[FakeGu] Chớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minhyeong, anh Minhyeong, anh ơi..."

Tiếng gọi như vọng từ miền xa xôi nào đấy, âm được âm mất. Em cảm thấy có bàn tay mềm mại chạm vào má em, khẽ khàng như thể đụng vào một bảo vật. Giấc ngủ bị quấy rầy khiến em phải gắng gượng mở mắt ra xem là người nào có nhã hứng đánh thức em giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Em đoán thế thôi chứ em cũng chẳng biết trời đương đêm hay sáng, nhưng em cá là vế trước, bởi vì làm gì có ai có thể dậy sớm hơn em để mà đánh thức em vào sáng cơ chứ.

"Wooje?" Em nheo mắt cố nhìn cho rõ người trước mặt, tay quơ quào tìm điện thoại. Ba giờ sáng, đấy, Lee Minhyeong nói chỉ có chuẩn mà thôi. Em liếc nhóc con đường trên, làu bàu oán trách, "Em làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ thế hả, Wooje?"

Wooje không trả lời em ngay. Thằng bé vẫn đứng yên đấy, một tay xoa nhẹ bên má phính của em, một tay chống xuống giường, lặng nhìn em một lúc lâu, lâu đến mức em hoài nghi rằng liệu bản thân có thật sự tỉnh chưa hay vẫn đang nằm mơ. Bởi đây không phải lần đầu tiên em trải qua những giấc mơ chân thật đến thế này. Trước khi em mở miệng nói thêm điều gì, Wooje cúi thấp người, ịn một nụ hôn lên trán em. Thằng bé thì thầm, "Em sợ anh khóc."

"Cái—"

"Em nghe tiếng anh lẩm bẩm không ngừng, nghe buồn lắm, nghe như anh đang khóc." Wooje liên tục xoa má em, từ tốn nói tiếp, "Có điều chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra cả, nhưng anh Minhyeong, anh ơi..." Thằng bé khẽ thở dài, không nói gì thêm nữa

Em cũng lặng thinh. Em không muốn như thế này, em luôn cho rằng mình nên là chỗ dựa của mọi người chứ không phải khiến mọi người phải bận lòng vì cảm xúc riêng của em. Em biết bản thân mình chưa bao giờ ổn, cứ mãi xoay vòng giữa lý trí và tình cảm. Em muốn sống lý trí hơn, nhưng biết sao được khi em lại là một kẻ đa sầu đa cảm, em để ý đến cái nhìn của người khác, càng để ý đến phán xét đến từ chính bản thân mình.

"Ngày mai chúng em sẽ đi sớm." Câu nói của Wooje cắt ngang mạch suy nghĩ của em. "Anh và anh Hyeonjun hãy ở nhà ngoan nhé. Hãy giữ sức khỏe, ăn uống điều độ, đừng quên gọi điện cho chúng em. Chúng em sẽ nhớ mọi người ở nhà lắm, em sẽ nhớ anh lắm." Lại một tiếng thở dài nhẹ tênh, "Và em chắc rằng anh Sanghyeokie cũng sẽ rất nhớ anh." Câu nói cuối bị lẫn vào nụ hôn phớt lên má người nghe.

Gumayusi ưu ái Keria là chuyện tất cả mọi người đều biết. Lee Minhyeong thích Lee Sanghyeok lại là chuyện chỉ riêng một người trong cuộc không hay.

-

Sau khi cùng đến sân bay tiễn anh Sanghyeok, Minseokie và Wooje đi Hàng Châu tham gia ASIAD, em nhìn cả ba từ từ bước qua cổng an ninh, tay nắm chặt ống kính vạn hoa mà Wooje nhét nhanh vào tay em trước khi xuống xe.

Choi Wooje là một đứa trẻ kỳ lạ, hoặc chỉ riêng em nghĩ vậy mà thôi. Thoạt nhìn thằng bé có vẻ ngốc nghếch, dễ ngượng ngùng và dễ lừa, tuy nhiên có nhiều khi, chính thằng bé là người có góc nhìn bao quát hơn bất kì ai.

Tựa như tối hôm qua, khi vừa tỉ tê tâm sự vừa thơm hai má em, hay như mới nãy thôi, nhóc con ôm chầm lấy em và nói thật nhanh, "Anh Minhyeong, anh chỉ cần xoay phần thân, lăng kính sẽ thay đổi đấy."

Em từ từ đưa ống kính vạn hoa lên, áp vào một bên mắt, mắt bên kia nhắm lại.

Giữa những sắc màu sặc sỡ, em thấp thoáng thấy bóng hình em hằng theo đuổi, mơ về. Người nọ đang quay lưng về phía em, rồi chậm rãi xoay người.

Em chớp mắt, ống kính lại xoay, giữa màu xanh biển nhạt màu, em thấy người nọ khẽ nghiêng đầu, mắt híp lại, khóe môi cong lên. Người nhìn em cười dịu dàng quá đỗi, dịu dàng đến mức vô thực.

cont.

27/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro