Chap 34: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiro vội chạy tới chỗ Lemon, cố kéo anh ra xa khỏi chiếc ô tô đang bốc cháy dữ dội. Lemon thì gần như không giữ được bình tĩnh, đôi mắt gắn chặt vào chiếc xe.

Yashiro: AH!? Lemon, cậu làm gì vậy? Nguy hiểm quá, đừng có tới gần chỗ đó!!!

Lemon: Bỏ mình ra, Yashiro!! Kanji vẫn còn trong đó, anh ta sẽ chết mất!!!

Yashiro: Không được! Muộn rồi, đã muộn mất rồi Lemon!! Giờ vào đó chỉ khiến cậu bị thương thôi!!

Lemon: Làm ơn đấy, Yashiro! Bỏ mình r-Ặc?!?

Sức của Yashiro không đủ để giữ Lemon lại, cũng may là Aoi đến kịp lúc rồi đánh vào gáy anh một phát khiến anh rơi vào bất tỉnh. Cả 2 sau đó đã đỡ Lemon qua một bên. Xong xuôi, Yashiro lại mở điện thoại ra lần nữa rồi gọi cho cứu hỏa. Lửa từ chiếc xe quá lớn, cộng thêm phía trên còn có cả đống dây điện, giờ mà có bình chữa cháy ở đây cũng không có tác dụng gì!

Khi mới gọi điện xong thì xe cứu thương cũng đã tới nơi. Họ hoảng hồn khi thấy hiện trường vụ tai nạn. Máu của người bị đâm bắn tung tóe trong một vùng nhỏ, còn kẻ gây tai nạn thì có lẽ đã chết trong ngọn lửa lớn kia. Các y bác sĩ nhanh chóng đưa Amane và Lemon lên xe, Yashiro và Aoi chọn ở lại để giải quyết cùng đội cứu hỏa, còn lại đều cùng cậu tới bệnh viện.

Amane: Ư...

Tsukasa: Amane-nii!!!

Kou: Amane!!!

Akane: Cậu sao rồi? Thấy không ổn chỗ nào?

Teru: Cố gắng lên, Amane! Chúng sắp tới bệnh viện rồi!

???: Mấy đứa yên lặng nào! Đừng đụng trúng máy thở oxi!

???: Cậu bé, cháu thấy thế nào? Có nhìn thấy rõ mọi người ở đây không?

Amane: L..Lemon..đâu?...Cậu ấy..ổn không...?

Akane: Vẫn ổn! Cậu ta không bị thương ở đâu cả!

Amane: Vậy tốt..rồi! Xin..lỗi...em thấy..có hơi..buồn ngủ!

Tsukasa: Amane, anh đừng ngủ! Tỉnh táo lại đi! Sẽ tới bệnh viện ngay thôi!!!

Amane: Xin lỗi...nhé, Tsu..Tsukasa..Ba mẹ,..Kou, Lemon..Teru...Akane, Aoi...Yashiro,..và những..người khác, em...yêu mọi người..lắm!

Kou: Amane, anh đừng nói thế! Anh sẽ ổn thôi mà!

Amane chỉ mỉm cười một cái, rồi lại ngất lịm đi. Bỗng tiếng máy đo nhịp tim kêu lên, cảnh báo tim cậu đã ngừng đập. Thấy vậy bác sĩ trên xe liền vội đẩy tay Tsukasa ra rồi gọi những người khác vào hỗ trợ hô hấp nhân tạo cho cậu.

Tsukasa: A-Amane!!!

???: Cậu nhóc, phiền cháu tránh sang một bên!!!

???: Kiểm soát đường thở, xoa bóp tim!

???: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu! Không hồi phục!!!

???: Lại lần nữa!!!

....

Ayu đứng trong không gian mà tay run bần bật. Cô nhanh chóng đưa tay định giúp Amane có lại mạch đập nhưng tay cô ngay lập tức bị một thứ vô hình nào đó đánh bật ra. Ôm chặt cánh tay rướm máu của mình mà miệng không khỏi buông câu chửi thề. Có vẻ như cốt truyện không cho phép Ayu nhúng tay vào nữa rồi! Cô chỉ là một hệ thống, không phải một thứ gì đó cấp cao đủ sức để thay đổi cốt truyện.

Chiếc xe cấp cứu vừa tới bệnh viện thì Amane đã nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Đứng bên ngoài, Tsukasa rút điện thoại liên lạc với ba mẹ, Akane thì tạm thời tới chỗ Lemon đang nghỉ ngơi, còn Teru và Kou ngồi xuống ghế cố giữ bình tĩnh trong khi dây thần kinh lại căng như dây đàn.

Tầm nửa tiếng sau, Yashiro, Aoi, cùng ba mẹ cậu cũng đã tới nơi.

Bà Yugi: Tsukasa, anh trai con sao rồi?

Ông Yugi: Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tai nạn là sao?

Yashiro: Là Kanji! Cậu ta đã đâm Amane!

Teru: Hả? Người trong xe là Kanji?

Yashiro: Vâng! Lúc đỡ Lemon dậy, cậu ấy đã nói với em rằng người trong xe là Kanji!

Kou: Nhưng tại sao? Chẳng phải anh ta cũng thích Amane à?

Aoi: Trên đời cũng nhiều kiểu người không có được thì hủy hoại ấy! Có lẽ Kanji nghĩ rằng nếu cậu ta không có được Amane thì ai cũng đừng hòng có!

Ông Yugi: Thằng bé thế nào rồi?

Kou: Amane, anh ấy...

Teru: Ngay..ngay trước lúc tới bệnh viện, mạch đập của em ấy đã...đã ngừng mất rồi!

Aoi: Sao cơ?

Yashiro: Teru-senpai, anh đùa à?

Teru: Em nghĩ chuyện này anh đùa được sao?

Bà Yugi: Hức...Amane..con tôi...

Tsukasa: Mẹ ơi bình tĩnh đi! Amane sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không bỏ chúng ta lại đâu!

Tsukasa đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế chờ đợi. Khoảng gần 1h sau thì đèn phòng phẫu thuật liền tắt, cánh cửa mở ra cùng với một vị bác sĩ bước ra ngoài.

Ông Yugi: Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?

???: Chúng tôi xin lỗi, vết thương ở đầu của cậu bé nặng quá! Hiện tại vẫn chưa thể qua khỏi cơn nguy kịch! Trong vòng 48h tới, nếu cậu bé có thể tỉnh lại thì sẽ ổn! Nhưng tôi nghĩ gia đình cũng nên chuẩn bị tinh thần đi ạ!

Kou: B-Bác sĩ, ông cứu được anh ấy mà đúng không? Ông là bác sĩ cơ mà!

???: Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức, còn lại chỉ có thể tùy thuộc vào cậu bé thôi!

.

.

.

- Tại một phòng bệnh khác -

Lemon: Ưm...

Akane: Ah, cậu tỉnh rồi à?

Lemon: Akane? Amane đâu rồi? Kanji nữa?

Akane: Về phần Kanji thì tôi rất tiếc, anh ta đã đi rồi! Còn Amane thì tôi vừa được thông báo lại, em ấy tạm thời vẫn chưa qua nổi cơn nguy kịch! Nếu trong vòng 48h tới Amane có thể tỉnh lại thì sẽ ổn!

Lemon: Vậy à...! Amane đang ở phòng nào? Tui muốn đi thăm em ấy!

Akane: Em ấy được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi! Mà cậu mới tỉnh lại thì nên nằm nghỉ đi! Đến tối rồi đi sau!

Lemon: Tui không sao! Không gặp được Amane thì tui không yên lòng được!

Akane: Tsk, thôi được rồi! Một lúc thôi đó!

Lemon: Cảm ơn!

Akane đưa tay đỡ Lemon xuống giường rồi dẫn anh đến phòng bệnh của Amane. Qua lớp kính, Lemon có thể thấy Amane đang nằm trên giường bệnh, cậu đeo một cái máy thở cùng với các loại dây dẫn cắm trên cánh tay. Khuôn mặt nhợt nhạt, gần như mất hết sức sống. Nếu không nhờ tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang kêu đều đặn thì anh không thể nhận ra cậu còn sống hay không!

Lemon: Amane...

Akane: Tạm thời chúng ta chưa thể vào thăm em ấy được! Ít nhất phải là ngày mai!

Lemon: ...

Akane: Ổn chứ? Cần gọi ba mẹ cậu đến không? Tôi không có số của họ nên chẳng thể gọi để thông báo được! Điện thoại cậu thì để mật khẩu, còn của Amane thì do cú đâm nên đã hỏng mất rồi!

Lemon: Không cần đâu! Tui cũng đâu có nhập viện!

Teru: 2 cậu làm gì vậy?

Akane: Teru?

Lemon: Tui đến thăm Amane thôi! Mọi người đâu cả rồi?

Teru: Ba của Amane đang làm thủ tục dưới kia! Bác gái thì được Tsukasa đưa về nghỉ ngơi rồi! Akane-san với Yashiro cũng đã về, còn Kou thì phải về nhà làm bữa tối với trông Tiara nữa! Ngày mai họ sẽ quay lại sau!

Lemon: Ra vậy, tui hiểu rồi!

Teru: Cậu có cần về nhà nghỉ ngơi không? Trông cậu không ổn lắm!

Lemon: Không sao! Tui muốn ở gần Amane thêm một lúc nữa!

Lemon rõ ràng là không ổn. Anh tận mắt chứng kiến người mình yêu bị xe đâm và cũng bất lực nhìn người anh họ của mình chết cháy trong chiếc xe, anh đã chạy đến cứu họ nhưng không chỉ thất bại mà còn bị cứu ngược lại. Người sốc nhất hẳn là Lemon rồi!

Thoáng cái 1 ngày đã trôi qua và Amane vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Ai cũng lo lắng cho cậu, gần như lúc nào trong phòng cũng có người tới thăm và trò chuyện, mong sao cậu có thể nghe thấy và mở mắt nhìn họ, nhưng kết quả lại chỉ toàn là thất vọng.

Buổi chiều của ngày thứ 2, khi vừa mới tan học, Kou đã chạy một mạch tới bệnh viện để thăm Amane. Bước vào phòng bệnh, anh tiến lại gần chiếc giường nhìn cậu con trai đang nằm ở đó.

Kou: Amane...!

Kou gọi Amane một tiếng nhưng không hề có lời hồi đáp. Thật may khi anh vẫn nghe được tiếng kêu từ máy đo nhịp tim. Âm thanh chứng minh rằng cậu vẫn còn ở đây, chưa biến mất, vẫn còn ở trong vòng tay của họ. Kou quỳ gối xuống cạnh giường rồi nắm chặt lấy tay của cậu.

Kou: Amane, hôm nay mọi thứ sẽ được quyết định! 48h sắp hết rồi! Tại sao anh vẫn chưa tỉnh lại?

Kou: Có phải anh đau lắm không, Amane? Đau đến mức không muốn mở đôi mắt nặng trĩu ấy ra? Nhưng có ích kỉ không khi em muốn anh hãy mau tỉnh lại và nhìn em?

Kou: Yamabuki-senpai đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi! Chắc hẳn là ảnh đã bị sang chấn tâm lý sau vụ này! Em cũng không biết phải làm sao nếu anh không còn trên đời, và em cũng không muốn nghĩ tới điều tồi tệ đó nữa!

Kou: Em yêu anh lắm, Amane! Nếu không có anh, trái đất này sẽ rạn nứt và thế giới của em sẽ sụp đổ mất! Vậy nên xin anh, hãy ở lại, đừng rời đi mà!

Kou siết chặt bàn tay của cậu lại. Bỗng, anh cảm nhận có gì đó đang động đậy. Lúc bỏ tay ra nhìn thì anh hoảng hốt khi thấy ngón tay của Amane đang cử động. Kou trong một khoảng khắc không biết nên làm gì. Anh vội buông tay cậu ra rồi chạy một mạch ra ngoài gọi bác sĩ.

Nhưng điều Kou không thể ngờ tới là ngay lúc anh chạy ra khỏi phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim của Amane bỗng nhiên kêu loạn xạ, mặt Amane nhăn lại biểu lộ rõ cơn khó thở và chỉ một lúc sau, dòng máu đỏ từ mũi cậu chảy ra, bàn tay cử động vừa mang lại hi vọng cũng đã nằm yên vị lại trên chiếc giường.

___________________________________________

Tuần sau là chap cuối rồi! Đoán kết đi nào mọi người! :'3

1. BE

2. GE

3. HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro