[FakeGu] Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ ngày nào chẳng biết

Thuyền nghe lời biển khơi

Cánh hải âu, sóng biếc

Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa... còn xa"

Trích "Thuyền và Biển" (Xuân Quỳnh)

Gumayusi ưu ái Keria là chuyện tất cả mọi người đều biết. Lee Minhyeong thích Lee Sanghyeok lại là chuyện chẳng ai hay.

Em từng đọc ở đâu rằng đôi mắt em mang dáng hình hoa đào, vì mắt hoa đào nên đào hoa, khiến ai nhìn vào cũng muốn đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng trông như chan chứa đầy tình yêu ấy. Em vốn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, chỉ cho rằng đấy là câu đùa vui giữa các fan với nhau, cho đến khi em tình cờ xem được một video trôi nổi trên twitter. Trong đấy, không biết vì lý do gì, em bỗng quay sang nhìn anh cười thật tươi. Cái quay đầu ấy chỉ thoáng qua thôi, nhưng làm em phải cảm thán, à, hóa ra ánh mắt của kẻ si tình thật sự tồn tại.

Dường như chẳng ai nhận ra điều bất thường trong video nọ, có lẽ mọi người đều cho rằng em nhìn ai cũng giống như thế, cho rằng việc Gumayusi "có gì đó" với Faker mới là lạ, Gumayusi chỉ có thể "có gì đó" với Keria mà thôi. Đáng lẽ em nên tiếp tục cư xử như bình thường, như thể em chưa từng nhìn ai khác ngoài Minseokie bằng ánh mắt đắm say kia, bởi sẽ chẳng một ai phát hiện được. Tuy vậy, tựa tên trộm vặt sợ bị tóm gáy, em cẩn thận hơn trong mỗi hành động, lời nói của mình, tránh giao tiếp với anh Sanghyeok hết mức có thể, chẳng dám cười tự nhiên với anh, cũng chẳng dám nhìn anh nữa.

-

Nếu nói trước kia, tình cảm của em dành cho anh Sanghyeok chỉ như người hâm mộ dành cho idol, thì kể từ khi chính thức debut tại T1, em nghĩ tình cảm này đã có gì đổi thay. Là do anh quá chói sáng, em lại được ban phước cho ở gần anh đến vậy, làm em không kiềm được muốn chạm tay vào? Hay do sự quan tâm của anh dịu dàng quá đỗi, khiến em nhớ về hoài mỗi khi ngủ mơ?

"Anh Sanghyeokie ơi."

"Ơi em."

Một, hai, ba.

Tim bỗng đập ba tiếng thật to, khác hẳn bình thường.

"Em hơi lo."

Cúi gằm mặt, tay mân mê hoài vạt áo đã bị mồ hôi tay làm ẩm ướt, em vốn chẳng mong đợi gì nhiều hơn một câu động viên xã giao từ anh. Thế nhưng trước mắt em tối lại, hương lê thanh ngọt sượt qua chóp mũi, tóc bỗng được xoa nhẹ vài cái, em nghe thấy giọng nói chậm rãi, thanh thanh của anh Sanghyeok, "Minhyeongie sẽ làm tốt thôi, anh tin là thế, vậy nên Minhyeongie cũng phải tin vào chính mình nhé."

Bốn, năm, sáu.

Nhịp tim lại mất kiểm soát nữa rồi.

Em không biết mặt em lúc này có đỏ hay không nhưng chắc chắn tai thì có rồi đấy, bởi vì em cảm nhận được rõ ràng hai bên tai em đang nóng bừng hết cả lên. Em vội vàng cảm ơn anh Sanghyeok rồi đi thẳng ra ngoài phòng chờ mà không quay đầu lại lần nào. Đứng ở cuối hành lang, em ôm ngực hít vào thở ra mấy cái thật sâu nhằm bình tĩnh lại trái tim cũng như hạ nhiệt hai bên tai mình, trùng hợp đụng mặt Minseok vừa bước ra từ thang máy.

"Minhyeong làm sao thế, sao mướt mồ hôi thế này?" Minseok lom lom nhìn em đầy thắc mắc.

"À ừ tớ có chút lo lắng về trận đấu sắp tới ấy mà.." Em liếm môi, ngập ngừng bịa lí do. Thực ra đâu phải hoàn toàn là bịa đặt, nhỉ? Em nhìn bạn hỗ trợ nhỏ nhà mình, vừa thấy cảm động mà cũng vừa tủi thân. Phải mà em có thể vô tư khi ở trước mặt anh Sanghyeok như lúc em ở bên cạnh các đồng đội khác của mình thì thật tuyệt biết mấy. "Minseokie à.. tớ có thể ôm cậu một cái được không?"

-

Nghe nói đêm nay sẽ có một trận mưa sao băng lớn và đẹp nhất năm, chính vì thế mới có hình ảnh em quấn chăn kín mín ngồi trên sân thượng, ngửa đầu quan sát trời đêm đen kịt, ngóng trông nhiệm màu xuất hiện.

Em nên ước điều gì bây giờ nhỉ? Liệu có được ước nhiều điều ước hay không? Em tham lam lắm, muốn ước cho em, cho gia đình, cho bạn bè, và cho anh Sanghyeok nữa.

Dạo trước em chỉ khao khát được đầu quân cho T1, sau đấy em muốn ẵm đầy cúp trên tay. Bây giờ, giấc mơ của em vẫn thế, vẫn muốn chiến đấu hết mình và nâng được những chiếc cúp cũng như đạt được nhiều danh hiệu chứng tỏ được bản thân mình cho cả thế giới thấy. Nếu có khác, thì mọi viễn cảnh trong mơ của em có thêm mọi người, đặc biệt luôn có thêm anh.

Em muốn được cùng anh băng qua những ngày trẻ, muốn nắm tay anh trải qua tháng năm rực rỡ của thời xuân.

Một vệt, hai vệt, ba vệt.

Sao băng quét ngang trời, tia sáng đua nhau lọt vào đôi mắt mở to của em, khiến người khác nhìn mà không rõ do phản chiếu trời sao lên mắt em hay chính mắt em cũng chứa đựng trời sao nữa.

"Đầu tiên, ước gì—"

cont.

26/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro