[KeGu] Từ lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Nội dung bình thường, không có gì quá đặc sắc. 

Viết ngẫu hứng để giải tỏa là chính.

-

1.

Người sói hóa sói vào đêm trăng rằm là chuyện Minseok – độc giả trung thành luôn lấy Harry Potter làm gối ngủ suốt thời ấu thơ – đã biết từ xưa.

Còn việc Minhyeong teo nhỏ vào ngày 15 hàng tháng lại là vấn đề hoàn toàn nghiêm trọng mà Minseok chỉ mới được biết cách đây không lâu.

Chà, để tránh bỡ ngỡ, có lẽ ta nên bắt đầu từ vụ đầu tiên.

Minseok nhìn cục bông tròn xoe nằm cuộn trong lòng mình, nơi đáng lẽ phải là của Minhyeong, cảm thấy gần như chết lặng.

"Chắc mình điên rồi, hoặc mình vẫn còn trong mơ," cậu day trán, lẩm bẩm.

Đang chưa biết phải đối mặt với tình huống kỳ lạ hiện tại như thế nào, bỗng Minseok thấy cục bông khẽ cựa quậy, phát ra âm thanh ọ ẹ ngái ngủ. Mặc dù chưa hết hoang mang, Minseok vẫn tò mò, rằng rốt cuộc sinh vật bé nhỏ đang độc chiếm vị trí độc quyền của Minhyeong trông tròn méo ra làm sao.

Cậu khẽ dịch người ra xa, dùng ngón tay đẩy cục bông ngộ nghĩnh nọ lật ngửa ra giường.

"Mẹ..." nó.

Một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn: Minhyeong, người yêu cậu đây mà.

-

"Có thật là Minhyeongie không vậy mọi người?"

"Thằng nhóc này, kính ngữ đâu?"

"Ơ nhưng giờ Minhyeongie còn bé hơn cả em mà..."

"Thế đây là Minhyeong thật à? Sao em thấy nhiệm màu quá."

"Mấy đứa nhỏ tiếng thôi, thằng bé còn đang ngủ kìa."

Bốn cái đầu chụm vào nhau, vừa xì xào bàn tán vừa đùn đẩy qua lại hòng ngắm được cục bông trên giường rõ ràng hơn. Chẳng ngờ đến khả năng giấc ngủ của em bé nông đến mức nào, chỉ vài tiếng động lạ, dù nhỏ cách mấy, cũng có thể dễ dàng đánh thức bé ta.

Minhyeong quơ quơ hai tay, vươn vai như vừa mới tỉnh ngủ. Mà em cũng tỉnh thật, mí trên mí dưới đánh lộn một hồi lâu, rốt cuộc mở ra hẳn. Đập vào mắt là bốn gương mặt lạ hoắc đầy vẻ tò mò đang không ngừng dí sát lại, nhìn chằm chằm vào em.

Cảnh tượng này quá đỗi kinh dị đối với một đứa nhỏ. Và thế là ngay lập tức, mắt em ứ nước, miệng em méo xệnh, em khóc ré lên. Bốn đầu xỏ chỉ biết hoảng hốt tẽ ra mỗi người một hướng, nào để lấy giấy, lấy khăn bông, thậm chí lấy cả hộp sữa vì nghĩ rằng có thể em khóc vì đói.

Trong lúc mọi người đang tất bật vòng qua vòng lại quanh giường, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì cho đúng, Minhyeong bỗng ngừng gào toáng lên, thay vào đấy chỉ chừa lại những tiếng thút thít với hai dòng lệ vẫn chảy dài. Minhyeong giơ hai tay rướn người về phía Minseok, vừa nấc vừa ấm ức gọi: "Minseokie, Minseokie ơi..."

Trái tim Minseok như tan chảy, cậu vội vàng quăng hết đồ đạc trên tay xuống đất, lao đến kéo em vào lòng. Cậu khẽ áp đầu Minhyeong bé nhỏ tựa lên ngực mình, tay xoa nhẹ gò má mướt nước để dỗ dành em thương. Minseok còn định cúi đầu thơm một cái thật kêu lên trán em thì đột nhiên bị bịt miệng lại bởi Hyeonjun.

Bằng tông giọng vô cùng nghiêm túc, nét mặt ngờ vực, Hyeonjun nói với thằng bạn mình, "Minseok à, Minhyeong vẫn còn là em bé đó."

Nói vớ vẩn gì đấy? Minseok liếc đồng niên muốn toét mắt.

Là người trẻ tuổi nhất nên cũng lấy lại tinh thần nhanh nhất, Wooje hớn hở chạy lại dòm hai ông anh (mà trong đấy một người đã teo nhỏ cả về thể xác lẫn tâm hồn), vô tư bình luận, "Nom anh Minseokie đâu phải người không biết trông trẻ đâu nhỉ?"

Anh Sanghyeok đứng cạnh bên cũng gật gù hưởng ứng. "Minseok nhà ta có năng khiếu phết đấy."

Minseok bỏ ngoài tai mấy câu khen vô nghĩa của đồng đội, dán chặt ánh nhìn vào cục bông vẫn ngoan ngoãn dựa người vào cậu. "...Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Minhyeong bé nhỏ đã ngừng khóc từ khi nào, chỉ thỉnh thoảng khụt khịt mũi. Tay em nắm rịt lấy áo Minseok, nửa muốn rúc cả cơ thể vào vòng tay cậu, nửa muốn tiếp tục tròn mắt theo dõi ba vị khách kì lạ từ đâu xuất hiện trong phòng em và anh Minseokie.

"Sao trăng gì nữa, gọi cho gia đình em ấy đi." Sanghyeok chốt hạ.

-

"Ôi, Minseokie đấy à." Giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên từ đầu dây bên kia.

Đúng vậy, nhiệm vụ gọi điện cho gia đình Minhyeong nghiễm nhiên thuộc về Minseok. Anh Sanghyeok đảm nhiệm việc báo lại tin tức này cho công ty, riêng Hyeonjun và Wooje không có gì để làm nên đành đi đến phòng tập để stream cho đủ số giờ càng nhanh càng tốt.

Dẫu sao đông người ở lại cũng chẳng giúp được gì thêm.

Thế nhưng khác với suy đoán của mọi người, gia đình Minhyeong chẳng mảy may sốt ruột, thậm chí chút ngạc nhiên cũng không có trước tin tức đứa con trai áp út của họ bỗng dưng bị teo nhỏ. Mẹ Minhyeong chỉ để lại câu nhờ Minseok chăm sóc em cho đến khi gia đình họ thu xếp được thời gian rảnh, khi ấy họ sẽ rước em về kiểm tra.

Có điều ngày ấy sẽ chẳng bao giờ tới. Bởi lẽ vào sáng hôm sau, khi Minseok mở mắt, vòng tay rộng lớn ấm áp của Minhyeong đã về lại bên cậu.

2.

Minseok vốn tưởng ngày nọ chỉ là một giấc mơ do chính cậu thiếu ngủ quá nên tự tưởng tượng ra. Cái ngày cậu tỉnh dậy với một bé con Minhyeong trong vòng tay ấy. Ngoại trừ Minhyeong nghệt mặt khó hiểu khi nghe cậu hỏi về việc "thu nhỏ" của em, các thành viên còn lại trong T1 cũng ngơ ngác cho rằng hẳn Minseok đã phải mệt mỏi rất nhiều trong quãng thời gian qua.

Không một ai nhớ về ngày hôm đó. Kí ức của Minseok về nó cũng dần theo thời gian mà nhạt nhòa, huyền ảo hơn, như thể chỉ là một giầc mơ tỉnh nhiễu loạn. Cho đến hôm nay, Minseok liếc nhìn đồng hồ: 7 giờ đúng, ngày 15...

Cậu lại day day trán, "Hoặc mình điên rồi. Hoặc lại một lần quái quỷ chưa tỉnh ngủ nữa".

-

Do đã có kinh nghiệm nên lần này thay vì gây ồn ào đánh thức Minhyeong bé nhỏ đang ngủ ngoan trên giường, Minseok chỉ có thể nhón từng bước ra khỏi phòng.

Quơ tay nhét cả tá hộp sữa vào túi vải, cậu lượn tiếp sang kệ khác và lựa lấy những món ăn đủ mềm để một đứa bé có thể nhai nuốt dễ dàng. May sao phòng bếp nhỏ ở kí túc xá tiện nghi hơn cậu nghĩ rất nhiều, ngoại trừ đủ loại nước uống và đồ ngọt, trên bếp còn có nồi cháo thịt bằm đã được nấu sẵn, hẳn Hyeonjun đã đem lên sau khi tập thể dục sáng. Đội ơn Hyeonjunie nhiều lắm, nếu không cậu đành phải chạy xuống nhà ăn để xin các bác gói đồ ăn mang về giúp cậu, và khi đó mọi chuyện sẽ đến tai mọi người ngay lập tức mất thôi.

Minseok thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng về lại được phòng riêng mà không đánh thức hay bắt gặp bất kì ai. Cậu cất gọn đồ rồi tiến đến gần giường ngắm nhìn cục bông vẫn khò khè ngủ giữa nào chăn nào gối bao bọc xung quanh.

"Đáng yêu." Minseok lẩm bẩm, giơ tay chọt vài cái vào bên má phính tròn mượt mà của Minhyeong bé bỏng. Và không kiềm lòng được, cậu chồm người tới đặt một nụ hôn thật kêu lên đấy. Minseok càng khoái chí hơn khi nghe tiếng em ọ ẹ khó chịu vì bị làm phiền đương ngủ, thế là cậu thơm em thêm vài lần nữa cho đã ghiền.

Da thịt em bé lúc nào cũng mát lạnh như vậy sao. Em bé lúc nào cũng ngào ngạt mùi sữa như vậy à.

-

Khác với lần đầu tiên, hôm nay Minhyeong tỉnh dậy rất ngoan, không hề quấy khóc dữ dội. Vừa mở mắt em đã đòi bế ngay lập tức, và đương nhiên, với người chơi hạng nhất rank Thách đấu bế Minhyeong thì Minseok chiều ý em chẳng hề chần chừ một giây nào.

Vật lộn giúp em đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Minseok ôm cục bông trắng mềm thơm tho ra khỏi phòng tắm đúng lúc ghép được trận mới. Cậu đặt Minhyeong bé bỏng ngồi trên đùi cho em tự chơi tự vui, bản thân thì leo rank với tinh thần hoan hỉ hết sức có thể. Phần vì hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt, phần vì không muốn thể hiện mặt xấu ra cho bé con thấy.

Khoảng vài ba giờ sau, mọi người đã đến phòng tập hết cả, nguyên tầng kí túc xá này thuộc về Minseok và bé con Minhyeong. Hai người vui thì ngồi chơi game cùng nhau, chán thì ra ngoài sảnh lăn vòng vòng trên sofa để tắm nắng, đói lại tự giác mò vào bếp kiếm đồ ăn. Êm đềm, thế là một ngày của cả hai trôi qua mà chẳng bị bất kì ai làm phiền.

Sáng hôm sau, Minseok theo thói quen mắt nhắm mắt mở sờ soạng bên phía giường còn lại, thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết Minhyeong của cậu đã trở lại bình thường. Cậu dụi mặt vào lồng ngực em, để nhịp tim chậm rãi của em xoa dịu sự hoảng hốt trong sâu thẳm lòng mình.

Thực tế, không như thái độ điềm tĩnh của mình, Minseok vẫn luôn hoảng hốt những khi đến ngày Minhyeong bị teo nhỏ. Dẫu cậu biết rõ rằng em chỉ như vậy trong một ngày mà thôi, đến hôm sau mọi thứ sẽ trở về bình thường. Tuy vậy, đối với Minseok, gấu bự cũng được, gấu con cũng chẳng sao, nhưng nếu phải chọn lựa, cậu vẫn yêu Minhyeong của hiện tại nhất.

3.

Về cơ bản, vụ thứ ba hay các vụ kế tiếp đều giống nhau, sau lần đó thì lần nào cũng vậy. Vẫn ngày 15 hàng tháng Minseok tỉnh dậy với một cục cưng bé nhỏ ngủ ngáy khò khè ngon lành trong lòng mình.

Chuyện Minhyeong hóa thành bé con hai, ba tuổi đã trở nên quen thuộc với Minseok đến mức dường như cậu quên luôn việc phải đánh số lần lại. Và ở đâu đó trong khoảng vụ thứ bảy – hoặc thứ tám gì đấy – Miseok chợt để ý có sự thay đổi khá đáng kể ở em thương mến.

Tóc em bé nom dày hơn, đen hơn. Gương mặt non nớt tròn trịa nay thấy rõ đường nét hẳn. Tay chân to ra một chút. Cuối cùng, răng sữa đã mọc lên san sát, xếp hàng thẳng tắp, trắng tinh.

"Minhyeongie", cậu gọi, tay nhấc bổng em ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

Minhyeong nghe anh Minseokie nhắc đến tên mình thì "Dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi giương mắt nhìn anh chăm chú, không chớp lấy một lần. Ngoan ngoãn vô cùng.

Minseok vuốt ve mái tóc tơ mềm của em, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về lý do cho cho tất cả mọi chuyện. Nguyên nhân Minhyeong bỗng dưng hóa nhỏ là gì? Tại sao lại là ngày 15? Do đâu Minhyeong chỉ nhớ mỗi cậu? Cuối cùng, vì sao mọi người đều quên sạch chuyện của ngày hôm trước khi kim đồng hồ chính thức biến ngày 15 thành 16?

Mãi sau, Minseok mới mở lời trước. "Minhyeongie của tớ".

"Anh Minseokie", Minhyeong đáp. Em ôm lấy cậu, tay níu hai bên áo, nhắm mắt dựa vào lồng ngực vững chãi trước mặt.

"Sao em biết tên tớ là Minseok?"

Minhyeong ngáp lớn, qua loa trả lời, "Tại anh là Minseokie mà". Rồi em dụi dụi đầu vào người Minseok, phụng phịu, "Buồn ngủ quá, anh ơi, mình đi ngủ đi". Hơi ấm, tiếng tim đập, sự đụng chạm nhẹ nhàng, mọi thứ từ cậu như lời ru dịu dàng bao bọc lấy em, đưa em chìm vào mộng mơ.

Minseok xốc hai bên nách Minhyeong, đỡ em ngồi thẳng dậy. Xoa xoa hai bên má mềm của cục cưng bé nhỏ, cậu dỗ dành, "Em trả lời tớ xong thì mình đi ngủ nhé? Nhanh thôi."

Dẫu cho hai mắt đã díp cả lại nhưng Minhyeong vẫn nghe lời "Dạ" một tiếng yếu xìu.

"Ngoan quá," Minseok thơm trán em, "Minhyeong ngoan quá. Tớ thích em nhất".

"Em cũng thích Minseokie nhất". Như phản xạ tự nhiên, chẳng cần suy nghĩ gì, em lập tức phản hồi câu bày tỏ từ người lớn hơn.

"Nhưng em mới gặp tớ lần đầu mà". Minseok chớp lấy thời cơ, vặn hỏi.

Ngờ đâu Minhyeong nghe vậy thì đột nhiên vểnh mỏ lên ngay, "Không phải!"

"Không vậy thì sao, hửm?"

"Anh Minseokie chơi với em từ lâu rồi mà! Mẹ em cũng nói vậy á!"

Việc đưa ra lý luận chặt chẽ thật quá sức so với một đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi đầu, thậm chí răng sữa chỉ mới mọc đủ thôi, đã thế còn ngọng líu lô. Tuy vậy, Minhyeong bé con vẫn cực kì cố gắng lựa từng câu chữ để có thể cho anh Minseokie biết em không hề nói dối, anh Minseokie phải tin em.

Dù câu kể còn vấp váp, câu chuyện còn chắp nối một đoạn ở khoảng thời gian này, một đoạn ở khoảng thời gian khác, nhưng nhìn chung, Minseok vẫn hiểu em muốn bày tỏ những gì.

Rằng từ bé em đã được nhìn thấy Minseok. Rằng bố mẹ và anh chị đã nói rằng sau này em sẽ được gặp cậu bằng xương bằng thịt. Rằng mỗi tháng em đều được gia đình "bí mật" chở đến đây để gặp cậu. Rằng ban đầu khi em tỉnh dậy trong phòng với một người lạ, em đã sợ hãi đến mức nào, và rồi Minseok em hằng đợi chờ đã xuất hiện.

Minhyeong bé nhỏ che miệng khúc khích cười, "Mẹ nói anh Minseokie sẽ thích em lắm, vì em rất ngoan á". Và em há miệng ngáp thật to lần thứ bao nhiêu rồi chẳng nhớ, mắt không mở nổi nữa. "Mình ngủ chưa anh ơi? Minhyeong buồn ngủ quá ạ."

"Ừ, ngủ thôi em", Minseok bế em về giường, săn sóc chặn gối quanh người em, kéo chăn lên vừa đủ cho em đắp. Cậu cúi xuống, định tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon như thường lệ, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu chỉ thầm thì khe khẽ lời hát ru được học vội từ ngày đầu tiên ông trời tặng bé Minhyeong cho cậu. Vừa hát, Minseok vừa vỗ nhè nhẹ lên chăn, động tác yêu chiều dịu dàng đến mức ngay cả bản thân cậu có thể chẳng nhận ra.

"Có chứ, đương nhiên tớ sẽ thích em."

4.

Minseok không điềm nhiên coi những chuyện xảy ra vào ngày 15 hàng tháng thành hoạt động thường ngày chẳng đáng để nhắc tới nữa.

Cậu cảm giác mình như một kẻ ngốc khi bấy lâu nay bị đưa vào tròng mà không hề hay biết chút nào.

Kết quả là sáng hôm sau, Minhyeong suýt bị nghẹt thở trong cái hôn của Minseok. Em quá kinh ngạc, không thể làm gì khác ngoài gắng sức đẩy người kia ra, cứu lấy lá phổi sắp cạn kiệt dưỡng khí.

"Đồ lừa đảo." Minseok nói.

"Tớ đã làm gì đâu?" Minhyeong oan ức đáp. Và cậu bật cười, kéo em lăn vài vòng trên giường.

"Vậy em thử nhớ xem hồi nhỏ em đã thất hứa với tớ cái gì rồi?"

"Chưa từng hứa gì luôn á!" Em lập tức than thở.

Gần như ngay lập tức, Minhyeong vội bụm chặt miệng, mắt mở lớn, bộ dạng như lỡ tiết lộ điều gì ghê gớm lắm. Mà cũng đúng là ghê gớm thật. Chuyện giữa Minhyeong của quá khứ và Minseok của hiện tại nào còn ai khác biết và nhớ ngoài hai người trong cuộc đâu chứ.

"Mũi dài ra nên mới phải che lại hử?", Minseok gỡ tay Minhyeong xuống, ngắt nhẹ đầu mũi em, "Có vẻ như tớ vừa bắt được một nhóc tì Pinocchio rồi này."

Em lắc đầu nguầy nguậy, mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào người yêu mình. Mãi sau mới dám lí nhí hỏi, "Sao cậu biết được rồi?"

Cậu cười cười, "Chẳng rõ nữa, bỗng dưng đêm qua có nhóc con nào đấy vội vàng khẳng định sự thân thiết của chúng tớ quá nên chưa đánh đã khai ra hết trơn."

Lòng Minhyeong như treo ngược cành cây, chưa kịp để nó tiếp đất an toàn thì Minseok tiếp tục truy hỏi. Cậu hạ tông giọng trầm xuống, nghe như đang tức giận, "Thế, Minhyeongie, em không định giải thích gì à?"

Rồi chẳng cần em trả lời, cậu hôn phớt lên môi em, hóm hỉnh đùa, "Em yên tâm, em có là gì đi chăng nữa thì tớ vẫn yêu mà".

Chỉ khi nghe vậy, Minhyeong mới dám thở phào nhẹ nhõm. Và thế là cả hai rúc mình trên giường, cùng nghe Minhyeong kể về những chuyến "phiêu lưu" diệu kỳ để gặp được một nửa của mình.

5.

Chuyện phải kể từ độ một, hai năm về trước, không lâu lắm. Dạo đấy Minhyeong vẫn chưa được debut, còn Minseok đã về T1 làm hỗ trợ chính. Hoặc nói đúng hơn, Minhyeong biết mình thích Minseok từ khi đó.

Tại kì nghỉ ngắn ngày nào đấy, Minhyeong quyết định về nhà thăm bố mẹ và anh chị em của mình. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười và ấm áp, nào ngờ đâu ngay sáng ngày tiếp theo, tất cả phải choàng tỉnh vì nghe đâu trong nhà vang lên tiếng khóc đến khàn cả giọng của trẻ con.

Mọi người tìm thấy một em bé Minhyeong bị vùi giữa bộ đồ ngủ rộng thùng thình, khóc đến đỏ cả mặt.

Mẹ em chứng kiến cảnh đó thì loạng choạng suýt ngất, may sao ba em đứng cạnh bên giang tay đỡ bà kịp. Anh chị em đỡ xúc động hơn, dẫu vậy cũng chẳng ai biết phải làm gì ngoài mắt tròn mắt dẹt nhìn cục bông nhỏ tí trên giường. Người đầu tiên chủ động bước đến gần chính là em út Hanhyeong. Cậu nhóc nhẹ nhàng xắn gọn quần áo cho em, vòng tay thử bế em lên.

"Shhh, không khóc nào, Minhyeong không khóc nữa..." Trước ánh nhìn trân trối của cả nhà, Hanhyeong vẫn rất tự nhiên ẵm em nằm ngửa trong lòng, khẽ khàng đung đưa người theo cách Minhyeong từng bế ru cậu khi cả hai còn nhỏ xíu.

Dần dà, tiếng khóc của em bé dần rồi ngưng hẳn. Minhyeong nằm ngoan trong vòng tay Hanhyeong, chăm chú dòm cậu bằng đôi mắt đỏ hoe và vẫn còn nước đính trên hàng mi.

Mẹ Minhyeong lúc này mới kịp hoàn hồn. Bà vội vàng chạy lại vươn tay muốn bế em, muốn xác nhận một lần nữa, rằng đấy chính là đứa con trai bé bỏng mới về thăm nhà vào hôm qua của bà.

Do quá hốt hoảng nên bà trót va mạnh vào bàn máy tính, khiến con chuột bị di chuyển. Thế là màn hình chờ hiện ra, gương mặt tươi cười của Minseok lập tức thu hút mọi ánh nhìn của người trong phòng, bao gồm Minhyeong bé con.

Em quơ tay, chồm người đến trước màn hình máy tính, miệng không ngừng ê a gì đấy chẳng rõ nghĩa. Hanhyeong ôm chặt lấy cục bông, tránh cho em té ngã. Cậu nhóc nghiêng đầu, nhướng mày hỏi: "Anh Minhyeong nhớ anh Minseok à?"

Minhyeong ngừng ngọ nguậy, quay đầu tròn xoe mắt nhìn Hanhyeong. Cậu buồn cười nhéo má anh mình một cái, chỉ vào màn hình và lặp lại câu hỏi. "Anh Minseok ấy? Đây này anh, anh còn nhớ anh ấy không?"

Em cho lời em trai mình vào tai này ra tai kia, trong đầu nhỏ chỉ lo ghi nhớ cái tên đem lại cho em cảm giác thân thuộc vô cùng. Minseok.

Và lần đầu bé con Minhyeong gặp Minseok diễn ra như vậy đấy.

-

Chẳng chờ cả nhà tìm ra hướng giải quyết, Minhyeong đã tỉnh dậy với hình hài như cũ trong cái ôm của em trai mình vào ngày kế tiếp.

Vắt óc nghĩ mãi nhưng không một ai đoán được lý do khiến Minhyeong bị thu nhỏ, gia đình em thống nhất để mọi chuyện trôi vào quên lãng, mà nào có ngờ hiện tượng kỳ lạ này sẽ còn kéo dài thật lâu.

6.

Thế là từ thuở ấy, cứ ngày 15 hàng tháng, Minhyeong lại như trải qua một giấc mộng mà ngoài người nhà ra, còn riêng em nhớ rõ.

Rằng em có thể teo nhỏ mỗi tháng một lần. Em luôn nhớ về những ngày nọ như thể nó chỉ mới xảy ra vào hôm qua, dẫu thực tế vùng kí ức ấy đáng lẽ phải nằm sâu tít ở góc nào đó của cả gần đôi mươi năm trước của em – Minhyeong của năm một, hai tuổi. Và em vẫn sẽ lớn lên, dù có là dạng trẻ con đi chăng nữa. Nhiệm màu làm sao.

Điều duy nhất khiến em cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa buồn phiền, chính là cả Minseok lẫn mọi người trong T1 không giữ lại chút kí ức nào sau mỗi lần gặp gỡ Minhyeong bé con. Mặc dù em không muốn có thêm người phải phiền lòng, lo lắng cho tình trạng này của em nhưng bên cạnh đó, em phần nào khao khát được nhận ra rằng em thích ở bên mọi người đến mức muốn kể cả trong vùng kí ức cũ xưa nhất của giai đoạn em còn là trẻ con, mọi người hiện diện nơi ấy.

Đặc biệt là Minseokie.

Em thích bạn, thích đến nỗi ước ao rằng phải mà em và bạn được gặp nhau sớm hơn nữa.

"Vậy tại sao bỗng dưng tớ hết bị xóa trí nhớ nhỉ?" Minseok ngửa đầu thắc mắc, đập vào mắt là nụ cười hạnh phúc của em.

"Có lẽ do cuối cùng Minseokie cũng hồi đáp tình cảm của tớ rồi đấy."

Giọng nói, điệu cười của em như tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ mang tên hạnh phúc. Văng vẳng, rung động, gõ liên tục vào trái tim Minseok.

Cậu chợt cảm thấy lý do cho tất cả mọi chuyện trước mặt đây đều chẳng còn cần thiết nữa. Quan tâm quá nhiều về ngọn nguồn làm gì khi vốn dĩ ta chỉ cần biết ta yêu thương nhau nhiều đến thế nào?

Em thích cậu, mà cậu cũng yêu em, vậy là đủ.

Có điều.

Minseok kéo em vào một nụ hôn sâu.

"Không quan trọng chúng ta biết nhau bao lâu. Quan trọng là quãng thời gian chúng ta ở bên nhau như thế nào, em thấy có phải hay không?"

Đáp lại cậu là tiếng cười trầm ấm tan chảy lòng người.

7.

Lại là ngày 15 của tháng nào đấy.

Minhyeong mở mắt, nhìn Minseok đang cười toe toét trước mặt. Không chờ Minhyeong hết ngạc nhiên về cơ thể mình, cậu đã ôm ghì lấy em bằng hai cánh tay không được dài lắm của bản thân.

"Chào buổi sáng, người yêu." Minseok phủ môi mình lên môi em.

Minhyeong nhắm mắt, khóe môi cong cong đầy ngọt ngào. Vứt chuyện biến đổi ra sau đầu, lúc này em chỉ nghĩ được vài từ "tuyệt quá", "mình thích Minseokie", "chào buổi sáng" và "người yêu mình".

fin.

14/4/2024

Viết nhanh fic này để xoa dịu bản thân mình là chính.

Thực ra mình không khóc vì T1 thua, càng dịp quan trọng mình càng khó rơi nước mắt.

Thể thao có thắng có thua, ấy là chuyện bình thường. Mình tự nhủ là thế.

Nhưng chẳng hiểu sao ngồi nghĩ về Gumi, nghĩ một lúc, khóc lúc nào chẳng hay. Mình chỉ muốn thằng bé được công nhận. Ngoài người thật lòng thương em, sẽ chẳng ai thèm nhớ em đã chơi như thế nào trong các trận đấu, chẳng ai liệt kê từng highlight của em xuyên suốt mùa giải. Thực tế, thứ khiến người khác dễ khắc ghi vào đầu nhất chính là kết quả cuối cùng, là một danh hiệu. Đâu phải không dưng mỗi khi thằng bé có pog, fan em nhảy cẫng lên thiếu điều mở tiệc linh đình đâu., Vì nó góp phần khiến em được nhớ đến, được công nhận.

Mình mong mỏi được nhìn em mình được đặt môi lên cúp, lên chiếc nhẫn fmvp của em. Ấy vậy, dù kết quả ra sao, em vẫn là xạ thủ tuyệt vời nhất lòng chị.

Vất vả rồi, chị yêu em, chị mãi ủng hộ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro