Chương 4: Cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước đi trên đường đưa con bé về Thủy Phủ, hiện tại ai cũng bận đi làm nhiệm vụ nên sự việc diễn ra rất hoàn hảo, không một kẻ nào cản đường. Đứa trẻ trong lòng hắn thì cứ ngó nghiêng xung quanh, đầy thích thú ngắm nhìn cảnh quan xinh đẹp.

Đáy mắt phát hiện cảm xúc biến đổi của người em gái bất ngờ này, hắn thầm nghĩ đứa nhỏ này đúng là một con nai vàng ngơ ngác lợi dụng cũng rất tốt. Là một con tốt hoàn hảo trong kế hoạch của hắn.

Cũng rất nhanh đã đến Thủy Phủ, đẩy cửa bước vào trong sân  rồi tiến đến hiên nhà đặt đồ đạc xuống. Vẻ mặt cứng ngắc vỗ nhẹ đầu, cố gắng dịu dàng hết sức có thể mà nói với cô bé.

"Em vào kia tắm rửa rồi mặc đồ nhé."

Cô bé vừa tiêu hóa được lời nói của hắn liền hấp tấp gật đầu chạy về phía nơi nhà tắm. Nhìn bóng dáng nhỏ từ từ biến mất, hắn im lặng suy tính việc mình nên làm với đứa nhỏ này là gì. Huấn luyện? Cũng không tệ nhưng còn quá nhỏ tuổi, rất khó khăn với việc này. Hay là...lợi dụng cô bé tiếp cận các trụ cột khác? Rất ổn định nhưng nó chỉ trong tầm kiểm soát là hai trụ cột nữ và các tân binh nữ khác. Vậy...một thời gian sau, hắn sẽ gửi cô bé này đến chỗ Kochou và Kanroji.

"Anh ơi!"

Giọng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý của hắn, quay sang nhìn thì thấy một bé gái đáng yêu. Mái tóc đen dài xõa nhẹ, đôi mắt màu hổ phách đầy sự vui vẻ long lanh chớp mắt nhìn hắn.

"Em trông xinh lắm đấy!"

Hắn nhìn em trong giây lát rồi dịu dàng hỏi cô bé xinh đẹp này.

"Em sau này tên là Oraka Hikari nhé?"

Như rất thích cái tên ấy, Hikari gật gật đầu đồng ý. Đôi mắt như sáng rực lên. Trong đầu của Hikari hiện tại là anh trai thiên sứ đặt tên cho bé, bé đã có tên rồi. Sau này không bị gọi là đồ ngốc nữa. Bé đã có gia đình rồi! Hắn nhìn Hikari bỗng sực nhớ ra từ nãy đến giờ, hình như em chưa ăn gì cả. Có lẽ hắn phải tự mình xuống bếp rồi...

Cúi đầu đối diện với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp kia, nhẹ giọng hỏi đứa em gái vừa nhặt được này.

"Em đói bụng chứ, để anh xuống bếp nấu cho em."

Sau đó im lặng đặt thanh kiếm bên hông xuống rồi bước đi tới bếp, Hikari thấy hắn rời đi liền hấp tấp đi theo như thể sợ hắn bỏ em vậy. 

Lấy một ít gạo bỏ vào nồi, im lặng nhẹ nhàng vo gạo cho sạch. Một lần, hai lần hắn thêm nước vào rồi đặt trên lò. Trong cuộc chờ cháo chín, hắn băm nhỏ thịt ra. Sau đó cắt một ít hành lá, tiếng lách cách của dao kéo cứ vang lên liên hồi.

Xì!

Cháo hình như đã chín rồi, hắn đổ thịt bằm vừa băm vào nồi rồi khuấy đều cho chín. Nhìn hắn chăm chỉ nấu ăn, Hikari đứng phía xa ngơ ngác. Hóa ra anh trai thiên sứ rất lo lắng cho bản thân thậm chí còn tự tay xuống bếp nấu cho mình ăn nữa!

Hắn vừa xem cháo đã chín đều chưa vừa quan sát biểu tình của cô em gái kia. Có vẻ thiện cảm đã tăng lên rồi, cùng lúc đó cháo vừa chín. Hắn nhanh chóng múc ra chén nhỏ rồi  quay lưng lại trưng ra bộ mặt ngạc nhiên như thể không biết em đi theo hắn vậy.

Thở phào nhẹ nhõm rồi bước đến gần, giữ khoảng cách để không bị sức nóng của cháo làm bỏng Hikari mở giọng nói.

"Nào, ra ngoài ăn cháo thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro