Chương 5: Shinagawa Sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari vô cùng vui vẻ mà ăn cháo, trong mắt bé là anh trai đang dịu dàng nhìn bé nhưng thực ra là một con ngươi vô hồn, đầy tính toán trên một thiên thần nhỏ. Dọn dẹp đồ xong, hắn nắm tay Hikari đang trên đường đi đến Điệp phủ, nhẹ giọng hỏi.

"Em sẽ đi gặp các chị gái và các bạn mới đấy, em có tò mò không, Hikari?"

Đôi mắt hổ phách to tròn tò mò nhìn hắn, có chút ấp úng mà nói.

"N-nhưng mà...họ có đáng sợ không ạ?"

Lặng người nghe câu hỏi của Hikari, cô bé này từng bị bạo hành nên đâm ra sợ hãi với người khác. Tuy hắn không hiểu cho lắm nhưng cứ cười dịu dàng an ủi là được nhỉ? Cong cong môi mỉm cười, Hikari thấy nó liền ổn định hơn nhiều. Hai người vẫn rất bình thường, mà Sanemi từ hướng ngược lại đang cứ tưởng bản thân bị hoa mắt.

Tomioka đang cười với MỘT CÔ BÉ???

Sanemi bỗng suy nghĩ đến trường hợp người đồng đội này đang giở trò đồi bại với một cô bé, trực tiếp bước đến "chào hỏi" theo nghĩa đen.

"Này, Tomioka!"

Nghe giọng nói to tiếng quen thuộc khiến hắn phải ngước lên nhìn, Sanemi ngay trước mắt, trong đầu của hắn chỉ hiện lên chữ "mục tiêu số hai" lấy tay mò mò trong túi haori tìm Ohagi thì không thấy chỉ im lặng mà nhìn Sanemi.

Cái ánh mắt buồn bã đó là sao???

Khoé môi giật giật, không để tâm đến đôi mắt màu xanh nhìn mình, trừng mắt đe doạ, chỉ chỉ đứa bé đang núp sau chân hắn. Nhìn Hikari đang ôm chặt lấy chân của mình rồi lại nhìn Sanemi, hắn không rõ ý nghĩ của mục tiêu cho lắm. Đang buồn vì mình không đưa Ohagi cho cậu ta?

Sanemi bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm có chút ngại, giả vờ ho nhẹ. Liếc mắt hỏi thẳng đồng đội của mình về thân phận đứa bé này.

"Đứa nhỏ này là gì của ngươi hả, Tomioka? Không lẽ ngươi dụ dỗ đứa nhỏ này?"

Hikari đang sợ hãi trước cái anh hung dữ này thì nghe anh ta sỉ nhục anh trai thiên sứ liền mạnh mẽ chặn trước hắn mà lên tiếng bảo vệ.

"Anh không được nói anh trai của em như vậy!"

Tính của Sanemi vốn không tính toán với trẻ nhỏ, đặc biệt đây là một bé gái. Hắng giọng rồi cúi thấp xuống đối diện với em mà hỏi Hikari.

"Tốt nhất là em nên nói thật, tên Tomioka đó có dụ dỗ em hay không?"

Hikari phồng má, kiên quyết khẳng định hắn không hề làm gì bé, anh trai thiên sứ đã tốt với bé thế mà cái anh hung dữ này lại nói anh ấy dụ dỗ em.

"Không có mà! Anh ấy rất tốt với em."

Không hề tin tưởng nổi hắn, dù dịu dàng với bé gái trước mắt. Còn trừng mắt với hắn nữa, nhìn hai người nói chuyện với nhau khá lâu nên hắn buộc phải cắt đứt cuộc trò chuyện.

"Hikari, em không nên làm phiền Shinagawa như vậy đâu. Cậu ấy còn phải đi công việc nữa."

Hikari dù có thiện cảm với cái anh tên là Shinawawa gì đó nhưng mà làm phiền anh ấy thì không hay cho lắm nên rất nghe lời, cười vui vẻ mà tạm biệt Sanemi.

"Tạm biệt anh, anh Shinawawa!"

Hình như là Hikari đã vui vẻ hơn rồi, vậy thì hắn đỡ phải tốn công lo lắng về đứa nhóc này trong lúc gửi đến Điệp phủ rồi. Nếu con tốt này không còn có thể lợi dụng nữa thì chỉ cần vứt bỏ hoặc là làm cho nó không tồn tại là được rồi, theo quy tắc của tổ chức.

Quy tắc thứ nhất: Con tốt nếu còn giá trị mới giữ lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro