GeGo - Bittersweet Night Embrace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gojo Satoru xuất hiện trong cuộc đời Geto Suguru như một bất ngờ ngọt ngào.

Old Compton đã luôn là một nơi nhộn nhịp về đêm. Quán rượu nơi anh làm không là ngoại lệ, vậy nhưng ở đây đã luôn chỉ tiếp đón những vị khách thân quen. Đằng này, hôm nay xuất hiện một gương mặt xa lạ. Người đàn ông tóc trắng không biết đã ngồi đó từ bao giờ. Ngay lúc anh vừa quay lại, đôi mắt xanh của y liền không ngại ngần mà nhìn anh trân trân, dò một lượt như thể đánh hơi con mồi. Mái tóc trắng của y làm Geto liên tưởng tới một con báo tuyết đi săn. Y đẹp, y biết thế, không chỉ ở màu tóc hay khuôn mặt dễ dàng phân biệt trong đám đông. Chỉ cần nhìn cách y đưa tay hay vắt chân là thấy. Y đẹp theo cái cách người thường không thể.

Phải nói về Geto Suguru trước.

Anh hiện sống những năm tuyệt vời giữa ngưỡng đầu hai và đầu ba, hiện theo đuổi nghiệp hoạ sĩ, nhưng cái nghề ấy không đủ trang trải. Nên như mọi danh nhân trong giới, anh phải làm thêm đủ thứ nghề mà theo cách anh gọi là để theo đuổi đam mê.

Mang dòng máu Châu Á giữa đất London, Geto cứ mãi chen chúc giữa đám người da trắng, lạc lõng vô định như thế. Mái đầu đen và đôi mắt nhỏ vẫn luôn là những thứ cản trở anh hằng ngày giữa cuộc sống đầy đặc quyền của những kẻ tóc màu, bởi lẽ nó hẳn phải rất đáng chú ý, rất lạc loài.

Thế nên chỉ cần một cái đánh mắt, người nọ liền cất tiếng hỏi anh.

"Cậu là người Nhật à?"

Geto còn tưởng như mình nghe nhầm, cũng do bên trong quán luôn ồn ào tiếng lách cách của cốc chén. Cũng vì câu hỏi nọ mà giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia, dưới vẻ ngoại quốc vẫn có đâu đó những đường nét quen thuộc.

"Anh cũng vậy?"

"Một phần."

Y nheo mắt cười xinh đẹp. Geto thoáng lúng túng, tay cầm chai Calvados hết nâng lên rồi đặt xuống.

"Được nghe tiếng của mình vui thật đấy. Ở đây khó mà tìm được người cùng quê hương."

"Cũng lâu rồi tôi không được nghe tiếng Nhật."

"Anh ở đây hay đang công tác?"

"Chỉ đơn thuần là tôi thích đi đây đi đó, không cố định nơi nào quá lâu."

Geto lại không khỏi mà nhìn chằm chằm người kia. Y khoác hờ chiếc vest, bên trong mặc áo tối màu, kín kẽ mà cuốn hút. Chân y đung đưa bình thản theo nhịp nhạc trong quán, xen kẽ giữa thanh âm nói cười phía sau. Như thể y đang ngồi thưởng trà chứ chẳng phải trong quán rượu đêm đèn.

"A, xin lỗi," Geto mới bừng tỉnh. "Anh muốn uống gì?"

Y nghiêng đầu sang, vui vẻ chống tay lên má. "Thứ gì không cồn thôi. Tôi không thích rượu, phiền cậu pha cho đồ uống gì ngọt một chút nhé."

Vẻ khó đoán của người trước mặt ngay lập tức làm anh hứng thú. "Anh vào quán rượu nhưng chọn đồ uống không cồn sao?"

"Tôi là vậy mà." Đôi mắt xanh mơ màng của người nọ xoáy sâu vào anh.

Geto quay đi, qua vài động tác thuần thục đã xong một ly mocktail với màu sắc hệt đôi đồng tử xanh biếc của vị khách nọ. Anh đẩy chiếc ly tới trước mặt y.

"Xin mời. Quán đãi."

Y chớp chớp mi thật hồn nhiên, tay chống cằm, người cúi về phía trước, vui vẻ mà cười yêu kiều.

"Mấy người hoạ sĩ như cậu quả là bộp chộp. Cậu thậm chí còn chưa hỏi tên tôi nữa."

"Tôi tự tin mình có mắt nhìn người tốt." Anh vừa sắp xếp chỗ rượu phía sau vừa đáp lời. "Ví dụ, tôi cảm thấy anh là kiểu người tôi nên mời đi chơi."

Y nâng ly mocktail lên miệng, che đi nụ cười hiện trên đuôi mi cong cong. Y không trả lời. Anh nói tiếp.

"Làm thế nào mà anh biết tôi là hoạ sĩ?"

Y chỉ lên đôi bàn tay anh.

"Ngón tay có vết chai, còn cổ tay áo vẫn còn vết than chì."

Y nhẹ nhàng đặt ly xuống. Anh nhìn y thêm một lượt, bất giác liền cảm thấy chùn bước lẫn hứng thú tột cùng trước con người này.

Bất chợt, không nói không rằng, y đứng dậy chuẩn bị quay đi, để lại Geto ngơ ngác đứng trân trân.

"Tôi không thường cho ai số, nhưng nếu có muốn gặp tôi..."

Y rút ra từ túi áo một tấm thẻ rồi đặt lên quầy.

"...thì cậu biết ở đâu rồi đấy."

Nói xong, y chen vào đám đông, những lời bỏ lại dường như tan vào hỗn độn phía sau, biến mất nhanh như một cơn mơ đêm ngày.

Geto đêm đó cứ mãi đắm chìm trong mộng tưởng về người đàn ông tóc trắng nọ kể cả khi đã đặt lưng lên nệm.

Nên ngay đêm hôm sau, anh tìm đến địa chỉ được ghi trên tấm thẻ - một quán hát cũng nằm trong Soho.

Soho vẫn luôn là một chốn nhiệm màu như thế - với những nơi xa hoa hệt như trên màn ảnh và khắp ngóc ngách ẩn nấp đối lập. Nơi này là tổng hoà của cả hai: rực rỡ mà nhỏ bé, đầy sức sống trong một khoảng tối tăm.

Bên ngoài không treo biển hiệu cầu kỳ, có lẽ nếu như không phải khách quen, cũng khó ai lại để ý tới một nơi chui lủi như vậy. Nhưng trái với bề ngoài, khi vào bên trong - gian chính nằm tận sâu dưới tầng hầm - toàn bộ gian phòng đã lấp kín người, hoàn toàn là đàn ông. Anh chợt hiểu ra: đây là một tụ điểm ngầm của người đồng tính.

Ánh đèn lờ mờ bao phủ toàn bộ, người người qua lại đều được che lấp trong bóng tối. Geto chợt thấy lạ lẫm giữa những tiếng xì xào bao quanh. Anh chưa biết mình nên đứng đâu, làm gì, thì đèn phòng đã vụt tắt, chỉ chừa lại trên sân khấu, toàn bộ đổ dồn vào hai tấm rèm đỏ sâu phía bên trong. Bấy giờ, Geto mới để ý rằng, giờ đây cả đám đông hoàn toàn im lặng, nín thở hướng mắt lên sân khấu. Anh rốt cuộc cũng tìm được một chỗ trống ở chiếc ghế bành da đỏ phía cuối.

Một. Hai. Ba. Tiếng kèn Trumpet vang lên. Nối theo là tiếng Piano, rồi Saxophone, chờn vờn, quấn quýt nhau, giai điệu jazz vang lên du dương. Nhạc điệu trôi qua phải hai mươi giây thì một giọng nam vang lên hòa vào cùng bản nhạc, nhẹ nhàng vui thích chơi đùa, quẩn quanh theo từng nốt dao động. Phải cho đến lúc đó, khán giả bên dưới mới dám giải thoát hơi thở đang đứt đoạn từ nãy, hò reo, vỗ tay phấn khích.

Ánh đèn trên sân khấu ngày một rực sáng. Phía sau hai tấm rèm đỏ, một bàn tay thuôn dài với ra, nắm lấy một bên rèm, rồi thoắt một cái, kéo nó ra khỏi tầm nhìn. Người ca sĩ lộ diện, đôi cao gót ánh bạc còn làm y cao lớn hơn cả. Y nhún từng bước uyển chuyển tới phía đầu sân khấu, đưa mắt nhìn theo từng hàng khán giả theo mỗi bước chân đi.

Gojo Satoru trong góc độ này thậm chí còn chạm đến một ngưỡng vô thực hơn lần trước, một điều dường như không thể - đối với bất kỳ một con người nào khác. Y mặc một chiếc đầm trắng dài, đuôi trải trên mặt đất phía sau, khoác hờ một tấm áo khoác lông vũ cũng trắng muốt, làm toàn bộ ngoại hình của y nổi bật hơn bao giờ hết. Khán giả dường như đã quen với y, khi mà mỗi lần y chớp mắt nhìn theo bất kỳ một kẻ nào ở phía dưới, hay khi y chuyển động tay theo từng phím đàn, họ lại càng phấn khích, cổ vũ thêm nhiệt tình. Họ nhìn lên Gojo như thể y là biểu tượng âm nhạc của thời đại mới. Y sáng bừng lên đối lập với không gian chật hẹp này.

Geto quả thực không thể rời mắt khỏi y. Y biểu diễn như đang hút hồn người khác và hát như đang rót những lời mật ngọt vào tai các tín đồ sùng đạo. Geto nhìn những gã đàn ông mới đó còn đạo mạo, với mấy đôi giày mũi nhọn và cả những quả đầu vuốt keo bóng loáng. Họ đều có vẻ như sẽ rời khỏi đây vào rạng sáng, lặng lẽ về khi vợ con còn đang say ngủ và tiếp tục cuộc sống trong bóng tối khi những trách nhiệm được rũ bỏ. Và họ được làm chính mình ở đây, khi nhạc nổi lên.

Geto nhìn những gã đó, và tự hỏi liệu có bao nhiêu kẻ trong này muốn ngủ với Gojo.

Anh cứ thần người mà nhìn theo dáng hình trên sân khấu và khắp góc quanh mình đều biến động. Ánh sáng đã chuyển thành màu đỏ như son, tắm lên thân ảnh của người ca sĩ làm y như đang nhuộm lên mình một màu máu tươi. Trong mảng hỗn độn hư ảo đó, vừa mơ màng lại đầy sống động, Geto bắt gặp đôi mắt xanh ngọc phía trên kia hướng tới mình. Anh không chắc mình đúng, cũng không muốn nghĩ mình ảo tưởng, chỉ là giữa hàng sa số người ở đây lúc này, Geto cũng khát khao có được cảm giác làm người đặc biệt trong số đó.

Đêm nhạc kết thúc, Gojo chỉ diễn một bài duy nhất. Còn lại, Geto không có mấy hứng thú để tiếp tục xem.

Anh lẻn vào phía sau cánh gà, mua chuộc một tên trông giống quản lý bằng số tiền còn lại trong túi để được gặp con người mà vừa mới làm anh bị hút hồn.

Nhưng Gojo Satoru đã sớm đi mất, lẳng lặng, gọn gàng. Geto nghe thế thì liền chạy ra phía đằng sau của quán để tìm. May thay, người vẫn còn chưa đi xa.

Y đã sớm thay ra quần áo, giờ mặc tây trang và áo khoác tối màu, thong thả một tay cầm điếu thuốc vừa đi vừa hút, một tay đút túi áo. Trời hơi lạnh, đèn đường ấm áp chiếu rọi xuống. Giờ trông y lại gần gũi đến lạ.

Geto mới chạy hớt hải, thấy y trước mặt lại đi chậm rãi. Đại não anh thôi thúc anh phải gặp lại con người này cho bằng được, vậy nhưng khi đang đứng ngay phía sau thì mới phát hiện mình không có bất kỳ một lý do nào cả.

Nhưng Gojo Satoru đã sớm phát hiện anh ở phía sau, quay đầu, cười rồi tiến đến. Toàn bộ chuỗi hành động diễn ra tự nhiên như một cuộc gặp gỡ thường ngày, giữa người quen biết từ lâu.

"Buổi diễn thế nào?"

Gojo hỏi. Chất giọng y khác với giọng y dùng để hát, trầm và nhỏ, không lanh lảnh và vang.

"Anh biểu diễn như ca sĩ chuyên nghiệp vậy."

Gojo chỉ cười thay cho câu trả lời. Geto ngập ngừng.

"Lát nữa anh có định làm gì không?"

Y đưa tay vân vê môi.

"Tôi cũng mệt rồi nên chắc chỉ về khách sạn, ăn nốt bánh kem còn trong tủ lạnh rồi nghỉ ngơi."

"Tôi đang định hỏi liệu anh có đồng ý đi ăn - bây giờ thì muộn rồi...hay đi uống cũng được?"

Người đàn ông tóc trắng trầm ngâm, nhưng y không có vẻ là đang nghĩ ngợi gì. Y kéo dài khoảng lặng, rồi chẳng trả lời mà lại nói.

"Nhưng giờ về một mình cũng cô đơn thật đấy nhỉ."

Geto khó hiểu nhìn y.

"Cậu biết không, giường của tôi lớn quá, nằm một mình rất lạnh."

Gojo biết cách để làm anh si mê y.

Y đưa anh về phòng khách sạn mình ở. Cả hai hôn thắm thiết từ trong thang máy vào tận cửa phòng. Chăn gối lộn xộn và đồ đạc vương vãi, nhưng Geto không lấy làm để tâm. Hai tay anh nắm chặt lấy hai bên mặt của người đàn ông tóc trắng. Chiều cao y nhỉnh hơn mấy phân, nhưng y để anh cảm tưởng như mình đang chiếm thế thượng phong bằng cách đưa hai tay quấn qua cổ anh. Da thịt y trắng mềm, trên gáy vẫn thơm mùi nước hoa còn vương lại mà anh chắc rằng y xịt từ trước khi vào buổi diễn.

Geto cởi bỏ từng lớp vải trên người Gojo như bóc giấy gói quà. Anh đê mê đắm mình trong mọi ngóc ngách. Ngọt ngào biết bao, mê muội làm sao, y giữ lấy anh như muốn anh chìm xuống, chìm xuống tận cùng. Anh nghĩ anh chưa bao giờ muốn một ai nhiều đến vậy cả, chưa từng.

Sau cơn cuồng loạn ấy, giữa mơ và thực, khi anh thấy mình chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, Gojo, gối đầu lên bụng anh, nói với anh về London, về Soho, về một Old Compton chứa đầy hoài bão của những thi sĩ, ca sĩ, hoạ sĩ, triết gia, những kẻ tha hương lạc xứ. Anh Quốc trong mắt y hiện lên như một vùng đất nhiệm màu, một thế giới chỉ mình y hiểu.

"Và mọi nẻo đường của Soho đều chứa chan linh hồn của chúng ta, Geto ạ, khát vọng được làm nghệ thuật tự do và không bị kìm kẹp. Chúng ta đang sống trong thế kỷ hai mươi đầy tự hào, cậu tin nổi không, cột mốc những sự kiện lịch sử, những sự cải tiến, những cuộc cách mạng. Ta đang sống trong thời đại nơi nghệ thuật vừa được tái sinh. Đến cả Oscar Wilde - chắc hẳn một lúc nào đó cũng đang nằm chính nơi tôi và cậu đang nằm - cũng khó mà tin được."

Hàng mi trắng của y lim dim. Gojo nhỏ giọng thủ thỉ, không chắc là y nói với anh, hay là với một mộng tưởng y dường như đã chôn sâu trong đầu.

"Tôi có một khát vọng. Rằng một ngày những người như chúng ta sẽ được bước ra ngoài ánh sáng - chính ở trên đất của Soho kiều diễm này - tôi tin là sớm thôi, ngày đó chẳng còn xa. Cậu biết không? Nơi này cả trăm năm trước, cũng đã có những người như chúng ta, vụng trộm thầm kín phía sau những dãy tường đá sâu thăm thẳm, nói thứ từ ngữ mà giờ đây ta đã không còn sử dụng, nhưng họ là chúng ta, Geto ạ. Biết đâu tôi và cậu cũng đã từng là một cặp tình nhân bị xử bắn giữa quảng trường. Biết đâu cặp tình nhân đó cũng đã từng mơ được hát và múa."

"Gojo, anh có dự định gì?"

Y lặng thinh, điềm tĩnh, gác cằm lên trên ngực của Geto.

"Biết đâu được. Tôi sẽ bay đi đây đó. Hoặc tôi sẽ mãi ở đây thôi. Soho là một nửa của tôi rồi, tôi chẳng yêu được bất cứ điều gì bằng nó nữa."

Rồi y nhướn người lên, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên má anh.

"Đừng yêu tôi nhiều quá."

Cả hai cùng thiếp đi trên chiếc đệm bừa bộn.

Để mà mô tả về y, Geto sẽ nói Gojo giống như một cơn mơ của anh vậy.

Gojo sẽ gặp anh những lúc y vui vẻ nhất, và tuyệt nhiên không bao giờ lộ chút nào vẻ yếu đuối.

Ngày thường, y bận đồ tối màu, lẩn trốn trong đám đông, giữa những sạp sách nhỏ hay rạp phim trong các suất chiếu vắng vẻ nhất. Nhưng tới đêm, y rũ bỏ hết tất cả để tỏa sáng trong thoáng chốc, rồi liền lập tức biến mất, ẩn nấp sau tấm rèm đỏ và tiếng vỗ tay dưới sân khấu.

Còn những ngày đặc biệt là những ngày y gọi cho anh, rằng là y ở một mình, y chán nản, y cao hứng, nhưng không bao giờ y nói mình cô đơn, dù đôi lúc khi Geto lỡ thả trôi mình theo những nốt ruồi rải rác trên lưng y, anh thấy y lạc lõng và sầu muộn, nhưng anh không nói ra thành lời.

Và y lạ thường. Mỗi lần gặp là mỗi lần y chuyển sang phòng khách sạn khác. Y có khẩu vị của trẻ con: ăn đồ ngọt thay cho bữa sáng, tối và không uống được rượu. Y cũng tùy hứng và ham vui, kéo tay Geto đi khắp mọi nẻo đường miền tây Anh Quốc.

Đôi lúc họ cũng giống như một cặp tình nhân thật sự, khi cả hai đứng ở ga xe lửa đánh mắt nhìn nhau, hay khi cùng đứng dưới cơn mưa rào cạnh bức tượng thần Eros hôn trộm trong đêm, hay những lúc Gojo chìm vào giấc mộng về một Soho tươi đẹp lý tưởng.

"Tôi có thể thấy trong mắt cậu, Suguru ạ, cậu cũng hiểu."

Gojo cho phép Geto vẽ lại y trên tấm canvas đắt tiền anh dành dụm bao lâu để mua. Trong những lúc cả hai im lặng, Gojo nằm sõng soài để làm mẫu cho tranh của anh, anh thường hỏi y thấy gì ở mình.

"Một tâm hồn có hoài bão."

Y nói, nhạt nhẽo và chung chung, nhưng Geto chấp nhận vì anh yêu mọi thứ Gojo sẵn sàng đưa cho mình.

"Thế, giờ cậu đã yêu tôi phát điên chưa?"

Geto nghĩ anh thật sự đã chạm ngưỡng rồi.

Gojo, suốt một năm qua lại, vẫn cứ tiếp tục dây dưa mãi chẳng dứt như vậy với anh. Và tuy lời yêu trên môi y như một thứ cấm kị, y lại chưa bao giờ từ chối anh cả.

Một hôm nọ, sau đêm diễn của Gojo như thường lệ, anh bắt gặp y khóa môi một gã bảo vệ tóc đen sau cánh gà.

Đêm đó, Geto không đáp lại cuộc gọi của y.

Hộp thư thoại của anh vang lên tông giọng đều đều của y. Chẳng phải tôi đã bảo với cậu rồi sao, Suguru? Mấy người hoạ sĩ các cậu đúng là bộp chộp.

Đau đến xé lòng, Geto nắm chặt ống nghe trên tay.
Gojo chiếm trọn anh từ lúc nào, mà giờ đây y đã toàn phần kiểm soát thần trí lẫn con tim anh, tàn nhẫn bóp nghẹt và chối bỏ nhanh chóng đến thế.

Những đêm sau đó, Gojo đôi lúc để lại cho anh vài lời nhắn vào lúc đêm muộn, khoảng thời gian cả hai thường gặp nhau.

Trống trải thật. Băng ghế ở cuối vẫn đang chờ cậu.

Suguru, chỉ có cậu là người duy nhất tới gần tôi tới vậy.

Cậu thay đổi rồi?

Suguru à, tôi cô đơn.

Tôi nhớ cậu lắm đấy.

Geto sẽ không xoá những tin nhắn thoại hiếm hoi ấy, anh không thể. Đôi khi giữa cơn say, nằm trên sàn phòng khách và nhớ Gojo hơn mọi khi một chút, anh bật chúng lên nghe, ghi nhớ cách y uốn lưỡi trên từng chữ cái và tiếng thở hắt của y ở cuối một lời. Anh đã muốn gọi y nhiều lần, nói với y rằng anh đầu hàng, quả thực anh không thể sống thiếu y, thiếu những lời hát của y. Anh nghĩ mình đã yêu y tới mức anh sẵn sàng sùng bái y. Và có lẽ, y biết thế.

Nên Geto lại nằm xuống.

Suốt ba tháng không liên lạc với Gojo, anh chẳng nhấc nổi người dậy để vận hành như một con người bình thường. Công việc và sở thích của anh đều trì trệ và trong đầu anh chỉ khát khao một thứ.

Bức tranh vẽ Gojo của anh bỏ không trong góc. Anh ngẩn người nhìn nó, chẳng biết nên làm sao.

Anh ra ngoài vào một đêm mưa cơn nặng trong lòng đè nén anh hơn mọi khi, tới hộp đêm quen của Gojo cả hai từng lui tới, chọn một chỗ ngồi nép kín phía trong.

Geto mải nhìn ra cửa, nghĩ thầm trong lòng, nếu như trong vòng sáu mươi giây tiếp theo, Gojo bước qua cửa, anh sẽ yêu y tới cuối đời.

Và Gojo, như mối hiểm hoạ mà anh đã luôn luôn đóng vai, thản nhiên bước qua giữa đám đông. Y không nhìn thấy anh.

Geto nhìn y ở phía xa, cười đùa với gã pha chế ở quầy, sống cuộc sống theo cái cách y luôn tận hưởng, bộ dáng bình thản như lần đầu y gặp anh.
Y vẫn thích ngồi một mình, ít khi nào bắt chuyện và chỉ trả lời khi y muốn.

Geto chờ tới tận rạng sáng khi khách trong hộp đêm đã về hết, chỉ còn Gojo và anh ngồi ở hai đầu. Y cuối cùng cũng đứng lên, lôi ra chút tiền trong túi để lên bàn rồi đi ra bằng cửa sau. Geto chạy theo y.

Anh thấy bóng hình trước mắt đã sớm đi tới đầu con hẻm, lời trong cổ họng anh nghẹn ứ. Nhưng Gojo không mất nhiều thời gian để nhận ra phía sau mình là ai. Y vẫn luôn nhạy bén như vậy.

Anh chưa kịp cất tiếng, thì y đã quay lại, nhìn anh một hồi lâu, không bất ngờ, không trách móc.

Gojo cười.

Rồi y đi khỏi.

Khi Geto kịp định thần mà đuổi theo, thì y đã không còn có thể tìm thấy.

Gojo biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Anh đi hỏi khắp nơi, nhận lại được thông tin rằng y đã bay tới Mỹ. Anh thử mường tượng Gojo một mình rong ruổi trên những con đường quốc lộ lớn, y đứng dưới Quảng Trường Thời Đại, những xó xỉnh tối tăm của New York, hay Hollywood huy hoàng và đầy tiếng tăm. Anh nhớ Gojo.

Chẳng lâu sau khi y rời đi, quán hát bị bắt đóng cửa. Toàn bộ Soho bị tiến hành rà soát quy mô lớn. Nối tiếp còn có quán rượu nơi Geto đã nghỉ việc từ lâu. Người dân bắt đầu có những cuộc biểu tình, gây nên bạo loạn, nhiều người bị đả thương vì lợi ích của cả một cộng đồng.

Geto lướt nhìn tiêu đề in đậm trên số báo mới nhất, "Những kẻ đồng tính hung hãn", nghĩ về một thời gian đã qua. Có lẽ Gojo nói đúng. Rồi một ngày tươi đẹp sẽ chẳng còn là hão huyền.

Sau một quãng thời gian dài hạ quyết tâm, Geto cầm cọ lên và vẽ.

Anh vẽ từ sáng tới tối, khi mới ngủ dậy tới thấm mệt. Trong phòng cứ dần dần chất đống giấy vẽ và hoạ cụ. Tường dán đầy tranh mới, một số trong đó vẽ một người đàn ông tóc trắng.

Geto đi khắp chốn tìm kiếm một nơi cho hoạ sĩ trẻ, gửi tranh tới các phòng tranh. Những cơ hội dần đến. Lần đầu, Geto cảm thấy tự hào về những gì anh làm ra tới vậy.

Cuộc sống cứ mãi xoay chuyển, Geto vừa làm công việc bên ngoài chi trả cho đam mê, vừa học hỏi kinh nghiệm, gặp gỡ những mối quan hệ mới, bù đầu bù cổ đến mức chẳng có thời gian suy nghĩ.

Nhưng những khi có lúc nghỉ ngơi, tâm trí anh dạt về một bóng hình mờ mịt.

Mười năm sau, các lệnh cấm ngầm gần như bị dỡ bỏ. Các chốn tụ họp dần đi vào hoạt động công khai. Bắt đầu có nhiều hình tượng đứng lên đấu tranh. Thế giới bước vào thời kỳ mới.

Tên tuổi Geto được biết đến hơn. Sau bao lâu, anh mở được triển lãm đầu tiên của mình.

Tập tranh Deep Blue lấy chủ thể một người đàn ông tóc trắng ở nhiều góc độ gây nên cơn sốt và được đánh giá cao trong giới mộ điệu. Trả lời báo chí về người mẫu bí ẩn trong tập tranh đầu tiên ra mắt công chúng, anh nói đó là người anh sẽ luôn chờ đợi.

Triển lãm cùng tên với tập tranh tấp nập người ra vào, sau bao nhiêu năm như vậy, Geto mới thấy bản thân được bình thản.

Anh đứng trước bức tranh lớn nhất ở cuối dãy, nơi anh chất chứa nhiều tâm huyết lẫn thời gian vào nhất, chính xác là bức tranh đầu tiên anh đặt bút vẽ người ấy. Anh nhìn lên tấm lưng trong tranh, tấm lưng trắng ngần với những nốt ruồi rải từ cổ xuống lưng dưới và con mắt xanh mở hé nhìn qua vai quen thuộc. Trong tranh, y không để lộ cả mặt, khó mà thấy được đang làm biểu cảm gì, vừa bí ẩn vừa có chút ngái ngủ, mơ màng.

Geto mải ngắm nhìn các vệt xanh đan chồng lên nhau, nhớ về tháng ngày trước, không để ý có người tới cạnh mình.

"Đây là bức tôi thích nhất đấy."

Geto quay sang.

Đứng cạnh anh, là y, vẫn là khuôn mặt trong mộng tưởng của hắn, không khác gì ngày xưa cũ. Gojo Satoru vẫn cứ thích xuất hiện đột ngột không báo trước, một cơn bão không dấu hiệu. Y cởi bỏ kính râm, rạng rỡ cười với anh.

"Sao cứ mỗi lần gặp cậu lại tần ngần ra thế?"

"Anh về rồi?"

"Tôi nói mà," Gojo nhún vai. "Soho là một nửa của tôi."

Geto không dám tin trước mặt mình thật sự là y. Anh nghĩ lại về mọi thứ cả hai trải qua - mọi thứ dở khóc dở cười, mọi cảm xúc rối ren anh cảm nhận được bên cạnh người đàn ông này.

"Cậu biết không, giường của tôi lớn quá, nằm một mình rất lạnh."

Nhưng Gojo mở lời và anh quên sạch những ưu sầu trong mình.

Và anh chìm xuống tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro