-TanGiyu:Tình cảm của em?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Yuri

Thể loại:Niên hạ /19 x 25/

⚠Không toxic⚠
_________________________________________

- Giyuu-san ơii

Cậu bé có đầu tóc đỏ rượu đang đứng trước phủ anh dùng cái miệng nhỏ bé của mình gọi lớn tên anh."Lại là thằng bé Kamado à?" anh bên trong phủ trống của mình suy nghĩ "Mình nên ra đuổi thằng bé hay để thằng bé tự về nhỉ?" anh cũng mặc kệ những tiếng gọi đang làm ồn cả cái phủ của mình "Em biết anh có ở trong phủ mà, anh ơi ra đón khác nè anh ơiii!".

"Anh không ra thì để em vào nhé!" anh giật thót người rồi lại bình tĩnh nghĩ do mình nghe nhầm rồi tiếp tục công việc ngồi thiền đang dang dở.

*cạch*

Tiếng cửa phủ của anh mở ra, anh hé nhỏ đôi mắt của mình nhìn cánh cửa bị mở toang lạ thay chả thấy bóng dáng của cậu trai tên Kamado kia đâu.Anh chỉ nghĩ đơn giản như có thứ gì đó vô tình làm cánh cửa bị đẩy thôi anh đi đến cánh cửa ý định đóng cánh cửa lại.Vừa bước tới cánh cửa anh nhìn quanh đúng thật không có bóng gián của cậu trai kia anh thở phào nhẹ nhõm cánh cửa từ từ được anh đóng lại ngay khi cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn liền bị một bàn tay chặn lại, anh giật nhẹ người nhìn người đang cố gắng chặn cánh cửa.Tưởng ai xa lạ thì là thằng nhóc Kamado, anh chán nản nhìn độ nhây lì của thằng nhỏ này mà thôi nó cũng lì tới đây rồi đành cho nó vô vậy.

- Cậu tới đây nữa à? Vào đi...

-Vâng!

Anh nhìn cậu nhóc có chút lạ nhưng cũng ngại hỏi nên bỏ qua một bên vậy.

- Cậu tới đây có việc gì sao?

- Em tới đây để tặng bánh em tự làm ạ!

Cậu cầm hộp bánh chìa ra trước mặt anh,khuôn mặt cậu vẫn như thường lệ nhìn anh nở nụ cười tươi rói.

- Đây là món quà thứ 10 của cậu trong tuần này rồi, có lẽ nhận nó nữa thì có lẽ sẽ không được hay cho lắm...

- Không đâu! Những thứ em tặng anh đều là em muốn tặng anh thôi anh không cần e ngại!!

Anh nhìn cái gương mặt tươi rói trước mặt mà chán nản ra mặt, cậu ta vẫn như ngày nào nhỉ vẫn vô tư như thế.

- Anh nhìn gì thế?

- Không có gì,tôi thấy cậu hơi khác thôi...

- Khác sao?

- Có lẽ là vậy

- À chắc do em để tóc dài rồi buộc lên nên nó khác năm xưa ấy mà

- Ừm

Anh chỉ thờ ơ trả lời câu trả lời của cậu rồi cũng đứng lên chuẩn bị làm nhiệm vụ, anh còn hàng tá nhiệm vụ cớ gì phải ngồi đây xàm xí với cậu nhóc kia chứ với cả...anh cũng muốn kết thúc cuộc trò chuyện này rồi, anh cảm nhận những năm qua cậu nhóc mà anh biết nó càng ngày càng lạ dù nó vẫn vui tươi dịu dàng như lúc trước.

- Anh đi làm nhiệm vụ sao?

-...

- Cho em đi cùng anh nữa nhé!

- Không được, cậu không định chăm sóc cho em cậu à?

- Em ấy sao? Bây giờ em ấy đang chơi ở điệp phủ cùng với mấy bé ở đó rồi! Nên anh cho em đi cùng nha!!

- Không

Anh vẫn nhất quyết không cho cái tên này làm nhiệm vụ cùng anh, không muốn tranh cãi nên anh một mạch chạy đi không quan tâm tới tên nhóc đang ngồi đực ngay đó.

Cậu vừa thấy anh rời đi cậu cũng lập tức đuổi theo anh,mới rượt có tí cậu đã đi ngay đằng sau anh.Anh thấy thế có vẻ hơi ngạc nhiên rồi cũng bình tĩnh trở lại.

- Anh thấy em nhanh không!

Cậu chờ đợi câu khen từ miệng anh nhưng cậu chả thấy một câu hồi đáp nào, cậu không cảm thấy vui khi bị anh phớt lờ như thế.Cậu giả vờ nói thêm để được anh khen.

- Anh thấy không sức mạnh của em lên rồi đó!

- Cậu hãy tập cách chú tâm vào nhiệm vụ đi

Nói xong câu đó anh liền dùng hết lực chạy xa đi.

Cậu bây giờ như muốn nổ tung, hiện giờ cậu đang khó chịu vô cùng.Sao anh ấy lại không khen cậu một cậu vậy chứ đã thế còn chạy đi bỏ mặt anh ở đó.Ngay lúc này cậu thật muốn có con quỷ nào đó ló ra để cậu trút giận lúc đó thù tuyệt biết mấy!.

- Tsk- tại sao anh vẫn cứ lạnh lùng như thế chứ rõ ràng đã biết nhau lâu tới vậy rồi mà!

Cậu tức tối vừa đuổi theo anh miệng không ngừng lẩm nhẩm, không lâu cậu cũng đuổi kịp anh, cậu cảm nhận được rằng anh đang cố gắng giữ khoản cách với cậu.Điều này làm cậu có chút buồn và khó chịu tại sao anh lại giữ khoản cách với cậu chứ?.

Anh đi đến nơi mình làm nhiệm vụ.Ngọn núi Hinazi,nơi đang bị ngồi làng dưới chân núi cho rằng trên đó có thứ không sạch sẽ.Anh đi xung quanh làng ngầm lấy chút thông tin và quan sát địa hình quanh núi và ngôi làng.

- Cho tôi hỏi... Ông là trưởng làng của nơi này phải không ạ?

Anh dùng chất giọng trấn ấm nhẹ nhàng hỏi người nắm giữ nhiều điều nhất ở ngôi làng này.

- À ờ... Đúng vậy

- Vậy cho tôi xin tí thông tin về những người đã bị mất tích đi ạ

Hai người vào nhà rồi trao đổi thông tin cho nhau, trời đã chập chờn tối anh và cậu cùng nhau lên đỉnh ngọn núi nơi mà cậu ngửi được mùi máu nồng nhất nhờ chiếc mũi thính của mình.

Đúng như cậu ngửi thấy.Vừa tới nơi mùi xác thối rửa và mùi máu tanh hòa vào nhau tạo ra một mùi tanh tưởi khủng khiếp.Anh và cậu cũng vội che mũi bằng chiếc haori, anh cùng cậu đi thăm dò xung quanh.Anh phải phát hoảng với cảnh tượng trước mặt anh trước mặt anh chính là hàng tá xác người chất thành núi không có cơ thể nào là lành lặn cả không mất cánh tay thì cũng mất tứ chi.Con quỷ này chắc không thích ăn mắt nên các đôi mắt của những nạn nhân đều bị vứt sang một bên.

Anh nhìn cảnh tưởng trược mắt mà khụy xuống muốn nôn ngay tại đây.Cậu chạy tới đỡ anh đứng lên.

- Con quỷ này thuộc dạng sống dơ ở bẩn là cái chắc, bẩn tới kinh tởm.

Anh lên tiếng chửi rủa nó một cách thậm tệ.

- Ăn nhiều như thế này chắc cũng thuộc hạng hạ huyền sắp lên thượng huyền hoặc có thể con quỷ này đã là thượng huyền luôn rồi...

*Xoẹt*

Anh nhảy lên chém lên không trung, một cánh tay rớt xuống.Cậu cũng tập trung nhìn xung quanh mình hai người decao cảnh giác kẻo bị nó đánh lén thì chết mất.

Con quỷ đang trên đầu hai người nó không tấn công mà ầm thầm sử dụng huyết quỷ thuật.Nó cứ tưởng mình là gà ai ngờ nó là thóc, anh và cậu đã cảm nhận được nó đang ở trên đầu mình từ lâu nhưng đang để cho nó dính bẫy.

"Hơi thở của Nước - thức thứ 7: Chích Ba Văn Đột"

Nhát kiếm của anh nhanh và chính xác vào cái cổ của con quỷ.Con quỷ sử dụng huyết quỷ thuật mạnh hơn cố kháng cự nhát chém của anh.

" Haha cổ ta rất cứng đó, hai kẻ tép riu các ngươi không thể thắng được ta đâu hahahah"

"Ồn ào quá rồi đấy!"

Yếu mà cứ bày đặt ra gió,anh mất kiên nhẫn với cái mõ ba hoa chích chòe của con quỷ gớm ghiếc này rồi.

"Hơi thở của nước - thức thứ 11: Lặng"

Đầu con quỷ lìa khỏi cổ, nó như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra."V-vậy là chết rồi sao?" "K-không thể được!!" cả người con quỷ dần tan biến như thường lệ.

Kakushi cũng đến nơi dọn dẹp đống hỗn độn do con quỷ gây ra.Nghĩ thế là xong hai người đi về, đang trên đường về bỗng dưng tộc độ của anh dần chậm lại rồi ngã khụy xuống mặt đất miệng không ngừng nôn ra máu.

Cậu hốt hoảng chạy tới lo lắng nhìn anh,cậu cảm thấy trong cơ thể anh đang bị thứ gì đó phá hủy có lẻ là do cái huyết quỷ thuật quái thai của con quỷ kia rồi.Không nghĩ nhiều cậu bế anh lên dùng hết sức bế anh tới điệp phủ, vừa đến nơi anh liền chạy vào làm ầm cáu điệp phủ lên.

- CỨU NGƯỜI,CỨU NGƯỜI!!!

Shinobu khó chịu cau mày trách móc cậu.

- Bé mồm thôi cậu bé, trong đây có nhiều người lắm đấy.

- Mau cứu anh ấy!

Shinobu nhìn anh như hiểu ra bảo cậu bỏ anh đặt anh lên chiếc đường sắt, cậu cũng nghe lời cô đặt anh xuống giường.

Cậu lo lắng nhìn tình trạng của anh bây giờ.Shinobu khám cho anh rồi nói với cậu.

- Tomioka-san bị độc tố ăn mòn cơ thể nhưng đừng lo tôi đã dùng thuốc để ngăn việc phát tán của độc tố rồi, cậu yên tâm nhé.

- Em cảm ơn chị.

- Có gì thì nói với Aoi nhé bây giờ chị có việc rồi,tạm biệt em nhé~.

5 tiếng sau

Cậu nhìn anh không khỏi lo lắng."Đã 5 tiếng rồi..." cậu nhìn anh với ánh mặt trìu mến và có chút ánh buồn. Nhiều khi cậu thắc mắc rằng khi nào anh mới biết được tình cảm cậu dành riêng cho mình anh là tình yêu chứ không phải tình bạn...

"Đ...điệp phủ ư..?"

Cậu thấy anh vừa tỉnh dậy liền ôm chầm lấy anh,cảm xúc của cậu như vỡ òa khi thấy anh tỉnh dậy.Anh cũng không tránh né nó như thường lệ mà cũng đáp lại.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh, cậu muốn khoảng thời gian này chậm lại chậm thật chậm để cậu có thể ôm anh lâu hơn nữa...

- Ừm trời đã khuya rồi, anh nằm nghĩ đi nhé...

Anh cũng cảm thấy cơ thể mình chỉ mới hồi lại tí sức nên cũng nằm xuống ngủ một giấc cho hồi sức vậy...

Cậu ngắm nhìn người mình yêu, ánh mắt cậu chỉ châm châm nhìn anh, nhìn gương mặt sắc sảo của anh.

Cậu nhẹ nhàng chòm người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

"Có lẽ thứ tình cảm của em sẽ mãi mãi bị chôn vùi nhỉ?..."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro