Chap 24: Tới chơi nhà Minamoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane: Teru sao phải đi khám bác sĩ tâm lý vậy Kou?

Kou: Anh đừng quan tâm ảnh! Ăn donut đi này!

Amane: À..ừm!

Amane hôm nay thấy 2 anh em nhà này rất lạ. Thằng anh thì không hiểu tại sao phải đi khám bệnh tâm lý, người em thì đối xử với cậu...có hơi thân mật! Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, Kou đã làm donut cho cậu thì cứ vui vẻ mà ăn thôi!

.

.

.

Amane: Haizz...hôm nay hơi lắm câu hỏi thật!

Amane ngồi trong lớp học tiết buổi chiều. Trưa nay lúc ăn cơm, Kou đã tỏ ra thân thiết với cậu. Việc đó cũng không ảnh hưởng tới cậu đâu, nhưng mà...Lemon ngồi đối diện thì có đấy! Cậu ta ngồi nhìn mà mặt mày đen xì lại, còn lẩm bẩm cái gì trong miệng dọa cậu sợ tái mặt.

Ayu: /Có chuyện gì mà trông chán nản thế, Hanako?/

Amane: /Ayu? Không có gì! Chỉ là Kou với Lemon dạo này có chút lạ! Tên hội trưởng kia thì phải đi gặp bác sĩ tâm lý! Có mỗi Akane là bình thường à!/

Ayu: /Ồ...vậy hả!/

Ayu gãi đầu một chút không biết có nên nói chuyện Kou đã xác thực tình cảm với cậu hay không! Hoặc là chuyện Lemon có biểu hiện như thế là vì ảnh ghen! Còn Teru phải gặp bác sĩ vì bị sốc sau khi ảnh lỡ miệng nói thích cậu! Akane chưa có tiến triển gì nên bình thường là chuyện đương nhiên!

Ayu: /Chịu thôi! Cậu tự tìm hiểu đi!/

Amane: /Hểêêê! Sao cô không nói luôn đi Ayu? Làm tui tò mò quá đó!/

Ayu: /Hehe, nói ra thì còn gì vui nữa đâu!/

Amane: /Xì, tại sao chỉ có mình cô là được biết toàn bộ mọi chuyện chứ?/

Ayu: /Vì tui là hệ thống! Hỏi thế cũng hỏi nữa!/

Amane: /Kệ tui! :v/

Reng..reng!!!

Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học, Tsuchigomori như thường lệ nhắc nhở học sinh vài điều rồi cho tan học. Amane sắp xếp sách vở xong liền, đeo cặp nên chạy qua lớp của Tsukasa.

Amane: Tsukasa! Em xong chưa?

Tsukasa: Amane-nii, đợi em chút nhé!

Yashiro: Chào cậu, Amane-kun!

Amane: Chào cậu, Yashiro!

Yashiro: Cậu thấy Aoi-chan đâu không?

Amane: Ưm, mình thấy cậu ấy đang tưới nước cho mấy chậu hoa trong lớp á! Cậu tìm cậu ấy có gì à?

Yashiro: Hihi, tớ có cái này muốn khoe với cậu ấy! Cảm ơn cậu nhé, Amane-kun! Mình đi đây!

Amane: Tạm biệt!

Tsukasa: Chà, Daikon-san dạo này có vẻ thân thiết hơn nhiều với cô gái Akane-san đó nhỉ!

Amane: Nào Tsukasa, không được gọi con gái người ta như thế!

Tsukasa: Vâng!

Cả 2 sau đó liền đi về nhà, đi được một lúc thì Amane để ý Tsukasa đang nhìn vào điện thoại, hình như là nhắn tin cái gì đó.

Amane: Tsukasa, đang đi đường thì đừng chăm chú vào điện thoại như thế! Em đâm đầu vào cột điện bây giờ!

Tsukasa: Em sẽ chú ý mà! Mà Amane-nii, tối nay có lẽ em sẽ không về nhà đâu!

Amane: Em không ở nhà thì đi đâu?

Tsukasa: Nhóm bạn của em có rủ sang nhà ấy mà! Em sẽ tá túc tại đó một đêm! Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi!

Amane: Vậy hả? Nếu vậy thì nhớ đi đường cẩn thận đó, cũng không được thức khuya quá đâu nha!

Tsukasa: Em biết rồi!

Về đến nhà, Tsukasa liền sắp xếp ít đồ, sau đó chào mọi người rồi mới đi. Amane thì nhàn nhã nằm xuống giường, mở điện thoại ra nghịch một chút.

Tinh!

Có tiếng tin nhắn gửi đến. Là của Kou.

"Kou: Amane, tối nay anh rảnh không?"

"Amane: Cũng không có gì đặc biệt! Sao vậy?"

"Kou: Tui muốn mời anh qua nhà chơi, được chứ?"

"Amane: Qua nhà nhóc á? Có phiền không vậy?"

"Kou: Không sao đâu! Ba tui hôm nay phải tăng ca, Teru-nii thì phải lên trường và qua đêm ở đó để xử lý tài liệu rồi! Nhà còn có cô em gái thôi!"

"Amane: Vậy hả? Được thôi! Anh đi nói với ba mẹ một câu đã!"

"Kou: Oke, gặp anh sau!"

Tắt điện thoại đi cậu liền chạy xuống dưới phòng khách xin phép ba mẹ đến nhà bạn một đêm. Cũng may là họ đã vui vẻ đồng ý. Amane chạy lên tầng, nhanh chóng chuẩn bị ít đồ rồi tạm biệt mọi người. Nhưng khác với Tsukasa, ai ai trong nhà đều muốn tài xế riêng của nhà trở cậu đi. Có lẽ họ sợ sự việc năm đó lại xảy ra, và họ sẽ lại mất đi thiên thần nhỏ này một lần nữa! Thêm vào đó, cậu cũng không có năng lực tự vệ như Tsukasa!

Amane nhìn mọi người kiên quyết mà cũng bất lực. Cậu không hề biết đến sự cố năm ấy hay quá khứ của "Amane" nguyên gốc. Đành phải để cho tài xế riêng chở đi.

Cùng lúc đó...

- tại nhà Minamoto -

Kou đang ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ để làm bữa tối, trong lòng không khỏi phấn khởi vì sẽ có một đêm riêng với Amane.

Kou: /Nào ta ơi, bình tĩnh!!! Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy!!! Lần đầu Amane tới nhà thì phải giữ ấn tượng!!!/

Kính cong!

Kou: Vâng! Tôi ra ngay đây!

Cạnh!

Amane: Oh nhóc! Xin chào!

Kou: Amane, anh tới rồi! Mau vào nhà đi!

Vào trong nhà, Amane đặt chiếc túi của mình xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Kou: Amane, anh tắm chưa? Nếu chưa thì nhà tắm ở cuối dãy hành lang kia kìa! Tui làm gần xong bữa tối rồi!

Amane: Cảm ơn nhóc nhé!

Amane cầm theo quần áo của mình, đi theo hướng Kou chỉ rồi vào trong tắm rửa. Kou thì quay lại bếp làm bữa tối, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, anh đã cố gắng kiềm chế để chắc chắn bản thân sẽ không vượt rào.

Một lúc sau...

Amane đã xong xuôi liền chạy vào bếp giúp Kou chuẩn bị đồ ăn. Cậu chỉ mặc đơn giản một chiếc quần đùi và một cái áo phông trắng dài qua hông. Kou ngoài mặt chỉ cười nhẹ, nhưng trong thâm tâm lại giơ like, rồi chảy máu mũi.

Amane: Thức ăn thơm thật đấy! Anh thấy đói bụng luôn rồi này!

Kou: Anh cứ tự nhiên nhé! Tui có làm thêm vài cái bánh donut nữa đấy!

Amane: Thật sao? Cảm ơn nhé, nhóc tốt quá!

Tiara: Kou-nii, em cũng muốn ăn donut nữa!

Kou: Rồi rồi, anh làm nhiều lắm nên chút nữa 2 người cứ ăn thoải mái! Giờ thì ăn cơm trước đã nhé!

Tiara: Yeeeeee!!!

Thực đơn nhà Minamoto tối nay:

- Súp đậu Miso

- Thịt hầm khoai tây

- Cơm trộn cá hồi

- Cải bó xôi luộc

- Món tráng miệng: Donut

Amane: Ưm! Ngon lắm!

Kou: Vậy sao? Thật tốt quá!

Amane vừa uống một ngụm súp Miso liền khen Kou hết lời. Công nhận tài nấu ăn của Kou là đỉnh của chóp!

Amane: /Khoai tây ngấm vị thật! Ngon quá!/

Ayu: /Thế cưới Kou đi rồi cậu sẽ được ăn ngon suốt đời! :>>/

Amane: /Vừa mới xuất hiện mà đã nói cái quần gì vậy hả? :v/

Ayu: /Tui chỉ nói sự thật! Dù sao mục đích cậu xuyên vô đây cũng là vì điều đó mà! :3/

Amane: /.../

Biết không cãi được cô, Amane không thèm nói chuyện với Ayu nữa mà quay sang nhâm nhi nốt bữa tối. Sau khi ăn xong, Tiara đã buồn ngủ nên được Kou bế về phòng, còn Amane nhận nhiệm vụ rửa bát, không thể ăn không ngồi rồi được, ngại lắm!!!

Kou và Amane sau đó còn cùng nhau xem phim, làm bài tập, thậm chí chơi luôn đuổi bắt trong nhà. Nhưng chẳng may lúc đang đuổi Kou lỡ té rồi ngã đập mặt xuống sàn, tay vô tình nắm lấy cổ chân Amane đang chạy phía trước khiến cậu cũng sấp mặt nốt. Cả 2 sau đấy phải đi chữa trị cái cục u trên trán mình.

[22:00]

Lúc này đã khá muộn, Amane ngó ngang xung quanh rồi nhận ra vừa nãy không hỏi Kou xem mình ở phòng nào.

Amane: Nè Kou, anh ngủ ở đâu vậy?

Kou: Hửm? Ngủ chung với tui đi!

Amane: Ể?? Với nhóc á?

Kou: Ừ! Hồi đi chuyến trải nghiệm chúng ta chả từng ngủ chung! Có vấn đề gì à?

Amane: Không! Không có!

Kou: Vậy ta đi ngủ thôi!

Amane: Ừm!

Tiến về phòng của Kou, anh bước lên giường của mình, nằm xuống rồi vẫy tay ý muốn gọi Amane lại đây. Cậu cũng chẳng ý kiến gì, đi tới nằm xuống giường. Kou theo bản năng, ôm lấy người mình thương vào trong lòng rồi khép mắt lại, còn Amane thấy vậy có hơi ngại, định bảo anh bỏ cậu ra nhưng khi nhìn lên thì anh đã ngủ mất từ lúc nào rồi. Amane thấy thế cũng đành kệ rồi chìm vào giấc ngủ.

[1:30]

Lúc này Amane vẫn còn ngủ say nhưng lại cảm thấy khát nước, cái cảm giác khô khốc ở cổ họng khiến cậu khó chịu đến tỉnh giấc. Amane mở mắt ra nhìn, Kou vẫn đang say giấc nồng khi tay còn ôm lấy cậu. Amane cố gắng ngồi dậy một cách cẩn thận nhất để tránh làm anh thức giấc. Mãi một lúc sau cậu mới ngồi dậy được nhưng một tay của Kou vẫn còn đang ôm chặt lấy cái eo nhỏ của cậu. Đang định gỡ ra nốt thì đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói của Kou.

Kou: *nói mớ* Amane...!

Amane: Ngủ mơ cái gì mà gọi luôn tên anh vậy hả? *nói nhỏ*

Kou: Amane..Amane...tui thích anh!

Amane: What??? O_O

Kou: Tui thích anh..Amane...tui..thích...

Amane: ...

Và buổi đêm hôm đó Amane chính thức mất ngủ vì bị sốc. Mấy ngày sau, mọi người để ý rằng mỗi khi gặp Kou là Amane đỏ hết cả mặt lên rồi yêu cầu anh tránh xa mình một chút.

Kou: *sang chấn tâm lý*

Phía Teru và Lemon thì được một trận cười lắc lẻ khi thấy Kou bị Amane cho ăn bơ.

.

.

.

Trong khi 2 ảnh éo biết rằng cái thằng đang bị ăn bơ kia vài hôm trước còn được chơi cùng nhau, ngủ cùng giường với cậu! :>>

______________________________________________

Ayu: Đen thôi đỏ quên đi!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro