one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gần đây em trở nên cáu gắt và nhạy cảm hơn bình thường nhiều, vậy nên em đã rất khó chịu với beomgyu vì dạo gần đây nhóc này trở nên tích cực hơn bình thường. "
" đúng rồi đó." beomgyu gật đầu lia lịa và bày ra những hành động khoe khoang sự phơi phới trong lồng ngực mình.
" nhưng em thích dáng vẻ tràn đầy năng lượng của em ấy ." yeonjun khẽ mỉm cười rồi thẳng thắn bày tỏ quan điểm. nhưng anh chẳng thể nhìn thấy một thoáng biểu cảm lạ lùng trong nháy mắt của beomgyu.

thực ra beomgyu là một thằng nhóc giả dối lúc nào cũng treo lên mình cái nụ cười vờ như mình tràn đầy năng lượng và sống trong miền đất hứa hạnh phúc. nhưng tận sâu trong lồng ngực của em đã tang hoang như mặt trăng trong làn nước bị khuấy đục đến mức tung toé rồi.

người ta nói rằng choi beomgyu có lẽ là một người chẳng biết buồn là gì đâu. vì em luôn được vây quanh bởi những vạt nắng chan hoà và vườn địa đàng ong bướm đầm ấm, lộng lẫy nhất trần gian. vậy nên họ thường lầm tưởng em là người luôn đem niềm hân hoan hạnh phúc nhất trên thế gian này.

cũng bởi họ không biết và beomgyu không để cho họ biết. em khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi giật mình tỉnh giấc trong tình trạng mắt ướt đầm đìa, căn phòng hoang vu chẳng chút ánh sáng, cùng cái thân xác tàn tạ kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. nhưng những giọt nước mắt ấy không có màu, trong suốt, cứ như những khối nước vô hình âm thầm trượt xuống rồi đổ vỡ trong im lặng, tan biến trong màn đêm sương giăng dày đặc, cứ thế khuất lấp không chút dấu vết trong không trung. 

*

bởi vì sinh ra và sống từng ngày, từng ngày trong một ngôi nhà hạnh phúc vậy nên thứ beomgyu luôn yêu thích là sự quan tâm và chú ý. trong suy nghĩ của beomgyu thì em luôn nghĩ mình phải cố gắng làm gì đó thì mới có thể xứng đáng có được tình yêu. ai cũng nói beomgyu luôn khiến người khác phải yêu thương, nhưng duy nhất em lại cho rằng tình yêu chẳng phải điều hiển nhiên và dễ dàng đến thế, do đó em đeo lên mình cái mác của đứa trẻ bẩm sinh đã có đôi mắt biết cười và trái tim tràn ngập năng lượng tích cực mà người người đều mến mộ để có được tình thương mà mình khao khát.

độc duy có em biết, cái tâm hồn của chính mình đã mục ruỗng và nát tan như những mảnh kính đâm sâu vào đôi chân trần. từng mảnh kính nhuốm phần máu thịt tanh tưởi và dơ bẩn như những lời nói dối nơi đầu môi. những điều giả dối khiến beomgyu như bị trói chằng chịt bởi hàng ngàn dây xích với đầy đủ các cành gai nhọn hoắt ẩn sâu trong cái màn đêm đen tuyền không lối thoát...

 dù có cất lên hàng trăm, hàng ngàn tiếng gọi cũng chẳng thể chạm tới cậu nhóc thiên thần beomgyu đang cuộn mình sâu trong lớp màng bọc như một chú cừu non say ngủ. đối mặt với mọi người chỉ còn có em cùng với lớp mặt nạ ngụy tạo vô cùng hoàn hảo. chẳng ai nhìn ra cái nụ cười treo trên môi cùng từng lời dối trá nơi đầu lưỡi choi beomgyu hết, không một ai nhận ra cả. dù cho có vài lần beomgyu đã tự mình bộc bạch : 

" gửi tới huening kai. anh sợ em cũng giống như anh, là một vật bên ngoài thì huyên náo, rạng rỡ nhưng bên trong thì tĩnh lặng và u sầu đơn côi, nên anh đã lo lắng lắm. huening không như thế thì tốt rồi ! " 

choi beomgyu là kiểu người sống theo cảm tính, em luôn và sẽ mãi mãi nhạy cảm. dù chỉ trong phút chốc giọng điệu của người trước mắt thay đổi cũng đã đủ cả đêm đó choi beomgyu tự mình quở trách tới thương tâm. đôi khi chẳng phải lời nói đến từ bất kì ai xa lạ cả, đôi khi chẳng phải là sự chê bai lạnh lùng từ những người xung quanh, chỉ là các thành viên thi thoảng cũng khiến em tủi thân đến cùng cực khi phớt lờ hay than phiền đến em chỉ vì những câu nói để khuấy động không khí cho nhóm vào giờ khắc mệt mỏi.

choi beomgyu rạch lên cổ tay mình những đường đỏ chằng chịt máu bằng con dao gọt hoa quả đọng máu khô, hình như nó đã được dùng để tra tấn em một khoảng thời gian dài rồi . mỗi vết đỏ hoắm đó như một lời nhắc nhở bản thân về việc cần làm tốt hơn nữa và cần đọc bầu không khí và nhiệt huyết đúng lúc hơn. em không muốn mọi người ghét mình, càng không muốn trở thành người mang lại ưu phiền cho các thành viên. choi beomgyu luôn phải cố gắng chạy không ngừng nghỉ, ngay cả bản thân em cũng không để bản thân có chốn bình yên nghỉ chân cơ mà.

hay nói cách khác, chính em là người đeo lên mình hàng tá hàng vạn những quả nặng, những lời nói nặng nề vì một phút chốc cũng ghi tạc lên người cậu thiếu niên ấy. em dằn lòng phải chạy hết tốc lực dù cho gót chân có bị xước đến toác nẻ vì những ngọn cỏ xanh rờn sắc bén nơi đó... em không cho phép bản thân dừng lại, chỉ có đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo ấy mới khiến em cảm thấy an tâm. vì em sợ, một khi đã tháo chiếc mặt nạ này ra, mọi sự xấu xí trong em như bị phơi bày trần trụi, và rồi sẽ chẳng chấp nhận cái sự nhơ nhuốc bẩn tưởi này mà ở lại cả... choi beomgyu sợ đến mức thà chết còn hơn... thà chết còn hơn... 

mồ hôi cùng tiếng ma sát giày, còn có các thiếu niên đang tập luyện vô cùng hăng say theo từng tiếng nhạc đang phát ra qua đôi loa có chút rè rè vì phải hoạt động liên tục hàng tiếng đồng hồ . từng chuyển động đều được chú ý, từng động tác và biểu cảm trên khuôn mặt cũng phải chăm chuốt không kém. bất chợt, choi beomgyu trật một nhịp, dù cho không ai nhận ra điều đó  nhưng em lại phát điên lên và ôm đầu với những lời rì rầm mắng chửi bản thân mình thậm tệ trong cổ họng, beomgyu nghiêm túc với sân khấu, và nhóm của mình, chính vì thế em không cho phép mình mắc sai lầm, dù chỉ là một lần, dù chỉ một lỗi nhỏ. đột nhiên beomgyu lao tới và đấm thật mạnh vào tường khiến mu bàn tay em loang lổ những vệt máu nhàn nhạt. tiếng động lớn vang lên khiến các thành viên như choàng thức tỉnh sau trong cái bầu không khí câm lặng ấy.

các thành viên cũng nhận thức được rằng em đang quá nghiêm khắc với bản thân, ngay cả họ cũng không nhận ra được lỗi nhỏ như vậy mà em lại đang quá để tâm đến nó, yeonjun bước đến và ngăn cản em làm bản thân bị thương thêm lần nữa.

khuôn mặt anh tràn đầy sự lo lắng cho đứa trẻ vốn dĩ sẽ tập luyện với thái độ vui vẻ và hay pha trò để mọi người không quá căng thẳng thì giờ đây lại có thái độ nghiêm trọng hóa với lỗi nhỏ của mình. nếu là choi beomgyu trước đó thì em sẽ chỉ cười hì hì xin mọi người bỏ qua bằng cái đôi mắt to tròn chớp chớp ấy. yeonjun chợt nhận ra em của anh đang có những thay đổi không mấy tốt đẹp, và điều đó chẳng vui vẻ gì mấy đối với cả anh và mọi người. yeonjun choàng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của em, anh đã vô tâm tới mức không nhận ra nhỏ bé của mình đã gầy nay còn gầy hơn thế này... 

" em ổn chứ ? anh biết em đang giận bản thân vì lỗi nhỏ của mình nhưng không cần quá khắt khe. em đang làm rất tốt rồi ! " soobin cũng bước tới và an ủi người em nhỏ hơn vài tháng của mình. gần đây anh và beomgyu đã không có những cuộc trò chuyện sâu sắc trong một khoảng thời gian nên anh không biết có chuyện gì đã xảy đến với cậu bé này nữa... đột nhiên em không còn vui vẻ và lạc quan như trước nữa. em cực đoan với bản thân nhưng khi nãy taehyun có động tác trái tay với mọi người em lại chỉ cười và nói nhóc đó làm tốt hơn vào lần sau là được... 

" hyung, gần đây anh có chuyện gì sao ? " ắt hẳn hai cậu út cũng đã nhận thức được điểm kì lạ của người anh cùng trường hanlim với mình rồi. anh không còn cười vô hại khi bị bắt gặp ăn vụng trong phòng tập nữa, càng không cố tình cướp part rap của anh yeonjun và nhí nhảnh ghé tai nói thương hai nhóc út lắm nữa rồi...  

" beomgyu hyung trả lời câu hỏi của taehyun đi anh. "

" không... anh không biết nữa. " beomgyu cũng tự nhận thức được gần đây bản thân đang vướng vào những tình trạng khá là đáng để mắt đến, em mất ngủ khá nghiêm trọng và tần suất khóc của em lại càng nhiều hơn bình thường, rồi em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình như trước nữa.

còn một điều quan trọng nữa là, cái lớp ngụy tạo của em giờ yếu ớt như một cái thành thiếu đi cái cổng vậy. tưởng chừng như chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến nó đổ rạp ngay trong nháy mắt, toàn bộ những vụn vặt em cố vun đắp mấy năm nay sẽ tan thành những chú hồ điệp mong manh trong sương gió rồi quay trở lại bầu trời xanh thăm thẳm đằng xa kia...

" không... không được! " beomgyu hét lớn rồi vò đầu bứt tai trong suy nghĩ lo lắng của chính mình, sau đó lại bẽ bàng vì nhận ra phản ứng của mình nên em cười ngượng ngùng.

" anh nghĩ em cần tới phòng khám tâm lý vào ngày mai, anh sẽ đi cùng em " yeonjun lên tiếng đánh tan đi cái không khí im lặng ngại ngùng .
" hyung, em ổn. gần đây thiếu ngủ chút thôi, nếu có gì không ổn em sẽ tự mình lao đi liền. mọi người đừng quá lo lắng ! " beomgyu hì hì rồi lại lấy lại dáng vẻ ngụy tạo ban đầu của mình. có lẽ nói dối thành quen, bây giờ chỉ cần chớp mắt một cái, em đã tạo ra cái mặt nạ mới y chang cái cũ rồi.

" beomgyu hyung, em lo lắm đó. vẫn là nên đi thì hơn! " huening nhìn người anh nhỏ hơn mình rồi nhẹ giọng khuyên bảo.
" em bé huening lo cho anh hả ? anh cảm động lắm ! muốn khóc luôn rồi nè ! " beomgyu lấy tay giả vờ như gạt nước mắt, vẫn tiếp tục chìm đắm trong màn diễn mới mà kịch bản chỉ mới viết trong hai phút trước.

beomgyu tự hào với màn kịch mình viết ra, tự hào vì diễn xuất của bản thân, tự hào vì nó kín kẽ chẳng có một khe hở nào cả, tự hào vì chẳng có ai thật sự nhận ra sự thật xấu xí đằng sau tấm rèm nhung lụa kia là một choi beomgyu hoàn toàn xa lạ, là một choi beomgyu đáng thất vọng và xấu hổ với tiêu cực liên miên và nỗi buồn tung hoành ngang dọc.

thật đáng tự hào, phải không ?

phải không ?

hay là... em thấy đau lòng quá, vì chẳng ai nhìn ra em đã bỏng rát đến nhường nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro