Chap 35: Trở về - Tiểu thuyết kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kou cùng bác sĩ quay lại thì họ vô cùng hoảng hốt với tình trạng của Amane. Kou vội lao tới chỗ cậu nhưng những y tá khác lại liên tục xin lỗi và yêu cầu anh hãy ra ngoài. Các bác sĩ ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo rồi đưa cậu vào phòng phẫu thuật một lần nữa. Kou đứng ngoài run rẩy lấy điện thoại thông báo tới mọi người rồi đứng trước cửa phòng cấp cứu chắp tay cầu nguyện. Cầu xin Kami-sama đừng mang cậu đi.

.

.

.

- Hanako!

- Amane-kun!

- Amane!

- Amane!

- Amane-nii!

Có ai đó đang gọi mình thì phải...

- Amane!

- Amane-kun!!!

- Amane!

- Hanako!!! Mau dậy đi!!!

Ồn ào quá!!!

Mình buồn ngủ! Mình muốn ngủ!

Làm ơn!

Im lặng đi!

Im hết đi!!!!

Bíp_bíp_bíp_bíp_________________

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang kêu theo nhịp, nhưng bây giờ lại trở thành một tiếng "e" kéo dài. Các bác sĩ trong phòng đang cố gắng dùng máy sốc tim để cứu cậu.

1 lần

2 lần

Không có dấu hiệu gì...

3 lần

4 lần

5 lần

...

Bên ngoài phòng cấp cứu là ba mẹ, Tsukasa, Yashiro, Aoi và cả 4 người yêu của cậu. Họ đều đang lo lắng cực độ, bà Yugi thì đang khóc ngất ở đó, còn Lemon lại ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt vô hồn mang chút sợ hãi dán chặt xuống nền nhà.

Ánh đèn phòng đã tắt, cánh cửa mau chóng được mở ra, theo đó là một vị bác sĩ đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều nín thở, lắng nghe lời nói của vị bác sĩ đó.

Bác sĩ: Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Cậu bé đã ra đi rồi!

Teru: Không thể nào!!! Bác sĩ, tôi xin ông đấy! Làm ơn cứu em ấy đi!!!

Tsukasa: Đúng vậy! Bao nhiêu tiền cũng được, làm ơn cứu anh ấy đi mà!!!

Bác sĩ: Chúng tôi thật sự xin lỗi! Nhưng vết thương nặng quá! Chúng tôi hết cách rồi!

Akane: Ông khôn hồn cứu sống cậu ấy cho tôi! Chết tiệt!!!

Akane không chấp nhận nổi lao đến túm lấy cổ áo của vị bác sĩ kia. Mọi người xung quanh thấy vậy liền chạy đến cố kéo anh ra.

Aoi: Akane, cậu bình tĩnh lại đi!

Akane: Bình tĩnh thế nào chứ? Amane..Amane cậu ấy..hức...không thể nào đâu! Điều này không phải sự thật..hức..ư..ư...

Kou: Amane...

Lemon: ...

Teru: Tại sao chứ???

Cậu mới đây vẫn còn trong vòng tay của họ mà! Họ và cậu mới chỉ bên nhau được hơn 4 tháng! Như vậy là không đủ, nó quá ít! Họ còn quá nhiều điều chưa nói với cậu, vẫn còn nhiều điều khác cần làm cho cậu nữa! Sao ông trời lại mang cậu đi chứ?

Tiếng nức nở dần hóa thành tiếng khóc, tiếng khóc xé tâm can, đau đớn đến mức như thể đang giết chết họ vậy! Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết rằng ai đó đã ngất đi, các y tá đang lo lắng bên cạnh họ, liên tục xin lỗi, mong họ hãy bớt đau buồn và giữ yên lặng! Nhưng nào ai có nghe, tất cả những gì họ quan tâm bây giờ là cậu! Ai đó làm ơn, hãy mang Amane về và trả lại cho chúng tôi đi! Nhưng có cầu xin thế nào thì điều đó cũng đã là không thể nữa rồi!

Giá mà ngày trước họ không đổ lỗi và chấp nhận cậu, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn chăng? Amane có thể ở bên cạnh họ lâu hơn? Nếu mà ngày hôm đó, họ không để Kanji tiếp xúc với cậu, thì hắn sẽ không giết cậu đâu đúng không? Nếu buổi chiều hôm ấy, họ lao ra cứu cậu thì mọi chuyện đã khác? Tất cả cùng lao tới sẽ gây giảm lực, có bị thương cũng sẽ không gây nguy hiểm tính mạng! Cậu vẫn sẽ sống, và ở bên cạnh họ lâu hơn nữa! Nhưng tất cả đều chỉ là "nếu như", mọi chuyện đã muộn rồi! Không thể cứu vãn được nữa, họ không thể níu kéo người con trai mà họ yêu thương trở lại được nữa rồi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Hanako: Ư...đây là...

Khi Hanako tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang trôi nổi trong một không gian vô định ban đầu. Cơ thể cậu không cử động nổi, vô lực nằm yên trong không gian ấy. Bỗng một giọng nói phát ra.

Cái giọng này...là của Ayu!

Chính xác là Ayu đang nói, nhưng lại không phải là chất giọng hiền dịu, hay trêu chọc cậu như hồi trước. Cô đang cất tiếng nói như một cỗ máy được lập trình sẵn.

- Mẫu vật: Bí ẩn thứ 7 trường học - Hanako
- Địa điểm xuyên không: Tiểu thuyết ngôn tình "Em là của bọn tôi"
- Nhập vai: Yugi Amane
- Nhiệm vụ: Thay đổi số phận
- Kết quả: Thất bại

Đó là toàn bộ những gì Hanako nghe được trước khi cậu bất tỉnh lần nữa...

.

.

.

Khi Hanako mở mắt ra thì trước mắt cậu là cái trần nhà gỗ. Chính xác hơn là nhà vệ sinh nữ, ranh giới của cậu. Sau bao nhiêu chuyện cậu lại trở về đây - cái nơi mà cậu vẫn tồn tại từ trước tới giờ, thế giới thực của cậu.

Hanako nhìn sang bên cạnh, cuốn tiểu thuyết ấy đã biến mất từ lúc nào. Mọi thứ cậu trải qua trong đó cứ như thể chỉ là một giấc mơ vậy.

Giống như một giấc mơ dài!

Và nó sẽ kết thúc...

Khi bạn tỉnh lại!

End.

____________________________________________

Tóm tắt lại toàn bộ nội dung: Hanako được đưa xuyên không vào cuốn tiểu thuyết để thay đổi cái chết của "Amane". Nhưng dù cậu đã có được tình cảm của các nam chính thì số phận trong tương lai của cậu cũng không hề thay đổi.
Cốt truyện khi bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của Hanako đã tự động tạo ra một nhân vật phản diện khác là Yamabuki Kanji để đảm bảo cái chết của Amane sẽ xảy ra theo đúng cái kết của tiểu thuyết.
Cuối cùng cậu bị Kanji dùng một chiếc xe tông phải và mất mạng, giống hệt với cái chết của "Amane" nguyên gốc. Còn hắn sau khi hoàn thành vai trò cũng trực tiếp bị cốt truyện đào thải.
Sau khi chết, Hanako được hệ thống đưa về thế giới cũ của cậu, lặp lại một cuộc sống thường nhật như ban đầu.

-0O0-

Như đã từng nói ở fic ngoại truyện hồi trước, tui đang vã Mutan lên fic tiếp theo sẽ là về cặp này nhé! Và để bù lại cho cái kết BE của fic này thì tiếp đến sẽ là kết HE nha! Yên tâm rằng tui sẽ không bẻ lái sang kết khác đâu!
Tui sẽ triển fic mới vào khoảng giữa tháng 7 hoặc hơn vì cái tật lười viết nó lại tái phát sau một khoảng thời gian chạy chap dài hạn! :'))

Hết rùi! Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui ở bộ truyện này! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro