Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu rồi. Buổi sáng, cậu dậy rất sớm, mặc xong đồng phục liền đi đến trường cùng Sebi và Jihoon (anh ở nhờ nhà cậu mấy hôm). Đến nơi, cậu hơi bất ngờ khi thấy sân trường đầy ắp những quầy hàng, có vài người còn đến sớm hơn cả cậu.
Quầy hàng lớp cậu được trang trí màu nâu ấm áp, thêm vài cái hình chibi đáng yêu, ở phía trước có một cái bảng quảng cáo được vẽ rất đẹp, bàn ghế cho khách thì sắp xếp ở xung quanh trông thoáng mát, dễ chịu lắm. Nơi làm bánh và chế biến nước rất sạch sẽ, đầy đủ các dụng cụ, tất cả chúng đều toàn là đồ tốt. Đặc biệt, mọi người đều có thể quan sát cách cậu làm bánh.
Đúng 7 giờ là lễ hội bắt đầu. Hôm này trường cho mở cổng, những người ở bên ngoài đều có thể vào khiến sân trường mọi khi ồn ào thì giờ còn náo nhiệt hơn. Mới đầu, quầy hàng lớp cậu hơi vắng nhưng càng ngày lại càng đông vì mọi người nghe nói bánh cậu làm ăn rất ngon. Còn có thể ngắm soái ca, ai mà không thích chứ!
Đám nam nữ chính cũng vào ủng hộ lớp mình. Mọi người ở đây đều đang tập trung quan sát cậu khiến họ bất giác nhìn theo. Myungho hôm nay mặc đồng phục của trường, áo sơ mi trắng tay dài được gấp lên ngang khuỷu tay, cùng chiếc cà vạt đỏ sậm, áo thì bỏ ra ngoài chiếc quần dài cùng màu cà vạt, ngang hông còn đeo một cái tạp dề nhỏ màu trắng, miệng cứ lâu lâu lại cong cong nở nụ cười, đôi tay thon dài lúc thì nhẹ nhàng nhào nặng bột, khi lại tỉ mỉ trang trí bánh..., trông cậu tập trung càng thêm xinh đẹp, hấp dẫn biết bao ánh mắt. Mỗi lần làm xong chiếc bánh nào thì cậu đều cười rất tươi như muốn đem tất cả sự ngọt ngào của mình cho vào bánh, rồi mới để nhân viên của quầy bưng ra.
Nhưng phải công nhận là bánh cậu làm ngon kinh khủng, ăn một lần thì nhất định sẽ muốn ăn thêm lần nữa, bánh không quá nhạt cũng chẳng quá ngọt, rất vừa miệng. Khi ăn vào, bánh sẽ tan ngay, ngọt ngọt không quá ngấy khiến người ta cứ nhớ mãi cái hương vị ấy. Nói chung là, xuất sắc.
Nhờ vậy lớp cậu buôn bán vô cùng thuận lợi, số tiền thu được còn hơn cả mong đợi, làm cho cô chủ nhiệm cười không ngậm được mồm lại. (cô ơi hình tượng!!!)
Đến khoảng 6 giờ mọi người bắt đầu thu dọn sạch sẽ rồi tập trung đến sân khấu. Ghế ngồi được sắp xếp theo lớp, còn người bên ngoài vào thì phải đứng xem. Những tiết mục bắt đầu, vì thời gian tập luyện ít nên đa số đều rất nhàm chán. Nhưng vẫn có vài cái thú vị, chẳng hạn như kịch hài nói của lớp 12B- lớp của bọn VerKwan, chỉ đứng nói thôi mà cũng làm cho khán giả cười nghiêng ngả. Phần thi của cậu xuôi xẻo nên bị xếp dưới cuối, cậu không quan tâm lắm.

Trước khi lên sân khấu Myungho cũng chẳng thấy hồi hộp, dù gì cậu cũng là ca sĩ nổi tiếng mà, việc đứng trước nhiều người đã trở thành chuyện bình thường với cậu rồi.
Dùng tư thái ung dung tiến đến nơi đặt chiếc đàn piano trắng xinh đẹp, cậu đã thay một bộ vest đen ôm sát người cộng thêm mái tóc màu nâu hạt dẻ khiến cả người cậu toát lên khí chất của một hoàng tử nhỏ.
Khuôn mặt cậu dịu dàng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên từng phím đàn, làm vang lên âm thanh du dương, cậu cất giọng hát. Cái giọng trong trẻo, ngọt ngào khiến mọi người bị lôi cuốn theo, cả sân trường im lặng dõi theo Myungho. Đôi mắt cậu khẽ nhắm như đang phiêu cùng bài hát, lúc thì dịu dàng yêu thương, khi lại buồn phiền đau xót. Nhìn cậu hiện tại đẹp đẽ đến nỗi người khác cảm thấy như không thật, cứ ngỡ đang trong mơ vậy, còn cậu chính là một tiểu thiên thần, chỉ cần chạm nhẹ vào liền sẽ bay mất. Có thể nói, trong mắt mọi người, cậu chính là tác phẩm hoàn hảo nhất mà thượng đế đã tỉ mỉ điêu khắc.
Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc cho bài hát của cậu, toàn sân trường im ắng, vài giây sau lại nổi lên tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm. Có vài cô gái nhiệt tình tới nỗi tay đỏ cả lên rồi kìa. (-.-")
Sau đó, thầy cô cũng bắt đầu trao giải, đúng như mọi người đoán, lớp cậu nhẹ nhàng giành giải nhất cả hai phần thi. Bọn VerKwan lấy giải nhì văn nghệ với ba lớp khác được những giải thưởng còn lại.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa chính là 5 lớp này sẽ có thể đi du lịch 2 ngày một đêm do trường tổ chức. Có vài người nghe xong thì tiết muốn chết luôn: Biết vậy, đã cố gắng giành giải rồi haizz. Cuối cùng thì mọi người lại âm thầm trách thầy cô chủ nhiệm của mình không chịu thông báo đầy đủ. Nhưng mà không ai để ý là các thầy cô cũng không biết sao? Hình như đây là do hiệu trưởng vừa lên kế hoạch thôi mà!
Cứ như thế hết một tuần, và thứ bảy tuần sau tụi cậu sẽ được đi chơi. Nhưng sự việc khiến mọi người cứ tò mò chính là chẳng biết đi đâu nữa. Thầy hiệu trưởng chỉ thần bí dặn dò chuẩn bị đồ dùng thám hiểm.
A, đừng bảo là vào rừng bắt quái thú đi? (HaoHao à, em nghiện game quá rồi đó!)

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro