if you want me, i'll be there (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dài quá thành ra phải tách làm đôi..
_______

“Em đã bảo không được rồi mà sao anh lì quá vậy?”

Yujin đứng chắn trước chân cầu thang, thằng bé hai tay chống nạnh, phóng ánh nhìn cực kỳ phán xét về phía Gyuvin. Người anh Alpha cao hơn nó cả nửa cái đầu cau mày nhìn lại, hờn dỗi dẩu mỏ, “Gì? Làm sao? Tại sao anh không được lên với Hanbin hyung chứ? Anh chỉ muốn giúp thôi mà?!”

Đáp lại là một cái bĩu môi dè bỉu từ Yujin, “Nhìn em giống sẽ tin lời anh nói không?”

“Yah thằng nhóc này, anh nuôi mày lớn để mày nghi ngờ tư cách của anh như vậy hả?”

“Không, nhưng mà đúng là trông mày chẳng đáng tin tí nào.”, Ricky đút lại điện thoại vào túi quần, ngứa mỏ xỉa xói.

“Mày im chưa mèo béo?”

“Bố mày nói sai à?”

“Cả hai đứa đều im đi.”, Zhang Hao giơ tay, dứt khoát đẩy gáy Ricky một cái khiến Alpha tóc bạch kim chúi đầu về phía trước, Ricky thốt ra một tiếng càu nhàu bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn đứng lùi về phía sau. Alpha hương rượu hướng sự chú ý về phía em út vẫn đang chắn trước chân cầu thang như một bức tượng đá gác đền, “Yujin à, bọn anh chỉ muốn lên xem Hanbin thế nào thôi, anh lo lắm, anh chưa từng thấy Hanbin như thế bao giờ cả.”

Yujin cắn nhẹ môi dưới, từ trước tới giờ, lời Zhang Hao đối với nó luôn là thứ gì đó khó có thể chối cãi, dẫu gì thì nó cũng đã quen nghe theo sự chỉ dẫn của Alpha nọ từ cái thuở bọn họ mới gặp nhau ở Yuehua. Alpha hương rượu luôn sắc bén, luôn biết bản thân phải làm gì, chưa bao giờ sai lầm hay nhượng bộ. Zhang Hao đáng tin, ít nhất là Yujin biết thế, nhưng nó đã trót hứa với Taerae rồi, cho đến khi hai Beta xuống tới đây thì không ai được lên trên cả.

Jiwoong nãy giờ không nói gì, bấy giờ mới lên tiếng, “Thật sự không thể để bọn anh lên được à?”, Hương cà phê đăng đắng từ Alpha lớn tuổi nhất lan tới trước chóp mũi Yujin khiến thằng bé vô thức co hai vai lại, cà phê chưa bao giờ là thức uống yêu thích của Yujin, giống như một bức tường ngăn cách nó với thế giới của người lớn vậy. Đôi mắt Jiwoong to đẹp nhưng thâm trầm và sắc bén, cách anh đăm đăm nhìn như xuyên thấu qua nội tâm non nớt của thiếu niên làm Yujin rùng mình. 

“Không, không được thật ạ..”, Yujin chột dạ trước cả khi nó nhận ra mình vừa nói lắp, khí chất từ Alpha trưởng thành làm nó vô thức thấy mình nhỏ bé đến kì lạ. Tuy hầu hết thời gian Jiwoong vẫn là một người anh vui vẻ và đáng quý, luôn sẵn sàng hùa theo mọi trò đùa ngớ ngẩn của bọn trẻ, nhưng sự thật là có đôi lúc Yujin vẫn thấy hơi sợ anh, giống như sợ một điều gì đó sâu thẳm mà nó còn quá non nớt để hiểu.

Seok Matthew, Kim Taerae, hai anh mau hộ giá, cứu em, em không chống đỡ được lâu hơn nữa đâu…

Có lẽ sướng khổ có số, trời thương không nỡ để Han Yujin thêm chật vật, có công manifest có ngày được vũ trụ đáp lời, mà ngay lúc ấy nó nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Khuôn mặt từ ái với má lúm đồng tiền của Kim Taerae hiện ra làm Yujin mừng suýt chút rơi nước mắt, Beta hương hoa quế vươn tay vuốt mái tóc em út đen tuyền, “Anh xuống đây rồi, không phải sợ, Yujinie làm tốt lắm.”

Lòng tự trọng thỏ con của Han Yujin trong phút chốc được ve vuốt, thằng bé nhoẻn miệng cười ngọt ngào, mùi quả mọng đáng yêu nhàn nhạt tỏa ra làm Taerae thích thú càng xoa mạnh phần tóc trẻ con mềm mại. 

“Taerae à, Hanbin thế nào rồi?”, Zhang Hao lên tiếng trước, từ cách hương men đậm hơn bắt đầu ngấm vào bầu không khí, Taerae biết hắn đang dần mất kiên nhẫn. Zhang Hao chưa bao giờ là một người giỏi chờ đợi, nếu tình huống cho phép, hắn thường lao thẳng vào vấn đề thay vì ngồi một chỗ để đợi. 

Huống chi mà, vấn đề ở đây lại còn liên quan tới Sung Hanbin, Kim Taerae có bị thiểu năng mới không nhìn ra Zhang Hao đối với trưởng nhóm của ZB1 là kiểu tình cảm gì. Người như Zhang Hao lại vướng vào lưới của Sung Hanbin, âu vừa là duyên mà vừa là cái nghiệp nợ đời hắn cũng nên.

Bởi vì có lẽ, Zhang Hao sẽ không bao giờ có được cả đóa hồng thơm đó trong ngực mình cho toàn vẹn. 

Taerae còn chưa kịp há miệng đáp lại thì tiếng của Matthew đã vang lên từ trên đầu, Beta hương biển lững thững tay xỏ túi áo khoác bước xuống, “Hanbin hyung đang ở trong kỳ phát tình, anh ạ.”, Cậu đáp lại câu hỏi của Zhang Hao, cảm giác đứng đối mặt với hắn thật quen thuộc, tình cảnh này hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. 

“Anh ấy thế nào, Matthew hyung, anh ấy có ổn không?”, Gyuvin chớp đôi mắt nai tròn xoe như cúc áo, vẻ mặt lo lắng không hề giấu diếm hướng về phía Matthew, khẩn thiết chờ đợi câu trả lời. Đối diện với biểu cảm đó của Gyuvin, Matthew có lẽ nên đáp lại bằng một điều gì đó an tâm đúng không, ít nhất là để làm Gyuvin bớt bồn chồn?

“Không.”, Beta hương biển lắc đầu, “Anh ấy không ổn chút nào.”

Ai chọn nói giảm nói tránh thì chọn, Seok Matthew vẫn là Seok Matthew thẳng tưng có gì bảo đấy, vả lại tình thế hiện tại cũng không cho phép cậu lòng vòng nhiều. Có lẽ tới chính người đặt ra câu hỏi là Gyuvin cũng không nghĩ lời hồi đáp mình nhận được sẽ trực diện gọn gàng hệt cầm kéo cắt phăng như vậy, khuôn mặt đẹp của cậu trai trẻ nhanh chóng trở nên nhăn nhó.

“Nhưng mà Hanbin hyung đã lâu lắm rồi không vào kỳ phát tình đúng không?”, Gunwook bây giờ mới lên tiếng, Alpha trẻ đã im lặng từ lúc bước vào nhà, có vẻ bận rộn với việc suy nghĩ nguyên do dẫn đến sự cố hơn là quan tâm tới chuyện tranh giành xem ai sẽ là người đi xem tình trạng của Omega nọ, “Từ lúc mới gặp anh ấy cho đến tận bây giờ, em chưa từng thấy anh ấy phát tình lần nào cả. Kể cả khi chúng ta đã đi qua giai đoạn cần phải sử dụng thuốc ức chế như hồi Boys Planet.”

Chỉ mới nhắc tới cái tên chương trình mà gai ốc dọc sống lưng Gunwook đã thi nhau nổi lên lợn cợn, Alpha trẻ rùng mình rợn cả da gà. Dẫu đã ra mắt với tư cách thành viên chính thức của đội hình cuối cùng được hơn nửa năm, thì có gì đó vẫn ám ảnh và khiến Gunwook nhức nhối mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đó.

“Đó là chúng ta, không phải Hanbin hyung.”, Taerae cụp mi mắt, chậm rãi lục lọi từng ngăn trong kệ ký ức lộn xộn, hình ảnh vỉ thuốc với những viên con nhộng màu xanh yên vị trong ngăn kéo của chiếc tủ cạnh đầu giường Hanbin từng vô tình lọt vào mắt cậu, “Hình như anh ấy vẫn tiếp tục sử dụng thuốc ức chế một khoảng thời gian sau khi Boys Planet kết thúc.”

Hanbin là một người hay nghĩ ngợi, trên cả hay nghĩ ngợi là hay lo sợ. Những nỗi sợ về bản thân chưa từng thôi thường trực trong suy nghĩ của Omega nọ, em có chết thì cũng không để kỳ vọng của mọi người xung quanh bị mình phá hỏng. Chẳng hề ngạc nhiên khi Hanbin chọn không ngừng sử dụng thuốc ức chế kể cả khi bọn họ đã không còn ở trong môi trường bắt buộc như Boys Planet, bởi môi trường thì không bắt buộc, nhưng Sung Hanbin thì có. Trong giai đoạn cần hiệu suất làm việc đạt tối đa như quãng thời gian ZB1 tập trung cho lịch trình debut, Hanbin chắc chắn không để kỳ phát tình làm ảnh hưởng tới mình cũng như đồng đội. 

“Từ đợt tháng mười năm ngoái em không thấy mấy vỉ thuốc trong ngăn kéo nữa, có lẽ anh ấy đã ngưng dùng từ lúc đó.”

“Nhưng kể cả không dùng thuốc từ tháng mười, tới tận bây giờ Hanbin mới phát tình trở lại.”, Jiwoong xoa cằm, có vẻ đăm chiêu, “Lúc ở trên xe về đây anh đã tìm hiểu một chút, có lẽ em ấy đã bị tác động bởi tác dụng phụ của thuốc ức chế, nó khiến cho pheromone của em ấy không ổn định, dẫn tới rối loạn kỳ phát tình.”

Dù thuốc ức chế bọn họ dùng là loại thuốc đã được cấp chứng nhận hoàn toàn lành tính, nhưng làm gì có thuốc nào lại không có tác dụng phụ. Bọn họ chấp nhận sử dụng cũng vì đó là điều họ cần phải đánh đổi cho ước mơ của mình, Omega lại là cấp bậc trời sinh cơ thể nhạy cảm dễ bị tổn thương, dẫu Hanbin có khỏe mạnh tới đâu thì cũng không thể chống lại đặc tính cố hữu từ đầu đã bị trời cao nhét cho này.

Mà quan trọng, chuyện đã khá lâu không trải qua kỳ phát tình nào chỉ khiến cho sự việc lần này tồi tệ hơn, giống như áp bức tích tụ qua từng ngày và giờ đây rốt cuộc cũng đã nổ tung, hơi nóng và cảm giác đau đớn chắc chắn sẽ lớn gấp mấy lần một đợt phát tình bình thường.

“Hanbin hyung đã sử dụng loại thuốc này lâu chưa? Trước cả Boys Planet à?”, Ricky hất gọn mấy lọn tóc bạch kim hơi xơ ra sau tai.

Matthew lắc đầu, “Không, anh ấy chỉ bắt đầu dùng thuốc ức chế từ khi tham gia chương trình.”

“Vậy thì.”, Zhang Hao nhíu mày, đôi mắt lá liễu đẹp như vẽ ra cũng nheo lại, không khí xung quanh Alpha đã ngấm no hương men nồng nàn, “Trước đó Hanbin trải qua kỳ phát tình thế nào?”

Câu hỏi là do bản thân mình tự đặt ra, nhưng trong lòng Zhang Hao lại chờn vờn cảm giác ngứa ngáy như kiến bò. Hắn chán ghét sự thật rằng dẫu quan hệ giữa hắn và Hanbin rất tốt, dẫu Omega nọ vẫn thật ngoan ngoãn và đáng yêu bên cạnh hắn, dẫu hiện tại họ đã khăng khít tưởng không thể tách rời, thì cuối cùng hắn vẫn gặp Hanbin quá muộn. Một kẻ chưa từng hối hận điều gì như Zhang Hao, lại đã không chỉ một lần ao ước giá như cuộc đời để hắn được thấy em rạng ngời như hoa, xinh đẹp muôn phần sớm hơn một chút. Tại sao ngọn lửa trong lồng ngực hắn lại không thể tìm ra ánh sáng sinh đôi phản chiếu của nó nhanh hơn nhỉ? 

Nếu như thế, có lẽ hiện tại Zhang Hao đã chẳng phải ở đây, gặm nhấm nỗi nghi ngờ lẫn ganh tị đắng nghét vì rất có thể, đã có một kẻ nào đó được phép có được em xinh yêu theo cái cách mà hiện tại hắn khao khát khôn cùng nhưng lại chưa thể làm gì. 

Dẫu cố tỏ ra bình thản, nhưng cái cách lông mày Zhang Hao cau chặt, lẫn hương rượu tỏa ra ngày một nồng tới độ Yujin phải quay sang chỗ khác và khịt nhẹ mũi, rõ ràng đã tố cáo rằng tâm Alpha nọ chẳng tịnh chút nào. Và nhiệm vụ của Seok Matthew đương nhiên là trao cho hắn câu trả lời mà chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng.

“Là em này.”, Beta tóc vàng nghiêng đầu, mắt cáo híp lại, “Kỳ phát tình của Hanbin hyung hồi trước đều do em xử lý cả mà.”

Liền sau câu nói ấy là một khoảng không câm lặng.

“Xử lý, tức là..”, Gyuvin tròn xoe mắt nhìn cậu, có vẻ em vẫn chưa tin lắm những điều mình mới nghe, Matthew tốt bụng lặp lại.

“Ừ, xử lý.”, Khóe môi hồ ly cong lên, tưởng chừng ngây thơ mà lại chứa cả bao nhiêu đắc ý, “Đúng như những gì em nghĩ đấy.”

Taerae thực sự muốn đẩy Yujin về phòng, trẻ nhỏ tâm hồn sáng như gương đồng không nên bị những ý tứ ám muội này vấy bẩn. Cuộn băng trí nhớ trong đầu Taerae tua lại khoảnh khắc Hanbin rất tự nhiên quấn lấy Matthew như thể biết chắc chắn rằng cậu sẽ đáp lại, cái cách Omega nọ quen thuộc với từng đụng chạm khiêu gợi nhỏ nhặt đủ để chứng minh bọn họ đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Taerae còn cứ nghĩ lúc đó Hanbin bị cơn nóng che mờ hết lý trí nên mới mù mịt đòi hỏi Matthew thỏa mãn mình, bây giờ mới hiểu ấy không phải hành động bộc phát mà là thói quen đã trở thành bản năng.

Nhớ lại dáng vẻ Hanbin nũng nịu ngọt ngào cầu xin, Taerae lại tự dưng thở phào. May rằng Seok Matthew không phải Alpha, bởi giả dụ nếu Seok Matthew là một Alpha hàng thật, thì chỉ cần một cái há miệng, Sung Hanbin đã bị cắn hết sạch không còn mẩu xương nào. 

Khóe môi Zhang Hao giật giật, câu trả lời này vừa nằm trong dự tính nhưng cũng vừa ngoài tầm mong đợi của hắn. Mối quan hệ giữa Matthew và Hanbin luôn ở một bậc nào đó mà những người khác không thể hiểu hết, cũng khó lòng đạt tới được.

Matthew nhún vai, thẳng thừng, “Tất nhiên Beta như em thì không thể đáp ứng Hanbin hyung hoàn toàn như Alpha, nhưng lúc đó chỉ có em mới giúp được anh ấy, còn hơn là để anh ấy sử dụng thuốc, hoặc là trao bản thân vào tay một Alpha xa lạ nào khác.”

“Có nghĩa là em cũng vừa thừa nhận.”, Jiwoong bắt lấy ngay trọng tâm, cặp mắt to đen thẳm như màn đêm sâu hút hướng thẳng về phía Beta nọ, “Rằng chỉ Alpha mới có thể cho Hanbin những thứ em ấy cần, đúng không?”

Đôi khi Seok Matthew ghét Kim Jiwoong vô cùng, Alpha lớn tuổi nhất luôn biết cách khiến người khác phải gật đầu với những điều họ không hề muốn đối mặt. Còn đối với Kim Jiwoong, việc trước đây Hanbin từng trải qua kỳ phát tình với ai, bằng cách nào, có là với Matthew hay thậm chí với một Alpha nào khác thì cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Miễn là hiện tại Hanbin chọn anh, anh luôn sẵn lòng dành trọn tâm sức đáp ứng cho Omega nọ, Jiwoong tự tin bản thân hoàn toàn có khả năng khiến Hanbin quên đi hết những cơn nóng khổ sở trong quá khứ. Thế nên với anh, không cần thiết phải chấp nhặt ngày xưa đã từng xảy ra những chuyện thế nào.

Chắc Omega bé bỏng sẽ rất sẵn sàng ngả vào vòng tay anh thôi, Kim Jiwoong vẫn chưa quên khoảnh khắc em ngọt ngào gối đầu lên vai anh, thì thầm nói vị cà phê ấm áp nơi Alpha nọ rất hợp vởi sở thích của em, và rằng nếu luôn được thưởng thức mùi hương này thì thật tốt quá.

Hanbin chắc không rõ em cũng hợp với ý thích của Jiwoong nhiều biết bao nhiêu, Omega bé nhỏ đáng yêu mà cũng khờ dại tới vậy. Nhưng chẳng sao đâu, vì thứ Kim Jiwoong không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

“Phải.”, Beta tóc vàng gật đầu, biểu cảm trên mặt lạnh tanh như đeo đá, “Đúng là như vậy.”

Tất cả những lần phát tình trước đây của Omega nọ, ít nhất là kể từ khi Matthew bắt đầu gặp gỡ Hanbin, đều do cậu giúp em vượt qua. Hanbin ban đầu không đồng ý, nhưng sau cùng, em chấp thuận vì biết chẳng còn cách nào khác tốt hơn, và cũng chẳng ai khiến em tin tưởng để cùng trải qua những ngày riêng tư đó nhiều như Matthew cả. Nhưng cái Matthew “xử lý” cho Hanbin đơn giản là ham muốn về mặt thể xác, cậu không có cách nào khiến cơn nóng của Omega thuyên giảm. Cậu chỉ có thể cứu Hanbin không bị những đợt sóng tình cuồn cuộn dâng trào nhấn chìm, chứ chẳng thể lôi hẳn em ra khỏi cái bể sâu không đáy đó. 

Bởi vì cậu là một Beta, pheromone của cậu không đủ mạnh và cũng không có khả năng làm dịu đi sức nóng đang thiêu cháy Omega. Matthew ở cạnh Hanbin xuyên qua kỳ phát tình chỉ giống như một cái phao cứu sinh khẩn cấp, để em giải tỏa dục vọng nguyên thủy, chỉ thế thôi. Cảm giác đau đớn vẫn sẽ ngự trị ở đó cho đến tận khi nào bản thể Omega bên trong Hanbin nhận biết được rằng sẽ không có một Alpha nào tới để thỏa mãn ham muốn của nó cả, nó phải buông tha cho em, và đó mới là lúc tất cả dịu đi, trở về với trạng thái ban đầu.

Matthew cũng đã từng ái ngại về điều này, nhưng Hanbin nói rằng ít nhất chuyện đó đỡ hơn việc em phải vật lộn để chiến đấu với cả hai thứ cùng một lúc - cả nỗi đau lẫn dục vọng - và rằng em đã biết ơn Matthew rất nhiều rồi. 

Nhưng đó là thời điểm ngày xưa, hiện tại đã không giống như vậy nữa. Tuy Matthew chưa bao giờ sẵn sàng trao Hanbin vào vòng tay một ai đó khác, nhưng sự thật là em vẫn cần một Alpha để trải qua kỳ phát tình thật êm ái và đàng hoàng. Tất nhiên, đó là trong trường hợp Hanbin muốn được Alpha giúp đỡ, còn nếu em đã không có ý định để ai động vào mình, vậy thì cũng đừng ai mong sẽ có cơ hội tiếp cận được Omega. Làm như Matthew sẽ để họ thích làm gì thì làm vậy.

“Nếu anh cũng biết Hanbin hyung cần Alpha thì tại sao lại không để bọn em gặp anh ấy?”, Gyuvin nhìn đăm đăm vào Matthew, quả thanh yên mát dịu dần chuyển sang vị đắng nhè nhẹ, ấy là dấu hiệu cho thấy Alpha trẻ đang không lấy làm vui vẻ gì cho cam. Hanbin là Omega, Hanbin đang trong kỳ phát tình, Hanbin rất có thể, rất có thể, đang cần Gyuvin. Gyuvin chỉ muốn ngay lập tức được ôm đóa hồng thơm tho ấy vào lòng, em cần gì, muốn gì, Gyuvin cũng sẵn lòng trao trọn cho em cả.

“Không.”, Beta nọ lắc đầu, mắt cáo ngước nhìn Gyuvin bình thản và ráo hoảnh, “Anh sẽ để mọi người gặp anh ấy.”

Taerae lập tức quay đầu về phía đồng niên, cậu không nghĩ Matthew lại chọn thỏa hiệp nhanh như vậy, “Mày chắc chưa, Matthew, liệu có ổn không?”

“Dù sao Hanbin hyung cũng phải quyết định rằng anh ấy có muốn có một Alpha ở bên cạnh mình hay không, trước khi kỳ phát tình chuyển biến tệ hơn và khiến anh ấy mất tỉnh táo.”, Matthew lướt mắt nhìn qua từng Alpha một, “Và nếu câu trả lời là có, thì Hanbin hyung cũng có quyền chọn xem ai sẽ là người mình thực sự cần.”

“Vậy thì giờ mọi người có thể lên tầng rồi.”, Taerae gật đầu hiểu ý, nhưng cũng nhanh chóng ném cho Gyuvin đang tính xăm xăm đi tới một ánh nhìn sắc lẻm, “Đi sau bọn em, và nhớ rằng, không xô đẩy, không phóng pheromone bừa bãi, không quá khích dọa Hanbin hyung sợ, quản lý bản thân cho tốt vào.”

Các Alpha đều im lặng, sự im lặng như một lời ngầm chấp thuận. Yujin lại lần nữa nhìn hai Beta duy nhất trong nhà với đôi mắt sáng lấp lánh, Beta nhà nào mờ nhạt không có tiếng nói thì nó không biết, em út chỉ biết cả hai người anh Beta của nó đều siêu cấp quyền lực, hào quang ngời ngợi.

Tuy đã quyết định như vậy, nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, Matthew lại hơi chần chừ. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, cậu hít sâu, nhẹ nhàng gõ lên cửa, “Hanbin hyung, em- chúng em, chúng em có thể vào không?”

Không có lời hồi đáp, cũng không thấy có bất kì âm thanh nào phát ra, Matthew nhìn Taerae, Beta nọ khẽ gật đầu, lúc này cậu mới khẽ xoay tay nắm cửa. Cánh cửa hé ra từ từ với tiếng bản lề kêu cót két, gần như ngay lập tức, hương hoa ngào ngạt từ bên trong luồn qua khoảng trống tràn ra ngoài. Yujin xoay mặt ra sau ho khù khụ, hoa hồng rất thơm, nhưng nồng độ quá mạnh đối với khứu giác hãy còn nhạy cảm của một đứa trẻ chưa phân hóa. 

Gunwook đứng cạnh nó ngửa cổ hít vào một hơi thật sâu, khẽ nhắm mắt để ổn định lại tinh thần. Alpha còn trẻ vừa qua tuổi trưởng thành chưa từng đối mặt với thứ mùi hương nào cám dỗ nhường vậy, nếu không cẩn thận thì tới một mảnh nhỏ xíu lý trí cũng chẳng còn. Ricky cũng quay sang chỗ khác đều đặn hít vào thở ra, và những ngón tay Gyuvin đã chớm cuộn lại thật chặt. Jiwoong và Zhang Hao thì tỉnh táo hơn, chủ động theo hai Beta bước vào phòng, nhưng không tiến tới quá sâu, chỉ dừng lại ở sau ngưỡng cửa tầm ba bước.

“Cái đó-”, Zhang Hao nhíu mày, “Cái đó, là tổ của Hanbin à?”

tbc.

muireann.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro