if you want me, i'll be there (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoetaek vậy mà trở thành tiên tri của năm, Kim Gyuvin, Zhang Hao và Sung Hanbin cuối cùng tình thương mến thương nắm tay nhau debut thật.

Hai Alpha nọ thừa biết tâm tư của nhau, chẳng lẽ hai con sói lại không nhận ra đồng loại mình? Chỉ là may mắn Zhang Hao và Kim Gyuvin lại là anh em tốt, chưa đi đến bước đường vì tình mà đánh đổ đi ly rượu kết nghĩa huynh đệ. Còn chưa kể sau khi debut rồi cả hai mới biết được rất nhiều điều bản thân trước đây không hề để ý.

Tỉ dụ như, đối tượng cần dè chừng tăng từ một lên bảy người chẳng hạn.

Mà Sung Hanbin thì vẫn thế. Vẫn xinh đẹp, thơm tho hương hoa hồng, vẫn dịu dàng và mát tính, vẫn sẽ mềm mại chui vào vòng tay của bất kì ai, vẫn sẽ ngoan ngoãn đón nhận mọi đụng chạm từ vụn vặt tới hơi quá phận, dẫu có chút ngại ngùng. 

Sung Hanbin vẫn thế, vẫn quá dễ dãi, và yêu đồng đội của mình nhiều đến độ quên cả phòng bị. Lịch trình dẫu có khắc nghiệt thì độ hòa hợp của ZB1 cũng khiến Hanbin thư giãn được đôi phần, tạm làm tan biến đi phần nào căng thẳng về thể xác. 

Ngày tháng cứ đều đặn trôi, bọn họ cũng đã chung sống như một nhóm được hơn nửa năm. Yên bình quen rồi, Sung Hanbin đôi lần cũng trót quên mất bản thân là một Omega, và sống như một Omega thì chưa bao giờ là dễ dàng cả. Suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu Hanbin khi em đột ngột rơi vào kì phát tình ngay sau khi buổi chụp concept photo kết thúc.

Đầu năm 2024, ZB1 bắt đầu tất bật chuẩn bị cho đợt debut tại Nhật Bản vào tháng 3, Hanbin vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí MC của Mcountdown và trở nên vô cùng bận rộn, guồng quay công việc quá gấp gáp cuốn em theo, em quá mệt mỏi để chú tâm tới những nhu cầu cá nhân khác của mình. Chỉ đến tận lúc cả cơ thể vô lực ngã ngồi xuống sàn, ruột gan cồn cào khát cháy, Sung Hanbin mới chợt lờ mờ nhớ lại cảm giác của kì phát tình, cảm giác mà đã kha khá thời gian rồi em không hề có lại.

“Hanbin hyung!”, Taerae kêu lên bất ngờ, cậu là người rời đi ngay sau Hanbin, vội vàng bước hai bậc một chạy tới đỡ em đang dần khuỵu xuống, nếu không nhờ cậu nhanh trí, có lẽ đầu Hanbin đã ngả ra đập lên bậc thang. Hoa quế thơm tho thoang thoảng trên chóp mũi Hanbin, tâm trí em chợt rơi vào một tầng sương mờ mịt, “Anh sao thế, anh ơi, anh đừng làm em sợ!”

Giọng của Taerae có lẽ đã đánh động tới các thành viên khác, Hanbin nghe thấy những tiếng huyên náo lẫn lộn vào nhau, tiếng bước chân nện lên sàn đầy gấp gáp, chất giọng hơi cao của Yujin đang lo lắng liên tiếp hỏi có chuyện gì xảy ra hay mùi hương thanh yên man mát từ Gyuvin tràn tới ngày một gần. Nhưng hàng mi Omega nhỏ nặng như đeo đá, em chỉ có thể nhắm chặt mắt và cảm nhận mọi thứ bằng thính giác, dẫu cho hai tai cũng đang dần ù đi vì cơn nóng tới phát bỏng đang thiêu đốt em từ tận sâu trong ngực. 

Ai đó nắm lấy tay em, làn da người nọ man mát, những ngón tay bọc quanh cổ tay em hơi thô ráp nhưng rất nhẹ nhàng, dù chỉ vậy cũng khiến Hanbin khẽ run rẩy. Hương vị cà phê âm ấm, hơi đắng nhẹ làm em tỉnh táo đôi phần, đủ tỉnh để nhận ra người đang nhẹ nhàng ngửi mùi trên cổ tay em là Jiwoong. Giác quan của các Alpha trong Pack thường mạnh hơn, tất nhiên không thể so sánh với thủ tục kiểm tra y tế, nhưng đủ để phát hiện thành viên trong đàn đang gặp vấn đề gì.

“Em ấy không có mùi giống như đang bị bệnh.”, Alpha lớn tuổi nhất nhíu mày, chuyển sang xoa nhẹ lên bàn tay vô lực của Hanbin, nóng đến bỏng rát và bắt đầu rịn mồ hôi. Zhang Hao ngồi quỳ xuống cạnh em, Alpha nọ chạm khẽ lên bầu má đỏ hồng như quả mọng, hơi nóng đột ngột lan tới trên đầu ngón tay khiến hắn phải giật mình.

“Bin à, em ổn không, em thấy trong người thế nào rồi?”, Câu hỏi đầy lo lắng của hắn không có câu trả lời, Hanbin hơi hé miệng định đáp lại theo bản năng vì em thậm chí không còn nghe rõ Zhang Hao đang hỏi gì, nhưng chỉ có thể thốt ra những tiếng thở hổn hển câm lặng. Bụng dưới quặn lại, cồn cào tới buồn nôn, mồ hôi chậm rãi tẩm ướt mai tóc, chảy xuống luồn qua sống lưng, Hanbin có cảm giác cả người mình nhớp nháp, nóng đến mức muốn tan ra thành nước nhưng cổ họng lại khô khốc, sặc sụa mùi tanh. Bên tai lùng bùng bởi âm thanh trộn vào nhau, Hanbin nghe được cả tiếng từng mạch máu trong mình đang đập, vô số mùi hương hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, chúng khiến em ngạt thở, bởi ở đây không chỉ có Pack của em mà còn có rất nhiều người khác, các staff, quản lý và tất cả đều xa lạ. 

Hanbin muốn trở về, về nhà của bọn họ, cuộn tròn trên chiếc giường của bất kì ai cũng được, dẫu gì cũng khiến em thấy an tâm hơn là ở đây. Ai đó tới gần Hanbin, biển cả mát mẻ chen vào giữa hương hoa quế, cà phê và ruợu ngọt, trước mắt em mờ mịt hiện ra gương mặt quen thuộc của Matthew, nhưng em đã quá mệt để vươn tay ôm lấy Beta nọ như những ngày bọn họ còn trẻ. Matthew nhanh nhẹn bóc miếng dán mới tinh - thứ mà Ricky đã lục được từ trong túi và đưa cho - dán lên tuyến thể ửng đỏ đang phập phồng của Omega, chặn lại phần nào hương hoa hồng đang chuẩn bị phát tán mãnh liệt. 

Ở đây không ai quen thuộc với Hanbin nhiều như Matthew cả, tất nhiên cậu hiểu rõ có chuyện gì đang diễn ra, Beta nọ vuốt gọn tóc mái dính bết mồ hôi đang chấm lên mắt Hanbin, nói với Jiwoong vì Hanbin đang ngả sang phía anh, “Bế anh ấy lên giúp em với, chúng ta nên nhanh chóng về nhà thôi.”

“Nhưng có chuyện gì vậy, các anh?”, Gyuvin bồn chồn muốn vượt lên nhưng có quá nhiều người, chỉ có thể đứng cách ấy hai sải tay mà hỏi, nhưng Matthew đã gạt đi, giúp Jiwoong đỡ Hanbin vào lòng, ngữ điệu của Beta hương biển sắc lạnh và nghiêm khắc.

“Lắm hỏi, di chuyển nhanh, đừng để Hanbin hyung ở lại chỗ này thêm nữa.”

Taerae gọi với sang, chừng như cũng nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn, “Ai đó nói quản lý chuẩn bị xe đi, mình đưa Hanbin hyung về đã rồi tính tiếp!”

Hanbin lờ mờ thấy mình được Jiwoong nhấc lên, Alpha lớn nhất thì thầm trên đỉnh đầu em, môi anh cọ vào những lọn tóc nồng hương hoa, “Không sao đâu, em bé à, chúng ta sắp về nhà rồi, anh sẽ đưa em về nhé, được không em?”

Lời đảm bảo chắc nịch khiến Omega nọ bớt căng thẳng hơn đôi phần, Hanbin gắng sức gật nhẹ đầu. Xung quanh có quá nhiều âm thanh, quá nhiều thứ khiến em thấy không an toàn. Không rõ bằng cách nào mà bọn họ di chuyển được vào thang máy, rồi xuống bãi đỗ xe, má Hanbin vẫn áp vào lồng ngực ấm áp với hương cà phê, trước khi được chuyển sang vòng tay khác, quen thuộc tới lạ lùng. 

Matthew đỡ Hanbin ngồi cạnh mình trên xe, Taerae nhanh chóng leo lên theo, áp sát vào bên còn lại của nhóm trưởng. Zhang Hao ngó vào trong xe, nhưng nhanh chóng bị Beta hương biển ngăn lại, “Anh đừng lên, tạm thời chưa được.”, cậu nhìn ra phía sau các thành viên, “Yujin à, lên đây ngồi đi em.”

Tất cả bọn họ, trừ Matthew, rõ ràng không hề có kinh nghiệm đối diện với những tình huống này, và Yujin là lựa chọn có vẻ tệ nhất, thằng bé thậm chí còn chưa phân hóa, nó có thể giúp được gì không đã chứ? Chính bản thân Yujin cũng nhận thức được điều đó và tự nghi ngờ chính mình khi được gọi tên, nhưng ánh mắt quyết đoán của Matthew đánh bay đi cảm giác ngờ vực chớm dợm lên trong đầu nó. Em út mím môi, chen qua những người anh lớn đứng trước để bước lên xe, ngồi ép vào cạnh Taerae.

Bốn người trên một băng ghế chắc chắn cực kỳ chật chội, Matthew khác với mọi hôm lại nói rất ít, lẳng lặng một tay đỡ lưng, một tay xốc lấy hai đầu gối, cho Hanbin ngồi vào khoảng trống giữa hai đùi mình. Taerae cũng giúp sức, nâng hai chân nhóm trưởng, để em gác vào lòng, tư thế này tiết kiệm không gian hơn một chút, cũng giúp Hanbin được ngồi thoải mái hơn, cơ thể đổ nghiêng tựa hoàn toàn lên Matthew. 

Thực ra bọn họ hoàn toàn có thể chia người ngồi ở băng ghế bên trên, nhưng vào trường hợp này thì thực sự chẳng ai muốn tách khỏi Hanbin cả. So với việc lo lắng bồn chồn ngoái cổ xuống nhìn từ ghế trên suốt cả chặng đường về nhà thì Yujin chọn chịu khó ngồi chật một chút còn hơn.

Zhang Hao dẫu không tránh khỏi chút hụt hẫng, nhưng không thể làm trái ý Seok Matthew, mà hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian để ý tí tẹo cảm giác ganh tị đắng nghét đó. Alpha hương rượu vội vàng kéo cửa chuẩn bị bước lên ngồi ở băng ghế bên trên, nhưng một lần nữa, hắn bị Matthew chặn lại.

“Hyung, bình tĩnh đã.”, Matthew bận rộn chỉnh cho đầu Hanbin ngả vào thành dựa của đệm ghế để Omega không bị mỏi, xong mới nhìn sang Zhang Hao, “Mọi người chịu khó về bằng xe còn lại đi, ba đứa bọn em đưa Hanbin hyung về trước.”

Zhang Hao nhíu mày, “Tại sao vậy?”

“Biết như thế là được rồi ạ, em sẽ giải thích sau, bây giờ phải nhanh cho anh em về nhà đã, càng ở ngoài lâu thì anh ấy càng không thoải mái.”

Ánh mắt Seok Matthew lộ ra vẻ kiên định lẫn lạnh nhạt, thái độ rõ ràng là không tiếp nhận ý kiến bất đồng quan điểm. Zhang Hao có ôm cả một bụng thắc mắc lẫn bứt rứt khó chịu thì cũng bị cụm từ “không thoải mái” của Seok Matthew ép đè xuống đáy lòng. Sức khỏe của Hanbin là ưu tiên hàng đầu hiện tại, Zhang Hao thương em nhiều biết mấy, hắn làm sao nỡ nhìn Omega nhỏ đau đớn, làm sao lại muốn để em chịu thiệt thòi. 

Cánh tay hắn được Ricky nắm lấy, cậu em đồng hương kéo hắn khỏi lối vào xe, để quản lý đóng cánh cửa lại, “Cứ nghe theo anh ấy đi, anh, anh ấy quen biết Hanbin hyung lâu như vậy, chắc chắn phải biết làm thế nào.”

Câu nói của Shen Ricky không biết buông ra là vô tình hay cố ý chỉ khiến nội tâm Zhang Hao ngứa ngáy hơn. Hắn nheo đôi mắt lá liễu nhìn theo chiếc xe đang từ từ lái đi, Jiwoong nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ giục các thành viên còn lại lên chiếc xe thứ hai.

Ở trên xe cùng Hanbin ngoại trừ Matthew, Taerae và Yujin, chỉ có một người quản lý và lái xe đều là Beta. Yujin bấm nút kéo cửa sổ xuống một phần ba để không khí trên xe được thoáng hơn, trong khi Taerae đưa tay sang vén gọn tóc mai đã dính bết mồ hôi ra sau vành tai Hanbin. Nhóm trưởng ZB1 mơ màng trong vòng tay ôm chặt của Matthew, hai mi mắt nặng như đeo gạch rũ xuống và lông mày cau chặt, cả má, cả trán, cả cổ đều đỏ bừng, lấm tấm ướt. Nhưng bất chấp hơi nóng kinh người đang bò râm ran trên da, Hanbin vẫn rúc sâu vào lòng cậu em Beta, chóp mũi chúi vào tuyến thể đang tản ra hương biển cả man mát.

Không đủ, mùi của Beta quá nhẹ, không đủ để an ủi cơn sốt nặng nề đang choán hết tâm trí Hanbin. Chỉ có sự quen thuộc chẳng gì so sánh được từ mùi hương ấy vỗ về em thật dịu dàng, tựa như ngâm mình trong làn nước biển xanh thẳm ngày hạ. 

“Khó chịu quá, Seokmae…”

“Em biết mà.”, Matthew nhẹ nhàng xoa lên đầu gối anh mình, hạ giọng xuống thật nhỏ để thì thầm, “Về nhà nhé, anh, về nhà mình rồi anh sẽ thấy khá hơn thôi, em hứa đấy.”

Hanbin thút thít, không còn cả sức để gật đầu, hơi nóng khủng khiếp làm em mệt rũ, cũng đã một thời gian khá dài kể từ lần cuối em trải nghiệm cảm giác này, điều đó chỉ khiến kỳ phát tình lần này tệ hại hơn gấp trăm lần. 

“Phát tình đúng không?”

“Ừ.”

Taerae thở dài, Omega như trưởng nhóm của bọn họ đúng là chẳng dễ dàng gì. Yujin ù ù cạc cạc bây giờ mới lờ mờ đọc hiểu tình huống, nó tròn xoe đôi mắt sáng như sao nhìn vào dáng vẻ đỏ bừng như tôm luộc của Hanbin. Em út ZB1 làm sao đã biết tới chân trời mới này, nó vẫn còn đang lớn, đây là lần đầu tiên nó thực sự chứng kiến một Omega phát tình. 

Han Yujin thì chắc chắn không thể hiểu được cảm giác của Hanbin, cũng mù mờ không rõ phải làm gì, chỉ là nó biết anh nó hẳn đang khó chịu kinh khủng. Nó mím môi thành đường thẳng, bồn chồn xoa nhẹ lên mắt cá chân để trần của Hanbin đang gác ngang qua đùi Taerae, nó muốn khiến Omega được thoải mái hơn, chỉ một chút xíu thôi cũng được.

Miếng dán mới toanh đè trên tuyến thể sưng phập phồng cũng không còn cản nổi mùi hương quá mãnh liệt của một Omega đang ngập ngụa trong sức nóng. Hương hoa hồng nồng nàn luồn khỏi lớp ngăn cách, nở rộ và bung tỏa trong không gian chật hẹp của khoang xe, mùi thơm ngạt ngào dâng lên từng đợt như sóng cuộn. Khả năng cảm mùi của Beta không được tốt như Alpha hay Omega, nhưng Taerae lúc này cũng không tránh khỏi cảm giác say sưa váng vất, anh quản lý ngồi phía trên đã ho khù khụ mấy đợt.

 “Mày ngăn Alpha lên xe là đúng đấy. Mùi Omega nồng như vậy, không biết cho bọn họ cùng theo về thì chỗ này còn loạn cỡ nào nữa.”

“Thì bởi.”, Matthew gật đầu với Taerae, “Tao chẳng nghi kị gì nhóm mình, nhưng tao chỉ tin họ, chứ không tin bản chất Alpha của họ.”

Nói đoạn, cậu nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng của Omega đang dính chặt lấy mình, “Giả dụ Hanbin hyung xác nhận mình cần Alpha, tao sẽ không phản đối. Nhưng nếu chưa có sự đồng ý từ anh ấy thì bất kì ai cũng đừng hòng.”

Sự nghiêm túc lẫn quyết đoán bất ngờ từ bạn đồng niên khiến Taerae cũng thoáng chút ngạc nhiên, còn Yujin lại chăm chú nhìn Matthew bằng đôi mắt sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Seok Matthew ngày thường vừa tự nhiên vừa vô tư, vừa phóng khoáng lại có chút xuề xòa dễ dãi, nhưng ngay lúc này đây lại có dáng vẻ đáng tin cậy hơn bất kì ai. Trong mắt em út ZB1, trên người ông anh Beta dường như đang tỏa ra một vầng hào quang chói lóa siêu ngầu.

Chỉ có Kim Taerae cười nhăn nhở, “Chà, củ khoai lang chấm muối như mày hóa ra biết suy nghĩ tí thì cũng ra gì phết.”

“Im mồm đi khoai tây mọc mầm.”, Matthew tớn mỏ quặc lại, nhưng tông giọng cũng không nâng lên, có lẽ sợ to tiếng sẽ gây phiền toái cho Omega đang mê man trong lòng. Seok Matthew với bản thân mình có thể sao cũng được, nhưng đối với Hanbin lại luôn tỉ mẩn lẫn cẩn thận, tựa như cho dù cậu có đem một cành hoa cài lên tóc Hanbin thì cũng lo sợ hoa sẽ làm đau tới anh mình.

Có lẽ thứ tình thương giữa Matthew và Hanbin thậm chí còn lớn hơn những gì Taerae thấy cậu từng biểu đạt, một điều gì đó quý giá mà Beta nọ luôn coi như bảo bối, giữ thật chặt trong tim.

Chưa bao giờ Hanbin cảm thấy quãng đường về nhà của họ xa tới như vậy, cơn quặn thắt cồn cào nơi bụng dưới chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Omega không còn cả sức để cuộn người sâu hơn hay vùi mình thêm vào lòng Matthew, chỉ có thể dựa đầu lên thành ghế mà thở hổn hển như một con mèo ốm. Đầu em đau, mọi nơi trên cơ thể đều đau và nhức mỏi, cảm giác chóng mặt lẫn buồn nôn biến tâm trí Omega thành một mớ hỗn độn. Thậm chí cả những phần da thịt đang ấn vào Matthew cũng nhức nhối, nhoi nhói như hơ trên lưỡi dao, nhưng Hanbin không còn cách nào khác ngoài liều mạng buộc chặt mình với xúc cảm quen thuộc trong hơi ấm của Beta nọ. 

Hương hoa quế thoang thoảng từ Taerae và mùi đào ngòn ngọt rất nhẹ của Yujin cũng không có tác dụng quá nhiều, nhưng ít nhất chúng khiến Hanbin yên tâm hơn một chút giữa lúc em thấy mình yếu ớt kinh khủng. Ít nhất, chúng nhắc Hanbin rằng những người này là đồng đội của em, là tình yêu, là nhà.

Giây phút mà cửa ký túc xá của bọn họ hiện lên trong tầm mắt, Matthew thực sự đã thành tâm cảm ơn mọi thế lực tâm linh nảy ra trong đầu cậu. Beta nọ ôm Hanbin thật chắc, nhanh chóng đưa Omega khỏi không gian xe giờ đã bị hương hoa hồng xâm lấn toàn bộ. Cậu bước hai bậc thang một, đem Omega lên phòng của em trên tầng hai, Taerae cũng theo lên ngay sau cậu, ngăn Yujin chuẩn bị đi cùng.

“Em ở lại dưới này đi.”

“Sao vậy ạ, em cũng..”, Yujin hơi nhăn mặt, “Em cũng muốn chăm sóc Hanbin hyung..”

“Em có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều, em bé ạ.”, Taerae đảo mắt, “Các Alpha sẽ về sớm thôi, nhiệm vụ của em là nói họ đừng lên tầng trên cho đến khi anh và Matthew trở xuống.”

“Nhưng mà nếu các anh cứ muốn lên thì em-”

“Ai cố tình thì em cứ đấm thẳng tay cũng được, anh bảo kê.”, Taerae mỉm cười vuốt tóc em út, không hiểu vì sao mà khi nghe tới cụm từ “đấm thẳng tay”, đôi mắt thỏ con của Han Yujin lại sáng lên vài phần.

Giao nhiệm vụ cao cả cho đứa nhỏ nhất nhà xong xuôi, Taerae cũng nhanh chân chạy lên tầng, nhưng cậu không vào phòng Hanbin - nơi mà chắc hẳn Matthew vừa đưa Omega vào, vội. Thay vào đó, Beta hương hoa quế ghé sang những căn phòng còn lại, mở tung các cánh cửa tủ quần áo, thuần thục quét mắt qua từng dãy móc treo để tìm những bộ đồ mà các thành viên mặc thường xuyên nhất. Áo khoác của Jiwoong, sweater của Hao, sơ mi đen (trong ít nhất năm chục chiếc về cơ bản là giống y hệt nhau) của Ricky, hoodie của Gyuvin và cả bộ đồ ngủ của Gunwook. Taerae rút tất cả ra khỏi tủ, cậu thậm chí còn lôi thêm cả con rùa nhồi bông Gunwook để trên giường, chiếc gối ôm hàng hiệu yêu thích Gyuvin nằm đè lên mỗi tối. Ôm đống đồ trên tay, lúc này cậu mới chạy sang phòng Hanbin.

Taerae cũng chưa từng thực sự thấy một Omega phát tình bao giờ, nhưng có đọc qua một chút, đủ biết Omega sẽ cần mùi hương của những Alpha quen thuộc xung quanh mình để làm dịu đi hơi nóng. Chừng này thứ có lẽ sẽ giúp Hanbin thấy khá hơn phần nào, vì về mặt bản chất giới, Beta bọn họ không thể khiến Omega thấy đủ như Alpha.

Khi Taerae bước vào phòng Hanbin, cậu hơi chun mũi vì hương hoa hồng ngào ngạt đã kịp bung tỏa giữa bốn bức tường. Hanbin đã được Matthew đặt nằm trên đệm, Omega nọ co người vùi mặt vào nệm gối, tự tìm kiếm cảm giác an toàn từ sự quen thuộc trong mùi hương của chính bản thân, một tay siết chặt lấy bàn tay Matthew. Lực siết rất mạnh, dấu tay đỏ hằn cả lên làn da trắng của Beta, nhưng Matthew về cơ bản không quan tâm.

Beta hoa quế tiến lại gần giường, cậu cười nhẹ, giọng dịu dàng, “Xem em mang gì tới cho anh này, Omega.”

Taerae rút ra một chiếc áo trong số đồ đạc cậu mang tới, thả nó vào lòng Hanbin. Omega nọ cố gắng mở mi mắt nặng trĩu, ngón tay lần mò trên thớ vải mềm mại, em mơ màng vùi mặt lên ấy. Mùi hương còn sót lại của Alpha giữa những nếp gấp thổi vào tâm trí đang căng ra đau đớn của Hanbin một làn gió khoan khoái, cảm giác lành lạnh len lỏi trong từng mạch máu kéo lại cho Omega một phần trí óc thanh tỉnh. Hanbin nhận ra đó là mùi thuộc về Gunwook, Alpha trẻ có mùi như tuyết lạnh phủ lên lớp vỏ thơm ngọt nhẹ nhàng của những trái táo đỏ, không quá mạnh mẽ mà dễ chịu, thư thái. 

Những ngón tay đang siết lấy Matthew cũng dần buông lỏng, Hanbin ôm chiếc áo ngủ của cậu em thân thiết vào lòng, đôi mắt búp bê đỏ hoe dè dặt ngước lên nhìn Taerae. Beta nọ lập tức hiểu ý, “Của anh đây, Omega, có nhiều lắm này.”, rồi cẩn thận xếp những thứ mình mang tới ngay bên cạnh Hanbin.

Omega nhỏ dường như có tinh thần hẳn, dang tay ôm hết lấy, để mùi hương của các Alpha em đã sớm quen thuộc lấp đầy buồng phổi. Hanbin ngửi thấy vị đắng nhẹ của cà phê, hơi men thơm ngọt của rượu, xạ hương hơi nồng và lạnh, quả thanh yên chua dịu, mát mẻ. Hơi nóng trên da em dịu đi từng phần một khi em hít vào cẩn thận từng đợt mùi hương, nhưng ấy chỉ là cảm giác, mồ hôi vẫn lấm tấm rịn ra trên thái dương và lưng áo em ướt đẫm. Mà thậm chí chính sự thoải mái chớp nhoáng cũng không tồn tại lâu khi cơn cồn cào nơi bụng dưới trở lại cùng với cảm giác hơi nhớp nháp, dấp dính trào ra giữa đôi chân đang run rẩy.

Mùi hương của Alpha nhắc Hanbin - nhắc bản năng Omega của em - rằng em đang ở trong kỳ phát tình, rằng thứ hành hạ Hanbin không chỉ có cảm giác choáng váng hay đau đớn mà còn là ham muốn xác thịt nguyên thủy. Và em cần thứ gì đó lấp đầy, cần ấn thịt da nóng hổi như hun của em vào vòng tay của một ai đó, để người ấy giúp em dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng thiêu đốt cả cơ thể lẫn tâm hồn. Một người nào đó có thể làm bản thể Omega nhỏ trong em no nê và thỏa mãn theo cách mà em không thể tự mình đáp ứng, một người nào đó có thể khiến nhịp tim của em tăng tốc tối đa rồi chậm lại thật dịu dàng. 

Hanbin cảm nhận thấy được chất lỏng dính nhớp đang trượt men theo khe đùi trong, chậm rãi thấm ướt phần nào vải quần mềm mại, và em lại hổn hển đứt quãng như sắp khóc. Nhưng ở đây, ở đây không có Alpha nào cả… 

Gương mặt Matthew chờn vờn trong tầm mắt khiến Omega nhỏ như nhớ ra được điều gì, là xúc cảm mà đã lâu rồi em chưa có lại dẫu đã từng quen. 

“Chỗ này đủ cho anh ấy chưa nhỉ?”

“Thừa còn hơn thiếu, đi, tao với mày đi lấy thêm.”, Matthew thấy Hanbin đã chịu buông mình ra thì yên tâm hơn chút đỉnh, dợm đứng dậy để theo Taerae ra ngoài. Nhưng cậu còn chưa kịp đứng lên thì bàn tay ướt mồ hôi của Hanbin đã túm lấy cánh tay cậu lần nữa, Matthew không kịp giữ thăng bằng ngả nửa người lên giường.

“Không, đừng, đừng đi.”, Omega nhỏ cuống cuồng nhổm dậy, hai tay vội vàng choàng qua vai Matthew, Beta nọ dẫu hơi bối rối cũng nhanh chóng ôm lại em theo bản năng, chỉ nghe thấy tiếng thút thít vọng tới bên tai, “Đừng đi, Seokmae, ở lại với anh…”

“Ở lại, giúp anh với..”

Một đợt hơi nóng ngọt ngào dụi vào tuyến thể Matthew, Hanbin cọ mũi hít lấy chút mùi hương man mát của biển xanh ngày hạ, không hiểu sao chỉ khiến em càng bức bối thêm, cổ họng nhờn nhợn từng cơn khát cháy. Omega nhỏ không còn nghĩ được gì nhiều, rụt rè đặt môi hôn lên mảng da cũng đang hồng lên trên cổ cậu em thân thiết. Một chiếc hôn, hai chiếc, ba chiếc, môi mềm cọ cả lên vành tai nhạy cảm, Matthew rùng mình nhắm mắt, nhưng không đẩy Hanbin ra, em càng coi đó là sự chấp thuận không lời, cơ thể nóng bừng càng cố dán sát lên thịt da mát lạnh của đối phương. Bàn tay Matthew đang đặt trên lưng em chỉ làm Hanbin bứt rứt không yên, trong tâm tưởng của Hanbin, Matthew sẽ luôn cho em mọi thứ em đòi hỏi mà không một lời thắc mắc.

Em có thể có được thứ em muốn từ Matthew, giống như bao lần trước đây vậy.

Taerae mù mịt nhìn Hanbin quấn lấy Matthew và đôi lúc cậu thấy biết ơn vì bản thân là một người hiểu chuyện khá nhanh. Hanbin hé môi, táo tợn cắn nhẹ lên vành tai Matthew, càng khẳng định giả thuyết trong đầu Taerae, mắt cậu có lẽ chưa bao giờ mở to tới thế.

“Vãi l.”, Không kìm được bật ra một tiếng chửi thề, Taerae vội quay mặt ra cửa, “Dm Seok Matthew, mày bảo Hanbin hyung đợi một tí để tao cút ra chỗ khác cái đã.”

“Mày đứng im đấy cho bố.”

Matthew kì lạ thay lại rất bình tĩnh, dù những đụng chạm mang theo đầy ý ám muội của Omega nọ khiến lồng ngực cậu nhộn nhạo. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng Hanbin, thì thầm, “Anh ơi, nghe em nói này.”

Hanbin dường như không để ý tới lời cậu, vẫn nũng nịu dụi môi lên mai tóc cậu như để lấy lòng, bàn tay đầy hơi nóng luồn xuống vuốt ve ngực áo Matthew. Đối phương không còn cách nào khác phải nắm nhẹ lấy hai vai em, khẽ đẩy em ra, Matthew nghiêm túc nhìn Hanbin, “Bình tĩnh đã anh, em nói là nghe em một chút.”

Omega hoa hồng ngơ ngác giương cặp mắt ướt đối diện với nét mặt kiên định của cậu em, sự nhạy cảm của một Omega trong kì phát tình khiến Hanbin hiểu hành động của Matthew là một lời từ chối. Cảm giác bị khước từ làm em thất vọng không thôi, đến cả Matthew cũng không muốn em ư? 

“Sao vậy, Seokmae?”

“Em, em không muốn anh sao?”, Giọng Hanbin hơi run rẩy, bản thể Omega yếu ớt và dễ bị tổn thương đến cực điểm, em tủi thân cau mày, “Chẳng lẽ cả em cũng không cần anh nữa..?”

“Không phải, anh đừng nói linh tinh.”, Matthew khẽ lắc đầu, “Ai lại không muốn anh chứ, anh là Omega đẹp nhất, ngọt ngào nhất kia mà.”

Lời khen có cánh cũng dỗ dành được Hanbin đôi chút, nhưng em vẫn ấm ức không thôi, “Vậy thì tại sao em lại…”, Ngưng một nhịp, em chớp cặp mắt đỏ hoe, “Giống như ngày trước thôi, Seokmae, em có thể cho anh cái anh cần mà..”

“Em ước là em có thể trao vào tay anh mọi thứ trên đời.”, Cả mặt trời, mặt trăng và hàng vạn vì tinh tú trong vũ trụ, Matthew thề đấy, “Nhưng hiện tại không giống ngày xưa, thứ mà em đủ khả năng cho anh không còn là thứ tốt nhất nữa.”

Hanbin ngơ ngác không hiểu, đầu óc đã sớm bị kỳ phát tình hun chín tới đờ đẫn, Matthew nắm lấy tay em, nhẹ giọng, “Chỉ có các Alpha mới làm được điều đó cho anh thôi, anh à.”

Nhắc đến Alpha, sống lưng Hanbin gai lên một cơn rùng mình, có gì đó khoan khoái, dễ chịu và ám ảnh trong cái tên đó. Nó làm cơ thể Hanbin thêm run rẩy, cảm giác nhớp dính nơi đùi trong càng khó chịu. 

Matthew sẽ không nói rằng bản thân cậu cũng thất vọng, nhưng thất vọng không có nghĩa là có quyền từ chối thừa nhận sự thật. Sự thật rằng cậu là một Beta, cậu vĩnh viễn không thể thỏa mãn nhu cầu của Omega như cái cách mà Alpha có thể. Họ đã không còn ở trong tình trạng như ngày xưa, cái ngày họ chỉ có nhau giữa cuộc đời, hiện tại Hanbin đã có những Alpha mà em có khả năng tin tưởng, và em cũng hoàn toàn có quyền được cân nhắc rằng em có cần tới họ hay không.

“Anh có cần Alpha không, anh?”, Matthew nắm tay Hanbin, mỉm cười, “Nếu anh cần, em sẽ đem họ tới cho anh.”

Tâm trí Hanbin có chút dao động trước lời đề nghị của Matthew. Dẫu đã đi qua kha khá lần phát tình từ khi bắt đầu phân hóa, em lại chưa từng trải qua cơn nóng với một Alpha nào, chưa từng cảm nhận những đụng chạm từ Alpha hay nút thắt của Alpha khóa chặt bên trong mình. Nhưng em nhận thức được rằng bản năng Omega trong em đang đấu tranh để được một Alpha thỏa mãn, một Alpha có thể dắt em đi qua sức nóng khủng khiếp nhất bằng đỉnh cao khoái cảm, thứ mà em chưa bao giờ có thể tự mình chạm tới được.

Một Alpha nào đó có thể yêu thương em thật đúng cách. Một Alpha nào đó.

Jiwoong. Hao. Ricky. Gyuvin. Gunwook.

Hanbin cắn môi, chút ít lý trí từ đâu đó lóe lên khi từng cái tên hiện ra trong đầu. Bọn họ không chỉ là Alpha, bọn họ là Alpha trong Pack của em, là đồng đội, là đồng nghiệp. Liệu họ có sẵn lòng giúp Hanbin không? Hay việc để dục vọng dẫn lối và lao vào nhau trong khi mất hết lý trí sẽ chỉ khiến quãng đường hoạt động còn lại của họ tràn đầy ái ngại? Hanbin không phải một thành viên bình thường, em là nhóm trưởng, là người dẫn dắt cả tập thể, em không thể chỉ suy nghĩ cho mình.

“Anh..”, Hanbin lắp bắp, mắt búp bê hết nhìn Matthew, nhìn sang Taerae, lại nhìn xuống đống đồ trong lòng mình, và cơn nóng thì vẫn ở đó, cồn cào, cháy bỏng, “Anh không biết, anh có được phép không…?”

“Sao lại không được chứ, chỉ cần anh muốn thôi.”, Taerae lên tiếng, Beta hoa quế mỉm cười dịu dàng với em, lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra trên đôi má, “Ngược lại nếu như anh nói anh không muốn, thì bất kì Alpha nào dám bén mảng lại gần anh em cũng sẽ quẳng hết ra ngoài cửa sổ.”

Hanbin cúi đầu không đáp, hàng mi rẻ quạt xòe xuống bầu má hồng lựng, Matthew vuốt tóc anh, “Anh cứ suy nghĩ cẩn thận cũng được, bọn em sẽ luôn có mặt khi anh cần. Bây giờ anh ngoan để em đi lấy thêm đồ nhé, để anh có thể làm một chiếc tổ thật đẹp, được không?”

Omega nọ thút thít, nhẹ gật đầu, chậm rãi nằm lại xuống giường, tiếp tục vơ vào lòng những thứ quần áo mà Taerae đã mang tới từ trước, cố gắng vùi mình trong mớ mùi hương còn sót lại trên từng thớ vải. Matthew lúc này mới có thể đứng dậy, đánh mắt ra hiệu cho Taerae cùng ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Vậy giờ sao?”, Taerae nhìn chòng chọc vào cánh cửa vừa đóng, “Cứ để anh ấy như vậy với đống quần áo à?”

“Hanbin hyung hay nghĩ này nghĩ nọ lắm, anh ấy sẽ không quyết định vội đâu.”, Matthew day day thái dương, “Cứ đi lấy thêm ít đồ đã, Omega xây tổ cần hơn chỗ mày mang tới nhiều.”

Taerae gật đầu, nhưng bọn họ còn chưa kịp nhấc chân, ở tầng dưới đã truyền tới một trận âm thanh ồn ào, số mùi cậu ngửi được trong phút chốc tăng từ hai lên ba, lên bốn, và thêm nữa. Cậu nhìn sang Matthew, phát hiện người kia cũng đang nhìn lại cậu.

Má nó, vấn đề to nhất về rồi.

Matthew nhướn mi mắt nhìn về phía cầu thang, “Mày có nghĩ Yujin đủ sức giữ chân năm Alpha không?”

“Không, nhưng sao cũng được, đằng nào thì tạm thời bọn họ cũng chưa được phép vào trong phòng này.”, Đồng niên của cậu đáp lại, Beta hương hoa quế nhếch mép, “Người nào liều thì cứ thử xem.”

tbc.

.

Hình như Sung Omega trong fic này mê man hơi nhiều =))))))) Qua cái chương về kỳ phát tình này hứa sẽ để anh í vui tươi rạng rỡ như hoa một lần =))))

muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro