[Gumayusi] Trăng dưới nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời:

Mình định cảnh báo nhưng rồi nghĩ lại nếu vậy chẳng khác nào tiết lộ trước nội dung, thế thì mất hết sự hồi hộp, bất ngờ. Nên thôi.

Ai mong đợi bất ngờ thì đọc nhé ạ, còn ai sợ đạp phải hố không thích thì cứ nhắn riêng hỏi mình trước nghen.

-

Trăng dưới nước là trăng trên trời.

Trong phòng Minhyeong có một chiếc gương toàn thân cỡ lớn. Để hình dung được kích thước thì ta hãy cứ tưởng tượng Minhyeong vốn trông khá to con với chiều cao trên mét tám cộng bờ vai rộng, tay chân chắc nịch thịt thà. Vậy mà chiếc gương ấy cao hơn em hẳn một cái đầu rưỡi, bề ngang dài bằng cả sải tay em.

Ấy vậy, dạo gần đây, không biết vì lý do gì, Minhyeong luôn trùm tấm vải đen ngòm kín hết mặt gương. Dù mọi người xung quanh có thắc mắc và tò mò về lý do đến mức nào đi chăng nữa, em nhất quyết không hé răng nửa lời.

"Bỗng nhiên em không thích cái gương này nữa thôi mà, mọi người cứ lo xa." Minhyeong thả người nằm xuống giường, úp mặt vào gối và làu bàu khó chịu.

"Nếu vậy anh dọn nó cho em nhé?" Sanghyeok ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc mềm của em nhỏ. Anh dỗ dành, "Minhyeong không thích thì mình cất nó đi, ha em?"

Minhyeong nằm im không đáp. Mãi lúc sau em mới từ từ bò dậy, nhìn chằm chằm về phía chiếc gương đang lẳng lặng đứng tại góc phòng, đối diện chân giường em.

"Không cần đâu anh." Em nói, giọng dửng dưng.

Sanghyeok nghe vậy chỉ đành thở dài trong lòng. Tính Minhyeong là thế, một khi thằng bé đã quyết thì trời có sập cũng chẳng thể lay chuyển. Anh vốn biết điều đấy, nhưng anh vẫn hy vọng rằng có thể bản thân sẽ đả động được em, dù chỉ một chút.

Đưa mắt về cùng hướng với Minhyeong, Sanghyeok hơi cắn chặt hàm. Anh luôn có cảm giác không tốt về chiếc gương này, đặc biệt kể từ sau khi Minhyeong che khuất nó bằng một tấm vải sẫm màu. Âm u, đen thẳm. Như điều chẳng lành.

"Được rồi, em biết anh không bao giờ muốn ép buộc em điều gì mà". Sanghyeok đứng dậy, xoay đầu Minhyeong lại và thơm một cái thật kêu lên má em. "Sớm nghỉ ngơi nhé, hôm nay là một ngày dài của chúng ta rồi."

Trước khi rời phòng, dường như Sanghyeok nghe thấy một câu "Xin lỗi" khe khẽ. Khẽ đến mức tưởng chừng như ảo giác. Mà có chăng thật sự là thế, bởi lẽ sao Minhyeong lại xin lỗi cơ chứ. Anh lắc đầu, bước nhanh ra ngoài, còn không quên săn sóc khép cửa lại cho đứa nhỏ nhà anh.

Cạch một tiếng, cửa phòng đóng hẳn, cũng che kín ánh đèn từ hành lang rọi vào.

Minhyeong vẫn ngồi bất động trên giường, người em chìm hoàn toàn vào bóng tối

Trăng treo ngoài ô cửa, ánh sáng bàng bạc chảy tràn từ khe cửa, xuyên qua tấm rèm, trượt dài trên sàn đá lạnh.

"T1 lại thua rồi."

Và một tiếng cười vang lên, như giễu cợt, như mỉa mai.

-

Xạ thủ nhà T1 có một sở thích chưa từng để ai biết, đó chính là tâm sự với bản thân mình. Không phải viết nhật ký, đương nhiên rồi, Minhyeong cho rằng câu từ của em còn chưa đủ trau chuốt để có thể trải lòng lên trang giấy. So với việc gò từng nét chữ, em tận hưởng phương pháp rũ bỏ gánh nặng qua lời nói hơn. Em thích líu lo kể chuyện, thích giãi bày những điều em yêu hay ghét, thích nhìn mọi người chăm chú lắng nghe em.

Chỉ trừ đôi ba điều làm em buồn.

Đôi ba hay đôi mươi, em chẳng rõ nữa. Khi nỗi buồn đến quá nhiều thì em cũng lười phải nhẩm đếm chúng nó xem đã được bao nhiêu.

Và Minhyeong quyết định sắm cho bản thân mình một chiếc gương trong phòng. Theo lời hướng dẫn của một ai đó trên mạng, cách hay nhất để đẩy mọi bực bội ra ngoài chính là chuyện trò với chính bản thân mình.

Chiếc gương theo em từ nhà lên kí túc xá, từ phòng chung đến tận phòng riêng, không khi nào tách rời. Mặc cho bạn cùng phòng cũ càu nhàu rằng trông nó thật đáng sợ biết bao khi được đặt chiếu thẳng vào giường bọn họ, Minhyeong chắc nịch đáp, không đổi là không đổi.

Chuỗi ngày dài gắn bó mở đầu bằng vài lần chuyện trò ngắt quãng, nội dung thì vô nghĩa, cụt lủn. Dần dà khi đã quen hơn với phương pháp này, Minhyeong gạt phứt cái gọi là ngượng ngùng qua một bên, tập trung nói không ngừng như cách em hay làm mỗi khi stream.

Em chăm sóc cho chiếc gương như thể bản thân mình. Không chỉ ngày ngày chuyện trò với gương, một tuần vài lần, em còn tự tay lau đến khi bề mặt gương sạch kin kít, loang loáng hình ảnh phản chiếu của người đang tít mắt nhìn nó.

Khác với việc phải dè chừng khi tâm sự với người hâm mộ, Minhyeong gần như trút sạch mọi nỗi niềm của mình cho gương nghe. Dù vui hay buồn, dù tủi hờn hay giận dữ, em không giấu diếm bất kì điều gì lúc ngồi trước gương. Em say đắm với điều này đến mức dường như trong một khoảnh khắc nào đấy, em có cảm giác người ở trong gương đã chẳng còn là em nữa, mà là một người bạn tâm giao, một tri kỷ với ngoại hình y hệt.

-

Quãng thời gian ảm đạm, kinh khủng của em ập đến ngay sau ngày thi đấu giải CKTG lần thứ 12. Có lẽ đấy là lần đầu tiên em rơi nước mắt nhiều đến vậy. Cửa phòng đóng chặt, đèn tắt tối om, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào.

Minhyeong ngồi sụp dưới đất, dựa người lên tấm gương. Tay em không ngừng lau hàng lệ cứ chảy dài, miệng lẩm bẩm hoài về nuối tiếc hôm nay, về sự bất lực của bản thân trước trận thua cay đắng. Em áp trán lên mặt gương lạnh băng, nỉ non mãi như cầu xin được an ủi, vỗ về.

Người ta gọi em là mặt trời nhỏ của T1, nhưng em cũng biết buồn đau, biết tuyệt vọng. Cũng có lúc em yếu mềm, nứt rạn. Cũng luôn mong mỏi được thế giới dịu dàng yêu thương.

Và khi em thiếp đi vì khóc mệt, như có như không, em cảm giác được hơi ấm từ đâu bao bọc lấy em, ủ ấm hồn em như em hằng mong đợi.

Minhyeong chìm vào giấc ngủ với gương mặt đẫm nước, đôi mắt bỏng rát, sưng vù, nhưng nụ cười trên môi.

-

Kể từ dạo đấy, Minhyeong càng dựa dẫm vào chiếc gương hơn. Em trải hẳn nệm xuống sàn để nằm ngủ hằng đêm. Lờ phứa lí trí ngăn cản, Minhyeong vẫn tin rằng khi ở cạnh gương, em dễ chìm vào giấc ngủ hơn vì có cảm giác được ai đó ôm ấp, xóa đi mọi cảm xúc tiêu cực em mang.

Cho đến một năm sau, T1 giành được chiếc cúp CKTG danh giá.

Minhyeong cầm cúp trên tay, nở nụ cười đẹp đến lóa mắt người nhìn. Mắt em lấp lánh như ngàn sao tỏa, như sóng sánh ánh nước trong đấy, nhưng chẳng giọt lệ nào phải trào ra. Em đã được công nhận, mọi nỗ lực của em được đền đáp xứng đáng. Em tan chảy trong cái ôm của tất cả, nói mãi lời cảm ơn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn chính bản thân mình, cảm ơn...

...gương.

Lịch trình hậu chiến thắng của Minhyeong nói riêng, T1 nói chung vô cùng bận bịu. Em gần như phải đi liên tục. Rời giường khi mắt còn chưa mở hẳn, hay đổ ập xuống giường lúc đã quá đêm. Vô hình trung, Minhyeong trót đánh rơi chiếc gương em coi như tri kỷ vào một góc nào của thời gian biểu kín bưng với vô vàn công việc.

Em thôi dần những đêm ngả đầu dựa vào gương để chìm vào giấc ngủ, rút ngắn dần những câu chuyện dài. Để rồi khi mùa giải Xuân bắt đầu, em chợt nhận ra đã bao lâu rồi em không còn cần đến việc tâm sự trước gương nữa.

Cảm xúc mang tên hối lỗi dâng đầy lồng ngực em, khiến em cảm thấy bản thân thật tệ hại đến nhường nào. Dù chỉ là vật vô tri vô giác, Minhyeong vẫn không ngừng nghĩ về gương như một người bạn thực thụ, và hành động của em chẳng khác nào đã phản bội lại tình bạn này.

Đêm đấy, Minhyeong vội vàng cứu chữa cho bản thân bằng cách kéo lại nệm xuống nằm cạnh gương. Tuy nhiên, sự ấm áp mờ ảo em hằng cảm nhận được đã chẳng còn đâu nữa.

Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khi áp tay lên mặt gương bóng loáng kia, xúc cảm mát mẻ truyền vào lòng bàn tay em thật sự không còn được như xưa, chỉ còn lại buốt lạnh đến tận xương.

Sau mấy ngày liền cố gắng tìm về những điều xưa cũ giữa em và vị tri kỷ này nhưng đều đổ sông đổ biển, Minhyeong vừa bực bội vừa sốt ruột, thêm một chút ấm ức. Em lôi từ đâu ra một tấm vải đen lớn, quyết định che chiếc gương lại, cũng như dứt điểm hoàn toàn đống suy nghĩ ngổn ngang trong mình.

"Đã vậy thì như thế này suốt đời đi."

Khoảnh khắc tấm vải sắp phủ xuống hoàn toàn, Minhyeong bỗng thấy người trong gương nhìn chằm chằm vào em.

-

Giờ đây, một lần nữa đứng đối mặt với chiếc gương đã lấm tấm bụi dính trên tấm vải phủ ngoài, Minhyeong cảm giác như có cả tá con bướm đang bay loạn trong bụng mình, lờm lợm buồn nôn. Không biết nên nói chúng biểu thị cho nỗi sợ, lo lắng, hồi hộp hay mong chờ nữa.

Nuốt nước bọt, Minhyeong dứt khoát hất tung tấm vải xuống nền gạch. Mắt vẫn nhìn thẳng nhưng sống lưng em lạnh toát. Em siết chặt tay, cố gắng để bản thân không run lên, mấp máy môi liên tục rồi mới nói được thành tiếng.

"Xin lỗi."

"Đáng lẽ tôi không nên bỏ mặc cậu như vậy."

Tiếng cười trầm vang lên giữa không gian ắng lặng.

"T1 lại thua rồi."

"Tôi biết là không đúng nhưng tôi cần cậu."

"Ngoài cậu ra, tôi không biết nên dựa vào ai nữa."

"Làm ơn..."

Và bóng hình trong gương, từ lúc hiện ra sau tấm vải dày, đã luôn quay lưng về phía Minhyeong. Người nọ chậm rãi quay lại, ánh mắt dán chặt lên em. Dưới ánh trăng mờ ảo lọt qua rèm cửa kéo hờ, rốt cuộc em cũng thấy toàn bộ người kia. Vóc dáng hay gương mặt đều giống em y đúc. Ngoại trừ em mặc đồ ngủ bình thường, còn người kia mặc áo đấu, thì điểm khác biệt giữa hai người nằm ở đôi mắt. Dáng mắt hoa đào, hiển nhiên rồi, nhưng khác với Minhyeong, ánh mắt người kia sắc bén hơn em nhiều. Chúng đen ngòm, sâu thẳm, như xoáy vào hồn em chỉ qua một cái nhìn.

Và Minhyeong không tài nào nhìn ra được cảm xúc trong đấy.

Như thước phim kinh dị, người nọ tiến đến. Đầu tiên là chân, sau đó đến tay, cuối cùng cả người bước hoàn toàn ra ngoài tấm gương. Mặt gương nay rỗng tuếch, mà kẻ vốn dĩ phải ở trong đấy lại đang hiện diện ngay trước mắt em bằng xương bằng thịt.

Người kia không dừng lại mà tiếp tục áp sát Minhyeong, hắn vừa đi vừa nói.

"Xin lỗi à?" Giọng hắn khàn đặc, chữ dính lại vào nhau, như kẻ đã rất lâu không nói chuyện nay lại thốt nhiên mở miệng ra.

"Người gọi tôi đến là cậu. Người cần tôi trước là cậu. Cuối cùng người tự ý vứt tôi vào một xó xỉnh nào đấy cũng là cậu."

"Không phải v..." Minhyeong chưa kịp lên tiếng biện giải đã bị cắt ngang.

"Cậu nói xin lỗi nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Lúc hạnh phúc vui vẻ thì cậu mải mê bay lượn khắp nơi, đến khi gặp trắc trở đau khổ thì mới chợt nhớ 'Ô, mình còn một món đồ chơi giải tỏa ở kí túc kia mà', đúng không Lee Minhyeong?" Người kia ép đến mức Minhyeong phải ngã ngồi xuống giường.

Minhyeong ngửa đầu nhìn hắn, sợ hãi và ăn năn khiến cổ họng em nghẹn ứ không nói nổi bất kì điều gì. Em không dám thở mạnh, tay em đưa lên, ngập ngừng giữa không trung một lúc rồi mới sợ sệt nắm lấy vạt áo trước mắt dưới ánh nhìn chằm chằm của người kia.

Minhyeong lắp bắp mãi không thành câu xin lỗi hoàn chỉnh. Trông dáng vẻ của em lúc này chẳng còn chút nào giống tuyển thủ Gumayusi kiêu hãnh mọi người thường thấy trên sân đấu. Em bây giờ thật yếu đuối mong manh làm sao. Với cơ thể đang run không ngừng, môi xinh bị cắn đến tứa máu, mặt thì đỏ bừng, còn mắt đẫm lệ.

Thấy vậy, người kia đành thở dài, giận dữ trong mắt nhanh chóng dịu đi, chỉ còn lại đau lòng và cam chịu. Dẫu sao cũng là người mình nâng trong lòng bàn tay, đặt trên đầu quả tim mà.

Người kia gỡ tay em ra khỏi áo, nắm chặt lấy. Rồi từ từ, hắn đẩy em nằm ngửa ra giường, một tay giơ lên qua đầu. Minhyeong cũng ngoan ngoãn để hắn thích làm gì thì làm, như cục bột mặc người xoa nắn.

Từ giây phút cả hai chạm tay nhau, nỗi sợ trong em bay đi đâu không biết. Minhyeong chỉ cảm thấy hơi ấm em trông chờ suốt thời gian qua cuối cùng đã về lại bên em. Có lẽ em vốn chẳng sợ hãi gì người nọ. Dù điều này có hoang đường cách mấy, có như ảo mộng dễ tan biến vào hư không, thì em vẫn chỉ muốn tin vào điều mình thấy trước mắt. Là người kia. Điều em cảm nhận được. Là bờ ngực trần rộng lớn.

Là cái hôn ngọt ngào đượm hơi lạnh.

Là bao mơn trớn vấn vít nồng nhiệt.

Là tiếng thở nặng nề bên tai.

"Minhyeong, đừng quên điều này. Tôi là người duy nhất cậu có thể dựa vào. Người duy nhất của cậu, Minhyeong."

Là những câu nói ngọt ngào.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Là trái tim được xoa dịu, chữa lành.

"Bởi vì đó là em, Minhyeong."

Người trước mặt là người trong tim.

fin.

12/4/2024

Đây là fic được mình viết trong thời gian ngắn nhất từ trước đến giờ. Đang ngủ trưa bỗng mình nảy ra ý tưởng nên viết ra luôn kẻo quên. Vậy nên nếu nó có hơi rời rạc hoặc khó hiểu quá thì mọi người thông cảm nha, tại mình cũng chẳng biết phải chỉnh sửa lại sao nữa, não mình chỉ nhảy số được tới thế...

Dạo này nhiều chuyện ập đến, mình cũng đắn đo lắm khi đăng fic này lên vì có vẻ như nó không thích hợp để đọc vào ngày hôm nay cho lắm. Tâm linh ấy mà. Nghĩ đi nghĩ lại mãi thì mình quyết định vẫn đăng tải nó. Hi vọng mọi người sẽ đọc với tâm thế đọc xong rồi quên, đừng coi đây là điềm báo hay bất kì điều gì hết.

Mù công nghệ nên mình mày mò cả buổi trời để tìm cách cài VPN cho máy tính chứ mình không thể đăng fic bằng điện thoại được, cảm giác cứ không hợp tay sao ấy. Khổ quá. Anh wattpad hại em khổ quá.

Có vẻ như hôm nay mình dài dòng hơn mọi khi, mọi người thông cảm nhé. Mọi người đọc cũng được, kệ phứt đống lải nhải vô nghĩa của mình cũng không sao. Mình chỉ muốn nói thôi ấy mà. Dạo này mình bệnh lại. Quả nhiên, mình yếu như sên ấy, hở tí là bệnh, mỗi lần bệnh kéo theo suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Tư bản bớt bào mình hơn rồi, nhưng mình mệt quá, mình cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ, vậy nên mình cứ cảm giác mỗi ngày trôi qua như chịu cực hình vậy. Trong kì nghỉ ngắn ngày tới, mình phải đi đâu đấy mới được, mình ngộp thở quá. Không biết khi nào mình mới khá hơn. Mình mong rồi mình sẽ khá hơn.

Mình thích được gọi là chúa tể HE hê hê. Mình thích em mình luôn sống trong tình yêu, luôn được thế giới dịu dàng yêu thương.

Chị nhớ Minhyeong quá. (Ngoài lề, chị nhớ cả Tôn Tường). Hai đứa luôn là serotonin của chị.

Được rồi, mọi người ngủ ngon nhé (nếu ai đang đọc vào lúc khuya muộn này). 

Chúc một ngày tốt lành. Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro