[AllGyu] Vampires (2) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa anh Beomgyu đâu"

"Mả cha mày tỉnh ngủ đi con, chạy trốn rồi chứ đâu????"

________________________

Sau cái lần Beomgyu phát sốc vì Huening Kai, cậu thật sự đã bỏ trốn ngay vào tối hôm đó. Trước khi bỏ trốn, cậu chỉ để lại một bức thư và lặng lẽ rời đi trong đêm.

Và thật không may Yeonjun lại đến tìm Beomgyu vào đúng tối hôm đó, mục đích là rủ em chơi game, tiện sờ đùi em mấy phát. Nhưng đen thôi đỏ là blue. Choi Beomgyu đã trốn thoát trước khi gã sang phòng cậu rồi.

Ban đầu Yeonjun chỉ nghĩ rằng em xuống bếp lấy đồ ăn nhẹ lên phòng vừa ăn vừa chơi game như mọi ngày, nên gã đã ngồi chờ trong phòng Beomgyu.

5 phút trôi qua.

10 phút trôi qua..

20 phút trôi qua...

"Aiss shi-... Lấy đồ ăn gì mà lâu thế không biết, 20 phút trôi qua rồi".

Choi Yeonjun nghĩ một hồi, lại đưa ra kết luận rằng em bé của gã đã đi dạo. Gã quyết định đợi thêm mấy chục phút nữa.

10 phút...

20 phút...

30 phút...

"Ủa đồ đạc trong phòng với quần áo ẻm đi đâu hết rồi???" Choi Yeonjun nãy giờ mải chơi game cày rank mà quên mất xem xét mọi thứ xung quanh phòng, giờ gã mới ngộ ra rằng xung quanh hoàn toàn trống không.

Bỗng 2 con ngươi của hắn bị bức thư trên bàn thu hút sự chú ý, gã chắc chắn là của Beomgyu để lại nên hắn đã vội vàng mở ra xem...

"..."

"MẤY ĐỨA KIA DẬY MAU" Yeonjun đọc xong thư bỗng dưng hét lớn.

Mọi người đang ngủ ngon lành bỗng bị một giọng nói hùng hổ quen thuộc cắt ngang, hừng hực chạy sang chỗ tiếng ồn đó, thiếu điều muốn phi chổi thẳng vào mồm thằng anh già. Riêng chỉ có em út Huening Kai ngủ ngon lành mặc kệ sự đời.

"Này anh già, anh hét như thế là muốn gọi cả làng cả xóm dậy hay gì?" Soobin khó chịu cằn nhằn.

"Đọc thư đi"

"..."

Kang Taehyun - người nãy giờ không nói gì- lại là người phản ứng não nhanh nhất, ngay sau đó đã chạy như điên khắp nơi chỉ để tìm anh bé của hắn. Hai người còn lại tuy phản ứng chậm nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng đi tìm Beomgyu. Cả đêm đó, 3 người Kang Taehyun, Choi Yeonjun, Choi Soobin đã tìm kiếm không ngừng nghỉ.

Nhưng kết quả thu về là bằng 0. Ba người đã ngồi thất thần trên sofa cả đêm mà không ngủ.

Sáng hôm sau, Huening đi tìm ôm Beomgyu chào buổi sáng như một thói quen, nhưng lại không thấy Beomgyu đâu. Sau khi hỏi tình hình mọi chuyện, Huening Kai mới bắt đầu định hình được sự nghiêm trọng của sự việc, em đã gạt bỏ đi trạng thái tươi cười hàng ngày (với Beomgyu) và bắt đầu lộ ra dáng vẻ nghiêm túc vốn có.

"Rốt cuộc Beomgyu tại sao lại bỏ đi chứ... Mẹ kiếp"_Yeonjun

"Beomgyu hiện đang ở đâu vậy nhỉ?... Nhớ em ấy quá đi mất..."_Soobin

"Anh ấy không thương tụi mình nữa sao...?"_Taehyun

"Mọi người, chúng ta cần chấn chỉnh lại tâm lí, bình tĩnh suy nghĩ lí do Beomgyu-hyung rời đi và suy nghĩ cách giải quyết đúng đắn nào" Huening Kai cố gắng bình tĩnh nói ra.

"Làm gì có lí do gì khiến em ấy rời đi chứ, hiện tại tiền bạc em ấy có đủ, sự nghiệp ổn định, thành viên trong nhóm rất yêu thương em ấy... Hà cớ gì phải rời đi kiểu như vậy chứ?"_Soobin

"Anh...anh nghĩ sao nếu Beomgyu-hyung đã phát hiện ra bí mật của tụi mình?" Kang Taehyun thấp thỏm nói ra.

"Rất có thể. Vậy ra anh ấy bỏ trốn chỉ vì việc này thôi sao? Mọi người đã thử định vị vị trí của Beomgyu-hyung chưa?"_Huening Kai

"Thử rồi, vô ích thôi, ẻm tắt định vị trên điện thoại rồi."_Yeonjun

"Mọi người, e-em có chuyện muốn nói..." _Soobin

....

"ĐCM SAO MỚI ĐẦU KHÔNG NÓI VẬY ĐI"

















.________________________
Beomgyu's POV:

Từ khi chuyển đến chỗ mới để sống (khoảng 1 ngày), tôi chỉ muốn nói một câu thôi.

THOẢI MÁI VÃI CẢ L-

Không khí trong lành, vạn vật yên tĩnh, cuộc sống tự do không đè nén cảm xúc... Rất hợp với bản tính hướng nội, ít nói, sống tình cảm như tôi.

Nhưng...

Thế đ*o nào tôi chỉ vừa mới trải qua nửa ngày mà của nợ đã tìm tới? Để giờ đây tôi lại phải quay về cái nhóm nhạc bất ổn đó sau 1 ngày? THẾ LÀ THẾ Đ*O NÀO CƠ CHỨ???

.________________________

*Ngày hôm đó*

Trưa hôm đó, cậu đã tự nấu cho mình một tô mình cay thanh nhẹ ăn kèm một chút kimchi và thịt bò. Hítttt hàaaaa, thơm phức. Mà tính cậu lại vừa thích làm gì đó vừa ăn, nên cậu đã đem cả tô mì và cả đồ ăn kèm ra sofa ngồi xem Doraemon.

Cậu đã nghĩ đây là một khung cảnh thật bình yên...

Cho đến khi.

"CHOI BEOMGYU!!!!"

Vãi linh hồn, cậu nhầm rồi, Choi Yeonjun và Choi Soobin đã đến tận nhà rước cậu... Bằng cách đạp nát cửa.

"M-Mọi người đến tìm em làm gì? Mà khoan...sao mọi người biết em ở đây..?"

"Để lôi em về. Vế sau tí nói"_Soobin

"Em đã không còn gì để nói với mọi người nữa, em cũng đã nộp đơn xin rời nhóm rồi, giờ chúng ta không còn quan hệ anh em gì nữa, mau đi khỏi đây đi"

"Em chắc chưa?"_Yeonjun

"Chắc chứ sao không"

"Sao lúc rời đi em còn để lại thư với nội dung 'Mong mọi người thành công trên con đường của mình' làm gì, đáng ra em có thể tuyệt tình mà bỏ đi không dấu vết?"_Soobin

"À, cái đấy á hả, thư từ biệt thôi. Em đơn giản chỉ mong muốn mọi người thành công"

"Vậy tại sao lúc em thấy bọn này có những hành vi như vậy lại không báo cảnh sát ngay lập tức?"_Yeonjun

"Cũng chỉ vì tiếc cho tài năng của mọi người, suy cho cùng vẫn mong mọi người thành công"

"Ban nãy em hỏi tại sao mọi người biết em ở đây đúng không, giờ anh sẽ giải đáp thắc mắc.

Cái vòng tay em đang đeo, chính là của mọi người làm tặng em nhân dịp sinh nhật mà phải không, vậy sao em còn đeo đến bây giờ nhỉ?" _Soobin

"...Ch-Chuyện đó... Mà chuyện đó có liên quan gì đến việc biết em ở đây chứ?.."

"Thật ra, trên chiếc vòng em đang đeo, anh có bí mật gắn một viên ngọc có thể định vị vị trí người đeo nó" _Soobin

"Anh!!! Cái đồ chết tiệt, vô đạo đức, vô liêm sỉ, vô-..... Ức-" Cậu chưa kịp nói hết câu, Choi Soobin đã vồ lấy đè cậu xuống sofa, anh vồ vập đớp lấy môi của cậu mà ngấu nghiến, đây chính là thứ cảm giác anh thèm muốn bấy lâu nay.

Anh khám phá xung quanh khoang miệng cậu mà không bỏ sót một thứ gì. Hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau gây ra tiếng lép nhép làm nhuốm sắc dục cả căn phòng. Choi Soobin vì quá kích thích với khoái cảm này nên đã ngấu nghiến quá lâu, điều đó khiến Beomgyu tràn một ít nước bọt ra ngoài và phát ra mấy tiếng rên rỉ u muội, không quên đập vào lưng Soobin ra hiệu dừng lại. Choi Soobin ngưng việc ở môi lại và trườn xuống vùng cổ, anh khựng lại.

"Beomgyu à, anh xin phép để lại hickey nhé?"

"Ư-a, em, em đau lắm huhu, đừng..."

"Ngoan, anh cắn nhẹ thôi, đừng khóc"

Choi Soobin nhe 2 chiếc răng nanh của mình ra, cắn nhẹ vào vùng giữa xương quai xanh và cổ, anh biết em bé của anh sẽ rất đau nên anh đã cắn nhẹ nhàng nhất có thể.

A. Không ổn rồi, sau khi để lại dấu hickey, cậu đã vô ý nhìn anh bằng một ánh mắt gợi tình. Chưa kể việc cậu mặc một chiếc áo phông hơi hở vai và chiếc quần đùi ngắn nữa, so với trước đây cậu luôn ăn mặc kín đáo thì điều này quá kích thích rồi.

Choi Soobin không ổn rồi.

Anh xé toạc chiếc quần của Beomgyu ra rồi lật người cậu nằm úp, sau đấy còn không nhịn được mà nhấc bổng mông cậu lên ngắm nhìn chiếc lỗ bé bé xinh xinh đó.

"Ặc... Đừng có ngắm như vậy..."

"Tại em quá đẹp, nên chỗ nào anh cũng muốn ngắm thật kĩ"

Beomgyu vì ngại mà chỉ biết rúc đầu vào sofa. Bất ngờ có một bàn tay lớn vồ lấy gương mặt cậu. Cậu ngẩng lên nhìn, là Yeonjun.

"Nãy giờ hình như 2 đứa quên sự hiện diện của anh nhỉ, anh cũng muốn tham gia" Vừa nói, gã vừa tự cởi quần cho mình, chiếc dương vật size lớn đã đập thẳng vào mặt Beomgyu, khiến cậu không ngừng run rẩy.

"H-Hả...Ứm-" Không chờ Beomgyu phản ứng, gã đã dùng lực hông đẩy thẳng vào miệng cậu mà ra vào từ từ, khiến Beomgyu chưa chuẩn bị sẵn sàng mà suýt nôn mửa.

Nhận thấy Yeonjun đã bắt đầu vào cuộc, Soobin vốn định khởi động trước cũng đã cởi bỏ chiếc quần vướng víu ra mà từ từ căn chỉnh dương vật to chà bá của anh sao cho vừa lỗ cậu. Anh mở đầu bằng tốc độ chậm rãi để cậu có thể làm quen với dương vật của mình. Vách thịt ấm nóng cuốn chặt lấy làm anh sướng điên lên, thật sự chỉ muốn chửi thề ngay lập tức.

"Ahh... Beomgyu ah, thả lỏng ra, em kẹp chặt quá rồi"

"H-ư-hức a-au ắm, em ông ịu ổi âu" (Đau lắm, em không chịu nổi đâu)

"Bé ngoan, nếu em thả lỏng anh sẽ dừng lại"

Cậu nghe thấy thế thì yên tâm thả lỏng ra, Soobin nhân cơ hội Beomgyu thả lỏng đã đẩy một cú thật mạnh, anh thô bạo thúc hàng chục cú, chỉ để tìm kiếm điểm G trong cậu.

"Ư-aa, a-anh ám ừa e-em..." (Anh dám lừa em) Beomgyu uất ức nói, cậu đâu có ngờ đến trường hợp như vậy. Biết vậy nãy thắt chặt hơn để anh "nát" cho rồi.

Yeonjun cũng không vừa, gã ôm đầu Beomgyu đẩy vào thật sâu trong cổ họng cậu, khiến cậu suýt nữa thì ói ra, đùa chứ không ói là một kì tích rồi, cái của gã gần như xuống tận họng cậu chứ đùa, đời cậu chưa bao giờ thấy size khủng như thế này.

"Beomgyu, anh, anh sắp ra rồi~" Soobin vừa nói vừa thở hổn hển, tất nhiên là hông của anh vẫn đẩy rất nhiệt tình và tốc độ.

"A~ Anh cũng ra" Yeonjun nối tiếp.

"A-Ông! Ông!! Àm ơn ừng a ong em!!!....Ư-ực..." (Làm ơn đừng ra trong em)

Cậu càng nói càng vô ích, trong đầu anh và gã giờ không có gì ngoài dục vọng, cả hai đã trực tiếp cùng nhau phóng tinh dịch nóng hổi vào bên trong cậu.

Beomgyu giờ đã thấm mệt, chỉ trách gã và hắn quá khỏe, giã cậu mệt nhừ tới nỗi không nhúc nhích nổi, vả lại đây còn là lần đầu tiên trong đời cậu làm tình nữa chứ.

"Ư-ừm... Kết thúc...Rồi nhỉ...Mình nên, chợp mắt một lát..."

"Gyu à, nãy giờ anh chưa tiến vào bên trong em đâu đó, dậy đi nào bé con~ Chúng ta đổi tư thế thôi~ " Yeonjun vừa nói vừa cười phấn khích, gã tự hỏi sao trên đời lại có một thiên thần đáng yêu vậy nhỉ?

"A... Làm gì cũng được, em buồn ngủ quá..." Giọng cậu vì rên quá lớn nên giờ đã khản đặc, tâm trí cậu cũng trở nên mơ hồ nên cậu đã nói ra câu nói đó trong vô thức, và điều đó vô tình làm Yeonjun hứng lên. Trước khi cậu nhắm mắt hoàn toàn, cậu đã nhìn thấy... Yeonjun cầm điện thoại lên rồi giơ trước cơ thể cậu?

Anh ấy làm gì vậy nhỉ?...

Thôi kệ đi.



































"A-Ưm, đây là đâu...?"

"Phòng này tối quá, hình như đã đến buổi tối rồi thì phải" Beomgyu ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt, dù không thấy rõ mọi thứ nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc, cậu vô thức vươn tay sang bên phải định bật chiếc đèn cạnh đó lên.

"A, eo nhức quá, đau quá... Sao cứ có cảm giác ai đang ôm mình thế nhỉ" Cậu vừa nhích người một chút đã cảm thấy có gì đó dưới eo mình, nhanh chóng với tay bật chiếc đèn lên.

Cậu sau khi bật đèn đã ngay lập tức nhìn xuống dưới eo mình. "Là, là Taehyun sao...?". Cậu nghi hoặc nhìn xung quanh phòng, giờ thì cậu biết mình đang ở đâu rồi.

Cậu đã trở lại cái nơi quái quỷ này rồi.

Không muốn nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng tìm cách bỏ trốn, nhưng, điều đầu tiên là cậu phải tìm cách bỏ tay của Taehyun ra khỏi eo mình. Cậu cẩn thận tách từng ngón tay của hắn ra khỏi người cậu, rồi rón rén bước ra phía cửa. Khi cậu đã chuẩn bị vặn tay nắm cửa, bất ngờ một vòng tay vừa lớn vừa thô đã ôm chặt lấy eo cậu.

"Anh, không được chạy trốn nữa, anh phải ở đây VỚI EM"

_____________________________________

Hiuhiu lần đầu viết H ạ, có thiếu sót gì mong các vị chỉ giáo 😢👉👈


(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro