two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu giấu tất cả mọi người về cảm xúc của mình đối với các thành viên. em đã biết bản thân là một người không bình thường khi có tình cảm với tất cả thành viên trong nhóm, và nó càng trở thành một lực đẩy mạnh ném em thẳng vào mê cung lạc lối chan chứa đầy suy nghĩ của bản thân. cũng vì thế mà em dày vò bản thân, cực đoan với chính mình và giấu đi bản ngã tệ hại để yêu họ đến mãi về sau...

vốn dĩ cho rằng mình sẽ cắt đứt được đoạn tình thoáng qua này thôi, nhưng cả choi beomgyu cũng không ngờ em ôm ấp nó đến ba năm hơn rồi vẫn không nỡ quăng đi... cứ như nắm trong tay một chiến lợi phẩm của địa ngục, càng siết chặt thì càng khó thở nhưng vẫn ương bướng không thả lỏng, không buông ra dù cho đã xây xát đến máu chảy đầm đìa. em tuyệt vọng nhưng cũng hoan hỉ, vì suy cho cùng những người em thương cũng cảm mến cái vỏ bọc em tạo ra mà... 

beomgyu không muốn chỉ vì bản thân mình mà phá bỏ đi cả tương lai đầy hứa hẹn phía trước của nhóm, không thể vì thứ tình ngu ngốc của em mà hủy bỏ đi công sức ngày đêm tập luyện của các thành viên, càng không nên vì em mà đổ bể hết cả thảy những giấc mộng dang dở của các anh lớn cùng các em nhỏ. beomgyu muốn nhìn thấy những đôi mắt với ánh lửa nhiệt huyết luôn cháy bùng trong đó của các thành viên, cũng muốn nhìn thấy mọi người đều ra sức phấn đấu vì ước mơ của chính mình, em yêu đến không nỡ buông tay nhưng chẳng dám cản lối họ ... 

 nhưng đoạn tình này, dù có đánh chết beomgyu cũng không thể hé răng ra nửa lời. cứ duy trì như vậy thôi, cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc thật to. người ngoài nhìn thấy thật tĩnh lặng. chỉ có ta mới biết bên trong điên cuồng gào thét như thế nào... cứ như đại dương xanh ngát bao người mơ mộng, đầy an yên mà chẳng động tĩnh, nhưng dưới lòng sâu muôn trùng lại cuồn cuộn sóng ngầm. 

beomgyu thương các thành viên của mình hơn cả thảy những điều nhiệm màu ẩn hiện trên thế giới này, chỉ đơn giản là vào một ngày nắng đẹp hơn bao giờ hết, những anh lớn và các em nhỏ lưu lại nơi trái tim khô cằn của beomgyu những hạt giống nảy mầm đậm sâu được chăm chút với sự quan tâm và tinh tế, dù rằng đôi lần chính họ cũng là người ngắt cành và bẻ lá của cái cây đó, nhưng những rễ cây đã đào sâu tới tận cùng đáy tim của em rồi. 

beomgyu yêu các thành viên của mình, hơn bất kì ai, hơn bất kì thứ gì trên thế gian này...

*

beomgyu lặng im, như bao lần. khói thuốc lởn vởn quanh chóp mũi, đây là điều thứ bao nhiêu em cũng chẳng rõ nữa nhưng nó giúp beomgyu tỉnh táo hơn bao giờ hết. beomgyu từng rất ghét thuốc lá, ghét cái tác hại nó đem đến cho người sử dụng và người không sử dụng. nhưng giờ đây để làm tê liệt đi những suy nghĩ tiêu cực, em buộc mình hút thuốc... buộc mình phải làm những điều mà trước đây em nghĩ rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ mình làm.

hút thuốc, uống rượu, tệ hại và mất kiểm soát. beomgyu triền miên trong tuyệt vọng khốn cùng, cũng không còn trông đợi tia nắng ấm áp của sớm mai. em cầm bật lửa đốt tờ giấy khám bệnh tâm lý in đậm dòng chữ 'trầm cảm' và 'rối loạn lo âu' của mình, đến khi ánh lửa trong mắt em lụi tàn, đến khi mảnh giấy chỉ còn là đám tro tan dần bay lượn trong không khí, beomgyu vẫn không hoàn hồn, hay đúng hơn là thấy mệt mỏi.

bác sĩ nói rằng tình trạng của em đang có xu hướng trầm trọng hơn nếu bản thân em cứ cố gắng giữ những suy nghĩ tiêu cực và không sống thật với cảm xúc của mình như hiện tại. nhưng bản thân em đã trở thành một choi beomgyu giả dối quá lâu rồi, em quên mất chính mình đã từng như nào rồi. choi beomgyu thấy bế tắc, em muốn cứu lấy mình vì sợ cái chết nhưng cũng e dè vì không muốn sống đau đớn như này nữa. 

lại là một đem đen dài, beomgyu ngập ngụa trong sóng lòng, em ngụp lặn trong làn nước tựa như ngư dân bị ngã khỏi chiếc thuyền lênh đênh ở vùng biển muôn trùng khơi. nhìn đống thuốc được bác sĩ tâm lý tỉ mỉ kê đơn yên vị tại nóc tủ đồ, em đem cất nhẹm chúng đi rồi thả mình rơi trên chiếc giường êm ái. hiện tại em chẳng muốn làm gì cả, ghét việc phải suy nghĩ, ghét việc thức dậy, chán ghét phải đeo mặt nạ, hóa trang thành bộ dạng beomgyu được mọi người yêu quý... 

" làm ai cũng được, nhưng lại không được phép làm chính mình... " 

" hyung, beomgyu hyung." taehyun gọi tên beomgyu đến mấy lần nhưng chẳng nhận lại hồi đáp dù cho em đang đứng ngay trước mặt, cho tới tận khi kai vỗ vai em một cái thì beomgyu mới giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ. từ khi bị bệnh, khả năng tập trung của em giảm một cách đáng kể. 

" à, anh đang mải nghĩ làm sao để úp sọt yeonjun hyung thôi. em gọi anh gì thế ? " 

" em muốn hỏi tối nay anh có muốn ăn gì không ? chúng ta sẽ rảnh cả tối nên em quyết định sẽ nấu ăn bồi bổ cho mọi người, đặc biệt là anh đó ! anh gầy rộc đi trông thấy luôn. " 

" anh muốn ăn thịt nướng ! " beomgyu năng nổ giơ tay rồi chạy lại phía yeonjun đang ngồi bên kia để trêu anh, yeonjun thấy vậy cũng hùa với em rồi vật lộn nhau dưới nền đất khá là bẩn. đột nhiên phần cổ tay của tay áo màu trắng beomgyu đang mặc bị máu nhuộm đỏ một mảng nhưng em chẳng hề hay biết, soobin đứng cách đó không xa đã nhìn thấy, anh không nói không rằng bước tới đè beomgyu xuống đất, sắn tay áo em lên.

 đôi mắt anh như nhòe đi sau khi thấy cánh tay chằng chịt  những đường rạch ngang dọc, yeonjun bên cạnh cũng bất ngờ không kém, hai cậu nhóc út vội vã chạy lại, còn beomgyu vội vã kéo tay áo mình lên, đem tay che mặt mặc kệ cho mình có đang bị soobin ngồi lên bụng đi nữa. 

" em thảm hại lắm phải không hyung ? " beomgyu lên tiếng, đột ngột không đầu không đuôi, hai hàng nước mắt em rơi ướt đẫm cả mảng áo, làm vết máu loang lổ ra cả khuôn mặt, tựa như cái màu đỏ thắm đó là màu của những giọt nước mắt vậy. 

 các thành viên chứng kiến cảnh đó, trái tim như bị cái gì đó đâm vào, vừa nhói vừa đau đớn, một choi beomgyu lúc nào cũng cười nói, lúc nào cũng tích cực, sau cùng lại là như thế này. tổn thương bản thân nhưng đối xử quá mức tốt đẹp với người khác, người như thế này, xứng đáng được trân trọng và yêu thương. họ tự trách mình, rồi cũng trách em, chẳng biết yêu thương chính mình gì cả.

" em không coi anh ra gì đúng không ? em muốn anh chết vì lo cho em đúng không ? choi beomgyu, nhìn anh đi ! " soobin giận bản thân mình quá, lúc nào cũng nói rằng mình sẽ chữa lành cho em, để rồi em bị cái quái gì thì anh cũng không biết. 

em rạch tay đấy choi soobin, cứa vào cái tay mảnh khảnh này đến hơn chục vết đỏ lòm đỏ loét, máu, một số vết đã đóng vảy, còn một số như mới hôm qua. gã chẳng biết gì cả, gã bỏ mặc em đau như thế, gã đúng là thằng ngu ngốc nhất cái trần đời này! nếu em không chỉ cứa vào phần an toàn nữa, đến nghĩ choi soobin cũng chẳng dám nghĩ tiếp... gã sợ... 

choi yeonjun gỡ hai tay của em ra khỏi khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, nhìn em bé mình đã chăm bẵm từ lúc chưa thành niên, anh đau lòng khôn nguôi. anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của em, thơm nhẹ lên mí mắt ướt đẫm nhẹ nhàng. 

" xin em, coi trọng chính mình, dù tốt dù xấu, dù như nào, anh cũng luôn ở đây. anh biết mọi tươi cười của em là giả, anh biết tổn thương từng ngày của em là thật. như một lời cầu xin hèn mọn nhất, anh mong em cùng anh. là chúng ta, là tomorow by together, ngày mai cũng bên nhau. " 

huening kai và taehyun đã đem hộp thuốc đến, rồi cẩn thận lau vết thương và sát trùng cho em, hai người nâng niu em như một thứ bảo vật quý giá nhất trên cõi đời phàm trần của họ. taehyun và kai lần lượt thơm lên những vết thương chưa khép miệng của beomgyu, tựa như một lời cầu nguyện rằng chúng mau lành và đừng làm đau anh bé của hai người nữa. 

" anh khờ quá, sao lại làm tổn thương bản thân? anh có thể làm mọi người ở đây tổn thương, nhưng đừng làm đau chính mình mà. "

" anh biết mọi người thương anh mà đúng không ? " 

vùng dậy. thì ra toàn bộ chỉ là mơ. tan biến như những cánh bướm mong manh, tiếng vô vọng điểu trong đêm như cào nát tâm can, chẳng lưu giữ lại một sợi lý trí . choi beomgyu muốn đắm mình trong giấc mơ đẹp đẽ đó. một lần nữa. 

một giọt.

hai giọt.

tách tách từng giọt máu thấm đẫm thảm nhung trắng của căn phòng, choi beomgyu chọn tự sát, để sống trọn những tháng ngày hoang đường trong miền mộng mơ xa xăm. em quên rồi, quên mất các thành viên đang lo lắng cho em, quên mất mọi người ở đây cũng thương em. sao em lại chỉ mải mê chạy theo chốn phù dung tình thất ? để rồi bỏ rơi những người mỏi mắt chờ mong ?  choi beomgyu không chịu quay đầu, để nhìn thấy những áng thơ dày đặc trong mắt những kẻ si tình khi trộm nhìn về phía em.

 choi beomgyu không chịu nhìn ra, những ẩn ý sau những lời nói của choi yeonjun, không chịu nhận ra những cử chỉ dành cho mỗi em của choi soobin, không chịu để tâm những yêu thương kang taehyun gửi trong những nụ cười, và em không đồng tình với những lời bông đùa nhưng chất chứa thương yêu của huening kai. 

choi beomgyu là một người ngốc nghếch nhất thế gian này, em luôn tìm kiếm tình yêu, nhưng lại không chịu nhận lấy nó. em vốn dĩ là người được yêu, đừng cố đeo đuổi thứ em đã có trong tay, em chỉ cần siết tay một cái thôi mà.

em đánh bại rồi, tất cả mọi người đều gục trước em. coi em như một tín ngưỡng đáng tôn kính nơi cao cao tại thượng, họ như những tín đồ sùng bái em, đội em lên, tôn em như vị vua của cõi xứ sở xa xăm. em là tất cả niềm thương nỗi nhớ, là nụ cười, nước mắt, là cả thảy những sắc màu tồn tại nơi trần gian lạ lẫm này. 

choi beomgyu, chúng tôi vinh em như bậc đế vương, cầu em cai trị những trái tim này vĩnh hằng...  

thế mà... 

ngày đó, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà. lưu lại cảnh tượng kinh hoàng nhất trong những miền kí ức của choi soobin, trở thành ác mộng hằng đêm của choi yeonjun, trong tiếng gào thét thất thanh của  huening kai , và biến hình thành những con ác quỷ ám ảnh kang taehyun một đời...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro