Chap 8: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane: Khụ khụ!

Ayu: /Hanako, cậu không sao chứ?/

Amane: /Ừm! Không sao!/

Amane quay lại nhìn cửa hang đã sập hoàn toàn mà không khỏi lo lắng. Đèn điện bên trong chập chờn, nháy nháy vài lần rồi sáng trưng, để lộ cái đám bù nhìn đeo mặt nạ quỷ Setsubun được bố trí trong hang. Mà cái đèn nó lại là màu đỏ mới chán chứ! :v

Kou: AAA!!!

Rầm!

Amane nghe tiếng hét liền quay mặt lại. Trước mặt cậu là hình ảnh Kou đang ngồi co ro trên nền đất, mặt tái mét lại nhìn đám bù nhìn kia, trông sợ hãi cực kỳ. Kou co rúm người lại, tay ôm lấy đầu mình, khuôn mặt dường như sắp khóc rồi lầm bầm cái gì đó trong miệng.

Amane: /Này Ayu, chuyện gì thế?/

Ayu: /Nhóc ấy sợ mặt nạ quỷ Setsubun đấy! Cậu làm gì đó đi!/

Amane nghe câu trả lời mà muốn phun từ "Wtf?" ra luôn. Sợ cái mặt nạ đấy á? Đùa cậu à? Nhưng nhìn Kou thế kia thì không ổn thật rồi. Cậu đi tới gần anh hỏi han.

Amane: Này Kou! Nhóc ổn đó chứ?

Kou: Không...làm..ơn.....tránh...ra...tránh xa tôi ra....đừng giết...tôi..mà...

Nghe câu hỏi của Amane thì Kou càng thu người mình lại, run rẩy nói từng chữ. Amane yên lặng, với tay tới gần anh nhẹ nhàng ôm vào lòng, tay xoa nhẹ lưng an ủi.

Amane: Không sao đâu, Kou! Không ai làm hại nhóc cả! Có anh ở đây với nhóc rồi!

Kou nghe câu đó tự nhiên cảm thấy an toàn hơn hẳn. Cảm giác chỗ này có thể dựa dẫm được, anh liền ôm lấy Amane rồi nhắm chặt mắt lại. Amane thấy Kou đã ổn hơn thì mới ngó ngang xung quanh xem tình hình. Từ đống đổ nát ở cửa hang, các vết nức đang dần lan rộng đến tận trên trần, nhưng tốc độ khá chậm.

Amane: /Ayu, làm sao bây giờ? Cứ ở đây thì cái hang cũng sẽ sập thôi!/

Ayu: /Rất tiếc là cậu chỉ có thể ở đó chờ đội cứu hộ tới cứu thôi!/

Amane: /Cô không thể phá cái đống đổ nát kia ra hay quay ngược thời gian về trước lúc nó sập à?/

Ayu: /Xin lỗi, tui chỉ là một hệ thống chứ có phải thần đâu mà thay đổi được cốt truyện! ;-;/

Amane: /Thay đổ một chút cũng không được sao?/

Ayu: /Làm vậy tuổi thọ tui sẽ bay màu đó! TvT/

Amane: /Hệ thống cũng có tuổi thọ à? '-')/

Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng động phát ra ở cửa hang khiến Amane giật mình quay lại nhìn. Tiếng động phát ra khá nhỏ rồi to dần, giống như đang tiến lại gần. Hình như có ai đó đang phá đống đổ nát kia.

Rầm!!!

Sau tiếng vỡ lớn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong kèm theo một giọng nói.

???: Có ai ở trong đó không?

Amane: Có! Bọn cháu ở đây!

Sau đó Amane và Kou được đưa ra ngoài, cũng may cả 2 chỉ bị xây xát nhẹ, không có gì đáng lo. Khi cậu và Kou mới ra ngoài được tầm 4, 5 phút thì cả cái hang đó cũng đổ sập hết. Amane thở phào vì cả 2 đứa mà được cứu chậm một chút nữa thôi là bay màu rồi.

Lạy chúa trên cao, lạy tổ tiên xưa, bề cao vĩ đại, xém thì ngỏm rồi!!!

(Ayu: Lạy vừa thôi bạn êy! :'>>)

Yashiro: Amane-kun, Kou-kun, 2 người không sao chứ? Có bị thương không?

Amane: Tụi mình không sao! Xây xước nhẹ thôi! Còn mọi người thì sao?

Tsukasa: Tụi em đã kịp chạy ra ngoài nên đều ổn cả ạ! Anh không sao là tốt rồi!

Tsukasa vừa nói vừa ôm lấy cả người Amane vào lòng.

Yashiro: Bỏ ra bạn êy! ^^

Tsukasa: Mơ đê bạn! :))

Tsukasa và Yashiro sau đó đã có cuộc chiến giành lại Amane. Và phần thắng chung cuộc thuộc về Yashiro, vì Amane bảo phải đối xử tốt với con gái, bao gồm cả việc nhường nhịn. Nhưng cuối cùng thì cậu mới biết đồ mà họ đang giành lại chính là mình! :))

Ngây thơ lém bé ơi! :))

Cả 6 người sau đó quay về nhà trọ nghỉ ngơi, Amane nhìn Kou đi phía trước, nhớ lại cảnh anh sợ hãi ngồi dưới đất mà không khỏi thắc mắc. Tại sao lại sợ mặt nạ quỷ Setsubun tới vậy?

Amane: *nói nhỏ* Nè Yashiro!

Yashiro: Hửm?

Amane: Cậu biết sao Kou lại sợ mặt nạ quỷ Setsubun không?

Yashiro: Sao cậu lại hỏi chuyện đó?

Amane: Vừa nãy căn phòng mà tụi mình bị mắc kẹt được bố trí rất nhiều cái mặt nạ đấy! Kou đã rất sợ hãi, cứ như gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm ấy! Cậu biết tại sao không?

Yashiro: Về chuyện này...đúng là Kou hồi nhỏ không hề sợ mặt nạ quỷ Setsubun, nhưng đã có một tai nạn xảy ra nên em ấy mới vậy!

Amane: Kể mình nghe được không?

Yashiro: Được!

.

.

.

Hôm ấy là một ngày mưa rào, Kou hồi đó mới được 5 tuổi, cũng mới vừa mất mẹ. Lúc mới nhận ra đám tang của mẹ mình, cậu đã rất sốc, dường như không chịu chấp nhận chuyện này. Dù cả nhà có giải thích thích hay an ủi thế nào cậu cũng không nghe. Trong cái buổi mưa tầm tã ấy, Kou từ nơi tổ chức đám tang cho mẹ mình, cầm theo một cái túi nhỏ rồi một mình chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc lớn.

Một lúc lâu sau, do mệt quá nên cậu mới dừng lại để thở. Nhưng khi ngẩng mặt nên Kou phát hiện mình đang đứng ở một nơi lạ hoắc. Bỗng cậu nghe được tiếng động lạ trong cái ngõ bên đường. Do tò mò nên Kou mới vào xem thử, nhưng khi vừa mới tới nơi thì cảnh tượng trước mặt khiến cậu sợ chết khiếp.

Hình ảnh một người đàn ông, mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ Setsubun, tay cầm cây rìu liên tục đâm xuống mặt và cổ của một người phụ nữ. Máu của cô gái ấy chảy lênh láng từ cơ thể đến nền đất, hòa lẫn vào với nước mưa. Kou sợ hãi thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Người đàn ông kia nghe thấy thì liền quay mặt sang. Thấy cậu ngồi nhìn mình, hắn liền đứng dậy khỏi cơ thể người phụ nữ rồi tiến gần tới chỗ cậu. Kou thấy vậy lập tức quay lưng bỏ chạy, nhưng cậu mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, cộng thêm việc vừa chứng kiến cảnh vừa nãy đã khiến cơ thể cậu gần như không cử động được. Tốc độ chạy của cậu chậm hơn rất nhiều so với hắn, vừa mới chạy ra được khỏi ngõ thì hắn liền nắm lấy cổ áo Kou, tay còn lại cầm chiếc khăn đã tẩm ít thuốc mê bịt lấy miệng cậu. Kou chỉ chống cự được một lúc thì ngất lịm đi, còn hắn cầm theo chiếc rìu, ném cậu vào một chiếc xe ô tô rồi chạy mất.

Về phía nhà Minamoto, Teru đang cùng cha tổ chức tang lễ thì phát hiện không thấy Kou đâu. Anh đi tìm khắp nhà, gọi cả mọi người đi tìm nhưng cũng không thấy. Ông Minamoto lo lắng, kêu một vài người giúp việc ở lại tiếp khách và trông Tiara, còn lại ra ngoài tìm kiếm, nhưng tìm đến gần tối cũng không thấy đâu. Nhà Minamoto buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát, họ xem lại các camera trên đường đi, cuối cùng phát hiện Kou đã bị một người đàn ông che mặt bắt đi mất.

2 tiếng sau khi Kou bị bắt...

Kou tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng tối om, dù vậy cậu vẫn có thể loáng thoáng nhìn được mọi thứ xung quanh. Bên cạnh cậu là một bé gái xinh xắn, khuôn mặt cô bé ấy đang giàn giụa nước mắt kèm theo một lằn trên má. Được một lúc thì người đàn ông kia tiến vào, khuôn mặt vẫn đeo một chiếc mặt nạ quỷ Setsubun, tay cầm theo chiếc khăn rồi chụp thuốc mê cả 2 một lần nữa.

.

.

.

Kou dần tỉnh lại do tiếng động lớn, người cậu rã rời cố gắng ngồi dậy, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thì khung cảnh trước mắt khiến cậu không bao giờ quên. Cô bé ngồi cùng cậu vừa nãy giờ đang bị người đàn ông kia tra tấn tàn bạo, cơ thể cô bé đầy những vết thương rỉ máu, bàn tay phải bị dao đâm đến nát bét, một mắt cũng chẳng còn. Cô bé kêu gào thảm thiết, cái tiếng hét chói tai ấy ghi sâu vào trong tâm trí Kou, như để cậu biết rằng cô bé đang đau đớn thế nào. Còn hắn thì vẫn tiếp tục công việc của mình, cầm lấy chiếc rìu của mình một nhát chặt đứt chân trái của cô, chưa hề dừng lại, hắn tiếp tục lấy ra chiếc cưa máy xé xác cô bé ra thành từng mạnh vụn. Kou khóc không nổi nữa rồi, vẫn là chiếc mặt nạ ấy, nó dính đầy máu và cười khanh khách với cậu. Kou bị dọa sợ tiếp tục ngất đi thêm lần nữa.

.

.

.

Đến lúc Kou tỉnh lại thì đã là nửa đêm. Vừa mới ngồi dậy, một mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi cậu. Kou lập tức bịt mũi lại, phía trước là người đàn ông kia, thấy cậu đã tỉnh, hắn tiến tới để xuống cho cậu một bát cơm. Mà đó cũng chẳng được gọi là cơm, ông ta chỉ cho cậu một bát chứa đầy thịt, nội tạng và chúng vẫn còn dính đầy máu. Kou nhìn mà phát ói, cậu khuỵu người xuống cố gắng nôn những thứ đang trào ra từ ngực mình, nhưng từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, những thứ nôn được ra cũng chỉ toàn là nước.

Người đàn ông kia ngồi một chỗ nhìn cậu, miệng nhai miếng thịt đỏ ngầu, nhìn thế nào thì đó cũng là thịt của cô bé kia, không thì là của các nạn nhân trước. Ông ta vừa ăn vừa cười khanh khách nhìn Kou, cậu hiểu rõ ý của ông ta, người tiếp theo...chắc chắn sẽ là cậu.

[...]

Hôm sau đúng như Kou dự đoán, ông ta thực sự tra tấn cậu, không khác gì so với cô bé kia. Cơ thể của Kou hiện giờ đang chứa đầy các vết thương, dù cậu có khóc lóc thảm thiết thế nào ông ta cũng không dừng lại. Hắn tiếp tục cầm lấy một con dao, đâm sâu vào bụng cậu mà rạch xuống. Nhưng khi mới rạch được 1cm thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng xe cảnh sát. Ông ta có hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức chú ý đến cái túi mà Kou mang theo. Trẻ em Nhật Bản thường sẽ được bố mẹ chuẩn bị cho một chiếc điện thoại để liên lạc khi gặp khó khăn. Lẽ nào chiếc điện thoại của cậu...có cài định vị?

Ông ta biết được nguyên nhân nhưng lại không hề tức giận, hắn nhìn xuống Kou đã gục từ lúc nào. Vẫn là điệu cười đó, hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi mang cậu tới một nơi nào đó.

Lúc sau, cảnh sát áp giải ông ta ra ngoài, nhưng dù có tra hỏi cỡ nào thì hắn cũng không chịu nói chỗ Kou bị nhốt, chỉ cười ghê rợn nhìn cảnh sát và người nhà Minamoto. Cảnh sát đành phải vào trong tìm cậu, nhưng nơi này không khác gì một cái mê cung. Họ đã mất cả buổi để tìm ra cậu, Kou bị nhốt ở một tầng hầm, cảnh sát còn phát hiện ra rất nhiều các thi thể khác, chủ yếu là của phụ nữ và trẻ nhỏ.

Kou thì được đưa đi cấp cứu, vết thương sâu cộng thêm mất máu quá nhiều, chút nữa thôi là không cứu được rồi. Kou tỉnh lại sau 1 tháng hôn mê, nhưng tinh thần bất ổn, chỉ chịu gặp cô em gái Tiara hoặc các bác sĩ, y tá nữ. Ông Minamoto có mời một chuyên gia tâm lý, nhưng lại vô tình khiến người ta bị thương. Do đó là đàn ông nên vừa mới gặp mặt, Kou đã hét ầm lên rồi cầm cái bình hoa ném thẳng vào đầu ông ta. Sau vụ đó, Teru đã mời một chuyên gia tâm lý là nữ đến chữa cho cậu. Việc chữa trị kéo dài đến hơn 2 năm Kou mới có thể trở về như một người bình thường.

Dù vậy, cái điệu cười khanh khách cùng khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ Setsubun dính đầy máu ấy đã ăn sâu vào tâm trí của cậu, đến giờ cũng không thể quên.

____________________________________________
2213 từ! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro