-SaneGiyuu:Hoa hồng của em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Yuri

Thề loại:Niên hạ /20 x 23/

⚠️Không toxic⚠️
_________________________________________

Mùa đông tháng 12.Tuyết rơi phủ trắng các mái ngói của người dân,đường phố bị phủ một màng tuyết trắng xóa.Người dân chỉ muốn nằm rút người vào cái chăn hưởng thụ hơi ấm.Khi ngoài trời bông tuyết còn đang rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường thành phố nhỏ.

Nhìn đống tuyết mềm mại trên mặt đường lũ trẻ thích thú,tò mò cố gắng xin ba mẹ chúng,hết giãy rồi lại khóc để có thể chạm vào đống tuyết ấy.
...

- N-ni-chan,chị có thể...

Cậu bé đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ rồi quay qua nhìn người chị trước mặt.Chắc cậu bé muốn xin điều gì đó nhỉ.

- Hửm...em muốn ra ngoài chơi tuyết hả

Cậu bé chỉ nhìn chị mình gật nhẹ đầu.

- Tất nhiên là được chứ! Để chị lấy cho em áo ấm rồi mình đi ra chơi cùng các bạn nhé!

- Chị lấy giúp em thêm một cái áo ấm nữa nhé!

Thấy cơ thể của mình đã đủ an toàn để ra ngoài trên tay cầm thêm chiếc áo ấm  lập lúc tức chạy ra ngoài trời.Để chị cậu phải vội vả đuổi theo.

- Giyuu! Chậm thôi té đấy

Cậu nghe thế liền chạy chậm lại đợi chị mình.

- H-ha...em phải chạy từ từ thôi chứ,chị đuổi theo mệt lắm đó

- Em xin lỗi

Chị cậu xược nhớ ra mình còn một số thứ chưa hoàn thành liền nói với cậu rồi chạy đi.

Cậu không quan tâm chỉ lo lia mắt tới một góc khuất của một góc cây đối diện cậu,từ từ tiến tới.

Đúng như cậu nghĩ có một cậu bé có ngoại hình khá lạ,cậu bé có mái tóc trắng như những bông tuyết đang rơi kia,đôi mắt cậu bé có tí ánh tím hệt như viên đá quý tím sẫm.Nó thật sự rất dễ gây ấn tượng!.

Cậu nhìn cậu bé đang co rút người lại vì cái lạnh kia,cậu bước tới nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm mình chuẩn bị sẵn lên người cậu bé ấy.

Cậu bé hướng mắt nhìn người đã cho mình hơi ấm,cậu cũng đáp lại cái nhìn ấy bằng một nụ cười nhẹ.Nhịp tim của cậu bé kia hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười đấy.

Cậu cất tiếng hỏi danh tính cậu bé trước mặt mình.

- Cậu tên là gì thế? Tớ là Tomioka Giyuu năm nay 13 tuổi

- E-em là Shinazugawa Sanemi 10 tuổi ạ...

- Cho anh hỏi...sao em lại ở đây thế ba mẹ em đâu?...

Mắt cậu bé rưng rưng nước mắt trả lời câu hỏi của cậu.

- Hức...em bị lạc...

- Ấy ấy! Đừng khóc chứ...kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe được không?

Cậu bé cũng kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

- Vậy sao...sao em không thử nhờ mọi người?

- Em có thử nhưng người ta nghĩ là lừa đảo ăn vạ nên né em ạ...

- Vậy để anh dẫn em đến đồn công an nhé.Có thể ba mẹ em cũng đang tìm em đấy.

Cậu cõng cậu bé trên lưng rồi chạy đến đồn công an để thông báo.Cậu bé đằng sau lưng cậu như không muốn rời khỏi đấy nó ấm áp làm cậu bé không muốn buông tí nào cả.

- Ha...tới rồi.Em vào trình bày với các chú ấy nhé!

...:Hai đứa tới đây để tìm thứ gì sao?

- Dạ thưa chú,bé trai này bị lạc mất gia đình nên cháu muốn nhờ các chú giúp ạ

...:À cháu trai tóc trắng ấy qua đây ngồi đi còn cháu thì về đi nhé kẻo người nhà lại lo

- Dạ thưa chú cháu đi

Vài tiếng sau

...:Đây là con của người nhà mình phải không ạ

...:Sanemi! Trời ơi con tôi.Con làm mẹ lo quá đấy

- Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo ạ

...:Nếu đã xong thì mời cả nhà về cho ạ

Cả nhà cũng không muốn làm phiền nơi làm việc nên ẩm cậu vui mừng trở về.

10 năm sau

Kể từ ngày tuyết rơi ấy,cậu không còn gặp lại chàng trai năm ấy nữa.Cậu cũng thành một hotboy vạn người mê rồi còn chiếc áo mà chàng ấy tặng cậu,cậu xem như báu vật chỉ cần ai tự tiện phá hoại nó cậu không ngần ngại mà cho ăn một trận.Gia thế của cậu khủng mà sợ gì bọn chúng!.

Còn hoàng cảnh của anh bây giờ chỉ cần miêu tả bằng 1 từ thôi 'Thảm'.Cậu bị bắt đi bởi bọn buôn người đi hết chỗ này tới chỗ kia,gia đình thì bị cháy trong một vụ nổ lớn chị hai cậu cũng vì thế mà mất,người thân duy nhất của cậu cũng bỏ cậu mà đi.Cậu rơi vào hố đen tuyệt vọng không thấy đáy cứ thế cậu bị bọn buôn người bán hết chỗ này tới nọ trong  1 năm.Chúng cũng còn tình người khi cho cậu ăn uống đầy đủ,không hại gì cậu,nhiều khi cậu thắc mắc hỏi bọn chúng sao lại tốt với cậu như thế.Bọn chúng chỉ bảo "thứ bọn tao cần là tiền nhìn hoàng cảnh của mày cũng tội nên bọn tao chỉ cần tiền là đủ".

Cậu cũng không có ác cảm gì về chúng là mấy.Cậu nghĩ nếu không có chúng chắc cậu đã chết từ lâu rồi,cậu thấy bọn họ cũng thân thiện chắc vì sống tư bản nên mới làm vậy.Khi bị bắt cậu còn tưởng mình sẽ bị xâm phạm tình dục nữa chứ!.

...:Này! Bước xuống đi chứ đợi bọn tao bế xuống à!

- Nơi tiếp theo ư?

...:Ừm,nơi này cũng là nơi cuối cùng rồi,bọn tao quyết định sẽ không làm nghề này nữa!

...:Nên đây là nơi mày bị bán chính thức

- Vậy ư...thế tôi cảm ơn vì 1 năm qua nhé...

...:K-không có gì,vào trong đi bọn tao đi đây,tạm biệt.

Anh bước nhẹ chân vào nơi mình bị bán,anh đã chuẩn bị tinh thần để đến với địa ngục thật sự rồi.Khi vừa bước vào anh liền làm cho phú bà ở nơi này để mắt tới.

...:Ha~ buổi đấu giá tối hôm nay sẽ náo nhiệt lắm cho xem~

Vị phú bà lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sẫm nhìn cậu nở nụ cười.

Mặt trời dần dần buôn xuống,bầu trời đêm hôm nay thật đẹp cậu ngắm nhìn bầu trời đen kia nó những ngôi sao đủ màu sắc lắp lo tỏa sáng làm màn đêm đẹp hơn bao giờ hết.Anh muốn nhìn khung cảnh bây lâu hơn nữa vì có thể sau này anh chả thể thấy chúng nữa...

Buổi đấu giá cũng bắt đầu,anh đứng sau cánh gà chỉnh chu lại bộ trang phục mình mặc,phủ tí phấn lên khuôn mặt tái nhợt của anh.Nhìn anh như tiên giáng trần vậy,vẻ đẹp của anh thuần khiết đến lạ ai nhìn vào cũng muốn sở hữu anh dù phải chi ra cả mớ tiền.

...:Tiếp theo là số 200 mời cậu bước ra!

Anh đi ra một cách dứt khoát,mc nhẹ nhàng kéo tấm vải che trên mặt anh.Tấm vải vừa kéo xuống các quý ông ở dưới liền nháo nhào ra giá,bán cả nhà cả đất thì bọn họ cũng chịu.Một mỹ nhân ngàn năm có một làm sao có thể để vụt mất được.

"10 tỉ! 15 tỉ! 20 tỉ! 25 tỉ!"

Các mệnh giá tiền liên tục được tăng lên không ngừng,phú bà nhìn bọn họ mà tỏ ra chán ghét.Mỹ nhân đấy! Bọn họ dùng số tiền ít ỏi đấy để mua lại một mỹ nhân như này sao,đúng là ngu xuẩn!!.

"125 tỉ!"

Cả khán đài im bặt đi khi mệnh giá vừa thốt ra,nhiều dữ vậy?! Gia thế chắc khủng lắm! Các lời xì xầm cứ thế nổi lên.

...:125 tỉ lần 1,125 tỉ lần 2,125 tỉ lần 3!!

...:Xin mời người vừa ra giá bước lên đây ạ!

Cậu trai hiên ngang bước lên kháng đài.
Vừa lên cậu trai liền ném cho mc đúng như số tiền mình đã mua anh,cậu nắm tay anh chạy đi ra khỏi đó.Cậu mừng đến muốn khóc cuối cùng cậu cũng gặp lại người mình yêu nhưng mà hoàng cảnh của hai người gặp nhau có hơi kỳ nhưng không sao gặp được nhau như thế thì chắc ông trời bang duyên cho rồi.

Anh hoang mang nhìn cậu trai trước mặt mình.Đủ loại câu hỏi hiện ra trong đầu anh.

- C-cậu là ai vậy?

Câu hỏi của anh khiến cậu trai kia khựng lại.Cậu trai kia quay lại nhìn anh.

- Anh không nhớ em thật sao...

- Tôi từng gặp cậu trong quá khứ à?

- Đúng thế!

- Tôi không nhớ nữa,cậu có thể nói ra không

- Anh còn nhớ cậu bé năm ấy không?

- Cậu bé...cậu bé...à tôi nhớ rồi! Đừng nói là cậu là cậu bé ấy nhé?! Khó tin quá đấy!!

- Em là cậu bé năm ấy được anh cứu đấy...Anh Giyuu~ /ghé sát vào tai cậu/

- A- đừng có làm hành động đó chứ!

Cậu không nói gì mà bế cậu lên vai đi tới chiếc xe hành hiệu của mình.Để nhẹ anh lên xe.Kêu người hầu lái về căn nhà của mình.

- Này này gì vậy,cậu định đưa tôi đi đâu!!

- Về nhà em thôi.

- Nhưng mà cậu có thể tôi ra được không,cậu ôm chặt quá rồi đó!

- Em còn có thể làm thế này nữa nè~

-Làm gì c- /bị cưỡng hôn/

Anh mở to mắt nhìn người trước mặt mình.Chiếc lưỡi của cậu uyển chuyển luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh,kĩ thuật cậu tốt tới nổi khiến anh nhũng người mất hết sức phảng kháng.

Hôn cũng được một lúc cậu cảm thấy hơi của anh yêu dần đi,cậu nhẹ thả đôi môi của anh ra.

- Anh hôn cũng không tệ quá nhỉ~

- Cậu...

- Khi về nhà em,anh sẽ được nhiều thứ hơn là hôn nữa nên chuẩn bị tin thần đi nhé~

- Người em yêu~♡

_________________________________________

Hết gòi,tạm biệt mọi người nhé❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro