Chap 9: Đối mặt với nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amane ra về cùng mọi người, vừa đi vừa nhớ lại câu chuyện của Kou hồi nhỏ. Người đàn ông đã bắt cóc Kou là một tên tội phạm biến thái, chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ nhỏ, hắn còn có sở thích ăn thịt các nạn nhân mà hắn bắt được. Sau vụ việc năm đó ông ta đã bị tòa án phán tử hình và nó đã được thực hiện sau một tuần.

Nhưng tiếc thay là điều đó không thể thay đổi hình ảnh của hắn trông tâm trí Kou. Mỗi lần gặp ai đeo chiếc mặt nạ quỷ Setsubun, Kou đều nhầm tưởng thành tên tội phạm năm ấy mà trở nên vô cùng sợ hãi.

Yashiro: Amane-kun, cậu đi đâu vậy?

Amane: Mình ra đây có chút việc! Các cậu về trước đi, mình sẽ quay lại ngay thôi!

Amane nghĩ ngợi một lúc thì quyết định quay lại nơi tổ chức lễ hội mùa hè. Lúc này mọi người vẫn còn đang dọn các gian hàng chuẩn bị ra về. Cậu chạy tới một gian hàng bán mặt nạ còn chưa dọn xong, mua một chiếc mặt quỷ Setsubun.

Ayu: /Cậu tính làm gì vậy, Hanako?/

Amane: /Nếu để có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh năm đó thì chỉ còn cách là bắt nhóc ấy phải đối mặt với nó!/

Ayu: /Cậu chắc là nó thành công không?/

Amane: /Hừm...ai biết? Nhưng tui sẽ cố gắng!/

Nói xong Amane quay người trở về phòng trọ của mình.

Về phía Kou, anh vừa về tới nơi đã nằm vật ra giường. Nhớ lại tình cảnh bị mắc kẹt trong hang, nếu không phải có Amane ở đó thì không biết anh có thể chịu đựng được trong bao lâu.

Kou: Chắc phải cảm ơn anh ta đây!

Cạch!

Kou: Anh về rồi à, A..ma...ne....

Nghe tiếng mở cửa Kou liền ngồi dậy, nhưng vừa mới quay đầu ra nhìn thì trước mặt anh không phải Amane mà là ai đó đang đeo trên khuôn mặt mình một chiếc mặt nạ quỷ Setsubun. Kou hét lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống đất, vội vàng lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào bức tường gỗ. Các kí ức về người đàn ông kia ùa về liên tục. Mặc dù người trước mặt anh là Amane, nhưng trong mắt anh lại chính là tên tội phạm năm ấy. Kou ôm lấy đầu mình, bắt đầu lặp lại câu nói trong miệng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Amane nhìn cảnh đó có chút đau xót nhưng vẫn quyết định tiến tới chỗ anh. Ngồi xuống bên cạnh Kou, ngay lập tức anh liền giơ tay ra đánh Amane, đẩy cậu ra xa. Amane không quan tâm đến điều đó, mặc kệ cho Kou đánh mình, tiếp tục đưa tay ôm lấy mặt anh. Cảm nhận bàn tay người kia chạm vào mặt mình, Kou lập tức nhắm chặt mắt lại. Amane nhanh chóng ôm lấy Kou vào lòng mình rồi thì thầm vào tai anh.

Amane: Không sao đâu Kou! Cái tên làm hại nhóc năm đó đã không còn nữa rồi, hắn đã bị pháp luật trừng trị rồi, không làm hại nhóc được nữa đâu!

Kou: Không...không phải! Hắn vẫn...vẫn...còn sống! Hắn ta...

Amane: Hắn chết rồi Kou! Hắn ta đã không còn tồn tại nữa rồi!

Kou: Không đúng!!! Là...là ngươi! Ngươi là...

Amane: Anh là Amane! Một senpai mà nhóc vẫn luôn ghét đây này!

Amane đưa tay ôm lấy má anh, ép Kou phải nhìn mình. Nhưng Kou vì sợ quá mà lại nhắm chặt mặt không chịu nhìn. Miệng vẫn lẩm bẩm câu nói chối bỏ, không tin những gì Amane nói.

Amane: Nếu nhóc không tin...thì thử bỏ chiếc mặt nạ này ra mà nhìn mặt anh này!

Kou nghe vậy mới dần mở mắt thử nhìn cậu. Nhưng khi thấy chiếc mặt nạ thì lại nhanh chóng nhắm chặt lại.

Amane: Không sao, Kou! Anh không làm hại nhóc! Chiếc mặt nạ này cũng không thể làm gì nhóc đâu!

Amane cầm lấy tay Kou để lên chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng khuyên nhủ anh. Kou dù sợ nhưng vẫn nghe theo Amane, mở mắt nhìn thêm lần nữa, tay run run gỡ chiếc mặt nạ ra. Sau chiếc mặt nạ ấy chẳng phải là khuôn mặt kinh tởm cùng điệu cười ghê rợn của tên tội phạm năm đó. Mà là khuôn mặt của Amane đang mỉm cười hiền dịu nhìn anh.

Kou: A..Amane?

Amane: Là anh nè!

Amane khúc khích cười, tay liên tục xoa xoa mái tóc của anh. Kou lúc đầu vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu, phải mất một lúc sau anh mới bình tĩnh lại được. Nhưng khi vừa mới gạt bỏ được mấy cảm xúc sợ hãi trong đầu thì anh lại có chút khó chịu rồi gạt tay cậu ra, đưa mắt lên nhìn Amane, nhưng trong đôi mắt ấy dường như không còn sự ác cảm với cậu nữa.

Kou: Đừng tự tiện xoa đầu tôi, đồ biến thái!

Amane: Nhắc tới biến thái thì anh nhớ có ai đó vừa tự tiện nằm trên giường anh thì phải!

Kou: Cái..cái đó là lỗi kĩ thuật thôi!!!

Amane: Hahaha!

Amane nghe vậy còn cười lớn hơn. Kou thì xấu hổ đến mức mặt ửng như trái cà chua. Biết bản thân không cãi lại được với Amane, anh đành bỏ cuộc rồi tiến về phía chiếc giường của mình.

Kou: Không cãi với anh nữa! Tôi đi ngủ đây!

Amane: Vậy thôi! Anh cũng ngủ đây! Chúc ngủ ngon!

Kou: ...

.

.

.

Bây giờ đang là nửa đêm, Kou nằm trên giường mà run cầm cập. Ai mà ngờ được buổi đêm ở bãi biển lại lạnh vậy chứ! Đã thế anh còn chịu lạnh kém nữa mới khổ chứ!

Amane: Ư ư, lạnh quá đi mất!

Kou: Hở?

Đang cố gắng quận mình trong chăn thì Kou lại nghe thấy giọng nói của Amane. Về phía cậu thì bản thân cậu cũng là một người chịu lạnh kém, cái lạnh ở đây khiến cậu không tài nào rơi vào giấc ngủ được.

Kou: Anh chưa ngủ à, Amane?

Amane: Ối nhóc Kou, tính dọa chết anh à???

Amane giật hết cả mình khi thấy Kou đang từ giường trên nhìn xuống chỗ cậu. Nếu cậu ở một mình mà thấy cảnh này chắc "ngủ" được luôn á! :'))

Amane: Anh lạnh quá ngủ không nổi? Còn nhóc thì sao?

Kou: Trùng hợp thật đấy! Tôi cũng vậy này!

Amane: Ah! Này Kou, nhóc đưa gối với chăn của nhóc xuống đây!

Amane như nghĩ được ra một cách gì đó mà yêu cầu. Kou khó hiểu nhìn Amane nhưng vẫn nghe theo cậu, đưa cho cậu gối với chăn của mình. Amane nhận lấy, để gối của anh sang bên cạnh, lấy chăn anh phủ lên chăn mình rồi gọi.

Amane: Xuống đây! Chúng ta ngủ chung đi!

Kou: NGỦ CHUNG Á???

Amane: Nhỏ tiếng lại đi Kou! Ngủ chung thôi chứ anh có ăn thịt nhóc đâu! :v

Kou: ...

Thế là Kou đành xuống ngủ chung với Amane, dù sao cũng lỡ chuyển đồ xuống rồi còn đâu! :v

[1:30]

Kou hiện giờ đang chật vật với Amane, người gì đâu rủ người ta xuống ngủ chung mà lại ôm cứng như thật vậy! Tôi là gối ôm à? Đã thế dùng xong còn đá người ta xém bay xuống giường nữa chứ! :v

Kou: *nói nhỏ* Anh phiền thật đấy, Amane!

Bốp!

Kou: Úi!!!

Kou đau đớn ngồi dậy xoa xoa cái lưng của mình mà vừa nãy bị Amane đá cho một phát. Còn cậu bỗng nhiên mất đi hơi ấm liền co rúm người lại trong chăn, tay vô thức nắm lấy vạt áo của anh. Kou lại đành phải chui vào trong chăn một lần nữa. Vì vừa mới bỏ chăn ra đã lạnh muốn chết rồi! :))

Kou: Giờ mới để ý! Trông anh ta cũng đẹp đấy chứ!

Kou xoay người vào trong ngắm nhìn khuôn mặt như thiên sứ của Amane lúc ngủ. Tay không nhịn được mà xoa xoa mái tóc nâu ấy.

Kou: Nếu không phải do anh bắt nạt Yashiro-senpai thì có lẽ chúng ta đã trở thành bạn tốt rồi!

Dù sao thì...cảm ơn!

_____________________________________________

Khổ thân bé íu biết rằng đó là Hanako xuyên không chứ méo phải "Amane" nguyên gốc! :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro