[AllGyu] Vampires (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu - là một trong những thành viên của nhóm nhạc boi phố Tomorrow by Together, và đã hoạt động được 4 năm.

"Bốn năm", khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, ai nhìn vào cũng sẽ thấy họ là những người anh em keo sơn gắn bó nhỉ.

Nhưng Choi Beomgyu thì không.

Suốt khoảng thời gian 4 năm tưởng chừng như hạnh phúc ấy, cậu lại phải sống trong sự lo lắng không ngừng và luôn cẩn thận dè dặt trong từng cử chỉ hành động để không bị phát hiện.

Phải, Choi Beomgyu thực sự đã từng phải sống như vậy.

Có một lần, khi vừa từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà chung của nhóm, chính mắt cậu đã chứng kiến cảnh Choi Yeonjun - người anh cả của nhóm đang thưởng thức máu của một người đã chết ngay dưới chân hắn ta trong một con hẻm nhỏ gần đó...

Chứng kiến cảnh tượng đó, ai mà không thể kinh sợ trong lòng cơ chứ. Cậu cũng muốn hét toáng lên như cậu hay làm rồi chạy thật nhanh khỏi nơi đó lắm.

Nhưng làm vậy chẳng khác gì tự hủy cả.

Cậu quyết định giữ bình tĩnh, mắt hướng thẳng về phía cần đi, rồi thản nhiên bước tiếp như chưa từng nhìn thấy gì.

Cậu cũng đã từng đọc nhiều truyện về Vampire rồi, vì chỉ đọc qua dòng chữ thôi nên cậu chưa tưởng tượng ra cảnh đó nó ghê tới mức nào. Nhưng hôm đấy, chính mắt cậu, chính mắt cậu đã chứng kiến cảnh ghê rợn đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ được thấy cảnh đó ngoài đời, nghĩ thôi cũng đau đầu rồi.

Khoảng 2 ngày sau đó, cậu quyết định sẽ cố giữ bình tĩnh khi ở chung với Yeonjun, nhưng chỉ khi có cả 5 người hoặc có 2 người trở lên, còn nếu lúc có mỗi mình cậu và Yeonjun thì cậu sẽ cố không tiếp xúc với hắn ta. Dù sao thì cũng chỉ có mình Yeonjun là người xấu nên cũng không lo ngại gì, cậu có tận 3 người đồng minh cơ mà.

Ít nhất cậu vẫn sẽ nghĩ vậy cho đến khi, cậu không ngửi thấy mùi máu tanh trong nhà.

Hôm đó là nửa đêm tầm 2-3 giờ sáng, đã rất khuya để thức. Nhưng Choi Beomgyu đêm đó không ngủ, cậu thức chơi game suốt cả đêm, chơi cho đến khi hết pin mới chịu dừng và xuống kiếm đồ ăn nhẹ.

"Giờ này chắc mọi người đã ngủ hết rồi nhỉ, muộn như này còn thức chắc không bình thường đâu, mình nên đi nhẹ nhàng chút" Beomgyu thầm nghĩ.

"Mùi, mùi gì đây, quen quá" Đi được đến giữa cầu thang, Beomgyu bỗng dưng dừng chân lại. "Ơ-a nhớ rồi, là mùi máu... Ủa" Tới lúc này Beomgyu mới nhìn xuống dưới phòng khách, với vẻ mặt khiếp sợ.

Họ đang bày tiệc với nhưng ly nước máu me.

"Soobin-hyung, anh có vẻ khá giỏi trong việc tìm người có máu ngon nhỉ" Là Kang Taehyun.

"Không ngon lắm, máu Beomgyu và ẻm trông có vẻ ngon hơn gấp vạn lần" Yeonjun phản bác.

"Đúng, máu Beomgyu trông có vẻ rất ngon, chúng ta đã nhìn nó một cách thèm thuồng rất nhiều mà?" Soobin im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

Choi Soobin vừa dứt câu, Choi Beomgyu đã lạnh toát hết cả người.

Thì ra họ đều giống nhau. Cậu bây giờ chỉ muốn khóc, muốn hét lên thật to rằng "Mấy người là đồ ghê tởm", nhưng suy cho cùng cậu vẫn phải giữ lại lí trí cuối cùng.

Cậu sẽ rời nhóm vào một ngày không xa và biến mất khỏi nơi khỉ khô chết tiệt này.

Nhưng mà cậu cần tiền, có tiền cậu mới có thể sống và bảo vệ người thân xung quanh được, nhỡ đâu họ cũng xử cả người thân cậu thì sao...

Nói chung là cậu sẽ sớm rời nhóm thôi, nhưng có thêm tí tiền đã rồi chuồn sau chắc cũng không muộn, chỉ cần cố diễn xuất là ổn...

"Mà hình như chỉ có 3 người là Yeonjun, Soobin và Taehyun thôi thì phải, không có sự xuất hiện của Huening Kai đáng yêu của mình" Vừa về đến phòng, cậu đã lẩm bẩm.

Quả nhiên, út cưng của cậu vẫn là nhất, giờ trong nhà còn mỗi Huening Kai bình thường thôi, do vậy nên mọi sự tin tưởng cậu đều đặt lên Huening Kai đáng yêu ngây thơ của cậu...

Cứ như vậy đi.



























À không, cậu lộn rồi.

Cậu sống như vậy trong suốt 4 năm, cho đến gần đây, cậu phát hiện ra em út đáng yêu đáng cưng của cậu vừa ngồi xem hoạt hình, vừa uống thứ gì đó màu đỏ... Trông như máu vậy.

Lúc đó trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi.

Toang rồi ông giáo ạ.

Giờ thì cậu thật sự cảm thấy sợ hãi đến tột độ rồi, nếu cậu tiếp tục ở đây, chẳng khác nào tự đào lỗ chôn mình. Thử nghĩ xem, 1 chọi 4 đó, ai mà có đủ can đảm chứ? Càng thêm nữa là cậu không muốn ngửi mùi máu và chứng kiến cảnh họ giết người nữa, cậu thật sự rất sợ. Cậu quyết định rồi...

Cậu sẽ nộp đơn xin rời nhóm và chạy trốn khỏi những con người ghê rợn này, càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro