Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp 13/06/2018 kỉ niệm 5 năm các anh debut, ta tung chương mới kèm với kết quả ý kiến ở chương trước.

Rất nhiều phiếu bỏ cho 'Không đổi nội dung' nga ~ nên Zuki sẽ không đổi, vẫn giữ nội dung cũ và nếu xong một trong hai fic về AllGa, Zuki sẽ lấy nội dung ở chương trước kia mà Zuki mới gợi ý làm thành một bộ tác phẩm mới ~.~

Các nàng thích kết của truyện như thế nào ? Mân Doãn Khởi về thế giới cũ, sống như trước hay là sống ở thế giới trong truyện mãi ? Xin ý kiến để mốt có kinh nghiệm dẫn dắt đến cái kết truyện hay =3

------
Mân Doãn Khởi nghe ông Mân nói xong liền cười nham hiểm . Trong đầu cậu nghĩ ra rất nhiều kế 'dạy dỗ' và cách cậu ưng ý nhất là . . . dùng đôi dép tổ ong đã được con tác giả khuyến mãi thêm hai từ 'huyền thoại' kia . (Ta : Chả hiểu sao ta ưng dép tổ ong ghê . . . )

- Ân , cũng được nga ~ - Mân Doãn Khởi vừa cười khanh khách vừa lấy tay xoa cằm , ánh mắt nhìn hai nam chủ trước mặt đầy nham hiểm .

Bà Mân khó chịu trong lòng mà chau mày nhìn Điền Chính Quốc với Kim Thạc Trấn . Bà thật có ấn tượng không tốt về hai người này . Nếu là Quân Mạc Tiếu thì ít nhất bà còn mở lòng còn hai vị nam chủ này thì phải bước qua xác bà !

Vì sao bà Mân lại khó chịu với hai nam chủ ?

Thứ nhất : Kim Thạc Trấn - theo lời của một tên vệ sĩ .

Trong một lần , Mân Doãn Khởi đứng với Cố Ly đợi Kim Thạc Trấn tới đưa cả hai người đi chơi thì Cố Ly cô ta cư nhiên lại trở mặt .

Phun bao nhiêu từ xúc phạm đến cậu , khinh rẻ , coi thường cậu . Nhưng sau khi thấy bóng dáng của Kim Thạc Trấn , cô ta liền đưa tay tát má mình , ngã xuống đất mà khóc nước mắt ngắn nước mắt dài .

Người ngoài đứng gần đó chỉ trích cô ta nhưng khi thấy Kim thiếu gia đến bên thì cư nhiên lại càng thêm khinh bỉ cô ta mà bênh vực Mân Doãn Khởi .

Mà khổ nỗi , tên Kim này hắn bị mù và bị điếc . Người ta đã khinh bỉ , chỉ trích cô ta như thế vậy mà vẫn cố tỏ ra ngu đuổi cậu cho cút khuất mắt ấy , tuy hắn không ra tay đánh cậu nhưng hắn lại đuổi cậu cơ đấy ! Là đuổi cho cút khuất mắt hắn !

Người đứng gần đó lắc đầu , tự hỏi tên Kim này có thật là bình thường , khoẻ mạnh ? Người ta đã khinh bỉ , chỉ trích đến thế vậy mà vẫn tin hồ ly ? Thật là có vấn đề và cần đi khám gấp mà !

Bà Mân nghe vệ sĩ tường thuật lại mà lòng nổi giận , hận không thể đem Kim gia đang đứng hạng ba kia mà vứt xuống hạng hai mươi , hận không thể làm cho bệnh viện Kim gia bị phá , hận không thể băm nát tên Kim Thạc Trấn , quăng thịt cho chó ăn , quăng xương cho sư tử gặm mà !! (Ta : Sư tử gặm xương ? Ta chả biết ta đang ghi cái quái gì nữa . . . )

Thứ hai : Điền Chính Quốc - theo lời kể lại của tên vệ sĩ .

Hắn ta luôn đi cùng năm vị thiếu gia kia với Cố Ly ở mọi bữa tiệc lớn, bà không quan tâm . Nhưng cái mà bà không những quan tâm mà còn nhớ rõ nhất là ngày mà Mân Doãn Khởi con trai cưng của bà lên mười tám vừa qua . Cậu tổ chức một buổi tiệc lớn ở nhà , tất nhiên là không thể thiếu Lục đại thiếu gia và Cố Ly .

Trong lúc đang tiệc tùng thì Mân Doãn Khởi hẹn Lục đại thiếu gia ra sân sau có một hồ nước rất rộng , cao 1m9 . Bà Mân vì lo sợ an toàn cho con trai liền sai một vệ sĩ đi theo dõi ở phía xa nhưng đừng xa quá mà cũng đừng gần quá miễn sao có thể nghe họ nói gì . (Vệ sĩ : Rốt cục là bà muốn tui đứng xa hay gần ? )

Mân Doãn Khởi đang đứng đợi sáu người họ thì Cố Ly xuất hiện , cô ta thay đổi thái độ 360° từ một Bạch Liên Hoa luôn dịu dàng , ân cần , tốt bụng trước mặt Lục đại thiếu gia và mọi người cư nhiên lại biến thành một cô gái khinh người , trọng sắc hám của trước mặt cậu .

Cô ta không hề nhẹ nhàng mà nói chuyện như những lần Lục đại thiếu gia có mặt , cô ta buông những lời khinh rẻ , chửi rủa và kêu Mân Doãn Khởi cút khỏi mặt họ .

Thoáng thấy bóng dáng của Lục đại thiếu gia , cô ta liền giở trò Bạch Liên Hoa . Đưa tay tát lấy má sau đó ôm mặt khóc , không ngừng cầu xin Mân Doãn Khởi . Nhưng mỗ nam kia lại không nhận ra trò đùa , vở kịch của cô ta . Cậu luống cuống , vơ tay múa tay mà giải thích cho sáu người kia .

Mà buồn thay , họ chỉ tin những gì họ nhìn thấy , họ đẩy cậu , kéo Cố Ly về phía mình mà dỗ dành an ủi , không để tâm đến cái nhếch miệng đầy đắc thắng của cô ta . Họ buông những lời mắng nhiếc , không cần biết cậu đau lòng hay không cứ một mạch nói xong liền đẩy cậu xuống hồ nước rồi rời đi , không hề quay lại nhìn cậu đang vùng vẫy cố gắng kêu cứu .

Người đứng lại cư nhiên là hắn ! Là Điền Chính Quốc nhưng hắn ta chỉ đứng đó mà nhìn Mân Doãn Khởi vùng vẫy , với tay kêu cứu trong hồ nước chứ không hề có ý định cứu cậu . Cứ như là hắn đang coi một bộ phim vậy . Sau khi hắn rời đi , vệ sĩ mà bà Mân sai theo dõi cậu liền chạy ra mà cứu cậu . May rằng cậu chỉ bị ngất vài phút không có gì nặng cả .

Điểm bà Mân mà ghét cay ghét đắng ở con người Điền thiếu gia chính là thấy cậu gặp nạn nhưng không cứu . Nên bà chắc chắn sẽ phải huỷ hôn ước , bà không thể để cho cậu và hắn kết hôn được . Nếu không thì sau này cậu có chết , hắn cũng không quan tâm đến cậu !

Tóm lại , bà Mân không hề ưa hai tên nam chủ này nên không thể để cho hai tên này có cửa mà về làm con rể Mân gia !

- Ta không cho phép ! Huỷ hôn ước ngay ! -bà Mân dõng dạc nói , khác với vẻ ôn nhu lúc nãy .

- Mân phu nhân . . . - Kim Thạc Trấn ngẩn người phát ra ba tiếng 'Mân phu nhân' .

- Hừ ! Thiếu gia các ngươi ngược đãi Khởi Khởi chưa đủ hay sao mà còn muốn giữ hôn ước !! Không nói nhiều huỷ ngay cho ta . - bà Mân căm phẫn nhìn Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc . Bà quay sang Mân Doãn Khởi . - Khởi Khởi , con mau huỷ cho mẹ !!

Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trấn khó xử . Ông Mân thì họ có thể thuyết phục nhưng về bà Mân thì rất khó , vì bà Mân vốn có danh là người khó tính , nên nếu để ấn tượng xấu trong mắt bà thì chắc chắn sẽ bị ghét cho ra mặt , nói chuyện thì cứ lườm cháy mặt mình , ra điều kiện thì toàn trên trời . Có thể nói , đụng đến bà Mân là khó có đường nói chuyện bình thường như một đối tác làm ăn .

- Mân phu nhân , trước giờ là do con đối xử với Doãn Khởi không tốt mới hại em ấy ra như thế này . Xin phu nhân tha lỗi cho con , cho con một cơ hội được đến với Doãn Khởi . - Kim Thạc Trấn đứng dậy , cúi người 90° hướng về phía bà Mân mà nói .

Bà Mân chau đôi mày lại . Mân Doãn Khởi ngồi bên bặm môi , cúi gằm mặt , mắt liếc sang bà để quan sát tình hình .

- Được, trừ phi . . . - bà Mân nói , đôi lông mày buông lỏng . - . . . cậu để lại một ấn tượng tốt trước mặt tôi .

Kim Thạc Trấn nghe mà lòng ngực đập không ngừng . Muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt bà Mân chẳng hề dễ bằng để lại ấn tượng xấu . Cách để lại ấn tượng xấu trước mặt bà Mân rất có nhiều ví như ngược đãi Mân Doãn Khởi , chỉ cần hành động đụng tới Mân Doãn Khởi cư nhiên sẽ để lại ấn tượng tốt xấu .

- Cái này . . . - Kim Thạc Trấn đứng thẳng người , mồ hôi tay đã chảy từ lúc nào .

- Nếu cậu không làm được thì hãy huỷ hôn ước . Ta không ép cậu làm . - bà Mân phẩy tay nói .

- Con . . . Con nhất định sẽ làm được ! Nhất định ! Nên xin phu nhân , hãy để con được đến với Doãn Khởi ! - Kim Thạc Trấn cúi người 90° .

Mân Doãn Khởi và Điền Chính Quốc dè chừng mà liếc nhìn bà Mân .

Bỗng bà Mân cười hiền , vẻ mặt khó chịu ban nãy biến mất hút .

- Con có thể đến với Khởi Khởi . - bà Mân hiền từ nói , không quan tâm đến Kim Thạc Trấn đang kinh ngạc nhìn mình . - Nếu như con thành thật muốn đến với Khởi Khởi thì tại sao ta lại cản ? Ta chỉ là thử sức con có thật là muốn đến với con trai ta hay không thôi .

Bà Mân nói đoạn quay sang xoa đầu Mân Doãn Khởi . Bà nhìn Điền Chính Quốc đang bặm môi cúi đầu , hai tay nắm vào nhau , mồ hôi lạnh túa ra .

- Điền Chính Quốc , cậu cũng có cơ hội . - bà Mân mỉm cười hiền từ nói . Đoạn quay sang Kim Thạc Trấn . - Nhưng nếu để ta biết được các ngươi ngược đãi Khởi Khởi thì đừng trách ta .

Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc nghe xong liền nuốt nước miếng xuống rõ to . Đùa à ? Cho họ cơ hội được đến với Doãn Khởi là họ thấy biết ơn rồi chứ ở đó mà ngược đãi cậu để đánh mất cơ hội này à ? Họ không muốn đâu ! Bây giờ người họ yêu là Mân Doãn Khởi ! Người nắm giữ trái tim họ cũng là Mân Doãn Khởi ! Và Mân Doãn Khởi , cái con người ngồi kế bên bà Mân đang dần đen mặt kia .

Mân Doãn Khởi đen mặt , gì cơ ? Cậu cứ tưởng bà Mân sẽ làm khó họ chứ ? Sẽ hành họ lên bờ xuống ruộng chứ ? Cớ sao lại dễ dàng cho họ cơ hội đến với cậu như vậy ? Nguyệt Nguyệt a ! Cứu bố ! Bố muốn sống với mày bây giờ !!

Nhưng nỗi lòng của mỗ nam dù có kêu gào cỡ nào thì mỗ nữ nào kia đang bận làm công việc trên công ty rồi , cũng không nghe thấy tiếng lòng của ngươi a ~

- Không biết thằng ấy ra sao rồi nhỉ ? Gọi điện hỏi thăm phát ! - Tuyết Nguyệt đang coi giấy tờ bỗng dưng nổi lòng muốn gọi điện hỏi thăm Mân Doãn Khởi .

Tuyết Nguyệt cầm lấy điện thoại , nhấn vào dãy số quen thuộc . Áp tai lên nghe từng đợt hồi chuông rung .

Mân Doãn Khởi đang cầu cứu Tuyết Nguyệt trong lòng thì một cuộc gọi đến . Không biết là ai liền cầm lên thì thấy tên 'Nguyệt chó điên' , cậu liền đứng dậy nhanh nhẹn chào ông bà Mân , sau đó chạy đi mất hút để nghe điện thoại của Tuyết Nguyệt . Cậu thở phào nhẹ nhõm vì con đúng là cứu tinh . Chỉ cần nhắc cái là xuất hiện liền . Cứ ngỡ như nó đi theo mình để đợi đến lúc mình cần nó sẽ xuất hiện vậy .

Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc nheo mày khó chịu trong lòng . Là ai ? Là thằng nào ? Là tên nào dám ve vãn Doãn Khởi của họ ? Là tên nào dám có số của Doãn Khởi ? Nếu để bọn ta biết được thì hắn ta đừng hòng mà trốn tội . (Ta : Nguyệt chó điên ấy . . . )

-------

13/06/2018 =)))) ăn mừng kỉ niệm 5 năm debut của các anh nhà đê =))))

Hự =))) truỵ cmn tim :'>

10:40AM - 13/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro