35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jisung mau lại đây chơi đi!" changbin kéo anh đến máy chơi bóng rổ

"trẻ trâu" jisung như không quan tâm, miệng còn chửi anh trẻ trâu

"nào mau lại đây!" anh ta cười nhẹ kéo tay anh lại gần

"tsk..được rồi" anh đảo mắt nhìn theo changbin

"nào mau ném thử đi" changbin nhường chỗ cho anh nhưng dường như anh không quan tâm

"không ném"

"em đúng là không biết hưởng thụ gì cả! Để anh ném" changbin lắc đầu ngao ngán, môi vẫn cười. Mắt lén nhìn cậu ,tay giả vờ ném trượt

"ơ kìa anh bị dở à? Rổ ngay kia" jisung thấy anh ta ném liền cảm thấy khó chịu mà nói

"có giỏi thì em đi mà ném" changbin khiêu khích anh

"anh thách em đấy à? Đợi đấy đi"

"xì vẫn thua anh"

"gì cơ? Đấu không?"

"đấu!"

20p sau

"yeahhhh! Em thắng rồi nhé!"

"vâng vâng em thắng! Giờ ta chơi trò khác nhé"

"khoan đã nào! Em thắng rồi mau nhận hình phạt!"

"gì chứ? Em có nói là hình phạt gì đâu?"

"thì giờ có rồi đó! Mau đưa đầu đây nào"

"haiz...được rồi của em đây" changbin ngả đầu về hướng anh

Anh thổi ngón tay, chuẩn bị búng trán changbin.

"au...đau đấy"

"ha..em là bậc thầy búng trán đấy nhé!"

"rồi mau chơi trò khác thôi"

"luật như nãy nhé!!"

"haha được rồi"

Họ kéo nhau chơi trò này đến trò khác. Đến trò chơi cuối cùng, jisung liền bị thua. Anh than thở nhìn anh ta

"lại đây nhận hình phạt nào jisung"

'ực...chết rồi bắp tay tên này con to hơn mình...còn cứu được không đây'

Anh nhắm chặt mắt chuẩn bị nhận hình phạt, bất ngờ một nụ hôn nhẹ trên trán khiến anh mở to mắt

"a-anh..."

"anh không nỡ búng!"

Anh đỏ mặt nhìn changbin, thấy anh ta bình thản nói vậy liền không dám nhìn thẳng mặt

"muộn rồi em muốn về chứ?" changbin nhìn biểu cảm trên mặt anh mà cố nhịn cười

"à...ừm"

"để anh đưa em về"

"nhưng xe của em ở trường rồi"

"mai lấy sau! Anh để xe anh ngay đây này! Đi anh chở về"

"à...ừm" anh ậm ừ đi theo changbin

Đúng là tên này thủ sẵn xe đạp ở gần đó, chắc đã tính trước chuyện này rồi. Changbin dắt xe xong xuôi, thấy anh không có động tĩnh gì liền quay lại nhìn

"lên đi!"

"à dạ?"

"em muốn đi bộ về à?"

"k-không em lên liền mà"

Anh nhanh chóng trèo lên xe. Tay bám nhẹ lên yên xe.

"xuất phát nào!"

Changbin đạp xe đi từ từ trên con phố sáng đèn. Khung cảnh này thật đẹp, người lớn chở người nhỏ về nhà. Jisung ngồi sau hưởng thụ hóng cái gió mát mẻ. Changbin thỏa mãn cười mỉm.

"ơ anh có biết nhà em không mà đi tự nhiên vậy?"

"sáng anh đi qua nhìn thấy hết rồi"

"gì cơ? Sao em không thấy nhỉ?"

"bị chắn hết thì sao mà thấy"

"à.."

"thoải mái hơn chưa?"

"dạ?"

"lúc nãy không phải em rất khó chịu sao? Giờ như nào? Thoải mái chứ?"

"um...cũng thoải mái"

"nếu muốn anh sẽ đưa em đi lần nữa"

"anh không bận gì à?"

"không thời gian anh dành cho em có thừa mà"

'đừng nói vậy chứ' đột nhiên tim anh bị chập một nhịp

________
Khoảng 20p sau changbin chở anh đến trước nhà, ngay lúc ấy bangchan bước ra ngoài với vẻ mặt hầm hầm

"jisung!"

'mình quên mất là còn người này'

"anh chan..."

"hừm...như nào đây? Em không định giải thích?"

"em..."

"đừng tra hỏi như bố em ấy vậy!"

"cậu có cái quyền gì mà nói vậy với tôi? Tôi là người quản lí và chăm sóc em ấy đấy!"

"quản lí chứ có phải bố đâu chứ? Còm tôi có quyền gì á? Quyền làm người yêu của jisung"

"người yêu? Jisung"

"em..."

'tên chết bầm này anh bị dở hả?' anh thầm rủa cái tên họ Seo này. Tại sao lại nói vào lúc này chứ?

"gì cơ? Cậu là người yêu của tên họ Seo này á Jisung?"

"jisung mày..."

Từ bên trong nhà 2 con người mang tên hyunjin và felix bước ra. Gương mặt kinh ngạc nhìn anh

"jisung nói gì đi chứ?" bangchan nhìn anh

"em mệt rồi..để nói sau đi ạ" anh mệt mỏi bước qua bọn họ đi vào nhà

"jisung!"

"ha...tên khốn" hyunjin nổi nóng liền tiến tới nắm lấy cổ áo của anh ta

"yo nhóc con! Cậu không nên hỗn với tôi đâu!"

"hyunjin! Thả ra đi"

"hyunjin cậu nổi nóng quá rồi đấy! Thả anh ta ra đi!"

"hai người thì biết cái gì? Khó chịu như tôi không mà nó?"

"sao lại không khó chịu? Tôi cũng khó chịu như em thôi!"

"cậu làm như mình cậu khó chịu"

"vậy mà hai người bình thản vậy à?" hyunjin nới lỏng tay quay lại nhìn bangchan và felix

Hai người họ thản nhiên thở dài.

"khó chịu thì khó chịu chứ nổi nóng làm được gì? Dù cậu ấy có người yêu đi nữa nhưng biết đâu..tôi vân có cơ hội?"

"tên nhóc kia cậu cũng ảo tưởng quá nhỉ?" changbin cười khẩy nhìn cậu

"thôi cậu mau về đi! Hai đứa cũng vậy"

"hôm nay em ở đây!" felix lên tiếng

"tôi cũng vậy"

"haizz...được rồi vậy vào nhà đi"

Nghe gã nói vậy hai người họ nhanh chóng chạy vào nhà. Bangchan đợi hai người kia khuất liền quay lại changbin

"tôi có được tiếp đón không nhỉ?"

"xin lỗi hết chỗ xin mời cậu về cho"

"aigoo buồn thật đấy! Người yêu jisung lại chẳng được vào"

"người yêu càng miễn vào giờ thì cút về đi"

"oh thầy giáo mà nói tục vậy à?"

"...." bangchan không nói gì chỉ lườm anh ta một cái rồi bỏ vào nhà

"hơ..."

_________
Jisung lúc này nhốt mình trong phòng, mệt mỏi nằm xuống giường

'cộc cộc' bên ngoài truyền đến tiếng gõ của theo đó là giọng nói của felix và hyunjin

"jisung à mở cửa đi! Ta cần nói chuyện"

'ais...đau đầu quá'

"jisung mày cần nói rõ!"

'...'

"này để em ấy nghỉ ngơi đi! Hai đứa mau ra ngoài chút tôi gọi em ấy"

"thầy..!"

"mấy đứa định nhìn em ấy trong cơ thể uể oải à? Mau ra ngoài nhanh"

"đúng rồi đấy! Đi ra đã chút rồi nói sau"

"jisung à nghỉ ngơi chút xuống ăn nhé!" bangchan nói qua cửa đủ để anh nghe thấy

Tiếng nói dần nhỏ đi, họ rời ra phòng khách. Lúc này jisung mới thở dài. Giờ anh mới nhận ra tất cả mọi thứ bị đảo ngược rồi. Chỉ là anh khó chọn quá. Giờ phải làm sao đây?

_______________________
1132 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro