Chap 23: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kou: Hửm? Chào buổi sáng, Akane-senpai!

Aoi: Chào buổi sáng, Minamoto-kun!

Sáng hôm ấy, Aoi và Kou là người dậy sớm nhất. Họ bắt tay vào cùng nhau chuẩn bị làm bữa sáng sáng cho mọi người. Những người hầu xung quanh ngỏ ý cần họ giúp không, nhưng cả 2 đã từ chối. Cô và anh muốn tự làm hơn.

Kou: Nè, Akane-senpai!

Aoi: Hửm?

Kou: Chị thích Yashiro-senpai sao?

Aoi: Hả? Sao em lại hỏi câu đó?

Kou: À, không! Em luôn thấy chị đối tốt với chị ấy, đôi lúc trên cả mức bạn thân! Em thắc mắc lâu rồi nhưng chưa có cơ hội hỏi!

Aoi: Vậy à!

Kou: À, nếu chị không muốn nói thì không cần trả lời đâu ạ!

Aoi: Không! Đúng thật là chị thích Nene-chan! Không phải là tình cảm bạn bè mà là tình yêu đôi lứa! Nhưng thật không may là cậu ấy lại thích Amane-kun! Nè Kou, em có ghét chị không? Loại con gái mà lại đi yêu cô bạn thân của mình ấy!

Kou: Không hề, em chưa từng nghĩ thế!

Aoi: Biết ngay mà! Em đúng là một cậu bé tốt, Minamoto-kun! Còn em thì sao? Có vẻ em cũng thích Amane-kun nhỉ?

Kou: Hả??? Cái...không có đâu, chị hiểu lầm rồi!

Aoi: Hể...! Không phải ư? Chị đoán sai à?

Kou: Cũng không phải là em không thích anh ta! Nhưng không đến mức gọi là tình yêu đâu!

Kou vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, không khỏi lộ ra những vệt đỏ trên má. Aoi thấy vậy thì chỉ cười nhẹ.

Em ấy ngại kìa! Đỏ mặt thế kia mà vẫn còn chối! Đúng là một cậu bé đáng yêu!

Tsukasa: Hai người dậy sớm vậy?

Aoi: Tsukasa-kun, cậu dậy rồi sao? Tụi mình đang làm bữa sáng, gần xong rồi! Những người khác dậy hết chưa vậy?

Tsukasa: Tên bốn mắt với quả chanh kia vừa dậy rồi! Daikon-san thì vừa gặp ở cửa phòng!

Akane + Lemon + Yashiro: Sáng ra đừng có mà khẩu nghiệp! Nghiệp nó quật cho bây giờ!

Tsukasa: Oh, xin lỗi!

Akane: Hội trưởng chưa dậy à?

Teru: Anh đây!

Tiếng của Teru từ cầu thang truyền xuống. Tsukasa và Akane thở dài, gọi ai thì người đó có mặt luôn kìa!

Yashiro: Cơ mà, Amane-kun đâu?

Tsukasa: Anh ấy chưa dậy thì phải!

Akane: Thiệt tình cái tên đó, ngủ gì mà như lợn vậy?

Tsukasa: Coi ai vừa nói sáng ra đừng có khẩu nghiệp kìa!

Akane: Im đi!

Kou: Anh gọi Amane-senpai giúp em được không, Teru-nii? Em có hơi bận chút!

Teru: Sao lại là anh?

Akane: Anh đứng gần phòng cậu ta nhất đấy!

Teru: ...

Thế là Teru liền lẳng lặng vòng lên tiến đến phòng ngủ của Amane. Lúc đang định mở cửa bước vào thì anh đột nhiên nhớ đến lần trước chỉ vì không gõ cửa mà lao vào đã bị cậu đấm cho một cú dính vào tường. Lần này Teru cẩn thận hơn, gõ cửa trước rồi mới vào.

Cộc..cộc...

Teru: Amane, cậu dậy chưa đấy?

- ...

Teru: Amane?

- ...

Teru: Tôi vào đấy nhé!

Cạch!

Teru chầm chậm mở cánh cửa phòng rồi đi vào. Trên chiếc giường lớn có một cậu con trai nhỏ đang ngủ say. Anh đi đến gần nhìn cậu, không hiểu sao bàn tay có chút ngứa ngáy. Nhìn cái cổ trắng ngần đó kìa, nó khiến Teru phải nuốt "ực" một cái.

Bỗng anh để ý tới bờ môi anh đào của cậu đang khẽ hé mở không chút phòng bị. Teru đi tới ngồi xuống giường, đưa một tay nắm nhẹ cổ Amane như muốn cố định đầu cậu, tay còn lại đưa lên miết nhẹ đôi môi ấy. Rồi không biết từ lúc nào, anh nhắm mắt dần cúi xuống, tính chiếm chọn lấy nó.

Amane lúc này còn đang say giấc nồng nên hoàn toàn không nhìn thấy những điều này.

.

.

.

Nhưng con hệ thống nó nhìn thấy! :))

Có cái củ loz nha anh! Đợt trước anh còn ném kí chủ của tôi đi như đúng rồi mà giờ còn muốn cưỡng hôn nữa hả? Nếu là Kou hay Lemon thì tôi sẽ chấp nhận nhưng anh với tên hội phó kia thì còn xa lắm!!!

Ayu: /Hanako, Hanako! Mau dậy đi!!!/

Amane: /.../

Ayu: /HANAKOOOOO!!!!/

Amane: /Cái quái gì thế? Mới sáng sớm mà cô la hét cái gì vậy hả?/

Ayu: /Mau dậy đi, chuyện gấp đấy!!!/

Amane: Hử?

Amane nghe vậy liền mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Teru. Một tay của anh đang nắm lấy cổ cậu, tay còn lại thì vuốt nhẹ môi cậu nữa chứ! Không, còn hơn thế nữa!!! Anh ta đang cúi xuống kìa!!!

Amane theo phản xạ dùng một tay nắm lấy cổ tay đang miết nhẹ môi cậu của anh kia, tay còn lại đặt vào phần cổ của Teru hòng ngăn anh cúi xuống tiếp. Teru vì những động chạm đó mà mở mắt ra nhìn, phát hiện bé cưng dưới thân đã dậy từ lúc nào. 2 mắt đối nhau, và Amane tiếp tục là người lấy lại ý thức đầu tiên.

Chát!!!

Amane ngay khi nhận thức được liền thẳng tay tát cho Teru một phát rõ đau, chưa kịp để anh định hình gì thì cậu đã bồi cho anh thêm một cú thẳng cánh cò bay, phan xi thẳng bay, thẳng khỏi giường :))

(Ayu: Câu này là trong "hôn nhân có gì vui" trên tik tok á! Nghe hài ghê!😂 )

Amane: Tên khốn nhà anh vừa làm cái quái gì đó hả?

Teru: Hả? Ta..ta đã làm gì chứ?

Amane: Thế anh cúi sát mặt xuống tôi làm gì? Thứ biến thái, ấu dâm!!!

Teru: Ngươi..ngươi...

Teru đang định phản bác, nhưng lời định nói ra thì lại trôi đi đâu hết, để lại anh ấp a ấp úng với khuôn mặt dần đỏ lên như trái cà chua. Cuối cùng anh liền đứng dậy bỏ ra ngoài, không quên vứt lại một câu.

Teru: Cậu dậy đi, nhanh xuống ăn sáng rồi còn đi học!

Amane nhìn Teru cho tới khi anh đi khỏi thì mới thở phào. Có phải nếu vừa nãy cậu không tỉnh thì anh ta đã làm gì cậu rồi không? Từ giờ cậu phải bảo toàn cái thân thể cành vàng lá ngọc này của mình mới được!

Amane vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống, thấy mọi người đã sắp đồ ăn sáng sẵn hết rồi.

Kou: Amane-senpai, anh xong rồi sao? Xuống ăn sáng đi!

Amane: Ừm!

Amane đi xuống chỗ ngồi của mình mà chẳng nhắc gì đến chuyện vừa nãy, nếu nói ra thì bữa sáng của cậu sẽ không còn có giây nào yên bình nữa mất!

[...]

Ngày học hôm nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Như thường lệ, Kou đi về cùng mọi người rồi một mình ghé qua siêu thị mua ít đồ về làm bữa tối, khác là hôm nay Teru cũng đi chung với anh.

Cả 2 ra về với 3 túi đồ đã mua đầy đủ. Lúc này Kou liên tục suy nghĩ về những lời nói của Aoi với mình. Anh không thích Amane theo kiểu đó, nhưng mỗi lần ở gần cậu là tim cứ đập loạn nhịp hết lên.

Kou: Teru-nii!

Teru: Chuyện gì vậy?

Kou: Anh thấy Amane thế nào?

Teru: Amane á? Hmm...cậu ta thay đổi khá nhiều! Việc bỏ lớp phấn ra trông cậu ta đẹp hơn hẳn thật! Tính cách cũng dễ chịu hơn nhiều so với hồi trước!

Kou: Anh thấy Amane đẹp sao?

Teru: Không!

(Ayu: Câu trước vả câu sau! :v)

Teru: Bỏ qua nó đi! Còn em, sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó? Em thích cậu ta à?

Kou: Cũng không hẳn là thế ạ!

Cả 2 kết thúc cuộc nói chuyện, trên đường về nhà còn lại, Kou liên tục rơi vào suy nghĩ miên man. Câu hỏi của Aoi và hình ảnh của Amane cứ liên tục xoay quanh đầu anh cả ngày hôm nay mãi.

Về đến nhà, Kou mang túi đồ để gọn trong bếp rồi xoay ra dọn dẹp nhà cửa. Teru ngồi trên ghế phòng khách, vô thức nhớ lại tình huống sáng nay. Thật lạ, Teru thật sự không hiểu nổi hành động của mình lúc đó. Nhất là lúc phát hiện Amane đã tỉnh, trong lòng anh trở nên hụt hẫng, chút nữa thôi là chạm rồi mà!

Tạch!

Tiếng máy hút bụi mà Kou đang dùng để dọn phòng khách đột ngột dừng lại. Anh quay mặt về phía Kou nhìn người em trai của mình. Kou cứ đứng yên bất động ở đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm xuống nền nhà như đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng.

Teru: Kou, sao vậy? Máy hút bụi bị hỏng à?

Kou: ...Thôi đủ rồi!

Teru: Hả?

Kou: Đủ rồi, em thích Amane!

Teru: Hở? Sao cơ? Này khoan đã, em vừa nói gì?

Kou: Em nói em thích Amane! Kể từ cái ngày Amane giúp em thoát khỏi nỗi sợ suốt 10 năm đó, em đã phải lòng anh ấy rồi!

Teru: ...Không được!

Kou: Cái gì? Không được ý anh là sao?

Teru: Em không được thích Amane!

Kou: Tại sao lại không? Em thích Amane rồi thì không phải anh bớt được một tình địch hay sao?

Teru: À ừ nhỉ! Nhưng mà vẫn không được!!!

Teru kiên quyết phản đối. Mặc dù việc này thật sự có lợi cho anh, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Cảm giác bứt rứt, có chút lo lắng sợ rằng sẽ mất thứ quan trọng. Anh không thích Kou và Amane đến với nhau! Cái này chẳng lẽ...là ghen à?

Kou: Sao anh vô lý quá vậy? Em thích Yashiro cũng không được mà thích Amane anh cũng không cho! Rốt cuộc là vì sao???

Teru: Bởi vì anh cũng thích Amane được chưa?!?

Thanh niên giận quá mất khôn!👆
.
..
...
Kou: Sao cơ?

Teru: ...

.

.

.

[...]

Ngày hôm sau...

- tại căng tin của học viện Kamome -

[Giờ nghỉ trưa]

Amane: Nè Kou, anh trai nhóc đâu rồi? Sao không thấy vậy?

Kou: À, anh ấy đi khám bác sĩ tâm lý rồi ạ!

Amane: Hả...?

______________________________________________

Làm gì cũng không thoát nổi số phận anh em là tình địch! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro