Nội dung :
Chương đầu kể về nữ chủ, những nam chủ và nam phụ nhưng sau đó thì nữ phụ xuất hiện , nam chủ sau khi giết nam phụ liền bỏ nữ chủ đi theo nữ phụ . Từ đó xảy ra cuộc chiến giữa nử chủ và nữ phụ nhưng rồi người thắng là nữ phụ . Nữ chủ vì yêu quá điên cuồng nhưng lại bất thành trong việc giành lại nam chủ nên cô ta đã tử tự . Nữ phụ và nam chủ sống hạnh phúc bên nhau . Hết chuyện !

Mân Doãn Khởi , một người ở thế giới khác cư nhiên lại trùng tên với một nhân vật phụ trong cuốn truyện thuộc thể loại (cẩu huyết và) nữ phụ kia . Việc cậu thay đổi từ chương một là đã làm lệch đi tình tiết của cuốn truyện , nhưng cậu không hề biết chỉ nghĩ nó là bất ngờ xảy ra nhưng sau đó sẽ như cũ nhưng cậu đã nhầm và hai người bạn của cậu rất tốt , tình tiết truyện đã lệch nhưng nhờ sự góp phần của hai người ấy mà tình tiết của cuốn truyện . . . bị thay đổi moẹ luôn rồi !!

Vậy cuộc sống của Mân Doãn Khởi sau này sẽ ra sao ? Chúng ta cùng đọc !!

Tiêu đề của tác phẩm chính là tên của cuốn truyện mà Mân Doãn Khởi cùng với hai người bạn của cậu xuyên vào . Nếu các nàng thấy nội dung này hay ta liền đổi , còn không hay thì ta không đổi nữa mà giữ lại nội dung cũ .

Từ bây giờ đến thứ tư (13/06/2018) , để xem ý kiến của các nàng thế nào , sau đó vào ngày kỉ niệm 5 năm debut của các anh nhà ta sẽ đưa ra quyết định đổi hay không . Rất mong các nàng cho ta biết ý kiến . . . Những người đọc chùa cũng cho ta ý kiến nhé !! Đọc chùa mà không vote là ta ghét lắm rồi đấy giờ hỏi ý kiến mà không cmt thì ta drop truyện =)))

Kim Seok Jin, anh cả của nhóm. Anh đừng buồn, Ami chúng em sẽ luôn ở bên cạnh anh và sáu thành viên BTS cũng như vậy nên anh hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này nhé !

Bà của Kim Seok Jin ơi, Ami chúng con rất cảm ơn bà vì bà đã có trên thế gian này và chăm sóc, yêu quý Kim Seok Jin trước khi tụi con biết đến anh. Bà hãy ra đi thanh thản nhé. Ami chúng con, BTS, các staff và bố Bang sẽ luôn sát cánh bên anh ấy dù có sao đi chăng nữa, thay bà chăm sóc, quan tâm, yêu thương anh ấy như bà đã từng. Vì vậy, con mong bà ở trên thiên đàng sẽ luôn vui vẻ, yên tâm mà dõi theo người cháu yêu của bà trưởng thành !


-----
M

ân Doãn Khởi sau khi được Tuyết Nguyệt hộ tống về biệt thự Mân gia liền không nói một lời mà xách vali kèm với mông mà bỏ đi để lại cô bạn thân đang ngồi trong xe lườm cái lưng bé nhỏ của mình vì không cảm ơn người ta đã cho đi nhờ xe .

Tuyết Nguyệt lườm cậu bạn thân cho đến khi bóng lưng của mỗ nam ấy đi vào nhà , cô mới đóng cửa xe mạnh bạo như trút giận lên cái cửa xe ấy mà làm cho bác Lý giật cả tim . Ông tự hỏi cô tiểu thư nhà Tuyết gia này từ khi nào mà đã mạnh tay như thế này ? Sau cái ngày định mệnh đó cô tiểu thư nhà Tuyết gia như một người khác , không còn như xưa .

Mân Doãn Khởi bước vào nhà liền thấy ông bà Mân đang nói chuyện với hai nam chủ . Là Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc .

Mỗ nam đứng ở cửa cơ hồ nhìn nam chính mà bất động , tay đang cầm vali cũng vì bị bất động mà buông lỏng vali xuống sàn nhà tạo ra một thanh âm gây chú ý . Cô người hầu đứng gần đó cầm lấy vali của cậu sau đó biến mất khuất trên lầu .

- Khởi Khởi , con đã về rồi ư ? - bà Mân đứng dậy nhanh nhẹn , lao đến chỗ con trai mà hỏi . (Ta : Nếu không về thì người đứng trước mặt bà là ai ? Cô hồn của Khởi Khởi nhà ta ư ? )

Mân Doãn Khởi vẫn là đứng bất động , không có dấu hiệu đáp lại câu hỏi của bà Mân . Cậu đây là vừa nhìn Điền Chính Quốc đang cười tươi khoe răng thỏ của mình vừa tự đặt câu hỏi trong lòng .

Vì cái gì mà hắn ta lại bám bổn cung dai tới thế ? Vì cái gì mà Điền Chính Quốc hắn ta mặt dày đến thế ? Vài tháng qua bị Tuyết Nguyệt cầm dép bông màu hường đuổi theo quanh khắp khuôn viên của bệnh viện Kim gia , bị đập bởi bổn cung vẫn chưa chừa hay sao mà còn lết xác vác thân tới đây ?

'Điền Chính Quốc a !! Rốt cục là ngươi mặt dày đến mức nào thế ?? Ta thực là rất muốn lột hết hàng trăm da mặt của ngươi đấy !! ' - Mân Doãn Khởi khẽ giật cơ miệng , ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc rất ư là 'thân thiện' .

- Khởi Khởi , con đi đường chắc mệt lắm . Mau qua đây ngồi với ba mẹ sẵn bàn về chuyện hôn sự . - bà Mân không cần biết cậu con trai quý giá , đáng yêu của mình có mở miệng hay có động tĩnh gì hay không . Chỉ cần thấy cậu về nhà là bà vui còn hơn là fan girl được nắm tay , đi fansign của idol . (Ta : Chỉ là đi xe của Tuyết tiểu thư thôi mà nhỉ ? Chắc mệt ha ? )

Mân Doãn Khởi cư nhiên vẫn là không để lọt vào tai câu nói của bà Mân . Cậu đưa ánh mắt liếc qua Kim Thạc Trấn , tên đang mỉm cười đầy dịu dàng , hiền hậu . Ánh mắt hắn nhìn cậu đầy cưng chiều , sủng nịnh và có chút giống . . . ánh mắt mà người mẹ dành cho đứa con sau khi xuất ngũ về ??

'Kim Thạc Trấn hắn ta rốt cục là muốn gì ? Vì sao sau vài lần khám bệnh cho bổn cung hắn ta lại thay đổi tâm tình 360° vậy ? Từ chán ghét đến cưng nựng , muốn được sủng nịnh ta ? Thật không hiểu hai nam chủ này là đang có ý gì nữa !! Trước hết vẫn là phòng thân à lộn phòng bị . . . ' - Mân Doãn Khởi ngồi yên tại vị trên ghế sô pha cùng với ông bà Mân từ lúc nào cậu cũng chả biết . Vì mỗ nam này đang bận suy nghĩ rồi , không rảnh hơi đâu mà để ý đến ba cái tình tiết cỏn con này .

- Khởi Khởi , con làm sao ? Mới xuất viện thấy chỗ nào không khoẻ chăng ? - bà Mân lo lắng , ân cần hỏi han cậu con trai sau khi hơn nửa tiếng mỗ nam ấy vẫn chưa có động tĩnh gì là nhúc nhích .

- Con không sao . - Mân Doãn Khởi rốt cục cũng đáp lại sau hơn nửa tiếng lạc trôi trong suy nghĩ . Cậu nhìn hai nam chủ đang ngồi đối diện trước mặt mình mà nhướng một bên lông mày . - Điền thiếu gia và Kim thiếu gia đến đây chắc hẳn là muốn huỷ hôn ước với Mân thiếu gia tôi đây đúng chứ ? Được , ta đồng ý huỷ . Từ nay về chúng ta không thuộc về nhau , ngươi đi đường ngươi , ta đi đường ta .

Mân Doãn Khởi tuôn một loạt chữ . Điền Chính Quốc cười rõ tươi , không có biểu hiện gì là chán ghét hay khinh thường cậu như ở bệnh viện .

- Mân thiếu gia hiểu nhầm rồi , Điền Chính Quốc tôi tới đây là muốn tiếp tục giữ lại hôn ước . - Điền Chính Quốc khoe chiếc răng thỏ mà nói không để ý mỗ nam trước mắt đã hoá đá .

- Cũng giống như Điền thiếu gia , Kim Thạc Trấn tôi tới đây cũng là vì muốn cùng chung Doãn Khởi đi hết con đường về sau . - Kim Thạc Trấn ôn nhu nói , ánh mắt nhìn mỗ nam kia đầy dịu dàng .

Mân Doãn Khởi vẫn là đang trong tình trạng thể hoá đá . Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả .

Theo như cậu nhớ rõ , sau khi Mân Doãn Khởi xuất viện , đúng là có hai nam chủ đến nhưng là Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc . Kim Tại Hưởng đại diện cho ba thiếu gia của nhà Kim gia đến để huỷ hôn ước và Trịnh Hạo Thạc hắn ta cũng đến để huỷ hôn ước .

Nhưng sự việc Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc đến đây để tiếp tục giữ cái hôn ước này hình như đã đi lệch theo như tình tiết của cuốn truyện . Không phải chứ ? Mỗ nam này nhớ rằng mình đâu có làm gì đâu ? Chỉ là tặng cho Kim Thạc Trấn hắn ta vài câu 'cảm ơn' cùng với bộ mặt lạnh băng thôi mà . Cùng lắm cũng chỉ cầm lấy đôi dép tổ ong huyền thoại luôn ở kế bên mình nện cho Điền Chính Quốc hắn ta vài (trăm) phát mỗi ngày còn khuyến mại thêm vài câu 'beep' huyền thoại nữa mà . Tại sao bây giờ tình tiết cuốn truyện lại đi lệch đáng sợ đến như vậy cơ chứ ?

Thật sự Mân Doãn Khởi cậu ta không biết . Kim Thạc Trấn đúng là được tặng cho vài câu 'cảm ơn' từ cậu kèm với khuôn mặt lạnh băng kia nhưng cậu không hề biết ánh mắt của cậu không hề lạnh mà là tràn đầy dịu dàng và ấm áp .

Điền Chính Quốc hắn ta thì là mặt dày rồi . Cơ hồ là ban đầu hắn ta do không có tình cảm với Cố Ly nên sau khi Mân Doãn Khởi tỉnh lại , hắn ta cư nhiên lại cảm thấy cậu thật sự khác rất nhiều . Bỗng hắn ta có cảm giác muốn giữ khư khư cậu mãi trong vòng tay rắn chắc của hắn . Không hề muốn một ai đến gần .

Mân Doãn Khởi sau một hồi vẫn là hoá đá , không có động tĩnh . Trong lòng Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc có cảm giác sợ hãi cùng với lo lắng , hai người bọn họ cư nhiên lại sợ Mân Doãn Khởi từ chối giữ lại hôn ước này .

- Điền thiếu gia và Kim thiếu gia , hai người họ đối xử tốt với con trong những thời gian vừa qua không ? - ông Mân lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng .

- Tốt . . . ừm . . . rất tốt . . . - Mân Doãn Khởi đáp lại xong liền ngây người . Vì cái gì mà lại nói hai người bọn họ đối xử với cậu rất tốt ? Cậu thật không hiểu , cơ thể này là do cậu xuyên qua không lẽ cậu không làm chủ được ? - A . . . Con nói thiếu . Bọn họ rất tốt nhưng cũng rất phiền nha !

- Bọn họ tốt với con là được , còn về phiền phức thì về sau con cứ từ từ mà dạy dỗ lại họ . - ông Mân gật đầu , hiền từ mà nói .

Điền Chính Quốc đang cười tươi khoe răng thỏ thì bị cứng cơ miệng . Mặt chảy đầy mồ hôi nhìn Mân Doãn Khởi cười nham hiểm .

'Dạy dỗ lại họ . . . Dạy dỗ lại họ . . . Dạy dỗ lại họ . . . ' câu nói này liên tục được lặp lại trong đầu Điền Chính Quốc nam chủ . Hắn bỗng dưng nhớ tới những cú nện của đôi dép tổ ong huyền thoại . . . Ôi đệt , từ nay về sau hắn sống sao ? Những cú nện giáng xuống đầu , không xuống đầu thì đập thẳng vào mặt , hắn thật sự rất sợ . Sợ hàng ngày phải 'ăn' hơn vài trăm phát bởi hai chữ 'dạy dỗ' kia lắm . Hắn hối hận rồi . Hối hận vì đã tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm . Nhưng có hối hận thì làm được gì đâu chứ ? Muốn thoát mà thoát không nổi vì hắn . . .













































































































































































































Đã bị vướng vào lưới tình của Mân thiếu gia mất rồi !!!

Kim Thạc Trấn cũng như hắn , không khác là bao . Đều sợ hai từ 'dạy dỗ' kia , đều sợ đôi dép tổ ong kia và cũng sợ Mân Doãn Khởi . Hắn cũng hối hận như Điền thiếu gia , nhưng rồi cũng kết luận rằng không thể huỷ hôn ước này , dù có bị 'dạy dỗ' bao nhiêu lần đi chăng nữa , dù có bị nện dép trên trăm lần đi nữa , hắn cũng chịu đựng được vì . . . hắn cũng bị vướng vào lưới tình của bệnh nhân Mân Doãn Khởi mất rồi !! (Ta : Cuộc đời thê nô công bắt đầu từ đây . . . =))) )

11:11AM - 11/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro