34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung chạy đến thư viện, nghĩ rằng trốn ở đây sẽ có thể không phải chịu lời bàn tán, những tiếng ồn ào của tất cả bọn trong lớp. Ai mà dè ba tên này bám anh, hai tên hyunjin và felix liên tục lải nhải rằng anh đừng trốn tránh bla bla

"jisung à..!"

"gọi gì lắm thế? Tôi đâu có điếc!"

"sao lại đổi xưng hô rồi..."

"jisung cậu hết giận tớ chưa?"

"haizz...hai cậu bớt ồn đi! Jisung đang khó chịu đấy không thấy à? Đến tôi còn khó chịu"

"kệ cậu/mày"

"ơ hơ..." seungmin cười nhạt đầy bất lực

"mấy cậu về lớp trước đi" thấy việc trốn tránh không khả thi, jisung liền quay ra nhẹ nhàng nói

"vậy cậu thì sao?" felix nghiêng đầu hỏi anh

"chút tớ về"

"vậy tao đi trước nhé? Nhưng đừng giận tao nhé jisung"

"haizz...ừ đi đi"

Thấy cái gật đầu của anh, felix cùng hyunjin liền đứng dậy, luyến tiếc xách cặp đi. Nhưng lại thấy seungmin vẫn ngồi im đấy ,hai người liền quay lại hỏi

"cậu không đi à?"

"tôi cần tìm sách"

"à.." felix gật đầu

"à tao cũng..." hyunjin không muốn seungmin và jisung ở cùng nhau ,liền muốn ở lại

"mau đi!" felix nhận ra liền kéo hyunjin đi mặc dù bản thân cũng muốn ở lại cùng jisung

"ơ này!"

Đợi khi hai người này đi khuất ,seungmin mới mở miệng nói

"được tỏ tình rồi?"

"nhóc biết à?"

"mới biết"

"ừm"

"sao? Đồng ý à?"

"không...tôi chỉ hơi bối rối...chưa dám đồng ý cũng không muốn từ chối"

..... Nghe jisung nói xong,cậu ta liền suy nghĩ gì đó

"anh..haizz.." seungmin muốn nói nhưng lại quá khó

"sao à? Có gì muốn nói sao?"

"anh nghĩ gì nếu tôi cũng thích anh?"

"h-hả?"

"tôi còn tưởng anh không bị điếc chứ?"

"không nhưng...aiss hết bọn họ rồi đến cậu!"

"sao à? Thấy khó lựa chọn lắm sao?"

"thì...đúng là vậy"

"không sao! Cứ suy nghĩ từ từ...còn ba người nữa cơ"

"hả??"

"tôi đi trước! Anh ngồi một lúc rồi về lớp luôn nhé! Nay thầy chan dạy"

"này khoan đã!!"

Không để anh kịp hiểu, cậu ta đã chạy khỏi thư viện để lại một jisung đang hoang mang tột cùng

'ba người nữa? Ý cậu ta là sao?'

________
Jisung ngay sau đó liền trốn học, không phải anh muốn biến thành Han jisung trong sách đâu là do anh không muốn ngồi giữa bầy sói thôi. Ngồi đó chẳng khác nào anh phải chịu đựng mấy ánh mắt từ ba con người kia.

Anh trốn ra sau sân bóng,nơi này gần như không ai qua lại, anh ngồi trên khán đài ,ngả người ra nhìn xa xăm.

'ba mẹ..giờ hai người chắc quên con rồi nhỉ?'

Anh nhớ về ba mẹ nuôi đã chăm sóc anh, dạy bảo nuôi nấng anh lớn để rồi anh mắc căn bệnh ác quái mà ra đi như vậy. Anh còn chưa kịp báo hiếu đủ cho họ.

"đoán xem ai nào?"

Đột nhiên bị bịt mắt từ đằng sau, anh giật mình mà sờ lên.

'bàn tay này...con mẹ nó ai mà biết được'

"buông ra đi! Có tin là bị tôi đánh chết không?"

"haizz..nhóc con hung dữ quá đấy!"

"changbin?"

"đoán một chút vẫn đoán đúng mà..việc gì phải hung dữ vậy? Hử?" changbin thả tay ra, ngồi sang bên cạnh anh

"anh bị dở à? Đột nhiên khi không bịt mắt bắt đoán người!" jisung nhăn mày nhìn anh ta

"chơi một tý thôi mà..thôi nào đừng hung dữ vậy chứ! Hai mày dính chặt vào rồi kia" changbin cười mỉm nhìn anh

"hừ..."

"sao lại trốn ra đây?"

"chán"

"tôi biết không phải là mỗi chán"

"vậy anh còn biết gì nữa?"

"do mấy tên nhóc kia à?"

"sao anh biết?"

"nghe được"

"anh nghe lén đấy à?"

"hì...nghe lén cũng là một trò vui mà nhỉ?"

"có mỗi anh vui"

"vậy em thì sao? Định như nào?" changbin giọng hơi dè dặt hỏi anh

"sao cơ?"

"anh hỏi chuyện tỏ tình..em định tính như nào?"

"đợi theo thời gian..chắc vậy! Việc này khó hơn tôi nghĩ" jisung cúi mặt xuống suy nghĩ

"mới có ba tên nhóc tỏ tình thôi mà đã vậy rồi...nếu thêm tôi chắc em không chọn được nhỉ?"

"haizz...làm ơn đấy đừng nói vậy" anh thở dài nhìn anh ta

"sao à? Thấy khó quá nên không muốn nghe sao?"

"ừm chính là vậy đấy"

"không sao! Cứ từ từ quyết định..tôi đợi được"

"anh là đang tỏ tình gián tiếp đấy à?"

"đúng đấy"

"haiz...muốn ra đây yên tĩnh chút cuối cùng là thành ra như vậy"

"anh đang làm phiền thời gian yên tĩnh của em sao?"

"cũng không hẳn..nhưng chắc vậy"

"ha...thẳng thắn nhỉ?"

"...."

Không gian lúc này lại rơi vào yên tĩnh, anh nhìn xa xăm lần nữa. Changbin thì nhìn sang anh, từ mắt xuống môi. Thấy anh chán nản vậy, anh ta nghĩ gì đó liền mỉm cười một cái rồi đứng lên

"aigoo! Đi thôi"

"đi đâu?"

"đi! Anh dẫn đến một nơi"

Anh ta đưa tay ra, jisung nhìn tay changbin một hồi rồi lại nhìn lên khuôn mặt mong chờ của anh ta. Cảm giác gì đó lóe lên trong anh, anh định hình lại đưa tay cho changbin. Changbin kéo anh đứng dậy rồi kéo anh đi đâu đó.

"từ từ thôi tôi ngã mất!" tay anh không quên vác theo cặp

Anh ta kéo cậu đến gần bờ tường của trường. Đứng nhìn bờ tường một hồi ,cuối cùng anh biết anh ta định làm gì

"này đứng nói anh định trèo tường nhé"

"thì ý anh là vậy mà! Mau leo lên vai anh"

"tsk.."

"nhanh lên! Bảo vệ bắt bây giờ"

Nghe đến bảo vệ bắt, anh liền do dự rồi trèo lên vai anh ta sau đó trèo lên tường. Changbin thấy anh yên vị trên đó cũng nhanh chóng lấy đà trèo lên.

"này hai cậu học sinh kia làm gì đấy!"

"ha..." changbin trèo lên tường xong liền nhảy xuống. Jisung ngồi trên tường hoảng hốt nhìn bảo vệ đang chạy đến

"mau nhảy xuống!"

"nhưng.."

"mau lên! Em muốn bị bắt hả? Mau xuống anh đỡ em"

Nghe anh ta dọa vậy, anh hoảng sợ mà nhắm mắt nhảy xuống. Thật may mắn tên changbin này đã năm lần bảy lướt trèo tường nên thành thạo,thêm cái cơ bắp to đừng kia đỡ được anh nếu không anh bị dập mặt rồi

"này!!"

Tiếng bảo vệ vẫn vang vọng , changbin không chậm mà kéo anh đi chạy.

"ahhh...từ từ thôi!"

"haha..."

Tiếng cười đùa của hai người vang vọng khắp đường đi. Hai người cứ chạy mãi đến khi cắt đuôi khỏi bảo vệ thì thôi

"phù...phù"

"m-mệt chết mất" chạy một hồi hai người liền đứng lại thở hồng hộc.
Rồi chẳng hiểu sao mà nhìn nhau cười lớn

"haha...vui thật đó" jisung vui đến mức cười không thấy mặt trời

Changbin nhìn anh cười mà vui lây

"ừm....vui thật"

"mà anh kéo tôi đi đâu vậy?"

"đừng xưng tôi nữa! Hôm nay sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai ta!"

"hả?"

"mau đi thôi!" changbin mong chờ ,kéo anh vào khu giải trí

Anh không kịp hiểu gì,mặt ngơ ngác khi bị kéo đi

"ơ khoan"

_______________________
1268 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro